Em Thương Anh Ấy !

Anh vẫn như một người bảo vệ , lúc cậu cậm cụi ngồi ăn anh luôn đưa mắt dõi theo , còn chờ đến khi cậu sắp ăn xong liền đưa khăn giấy cho cậu , anh mắt anh nhìn cậu thật sư ấm áp như cơn gió hạ đầu mùa lại nhẹ nhàng như phù vân trên khoản trời rộng lớn

Rời khỏi nơi quán ăn sau một khoản thời gian dừng chân nơi đó , họ đi cùng nhau quanh phố , vẫn là hai người đi trước một người đi sau , anh đưa mắt nhìn dòng người qua lại rồi nhìn về hai người phía trước mà không khỏi chạnh lòng

Hai người phía trước cười cười nói nói như thể lúc này đây cả thành phố chỉ có hai người , cứ như thế thời gian trôi dần đến gần giữa trưa , họ vẫn như uyên ương nữa bước cũng chẳng rời nhau

Nhưng cảnh đẹp thì chẳng được lâu khi từ phía sau một giọng nữ quen thuộc cất lên

Linh : anh Dũng !

Ba người họ quay lại nhìn , hoá ra đó là Linh cô đứng nhìn Dũng và Trọng mà mỉm cười

Vừa thấy Linh Dũng liền bỏ tay cậu ra chạy , nét mặt tươi tắn mà chạy đến nắm lấy tay cô

Dũng : em đi đâu đấy ?

Linh : em đi dạo phố tí thôi , anh cũng thế à ?

Dũng : um , anh cũng đang đi dạo phố , sao em muốn ra ngoài mà sao không gọi cho anh ?

Linh : em tự đi được anh có giữ người yêu kỉ quá không đấy ?

Dũng : phải giữ chứ !

Anh vừa nói vừa cười với cô , tay trong tay nhau ,ánh mắt họ nhìn nhau như chẳng muốn rời bỏ , nói đúng hơn là họ đang thật sự hạnh phúc

Mạnh quay đầu nhìn Cậu đang đứng đó , đứng nhìn anh ta và cô gái của anh ta , họ thật sự hạnh phúc , trong ánh mắt dưới màn trời có bóng mây che phủ , dường như nổi buồn đã ghé ngang thăm , nó dừng ngay trong tâm hồn cậu lúc này và cũng chưa có ý định sẽ rời đi

Cô ấy cười với anh rồi đưa mắt sang nhìn thấy Trọng đang nhìn thì liền quay sang nói với Dũng , vừa đùa vừa thật mà bảo

Linh : Anh Dũng bỏ tay em ra đi ! Trọng và mọi người đang nhìn kìa

Anh chẳng buôn tay mà còn lại nhìn Cô với ánh mắt ân cần

Dũng : tại sao người yêu anh thì anh nắm tay có làm sao đâu ? , Ai nhìn thì kệ họ chứ ?

Linh : Mọi người đang nhìn kìa anh làm thế xem sao được

Dũng : ơ sao lại coi không được ?

Nhìn họ trước mắt cậu như đã khẽ rung lên vội vàng cất lời rồi rời đi sau đó

Trọng : em không làm phiền hai người nữa , em về trước...

Nói rồi cậu quay đầu bỏ đi , nhưng vốn dĩ hướng trước mắt chẳng có đoạn đường nào để về nơi họ ở  , Mạnh quay lại nhìn Dũng rồi bảo

Mạnh : Em cũng về đây !

Lời anh nói nhấn hai chữ cuối như thể đang nhấn mạnh cho Dũng biết anh đang quá vô tâm , nói rồi Anh cũng quay bước mà đuổi theo Cậu

Anh đuổi theo cậu vì anh biết cậu bỏ đi l vì cái gì và anh cũng chẳng muốn một phút ,giây nào để cậu giữ muộn sầu cho riêng mình , đuổi theo là thế nhưng chì vừa mới quay đầu anh lại chẳng thấy cậu đâu ...mãi hồi lâu tìm kiếm , đến một con đường nhỏ mà đến cả anh còn chẳng nhiều lần đặt chân đến , cậu đang ngôi dưới ghế đá ở một cây to , nhìn sơ chẳng biết là loại cây gì nhưng tán cây xoè ra bóng cây như bao trùm lấy cậu

Anh bước gần lại cậu đưa mắt nhìn lên  , đôi mắt có sự mỏng manh vô bờ khiến anh liền muốn ôm cậu ngay vào lòng mà vổ về an ủi

Mạnh : Trọng à ...em làm sao thế ?

Giọng anh cất lên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết , ánh mắt cậu long lanh mỉm cười cố tỏ ra mình vẫn ổn

Trọng : em không sao đâu , anh đừng lo...

Mạnh : Đình Trọng à....em nghĩ em giấu được anh sao ? , Em cũng biết mà anh chăm em từ nhỏ chỉ cần nhìn ánh mắt em anh có thể biết em đang như thế nào mà...?

Cậu gục mặt xuống , giọng rung rung

Trọng : em khó chịu lắm...., khó chịu lắm anh à.....hic...

Anh chầm chậm ngồi xuống kề bên cậu choàng tay qua vai mà vổ về

Mạnh : anh hiểu mà ... cảm giác đó khó chịu lắm phải không em... , người mình thương lại đi cùng người khác nhưng mà đến ghen cũng chẳng thể ghen được, chạnh lòng lắm chứ...

Cậu đưa mắt nhìn anh đưa tay lau vội nhưng giọt buồn nhoè mi mà nhanh miệng bảo

Trọng : ... anh nói gì vậy , em lại thương ai chứ ?

Anh bình thản nói

Mạnh : em thương anh Dũng !

Câu nói của anh khiến cậu ngỡ  ngàng vì hình như anh đã nhìn thấu tâm tư của cậu , chẳng biết nói gì nên cậu đành im lặng

Trọng : ...

Biết mình đã nói đúng tâm tư của cậu , anh lại tiếp lời

Mạnh : Trọng à....em có thể giấu ai, nhưng chẳng thể giấu anh được đâu !, bởi vì anh....

Cậu đưa mắt nhìn anh một lần nữa chờ điều anh chuẩn bị nói ra

Mạnh : bởi vì ....bởi vì anh là anh của em mà ..

Anh đưa bàn tay lên tóc cậu mà xoa xoa

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài

Trọng : phải...em thương anh ấy....chẳng biết từ khi nào nữa....nhưng em lại cảm thấy thật hạnh phúc khi ở gần anh ấy...

Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng , dù những lời cậu nói ra khiến anh thật sự không muốn chấp nhận , nhưng anh vẫn mỉm cười

Mạnh : anh biết mà.....đưa em nhỏ của anh lớn rồi...lớn thật rồi

Cậu nhìn anh mà mỉm cười nhạt nhoà

Trọng : chị Linh nói hai người chỉ  là một mối tình tuổi trẻ nhưng em cảm thấy 2 người ấy thật sự tim họ luôn hướng về nhau ,....chỉ là ....chỉ là hai người ko nói cho nhau rõ mà thôi...

Mạnh : Trọng à .....

Cậu gục đầu vào vai anh mà bổng khóc nất lên

Trọng : ...em biết là em chỉ là người đến sau em nên buông bỏ nó nhưng..... nhưng em không làm được ....hic.....em ...em không biết mình phải làm sao nữa anh à....hic

Anh ôm lấy cậu  , tay xoa xoa lưng cậu như dỗ dành

Mạnh : anh hiểu rồi , em cứ khóc đi bờ vai của anh sẽ mãi là bờ vai cho em tựa , anh sẽ luôn ở đây khi em cần đến ....đứa em nhỏ của anh ...

Cậu ngẩn đâu nhìn anh

Trọng :  hic....anh Mạnh em kì  quá rồi phải không ....tự nhiên bù lu bù loa lên thế

Mạnh : không đâu , em không có gì kì cả , ...từ bé đến giờ em vẫn vậy vẫn là người mà anh cần bảo vệ !

Trọng : ...

Anh mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay cậu

Mạnh : được rồi....nhóc à , nhẹ lòng rồi thì đi về với anh nhé ....?

Nhìn anh cậu nhẹ gật đầu , đưa tay cho anh nắm mà theo anh quay về

Mn vote với cmt cho tui có động lực viết tiếp 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip