Chương 8: Tên Phong Là Thật

Đêm hôm ấy, trời trở gió nhẹ. Không mưa, nhưng từng cơn gió luồn qua khe cửa, lùa vào mái nhà rơm khiến cánh mùng phập phồng như muốn kể điều gì đó chưa nói.
Kha đặt cây đèn dầu xuống bàn, quay sang nhìn chiếc giường tre duy nhất trong phòng rồi nhìn sang Thiên Phong – người đang ngồi bó gối cạnh cửa sổ.
Cả hai cùng nằm xuống, chia nhau tấm chăn bông đã ngả màu cũ kỹ. Ánh đèn dầu le lói phản chiếu những đường nét mờ nhạt trên mặt Kha. Thiên Phong nằm nghiêng, lưng quay về phía Kha, mắt mở trân trân nhìn mái nhà rơm.
Một lúc sau, giọng Kha vang lên giữa khoảng im lặng:
"Nè ông, chưa ngủ hả?"
"Chưa. Tui quen ngủ trễ."
"Bên ông chắc... có tivi, có điện thoại, có gì đó để thức khuya nhỉ?"
"Ừ. Có hết. Thậm chí đèn đường còn sáng tới ba giờ sáng."
Kha bật cười khe khẽ: "Nghe cứ như chuyện viễn tưởng vậy."
Phong im lặng, rồi xoay người lại, đối diện với Kha trong ánh sáng lờ mờ. Mắt cậu có chút do dự, rồi rốt cuộc cũng thở ra một hơi:
"Ông nè... tui kể cái này, ông nghe đừng thấy tui kỳ lạ nha."
"Ừ, nói đi."
"Cái tên Phong á..."
"Ừ, tên ông đó."
"...thật ra là tên thiệt của tui."
Kha khựng lại, nhíu mày: "Ủa? Thiệt luôn hả?"
Phong gật đầu: "Thiệt. Tui tên là Phong. Nguyễn Thiên Phong."
Một cơn gió nữa lùa qua làm cánh cửa sổ rung khẽ. Kha chống tay ngồi dậy, nhìn xuống người con trai đang nằm cạnh mình.
"Vậy sao lúc tui hỏi, ông không nói?"
"Vì lúc đó... tui còn bối rối. Mới tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi xa lạ, thời đại khác. Tui không biết chuyện gì xảy ra, không biết nên tin ai. Nên khi ông hỏi tên, tui sợ. Sợ nói thiệt rồi có chuyện gì không may, ông sẽ nghi ngờ tui... hoặc cho tui là người điên."
Kha im lặng. Phong tiếp lời, giọng chậm rãi:
"Mà lúc ông đặt tên cho tui là Phong á... ông nhớ không? Tui sững người luôn. Trong đầu cứ nghĩ: 'Sao lại là tên đó?'."
Kha gãi má, cười ngượng: "Ờ... tại lúc đó nhìn ông như ngọn gió lạc đường, cứ ngơ ngác hoài. Tui nghĩ tên Phong nghe hợp lắm."
"Vậy mà ông đặt trúng tên thiệt của tui luôn..."
Cả hai cùng cười. Tiếng cười khẽ như sợi chỉ mỏng, nối liền hai bờ thế giới. Bên ngoài, gió thôi không hú nữa, mà rì rào nhẹ nhàng như đồng tình với câu chuyện đang diễn ra trong căn phòng bé nhỏ.
Phong nhìn Kha, lòng khẽ dâng lên một cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên. Có lẽ là... ấm áp. Có lẽ là tin tưởng. Có lẽ là chút gì đó dịu dàng mà cậu chưa từng tìm được giữa chốn thị thành vội vã.
"Tui nói vậy, ông có sợ tui không?" – Phong hỏi, mắt nhìn vào mắt Kha.
"Sao phải sợ? Tên ông là Phong thì ông vẫn là ông thôi. Mà... tui quen ông bây giờ, chứ không phải quen cái tên đâu."
Phong bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng: "Câu đó nghe giống mấy người tỏ tình quá."
Kha vờ nghiêm mặt: "Tui đâu có tỏ tình."
"Vậy... nếu tui tỏ tình thì sao?"
Không khí chợt lặng đi. Kha mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu kéo chăn lên che ngang mặt, chỉ còn lộ đôi mắt đang mở to.
"Ngủ đi ông nội. Mai còn ra đồng nữa."
Phong cười nhẹ, quay lưng lại, nhưng môi vẫn còn cong cong. Trong lòng cậu, một cái gì đó vừa khẽ đập mạnh. Có lẽ là trái tim.

Sáng hôm sau, mặt trời chưa ló hẳn nhưng gà đã gáy râm ran. Thiên Phong tỉnh dậy với tay chăn đang quấn hờ quanh eo. Mùi cỏ khô, mùi gió sớm, mùi gối tre thấm mồ hôi... mọi thứ lạ lẫm nhưng thân quen.
Kha vẫn còn nằm, thở đều. Mái tóc rối nhẹ, má phập phồng theo nhịp thở. Nhìn người kia ngủ, Phong bất giác đưa tay định vén sợi tóc rũ xuống mắt Kha, nhưng rồi dừng lại.
Cậu chỉ khẽ nói thì thầm:
"Cảm ơn ông... vì đã tin tui."
Kha nhắm mắt nhưng khóe miệng khẽ cong, như thể đã nghe hết những gì người kia vừa nói.

Buổi trưa hôm đó, hai người cùng nhau ra sông rửa rau. Gió thổi qua dòng nước làm mặt sông gợn nhẹ, mát rượi. Kha vốc nước tạt vào Phong, cười khoái chí. Phong la lên:
"Ông chơi gì kỳ vậy! Ướt hết áo tui rồi!"
"Áo ông ướt còn khô hơn áo tui hồi đi chợ bữa trước á!"
Phong cười đuổi theo, cả hai chạy quanh bờ sông, tiếng cười lan xa như những đợt sóng nhỏ xô bờ.
Cuộc sống nơi đây đơn giản, mà cũng vì đơn giản nên những cảm xúc chớm nở càng rõ ràng, dễ nhận ra. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, hay đơn giản chỉ là... một cái tên trùng khớp – cũng đủ khiến người ta rung động.
Và trong tim Thiên Phong, những ngày tháng nơi làng quê nhỏ bé này, đang dần trở thành điều quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip