kẻ thù mới
Cười lên khúc khích khi thấy Văn Toàn và Văn Hậu đuổi nhau vòng quanh sân cỏ một phút thật lòng Duy Mạnh nhìn cậu lại càng thêm dịu dàng hơn phải chăng là vì hôm nay cậu đã đặc biệt quan tâm hay là do lòng anh đang dân trào hạnh phúc
Nhẹ khẽ ôm cậu lại gần ôn nhu trầm ổn anh mỉm cười êm dịu
Mạnh : Trọng à...em còn chưa khoẻ hay em về đi ở đây tí lại mệt , bọn anh cũng sắp đến giờ vào tập lại rồi
Ngước nhìn anh với đôi mắt trong ngần như sương sớm chiếc môi nhỏ hồng nhuận tinh nghịch mà nhẹ hờ
Trọng : thế em về trước....em mang sủi cảo để lại đằng kia tí tập xong anh nhớ dùng trưa nhé
Vừa nói vừa đưa ngón tay nhỏ chỉ về hàng ghế ngoài sân tập rồi lại nhìn anh , e thẹn nhóm người cậu đặt lên má anh một nụ hôn tự chủ làm cho anh cũng phải ngây người như chiếc đồng hộ đã đứng kim
Lùi lại nhẹ cười cậu quay rồi bước đi thật nhanh rời khỏi để lại một ánh mắt đơn thuần đã tựa bạch vân nhìn theo lắp lánh
Đứng ở phía ngoài lại có một người cũng xuôi mắt theo nhìn cậu nhưng sao lại trông thật âm thầm mà trầm buồn xa vắng
Bước chân ra về cậu vẫn vô lo vô nghĩ mà cất bước như thỏ con tung tăng trên đồng cỏ lớn , cơn gió thì thầm nhẹ dịu thổi hương hoa tấp vào má làm cậu dễ chịu mà ung dung
Chợt cậu dừng lại rồi xoay người như có dự cảm gì đó không lành
*
*
*
Vài hôm sau đó vẫn như thường ngày mọi người đều tập luyện chỉ mỗi mình Cậu ngồi đung đưa đôi chân trên chiếc xích đu gần ngoài cổng như đợi chờ điều gì
Nhìn ngoài cổng bóng dáng đám người đang bước chân vào cổng , đôi mắt cậu sáng bừng cười nhẹ mà chạy ra khi thấy một người ở tâm điểm đám đông
Trọng : Anh Mạnh !
Tiếng cậu hét to nhưng thật hồn nhiên trong sáng , bỏ mặt chiếc xích đu chạy lon ton đến chổ anh mà nhảy lên , anh giật mình bỏ túi đồ xuống theo quán tính ôm lấy cậu mà ung dung cho người ấy đeo bám lên người
Mạnh : sao vậy ? Sao lại ôm anh cứng ngắt vậy ? Có chuyện gì sao ?
Trọng : em nhớ anh quá anh đi tập bỏ em một mình
Mạnh : tập luyện là chuyện bắt buộc rồi , hay để tối nay anh sang phòng chơi với em nhé ?
Cậu mĩm cười nhẹ mà khẽ gật đầu , đúng như đã hứa tối đó anh đã sang chơi với cậu được một lúc lâu thì con người ấy cũng đã hờ nhẹ thiếp đi
Đắp chăn cho cậu rồi nhẹ đóng cửa ra về , vừa về tới phòng chưa kịp ngồi xuống thì tin nhắn điện thoại anh đã chợt phát chuông tin nhắn
__Tin Nhắn_____________________________
Văn Hậu : các anh ! gần đây có nhìu chuyện sảy ra ở khu Trung Tâm lắm những người của câu lạc bộ hay bị tấn công bởi một người nào đó , hôm trước là người đội A hôm qua là người đội D chiều nay thêm một người đội D nữa mà những người đó đều không biết được ai là kẻ tấn công hết !
Tiến Dũng : đáng lo thật , đó giờ có bao giờ sảy ra chuyện này đâu ?
Hậu : em cũng không rõ nữa , những người bị tấn công chỉ có đặc điểm chung là người của câu lạc bộ mình sau khi bị tấn công tên đó còn đập nát cả điện thoại của những người đó nữa
Dũng : người đội mình đã về hết chưa ?
Mạnh : Trọng em ấy ở trong phòng rồi em vừa cho em ấy ngủ xong
Quế Hải : @Dũng Văn Toàn vẫn còn ở ngoài
Dũng : sao lại ở ngoài chẳng phải tập xong về ngay rồi sao ?
Quế Hải : đúng là đã về rồi nhưng sau đó thì Toàn đi ra ngoài mua gì đó , anh bảo để anh đi cùng nhưng Toàn không chịu , đến bây giờ vẫn chưa về điện thoại thì không bắt máy !
Dũng : mọi người tập hợp lại đi tìm Toàn mau đi
-❤️+3
________________________________________ tập hợp trước cửa phòng Tiến Dũng bàn bạc một hồi rồi cũng tách ra đi tìm Toàn
Chạy khắp cả khu Trung Tâm đảo quanh mắt mà tìm kiếm Văn Hậu chạy xuống cầu thang chạy ra sau khu tập , chợt giật bắn mình khi thấy Văn Toàn đang nằm gục ở sau con đường để xe của Trung Tâm trên người mang theo những vết hằn do khúc gỗ kế bên tạo ra được hắn ta để lại
Văn Hậu : anh ....anh Toàn !
Chạy ngay đến chổ Toàn Văn Hậu gọi cho mọi người chạy đến , vừa chạy vừa lo đến khi nhìn thấy Văn Toàn đang ngất lịm nằm trong tay Văn Hậu nước mắt Quế Hải không khỏi trực trào đồng tử giãn ra đôi môi rung rẩy mà chạy đến ngay bên cậu
Đón lấy Văn Toàn từ tay Văn Hậu giọt nước mắt lẩm đẩm rơi dài xuống khiến gương mặt cứng cỏi lại trông mềm yếu thực hờ
Quế Hải : Toàn à.... Toàn em sao vậy.... tỉnh lại đi em....hic....đừng làm anh sợ mà...Toàn....
Dũng : chúng ta... trễ rồi , đã đến trễ rồi...
Quế Hải : Ai ! đứa khốn nào làm ra chuyện này ? , Mày có giỏi mày ra đây , mày ra đây đánh với tao này !
Tiếng gào của Hải như tiếng sấm vang dội dưới trời non , một tiếng sấm vang dội khiến màng đêm tịch mịch lại trở nên thật não nề ồn ả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip