Chương 11: Trái Tim Tui Có Một Người Là Ông

Buổi trưa hôm đó, trời nắng chang chang. Gió lùa qua hàng cau trước hiên nhà Kha, mang theo cả mùi khô nứt của đất đỏ và mùi hương thơm thoảng từ mái tóc vừa gội của Thiên Phong.
Cậu đang ngồi ở bậc thềm, tay chống cằm, nhìn đám mây bay qua thật chậm trên nền trời xanh nhạt. Áo sơ mi trắng xắn tay, tóc đen rối nhẹ vì gió, gương mặt nghiêng nghiêng như tranh vẽ.
Kha đứng ở trong nhà, nhìn ra, tự nhiên trong lòng có gì đó ngứa ngáy. Thiên Phong vừa từ nhà bà Hai hàng xóm về. Bà Hai gọi cậu sang chỉ để hỏi mấy chuyện vụn vặt về cách viết thư pháp và nghe mấy lời "khen ngợi" từ ông cháu của bà – thằng Tí, đứa nhỏ cùng xóm, nay học lớp tám.
"Anh gì ơi, anh đẹp trai quá à. Mẹ ơi, con cũng muốn lớn lên đẹp như anh này."
Phong chỉ cười xòa, xoa đầu thằng bé. Nhưng trong lòng Kha... không cười nổi.
Không biết là do lời nói của thằng Tí, hay ánh mắt long lanh nhìn Phong của con Nhài – con gái bà Hai – mà Phong đỏ cả mặt.


Đến lúc Phong vừa bước chân vô nhà, Kha đã hỏi ngay, giọng có phần... không dịu như thường lệ:
– Ủa, đi lâu dữ hen? Bà Hai chắc nhờ ông lau nhà luôn hả?
Phong hơi ngớ người, ngước nhìn Kha với ánh mắt khó hiểu:
– Tui... có đâu. Bà rủ qua ngồi uống trà, xong thằng Tí với con Nhài cứ nói chuyện rôm rả. Tui đâu dám thất lễ.
– Ừ, ông lịch sự lắm mà, ai khen cũng cười, ai rủ gì cũng đi.
Câu nói nghe như không trách nhưng lại trách. Phong ngơ ngác. Lần đầu tiên thấy Kha có thái độ... giống như đang giận.
Phong bước đến, ngồi xuống bên cạnh Kha, nhẹ giọng:
– Ông đang giận tui đó hả?
Kha không đáp. Gió cứ thổi qua mái hiên, mang theo tiếng cánh cửa kẽo kẹt. Một lúc sau, Kha mới thở dài, nói:
– Ông có biết là tui... thấy bực hông? Tui hổng biết sao nữa, nhưng cứ thấy ai khen ông, ai nói chuyện với ông nhất là trong bụng tui cứ cồn cào. Tui chưa từng như vậy với ai hết.
Phong nhìn Kha. Tim cậu đập mạnh như trống hội. Cảm xúc ấy, sự ghen tuông vụng về ấy, lại khiến lòng cậu dâng lên thứ cảm giác mềm mại, dễ chịu vô cùng.
– Vậy là... ông ghen hả?
Kha lườm Phong, nhưng rồi... không phủ nhận. Anh quay mặt đi, lí nhí:
– Ờ. Ghen đó. Tui có quyền hông?
Phong mím môi, bất chợt mỉm cười. Một nụ cười vừa cảm động vừa ngập tràn yêu thương.
– Có. Có quyền chứ.

 Tui cũng ghen với mấy người trong mấy tấm hình ông khoe. Cái gì mà "up story", "check-in sống ảo"... Tui nghe không hiểu nhưng tui biết, ông từng có nhiều người ở bên. Còn tui, thì ở đây, mấy chục năm, chỉ có bóng cây trước nhà và tiếng gà gáy mỗi sáng.
Kha quay lại nhìn Phong, mắt ánh lên sự xúc động. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Phong, siết khẽ:
– Mà tui chỉ muốn biết một điều... Là ông có thương tui không?
Gió lặng đi như chờ một lời đáp.
Phong nhìn vào mắt Kha, rồi khẽ gật đầu:
– Có. Rất nhiều nữa là đằng khác. Tui... thương ông từ lúc ông cõng tui chạy dưới cơn mưa hôm bữa, thương cái cách ông lục tìm cái máy cassette với tui, thương cái cách ông ngủ mà tay vẫn giữ lấy vai tui như sợ tui biến mất...
– Vậy thì... – Kha ngắt lời, nắm hai vai Phong, kéo cậu lại gần. – Nói thiệt với tui nghe. Ông có muốn ở bên tui không?
Phong đỏ mặt, môi mấp máy, rồi cười khẽ:
– Muốn. Tui... muốn được bên ông. Muốn nhiều lắm.


Hai người nhìn nhau, và rồi, khoảng cách ấy tan biến.
Nụ hôn đến nhẹ như sương sớm, dịu như cơn gió. Môi chạm môi, run rẩy, nhưng lại vẹn nguyên cảm xúc. Nụ hôn không quá dài, nhưng đủ để đốt cháy cả trái tim đang thổn thức.
Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc. Ánh sáng bạc chiếu lên mái ngói, xuyên qua khung cửa gỗ, đổ dài lên chiếc giường nhỏ trong phòng.
Kha và Phong nằm bên nhau. Ánh trăng chiếu lên gương mặt cả hai, soi rõ những xúc cảm vừa trải qua.
Phong gối đầu lên cánh tay của Kha, mắt lim dim nhưng miệng vẫn cười khẽ:
– Hồi sáng ông còn giận tui, giờ  ôm tui cứng ngắt vậy?
– Ờ? – Kha bật cười, tay kéo chăn đắp lên vai Phong – Tui đang giữ ông lại mà.
Phong dụi đầu vào ngực Kha, giọng nhỏ lại:
– Trái tim tui có một người... là ông. Hồi đầu còn lạ, còn sợ... mà giờ chỉ muốn mỗi ngày đều nghe tiếng ông, thấy mặt ông, và được ông ôm ngủ như vầy.
Kha hôn nhẹ lên tóc Phong:
– Tui cũng vậy. Tui không biết tương lai sao, không biết chuyện gì sẽ đến. Nhưng giờ phút này, tui chắc chắn một điều... Là tui thương ông. Thương thiệt lòng.
Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió đung đưa cành lá như đang ru họ vào giấc mộng.
Và trong căn phòng nhỏ giữa miền quê yên ả, hai người đàn ông – một đến từ tương lai, một sống giữa thập niên xưa cũ – đang nằm cạnh nhau, trao cho nhau những cái ôm chân thành nhất, dịu dàng nhất... như chính cái duyên trớ trêu đã đưa họ đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip