Em Yên Tâm
Nhìn theo bóng lưng Dũng đang bước đi chẳng có một khoảnh khắc nào là muốn ngoảnh đầu lại , lòng cậu bỗng trở nên nặng trĩu, ánh mắt cũng mỏng manh đến lạ
Mạnh đứng dậy sau khi đã xem xét kỉ cổ chân của cậu , anh lại nhìn cậu anh biết hiện tại cậu đang mang trong lòng một sức ép vô hình , như một con cừu bông ngấm nước bị lớp lông dầy chèn ép đến ngợp thở, anh hít thở để trở nên bình tâm rồi vòng tay sang vai cậu và vỗ vỗ
Mạnh : đi thôi em ...
Cậu đưa đôi mắt có phần ửng hồng sang nhìn anh khẽ gật nhẹ đầu , cậu cất bước đi về phía trước cùng anh
Hơn 10p chọn lựa bằng ánh mắt , cả ba người cuối cùng cũng đã bước vào quán phở quen thuộc , bước chân đến cửa cậu chợt dừng lại 2 giây mà đưa mắt nhìn lên bản hiệu
Quán phở này cũng là lần trước cả ba người cùng đi , nhưng sao hôm nay nó chẳng còn không khí vui tươi như trước kia nữa , mà thay vào đó là sự ảm đạm chất chứa những muộn phiền
Bước vào trong quán , Mạnh kéo ghế để cậu ngồi xuống cạnh bên mình đối diện với Dũng
Đôi mặt nhau là thế nhưng đến một cái nhìn Dũng cũng chẳng buồn mà dành cho cậu , đối với anh lúc này , chiếc điện thoại với mạng xã hội còn thú vị hơn là cậu
Cậu tự biết anh đang ghét bỏ mình , nhưng vẫn tự nhủ rằng do anh ấy đang giận mà thôi , cậu muốn mở lời để bắt chuyện với anh , nhưng thậm chí khi cậu đã lau đôi đũa bằng khăn giấy rồi đưa cho anh , như một cách gián tiếp để có thể mở lời , anh cũng chẳng thèm nhận lấy
Duy Mạnh nhìn thấy cảnh trước mắt , trong lòng như nổi lửa muốn túm lấy cổ áo tên bạc tình này đấm cho một trận , nhưng trông cậu thật muốn làm hoà với hắn nên anh cũng thôi
Vội đứng dậy nở một nụ cười đùa
Mạnh : tôi đi vệ sinh tí , hai người gọi đồ ăn đi nhé
Anh rời khỏi ghế bước đến hương nhà vệ sinh của quán , anh như đang muốn cho hắn thêm một lần chót , một lần cuối cùng để hắn lắng nghe cậu , nên đã tìm cách rời đi
Cậu nhìn hắn chẳng biết nên làm chỉ , chỉ đưa mắt nhìn rồi lại chung thủy nhìn xuống mặt bàn
Rời mắt khỏi điện thoại liết nhìn sang cậu không quá nửa giây , hắn liền cầm menu lên mà gọi
Dũng : cho ba bát phở đi
Giọng hắn cất lên trông thật bình thản , cậu hít thở sâu rồi lấy hết dũng khí mà mở lời
Trọng : anh Dũng ....anh vẫn còn giận em sao ?
Mắt hắn lại dán chặt vào chiếc điện thoại , ngón tay lướt lướt mãi không thôi , giọng nói vô vị nhạt nhẽo hắn cất lên
Dũng : giận gì chứ ? em là gì mà anh phải giận , có là gì của nhau đâu !
Lời nói của hắn thốt ra như đánh vỡ tan không khí , chẳng tin vào những lời mình vừa nghe thấy cậu đưa mắt nhìn hắn mà sửng sờ
Trọng : anh Dũng anh vừa nói gì vậy chứ ?
Mặc cho nước mắt cậu đã ứ nhoè đôi mi , hắn vẫn bình thản ngồi đó , nói chuyện như thể không có gì
Dũng : cậu đừng phản ứng như thế , vì thật sự trên danh nghĩa , chúng ta còn chưa chưa chính thức hẹn hò , cứ xem như thời gian qua chúng ta tìm hiểu nhưng không hợp nhau đi , từ nay hãy xem nhau như anh em đồng đội , thế thôi !
Cậu trưng đôi mắt mỏng manh ra nhìn người trước mặt đang nói lời cay đắng , nuốt nghẹn vào lòng cậu cố treo nụ cười tự an ủi lấy bản thân
Trọng : anh Dũng...có lẽ anh đang hiểu lầm nên mới nói thế , nhưng em sẽ cho anh thấy em không phải là người như thế ...
Như chỉ chờ cậu dứt lời anh nhanh chóng trả lời như muốn kết thúc câu chuyện
Dũng : Ừ , tùy cậu !
🧑🍳 : Phở đây ạ
Phục vụ mang phở ra đặt lên bàn , ngay lúc vừa kịp Mạnh từ trong nhà vệ sinh bước ra
Mạnh : tôi ra vừa kịp lúc nhỉ , đồ ăn vừa có luôn này
Anh vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu mà nhất đũa , chợt nhìn sang cậu , chỉ thấy cậu đang im lặng nhìn bát phở trước mặt mình mà tròn mắt ngơ ngát
Nhìn vào trong bát phở , một bát phở khá bình thường với bao người, nhưng đối với cậu những thứ tồi tệ mới bắt đầu khi những thứ màu xanh xanh được sắt gọn nằm rãi đều bên tròn bát phở
Anh chợ cau mày mà nhìn sang hắn , hắn vẫn vô tư như chẳng có chuyện gì , đường sóng trên trán anh lại thêm vài đường mà cất giọng khó chịu
Mạnh : cái gì đây ? , anh Dũng anh gọi đồ ăn đúng không ?
Hắn đưa mắt sang nhìn Mạnh rồi hỏi như chẳng có chuyện gì sảy ra
Dũng : ùm có gì sao ?
Mạnh : anh biết Trọng không ăn được hành sao anh không bảo người ta đừng bỏ ?
Thái độ của anh ngày một khó chịu khi hắn lại tiếp tục giọng điệu bình thản ấy
Dũng : người ta ăn được sao cậu ta không ăn được ? , công tử vừa thôi chứ ! Thật phiền phức
Anh đập bàn đứng dậy , hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn anh chẳng kiên dè nữa mà lớn tiếng
Mạnh : Bùi Tiến Dũng , anh quá đáng vừa thôi nhé !
Đụng là chạm hắn cũng đứng lên nhìn anh với cặp mắt lạnh
Dũng : sao , bây giờ cậu muốn gì ?
Hai người nhìn nhau đằng đằng sát khí , với tính cách của hai người, cậu thừa biết chỉ cần một xíu nữa thôi cả hai sẽ lật tung cả quán phở lên mà đánh nhau
Cậu đứng lên ôm lấy tay Mạnh , giọng khẽ rung rung
Trọng : anh Mạnh , không sao đâu em ăn được mà , đừng làm to chuyện ...
Cậu vừa dứt lời , như mượn gió đẩy thuyền hắn lại tiếp lời khó nghe
Dũng : cậu nghe rồi đấy chỉ , cậu ta bảo cậu ta ăn được đấy nghe không ? , có vài lát hành thôi , ăn không được thì còn làm được gì , tôi là thấy cậu nuông chiều cậu ta quá rồi đấy !
Tức đến điên đầu mặc cho tay bên kia đang bị cậu ôm lấy , Mạnh dùng tay còn lại bắt lấy chén đựng nước chấm rỗng mà mạnh tay đập xuống mặt bàn bằng đá khiến nó vỡ ra tan tành văng lên những mãnh vỡ bằng sứ trong không gian
Anh sĩ vào mặt hắn , mĩm chặc môi mà tuông lời mắng mỏ
Mạnh : anh là cái thá gì chứ ! , em ấy sống với tôi từ nhỏ tôi biết em ấy thế nào ....anh không có quyền bảo tôi không được chiều em ấy , không được bảo vệ em ấy rõ chưa !
Hẳn cười khẩy lên một tiếng rồi , đập bàn mà trừng mắt nhìn anh
Dũng : được , thế thì cậu cứ bảo vệ và chiều theo ý cậu ta đi , tôi không có tranh với cậu đâu , chủ quán tính tiền !
Dũng đặt tiền xuống bàn rồi quay người bực dọc bỏ đi khỏi quán
Mạnh đứng đó dùng ánh mắt tức tối mà nhìn theo , nhưng rồi khi nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn nắm lấy cánh tay anh , hai mắt nhoè ướt mà im lăng
Trọng : ...
Anh hạ giọng nhẹ xuống , ánh mắt cũng dịu dàng hơn rồi đỡ cậu ngồi lại xuống ghế , gỡ tay cậu ra rồi dùng chính bàn tay ấy vòng qua vai mà vỗ về
Mạnh : thôi ...đừng buồn để anh lấy hành ra cho
Cậu khẽ cất giọng
Trọng : em không ăn nổi nữa
Anh kéo bát phở của cậu lại dùng muỗng mà chăm chỉ lựa lấy từng lát hành ra
Mạnh : anh xin lỗi , lúc nãy anh hơi lớn tiếng ...
Trọng : anh có lỗi gì đâu chứ ...
Cậu đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt đang theo dòng mà chảy trên má
Anh bỗng trầm ngâm rồi đẩy bát phở sang chổ cậu
Mạnh : ngoan nào , nghe lời anh ăn một miếng đi , em không ăn thì sao có sức mà tập đây hả ...?
Cậu đưa đôi mắt hồng nhuận sang nhìn anh , anh nở một nụ cười như an ủi cậu
Mạnh : anh đảm bảo sẽ chẳng còn lát hành nào đâu , em yên tâm nhé !
Vote cho tui đi mn ơi 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip