Chap 1 - ĐỊNH MỆNH
Ring... Ring... Rang...
6.30
Một tiếng "rầm" vang lên như tiếng va chạm mạnh mẽ của một vật gì đó được ném thật mạnh xuống sàn.
1... 2... 3... 4... 5...
6.45...
Có phải không đó? Trong 15 phút, hai tiếng "rầm" vang lên, nhưng có một điều khác biệt là... sức công phá lần này có phần mạnh mẽ hơn, có người đang suy nghĩ "chắc hai chiếc đồng hồ báo thức vẫn chưa đủ", à ừ, chưa đủ...
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!
-OMG!
Tiêu Nhất Nhất, hôm nay đã là lần thứ n cô làm hỏng n chiếc đồng hồ báo thức. Ước tính kinh phí có thể mua được trên chục quyển ngôn tình. Cô chẳng khác nào tên phá của, mà cho dù có phá của để bỏ được tật xấu "ngủ đại ca" cũng đáng, đằng này là gì chứ, chẳng được tích sự gì. Haizzzzzzzzz!
Nhất Nhất vươn vai hai cái rồi trong chớp mắt rời khỏi chiếc giường ấm áp, thật ra nảy giờ nội tâm cũng đã đấu tranh kịch liệt rồi, dù muốn hay không cũng lại thêm một "vé" vào sổ ghi chép đi muộn của trưởng lớp. Chừa cái tội thức khuya rèn ngôn từ và độ tin tường của mắt. Sau sự việc này bỗng nhiên cô lại rút ra được một bài học rất triết lí luôn a. Đó là... Những thứ ta trân trọng, dành nhiều thời gian cho nó chính là những thứ gây cho ta bao phiền phức. Không muốn gặp họa trừ khi đừng làm điều sai trái. Tiêu Nhất Nhất ta coi như đã mở rộng tầm mắt, nhìn đến phía xa chân trời, vỡ lẽ nhiều điều hay ho, tự dối lòng tất thảy chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều. Suy cho cùng, rèn ngôn từ và rèn mắt cũng tốt! 😒😒😒
10 phút trôi qua, với tốc độ nhanh cực kì qua loa thì Nhất Nhất cũng đã coi như có thể bước ra đường rồi. 6h55! À, đoạn đường đến trường học chỉ còn thời gian là 5 phút để "bay" đến (đi thì không thể nào, đến cả xe moto cũng không tài nào đến kịp), con đường đầy hoa cách đây hơn hai chục kilomet. Hôm nay ở trường tổ chức buổi họp gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao với Ban lãnh đạo trường yêu cầu sinh viên toàn trường phải đến lớp đúng giờ, không được đến trễ và cũng chính hôm nay nhé, bảo vệ được dịp đóng cổng rồi, ôi trời. Nếu không thì cô cũng chẳng cần phải lo chuyện đến muộn, khoảng điểm trừ đó cũng không là bao nhiêu, nhưng bây giờ hay rồi, đến cả cổng cũng không mở, thôi thì cứ thử vận may xem sau, nếu không sử dụng được thượng sách thì tung hạ sách là được. Không chừng hôm nay bảo vệ lại quên ấy chứ! Hoặc là trường hù dọa sinh viên, cứ tin là như vậy. Trời sẽ không nỡ phụ người không có lòng chứ!?
Dù sau cũng không thể nào không trễ, thôi thì tạo cho mình cảm giác thoải mái nhất đến trường. Cái quái gì, ý tưởng điên rồ gì vậy, có còn tỉnh táo nữa không, còn công lí nữa không đây cô nương? Chỉ là sáng chưa kịp ăn sáng, mắt còn mở chưa hết, tay còn chưa lấy đủ sức, nhưng việc chỉ cần ngồi điều khiển và điều khiển khó khăn lắm à! Lạy chúa, coi như phục cô.
Nhất Nhất tung tăng trên chiếc xe máy điện với tốc độ 40km/h, hôm nay bỗng để ý đến khung cảnh xung quanh, những ngày qua chưa từng nghĩ đến, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống trên khuôn mặt, lấm tấm vài giọt mồ hôi chảy dài. Đưa tay lên lau hai bên má, vén lại hàng tóc mai, hít thở sâu và tăng tốc chạy thật nhanh.
Sau gần nửa tiếng, Nhất Nhất cuối cùng cũng đến trước cổng trường, ngôi trường Đại học với hàng nghìn con người, ngày ngày đi đi vào vào, hôm nay thật lạ... chỉ có mình cô, chẳng thấy một bóng người nào khác, bên trong xe ôtô kín cả một khoảng sân trường rộng lớn.
Chính là sự thật luôn phũ phàng, không phải bảo vệ tất trách, cũng không phải trường lừa người a, giờ hay rồi, hay quá rồi, xem cô lại giở trò gì. Đúng là hôm nay trời đẹp, quang cảnh đẹp chỉ có cô gái này là xấu số. Vội gác xe xuống, Nhất Nhất đi về phía chú bảo vệ:
-Chú ơi, cho cháu vào với, hôm nay cháu có công việc vô cùng vô cùng quan trọng nên... phải giải quyết ạ! Chú, đi mà chú!
Nhất Nhất năn nỉ với gương mặt giả như từng được tạo luôn! Chẳng phải nửa giờ trước còn tung tăng ngắm phong cảnh, một giờ trước vẫn ôm gấu bông hay sao? Dối lòng, dối người, dối trá thật mà!
- Chắc chú không thông cảm được đâu cháu à, ở đây có camera, nếu ban lãnh đạo nhìn thấy thì... công việc này e là...
-Vâng, cháu biết rồi, hì hì.
Cười, lúc nào rồi mà còn có thể cười được vậy? Ờ bây giờ hay rồi, ông trời giúp được, à mà không, mình cũng có thể giúp, ý ở đây chính là thượng sách đã coi như thất bại, đến phiên cho hạ sách được xuất đầu lộ diện rồi.
He he he... Cổng sau, cổng sau hình như ít người qua lại, với một đứa phá phách và chuyên gia đi trễ như mình tại sao vẫn chưa từng thử qua "trèo tường", uổng công đọc biết bao nhiêu là truyện ngôn tình, bay bổng các thứ, Nhất Nhất coi như hôm nay cô thông minh. Hạ sách, đúng là hạ sách hahaha.
Tự "tâng bốc" mình một hồi sau đó cũng nhanh nhẹn chạy xe về phía cổng sau.
Cặp này, cô quẳng qua phía bên kia cổng, sau đó thân thủ không tồi leo lên từng cái khe trên tường. Trong đầu thầm nghĩ tới những cảnh tượng trong truyện, lúc này một là bị bảo vệ hay thầy cô nào đó tốt bụng bắt lại rồi thưởng cho một bản điệp khúc đến trường, hai là một chàng soái ca, ga-lăng sẽ trượng nghĩa ra tay tương trợ, đỡ đứng dậy và nhặt giúp cặp đưa cho... Ôi, mà đời nào như mơ, nào như mơ!
Cứ tưởng nhảy xuống nữa là có thể đường đường chính chính vào lớp, nhưng mới vừa nói, đời nào như mơ, hài, chỉ có thể là hài... Tên nào kia? Tên khỉ nào thế kia? Xe bà chưa xin phép bà sao mày dám, sao mày dám chạy đi, bà chưa cho mày mượn chìa khóa mà, ờ mà bà hình như lẩm cẩm mất rồi, bà xuống xe mà quên rút chìa khóa, ai cũng có sai lầm mà, lần sai lầm này lại tổn thất lớn như vậy.
Nhất Nhất hoàn hồn, chưa kịp qua phía bên kia cổng lại phải nhảy xuống, dùng hết nội lực chạy theo tên CƯỚP chết tiệt kia. Còn cặp? Thôi chắc không mất được! Hôm nay ngày sao chổi đáp xuống đầu cô à?
-Tên kia, có đứng lại không? Đứng lại... Cướp, cướp, ai giúp với!
Chỉ khổ đoạn đường phía cổng sau thực sự có phần vắng vẻ, chẳng có ai đến giúp, biết vậy bổn cô nương đã không trèo tường nơi vắng vẻ này, giờ hay rồi nha! Hơ, hay thật rồi.
Nhất Nhất hồn một nơi, xác một nẻo, hôm nay lúc xuống giường không đặt đúng chân rồi. Thế nào về nhà cũng bị mẹ mắng cho xem, phải giải thích thế nào nhỉ? Trăm sai vạn sai, cái tật dẫn đến cái dại, Tiêu Nhất Nhất ơi là Tiêu Nhất Nhất, khuyết điểm có thừa, ưu điểm duy nhất của cô chính là có quá nhiều khuyết điểm.
-Chú cảnh sát ơi, lúc sáng cháu bị trộm mất xe, mang biển số Hxxxx, màu trắng, hãng xe Qxxxx, tại trường Đại học Kinh tế C, khu phố A, đường D, thành phố F. Mong chú giúp cháu với.
Tiêu Nhất Nhất coi như thông minh, cũng biết phải đến đồn cảnh sát để báo mất trộm, dù không lấy lại được xe cũng mong muốn được tìm ra tên trộm chết tiệc kia, lúc đó đừng bảo sao bà đây xuống tay không nương tình.
-Được rồi, vụ này các chú sẽ cố gắng giúp cháu, liên hệ với các địa điểm khác nếu có gì nghi ngờ sẽ liên lạc cho cháu. Cháu để lại số điện thoại của cháu lại đây.
Nhất Nhất viết xong, lập tức nhớ ra điều gì đó.
-Mà chú ơi, cháu nhớ mặt tên trộm, nếu chú cần cháu có thể đến nhận dạng.
-Được rồi, vậy cháu có thể về.
-Vâng, cháu cảm ơn chú, chào chú.
Hôm nay lại bỏ một buổi học coi như cũng có lí do chính đáng, mong sớm tìm ra tên đó, nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Còn bây giờ, về nhà thôi. Hôm nay mệt rã rời, chân cũng sắp rời khỏi cơ thể, mệt ơi là mệt.
-Vâng, cảm ơn cô đã thông báo cho tôi, tôi sẽ dạy bảo lại cháu, đã làm phiền cô rồi. Thật xin lỗi! Được, chào cô!
-Tiêu Nhất Nhất, con lại đây.
Mẹ Nhất Nhất vừa tắt điện thoai xong nghe tiếng bước chân khe khẽ thì quay mặt qua đã thấy đứa con này đang định trốn tránh, thật chẳng ra làm sao mà!
-Con?
-Nhà này còn ai ngoài con là Tiêu Nhất Nhất à!
-Hì hì, con kể mẹ nghe, hôm nay...
Chưa kịp nói dứt câu, mẹ Nhất Nhất dùng sát khí:
-Hôm nay trốn học, đi đâu?
-Hây dà, mẹ à, hôm nay con bị trộm. Tên trộm đáng ghét đó, cả gan dám trộm đồ của con gái của mẹ đấy, con mới sơ sót chút xíu đã bị hắn...
-Trộm gì cơ?
-Hì, là chiếc xe của con. Nhưng mà mẹ yên tâm, con đã báo với cảnh sát rồi, tìm được họ sẽ liên lạc với con.
-Ừ, cô giờ giỏi rồi, chuyện chiếc xe để đó, không tìm được thì giải quyết sau. Cô giáo điện tới báo cô thường xuyên đi học muộn, bị nhắc nhở trong giờ học và thành tích học tập không có tiến bộ. Bộ cô tưởng Đại học người ta quan tâm cô như vậy sao? Nếu như không phải quen biết một phần, còn một phần là mở miệng nhờ vả người ta thì đến cả cô tên gì, là ai chắc người ta để ý.
-Thì con học Đại học ở gần nhà là may mắn lắm mẹ à, bao nhiêu người mơ cũng không dám. Vụ này con hứa là sẽ ổn cả thôi, nếu không thì... tiêu vặt do mẹ định đoạt vậy.
Thật ra đây là kết cục đáng đời, cho chừa cái tật cà lơ phất phơ. Thử hỏi xem lần sau có còn sơ hở thế nữa không? Có cho cũng không dám. Vậy là những ngày tháng đi học tiếp theo, dậy sớm, đi xe buýt dài hạn. Mấy chú cảnh sát ơi, cháu tin tưởng các chú! Ở trường do mới học năm nay, ở lớp cứ ít nói, ít mở miệng làm quen, đến nỗi một người bạn thân cũng chẳng có, chỉ qua loa hỏi thăm một vài câu là cùng, họ tên gì cô không nhớ, cô tên gì chưa hẳn họ cũng nhớ! Nếu như có bạn thân thì tốt rồi, những ngày này sẽ bắt nó qua đèo mình, trời nóng nực xíu là có thể rủ nhau đi trượt tuyết, đi bơi, buồn buồn thì lôi nhau ra công viên kể chuyện, chọc phá các thứ, thể nào cũng vui gấp ngàn lần so với bây giờ!
...
Tiếng chuông báo thức vang lên, lần này lại khác lạ vô cùng, chỉ một hồi chuông là có người lập tức vươn vai và bước xuống giường ngay. Vội vàng chuẩn bị đến trường, khoác trên mình bộ đồ thật thoải mái và cá tính, mái tóc dài buộc cao bởi chiếc nơ vàng xinh xắn, đôi chân nhanh nhẹn sải những bước chân thật nhanh đến bến xe.
Ngồi trên băng ghế chờ, có một người tay vẫn cầm điện thoại, cắm tai nghe và mở nhạc, đầu lắc lắc theo điệu nhạc vui tươi. Yêu đời nhỉ? Chẳng nhẽ đây là phong thái của người mới gặp vận đen sao? Giống? Không giống!!! Không hề!
Phía xa xa là hình bóng chiếc xe buýt chạy tuyến đầu tiên trong ngày, thì ra vừa mới bước lên có cảm giác lạnh lẽo, Nhất Nhất chính là người thứ ba trên xe? Nghe thì cứ tưởng xe có ba vị khách, nhưng thật ra chính là chỉ có mình cô là khách, hai người kia chính là bác tài xế và chị thu vé đấy các mày ạ!
Chuyến xe buýt, à... Ngôn tình cũng có nhiều mối tình liên quan đến xe buýt lắm nhé! Nhưng đời quả thật cứ như mơ, lần này là sự thật rồi.
Phía xa ấy à? Không rõ. Chỉ biết xe chạy tiến đến gần dáng người ấy, dừng lại, cậu ấy bước lên xe, ngồi xuống, lướt qua Nhất Nhất một cái rồi di chuyển xuống hàng ghế sau.
Nhất Nhất à, tiếng sét ái tình tôi coi như đã được mở rộng tầm mắt rồi.
"Cậu, phải chăng định mệnh đưa cậu đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip