Chương 1: Băng Cassette và Đêm Mưa Kì Lạ


Năm 2025, Sài Gòn.

Nguyễn Thiên Phong – 29 tuổi, sống một cuộc đời lặng lẽ như bao người khác trong thành phố hơn mười triệu dân này. Cậu làm văn phòng ở một công ty thiết kế, không quá nổi bật nhưng cũng chẳng mờ nhạt. Mỗi sáng uống một ly cà phê đá không đường, chạy xe máy qua những con đường quen thuộc, tan làm rồi về căn hộ nhỏ tầng 7 của một chung cư cũ kỹ. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có những bản nhạc phát từ chiếc điện thoại là thay đổi theo tâm trạng.

Thiên Phong không phải kiểu người hay mua sắm, càng không phải kiểu thích những món đồ cổ, nhưng chiều hôm đó, cậu vô tình bước vào một tiệm đồ cũ ở góc đường Trường Sơn vì tránh cơn mưa bất chợt.

Trong cửa tiệm bụi bặm ấy, có khá nhiều những món đồ cũ kĩ được trưng bày ngăn ngắn. Phong đi xung quanh, đảo mắt một vòng tiệm, như có một thế lực vô hình nào đó kéo cậu lại kệ trưng bày thứ ba, giữa hàng loạt máy cassette cũ, máy đánh chữ và những chiếc đĩa CD vàng ố, cậu nhìn thấy một thứ rất lạ: một chiếc máy cassette màu bạc, trên thân có khắc chữ "K.P".

"Chỉ có một cái này là còn chạy được," người chủ tiệm nói, đôi mắt ông cụ mờ đục sau lớp kính dày. "Lâu lắm rồi không ai đụng tới nó. Nhưng mỗi lần phát băng... lạ lắm."

Thiên Phong không hiểu vì sao mình lại quyết định mua nó. Có lẽ là vì tiếng mưa, hoặc là vì cái ánh nhìn đầy ẩn ý của ông chủ tiệm khiến lòng cậu như bị kéo vào một điều gì đó không tên. Cậu mang chiếc cassette về nhà, lau chùi cẩn thận rồi cắm thử một cuộn băng cũ đã sẵn trong máy.

Âm thanh rè rè phát ra. Một đoạn nhạc xưa vang lên, tiếng piano đơn giản mà đầy cảm xúc. Không có lời, nhưng có tiếng thở dài rất khẽ ở đoạn giữa. Phong không hiểu sao, trái tim lại nhói lên một nhịp.

Trời đêm hôm đó mưa lớn. Gió đập vào cửa sổ như ai đang gõ nhẹ. Mưa rơi ào ạt như thể kéo cả bầu trời xuống mặt đất. Phong nằm dài trên giường, chiếc cassette vẫn phát nhạc, ánh đèn vàng nhạt trong phòng khiến mọi thứ như tan chảy.

Bất chợt, không gian ngoài trời đổi sắc. Mây dày chuyển sang đỏ hồng kỳ lạ. Một vòng sáng hình tròn hiện ra giữa tầng không, xoáy nhẹ quanh đám mây ấy như một vầng nhật hoa từ thiên giới. Ánh sáng ấy, chẳng hiểu vì sao, chiếu thẳng qua cửa sổ, nhuộm cả căn phòng bằng một màu hồng nhạt mơ hồ.

Phong nheo mắt nhìn lên trần nhà. Không rõ do tiếng mưa, do âm nhạc, hay do ánh sáng kỳ dị đó, mí mắt cậu trở nên nặng trĩu. Cậu không chống lại được cảm giác buồn ngủ, cuối cùng khẽ thở ra một tiếng và thiếp đi trong âm thanh của bản nhạc xưa cũ.

...

Sáng hôm sau.

Tiếng gà gáy vọng lên từ xa. Thiên Phong mở mắt.

Trần nhà bằng gỗ. Cửa sổ không còn là loại kính nhôm hiện đại mà là cửa chớp gỗ sơn xanh, ánh nắng xuyên qua từng khe hở. Một tấm màn ren màu ngà buông nhẹ xuống nền xi măng xám mốc.

Cậu bật người dậy, sững sờ.

Nơi này không phải căn hộ tầng 7 của cậu.

Trên bức tường đối diện là một tấm lịch năm 1996. Ngày đầu tiên của tháng tư.

Chiếc cassette nằm yên trên bàn học cũ. Và trên cái ghế gần đó, một chàng trai mặc đồng phục học sinh đang ngồi, quay lưng lại phía cậu.

"Ủa... bạn tỉnh rồi hả?"

Chàng trai quay đầu lại.

Khuôn mặt ấy—thanh tú nhưng không yếu đuối, đường nét rắn rỏi, sống mũi cao, ánh mắt vừa ngây ngô vừa sâu lắng. Cậu ta trông chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.

Nhưng không hiểu vì sao, trái tim Thiên Phong... khẽ run.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip