Chương 12: Những Ngày Xanh Biếc

Buổi sáng ở vùng quê nhỏ luôn nhẹ nhàng đến lạ. Ánh nắng vàng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, rọi lên khuôn mặt vẫn còn say ngủ của Phong. Cậu nằm nghiêng, mái tóc rối khẽ lòa xòa trên trán, hơi thở phập phồng đều đặn như một giai điệu dịu dàng. Kha nằm bên cạnh, chống tay nhìn Phong ngủ mà trong lòng bỗng thấy bình yên đến lạ.
"Nhìn gì mà nhìn ghê vậy, ông?" – Phong lầm bầm, mắt vẫn nhắm.
"Nhìn cái mặt ngáy ngủ của ông chứ gì." – Kha bật cười, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
Phong hé mắt, chun mũi: "Tui mà biết hôm nay ông lén nhìn tui ngủ, tối qua tui quấn mền nằm dưới đất luôn cho rồi."
"Ờ, mà hôm qua ai ôm ông chặt như gấu bông hả?" – Kha nhướng mày.
"...Tui đâu có nhớ." – Phong lí nhí, lật người úp mặt xuống gối, giọng rầu rầu.
Kha không nói gì, chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Phong. Khoảnh khắc bình dị ấy, tưởng chừng như chỉ kéo dài vài giây, nhưng lại là ký ức mà cả đời này họ sẽ không bao giờ quên.

Ngày hôm đó, Kha đưa Phong đi dạo chợ quê. Phong đã dần quen với những điều giản dị nơi đây – không có điện thoại thông minh, không có mạng xã hội, cũng chẳng có cửa hàng tiện lợi 24/24.
"Ủa ông, nếu mua đồ ăn vặt đâu có siêu thị hả?" – Phong ngơ ngác nhìn quanh khu chợ.
Kha bật cười: "Siêu thị hả? Là cái gì? Ở đây người ta ra chợ mua đồ. Kìa, chè bà Ba ngon dữ lắm. Lại ăn thử không?"
Phong gật đầu cười, ngoan ngoãn đi theo. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đẩu cũ, nếm thử ly chè đậu xanh thơm mùi nước cốt dừa và gừng. Cảm giác ngọt thanh, ấm áp len vào cổ họng, khiến cậu bất giác mỉm cười.
"Thấy không? Đồ thời tui cũng ngon dữ lắm chứ bộ." – Kha hãnh diện.
"Ừ... mà ông với tui giờ như kiểu... sống hai thời đại vậy ha." – Phong chống cằm, mắt nhìn dòng người qua lại.
"Vậy thì sống chậm lại đi. Ông ở đây với tui, lâu lâu cũng được mà." – Kha nhỏ giọng, nhưng ánh mắt không giấu được tia hy vọng.
Phong ngẩn người. Cậu biết mình không thể ở lại mãi mãi, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện quay về, lòng lại đau nhói.

Chiều hôm ấy, hai người đạp xe qua con đường làng rợp bóng tre. Cánh đồng lúa chín vàng thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Phong dang tay đón gió, mắt nhắm lại, tận hưởng cảm giác yên bình mà nơi mình sống chưa bao giờ có được.
"Ông thấy sao?" – Kha hỏi, đạp xe chậm lại.
"Tui thấy... giống như đang sống trong một cuốn phim cũ vậy." – Phong cười, quay đầu nhìn Kha. "Mọi thứ ở đây nhẹ nhàng ghê. Không vội, không gấp. Không like, không follow, không cần up story."
"Story gì cơ?" – Kha nhăn mặt.
"Ờ... giống như kể chuyện qua hình á. Up lên mạng cho người ta coi..." – Phong bật cười, "Thôi, ông không hiểu đâu."
"Thì ông kể tui nghe là được rồi. Đừng có giữ một mình." – Kha nói xong thì làm ra vẻ mặt như sắp giận đến nơi
Kiểu giống như có một nơi, ông sẽ đăng tất cả những gì ông muốn hoặc ông thích, nó như một cuốn nhật ký miễn phí vậy á. Sau vài chục năm nữa, ông sẽ hiểu à, có khi tới lúc đó, ông cũng ghiền up story luôn đó chứ" Phong vừa nói rồi vỗ vai Kha
Kha quay đầu lại nhìn Phong, ánh mắt chân thành lạ thường.
Khoảnh khắc ấy, tim Phong đập chậm lại một nhịp. Có lẽ là do gió chiều, hay là vì ánh mắt kia quá đỗi dịu dàng?

Tối đến, trời lại mưa nhẹ. Hai người ngồi trong gian phòng nhỏ, cùng nhau sưởi bên bếp than. Phong gác cằm lên đầu gối, tay ôm cái gối con mèo cũ kỹ.
Kha không nói gì, chỉ nghiêng người sang, khẽ chạm tay lên vai Phong. "Tối nay mình lại ôm nhau ngủ nữa nha."
Ngoài trời, mưa rơi tí tách. Trong căn phòng nhỏ ấy, có hai người, hai trái tim đang dần hoà chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip