Bức thư gửi muộn 1. (2)


Aku à,

Nếu cậu đang đọc những dòng này, thì có lẽ tớ đã không giữ lời hứa sẽ "ở lại hết mùa hạ". Xin lỗi... vì tớ đã rời đi mà không nói lời tạm biệt. Nhưng thật lòng, tớ không biết phải nói gì. Chỉ nghĩ đến việc nhìn vào mắt cậu lần cuối cũng khiến tim tớ đau thắt lại.

Cậu có còn vẽ không? Có còn ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc mỗi chiều, với đôi mắt lặng lẽ nhìn bầu trời như cách cậu từng nhìn tớ?

Tớ nhớ những chiều muộn ngồi cạnh cậu, khi ánh nắng xuyên qua kẽ lá và tiếng ve như một bài hát buồn lặp đi lặp lại. Cậu không nói nhiều, nhưng tớ luôn cảm nhận được sự dịu dàng nơi cậu. Cậu là nơi trú ẩn dịu nhẹ giữa mùa hạ hỗn độn của tớ.

Tớ rời đi vì có những nỗi buồn mà tớ không thể gói gọn lại được nữa. Tớ sợ mình sẽ làm cậu mệt mỏi, sợ một ngày cậu sẽ thấy tớ phiền, thấy tớ chẳng còn đủ thú vị để giữ lại bên mình. Tớ biết mình hèn nhát, nhưng cũng vì tớ đã quý cậu quá nhiều, nên mới không muốn phá vỡ điều đẹp nhất mà chúng ta từng có.

Aku, cảm ơn vì đã lắng nghe. Vì chưa bao giờ hỏi quá nhiều, và vì đã để tớ được là chính mình.

Nếu có một mùa hạ khác, ở một thành phố khác, và nếu chúng ta tình cờ gặp lại... tớ sẽ mỉm cười, và lần này – tớ sẽ ở lại đến cuối mùa, được không?

Tạm biệt nhé,
Yu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip