tham lam đến vậy ?

...những cơn gió bổng thổi lạnh hơn , ngoảnh đầu nhìn lại , nơi cánh cửa phòng đã đóng lại ấy lại làm lòng anh có phần buồn bã , nhưng sau cánh cửa kia chính là cậu với một nụ cười với sự mong chờ cho một chuyến đi của cậu và Dũng

Ánh mắt Mạnh như đứng lặng cứ nhìn vào cánh cửa ấy hồi lâu , trong lòng anh tự hỏi rằng mình có giận cậu không ? Không ! Tất nhiên là không rồi , cậu là người anh thương cơ mà , chỉ cần trên môi cậu nở nụ cười, trong lòng cậu có hơi ấm thì đã quá đủ với anh ...nhưng nếu hỏi rằng có buồn không thì chắc chắn là có

Có buồn vì anh một lòng một dạ nghĩ về cậu , buồn vì cậu đã quên mất lời hứa với anh , cũng buồn vì bản thân không đứng chờ cậu sớm hơn , để rồi phải ngậm ngùi mà tay không trở về

Vức túi thức ăn vào thùng rác , mang tâm trí sầu muộn mà trở về phòng

Anh buồn như vậy , nghẹn lòng như vậy nhưng có lẽ bên trong cánh cửa đã khép chặc kia cậu nào biết , cậu chỉ mang trong đầu một niềm vui hứng khởi , một buổi dạo cùng với một người anh vừa gặp mà đã thân

Tiếng chuông điện thoại kèm theo cái tên Anh Dũng cũng hiện lên sau đó

Trọng : alo, anh Dũng ạ , vâng em xuống ngay đây anh chờ tí

Giọng cậu trong trẻo lại vô tư , ra khỏi phòng , đóng chiếc cửa chầm chậm rồi cậu bước xuống lầu , từng bật , từng bật cậu chạm đôi chân tinh nghịch của mình xuống, đừng nói là người quen mà người ngoài có nhìn vào cũng có thể biết tâm tư cậu đang vui đến nhường nào

Từ phía ngoài Dũng nhìn vào , cậu thật sự như một chú thú bông , cặp má trắng hồng , nụ cười rạng rỡ cộng thêm ánh mắt nhẹ nhàng tựa giọt sương long lanh trên tán lá

Cứ nhìn mãi say đắm cậu tiến lại gần anh khi nào mà chẳng hay , cho đến khi cậu cất giọng nói , anh mới như tìm lại được mình , cất giọng vội vàng mà đáp

Dũng : Trọng

Trọng : anh chờ em có lâu không ?

Giọng cậu có chút ngọt , anh thì lại ôn nhu đáp

Dũng : không lâu anh chờ em cả đời còn được ấy ...mà

Anh nhìn cậu trong ánh mắt lại hiện lên ya cười

Cậu ngại ngùng má đỏ ửng màu tươi

Trọng : anh lại trêu em rồi....

Anh nhìn cậu mà mỉm cười, chẳng biết là từ lúc nào anh lại như vậy , trong tất cả ánh mắt anh luôn nhìn cậu dịu dàng đến lạ

Bổng nhiên từ trong chiếc xe đang chờ sẵn , lại phát ra giọng của một cô gái

Linh : này , hai người kia định đứng đấy đến mai sao ? Biết là thân nhau lắm rồi nhưng tôi chờ lâu rồi đấy

Giọng cô gái ấy , nêu để tả thì thật sự là vừa ngọt lại vừa thanh nhã , trong lời nói có sự hối thúc nhưng cũng có lẫn ý trêu đùa làm anh và cậu chú ý

Dũng : rồi , đợi anh tí

Cậu nhìn ra phía xe đang đỗ , tò mò mà hỏi anh

Trọng : ai thế ạ ?

Anh chẳng chần chừ mà đáp lời

Dũng : bạn gái anh đấy , nhà cô ấy gần đây , nên cũng muốn đi cùng chúng ta

Nghe từ bạn gái , bổng cậu lại đứng lặng , ánh mắt bổng trở nên nhạt nhoà , giọng nói lại cất lên e ngại

Trọng : ơ thế .....em đi cùng....có kỳ quá không ?

Dũng :không sao đâu em ấy cũng nghe anh kể về em nhiều rồi

Cậu lại cất lời ngần ngại

Trọng : ....chúng ta chỉ mới quen biết nhau hơn một tháng , thế mà anh bảo là kể với chị ấy về em nhiều ...

Dũng : ....anh bảo rồi , không sao đâu mà

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu dẫn lại xe mở cửa xe cho cậu vào ngôi hàng ghế sau kế bên cô

Cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt ôn hoà

Linh : này sao em lại ngồi đây, lên ghế trên ngồi với anh Dũng chứ !

Cậu ngại ngần đáp lời

Trọng : làm sao mà được ạ , đáng lẽ ra chổ đó là của chị mới đúng chứ ạ...?

Cậu khó xử mà ra xức từ chôi lời đề nghị ấy , vì dù sao cô mới chính là người yêu của Dũng , một người danh chính ngôn thuận được cạnh bên anh

Cậu thì cứ nghĩ đủ lời để từ chối còn cô thì lại ra sức thuyết phục

Linh : Chị bảo lên thì cứ lên đi , thằng nhóc này hai người đâu phải mới thân ngày một ngày hai mà ngại gì

Để cho cuộc tranh luận này đến hồi kết , anh cất lời  giải vây giúp cậu

Dũng : Thôi Linh em để em ấy ngồi đấy đi , cho em ấy thoải mái chút nào ...!

Linh nhìn Dũng rồi đáp lời một cách nhẹ nhàng

Linh : Thôi được nếu em không muốn lên thì chị cũng không ép nữa

Cậu lúc này như mới thở được vì từ khi nảy đến giờ, không khí quanh cậu cứ như loãng đi từng phần , nhẹ người cậu ngồi tựa vào ghế mà im lặng

Trọng : ...

Chiếc xe của ba người thế rồi cũng bắt đầu lăn bánh

Để cậu không cảm thấy khó xử khi đi cùng một cặp yêu nhau nên Linh luôn bắt chuyện cho cậu đỡ phần nào ngại ngùng

Linh : em là Trọng phải không ? , còn chị là Linh , Chị có nghe anh Dũng kể về em nhiều , em thật sự giống như những gì chị được nghe từ anh Dũng

Lời nói Linh dịu dàng , lại có phần thanh ngọt , trong lời nói còn nói về cậu làm má cậu ửng hồng , ý cười hiện rõ , cậu đáp lời

Trọng : anh Dũng nói gì về em thế ạ?

Linh : anh ấy bảo là em tốt bụng này, ngoan hiền ,da trắng,môi hồng ,mặt xinh , dễ bảo

Cậu liếm nhẹ môi dưới rồi nhìn Dũng

Trọng : anh tả em có hơi quá không đấy ?

Anh nghe cậu hổi thì liền vội cười

Dũng : anh nói đúng mà..hahaha

Tiếp lời Linh lại nói

Linh : anh ấy còn bảo là phải chi em là con gái anh ấy nhất định sẽ cưa đổ em rồi

Càng nói về sau mặt cậu lại đỏ dần như quả cà chua chín mọng , ngại ngùng lại đáp lời qua loa

Trọng : anh ấy có chị rồi , mà còn tham như vậy....!

Linh chỉ cười rồi lắc đầu nhìn Dũng

Trọng : nhưng tiết quá em là con trai rồi , cho nên miễn chuyện đấy đi nhé anh Dũng

Nghe cậu vừa nói xong anh liền mau miệng đáp

Dũng : ơ con trai thì sao ? anh không lấy được à ? , Anh muốn lấy là anh lấy thôi hahaha

Cậu bỉu môi cất lời dè bỉu

Trọng : ai gả cho anh mà anh đòi lấy chứ , anh làm như anh là vua vậy , thích ai là lấy người đó

Anh bật cười rồi đáp lời vu vơ khoái chí

Dũng : em cứ chờ xem ...biết đâu được anh lại rinh em về nhà

Cậu bí lời nên vội vàng bảo anh chú ý lái xe để câu chuyện không xa hơn nữa

Trọng : thôi đừng đùa nữa anh lo lái xe đi

Dũng : anh vẫn đang lái đây này ! , Em lo cho anh từ chuyện lái xe sao , sau này về chung nhà còn lo đến chuyện gì nữa chứ hahaha

Để mọi người chờ hơi lâu cho xin lỗi , tại mới qua năm mới nên hơi bận xíu 🥲🥲 thông cảm đi mà 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip