Khoảng trống của bức vẽ. (1)


 Mùa hạ năm ấy, đã có một tia nắng thoáng qua.

 Cô gái có mái tóc xanh tựa chứa cả bầu trời và ánh mắt như cơn mưa chiều, lặng lẽ bước vào cuộc sống cậu, nhẹ nhàng như thể luôn ở đó từ trước.

Họ gặp nhau trong một buổi chiều vắng, khi Aku đang vẽ nguệch ngoạc bên ghế đá công viên, còn Yu thì chạy trốn khỏi một ngày dài nặng nề bằng một que kem đang tan dở.

 – Cậu vẽ gì thế? – Yu hỏi, giọng trong veo.

 – Chẳng rõ nữa. – Aku nhún vai. – Có lẽ là thứ gì đó mình chưa từng thấy.

 – Vậy thì... vẽ tớ đi. Tớ sẽ ở đây, ít nhất là trong mùa hạ này.

 Từ hôm đó, họ gặp nhau mỗi chiều. Aku lặng lẽ họa lại tia nắng nhỏ, còn Yu thì kể đủ thứ chuyện trên đời, từ những ước mơ nhỏ nhoi đến những vết nứt trong lòng mà cô giấu cả thế giới. Họ không phải người yêu. Nhưng có lẽ còn hơn cả thế – một kiểu gắn bó không tên. Yu không bao giờ hỏi Aku về tương lai, và Aku cũng không dám hỏi Yu về ngày mai.

 Họ chỉ sống trọn từng chiều mùa hạ bên nhau, như thể biết rằng thời gian của họ không kéo dài được lâu. Một buổi chiều cuối tháng Bảy, Yu không đến nữa. Aku ngồi một mình, trước ghế đá quen thuộc, cạnh bức vẽ còn dang dở. Yu chưa từng nói sẽ rời đi. Nhưng Aku biết... mùa hạ đã kết thúc. Cậu vẫn đến công viên mỗi chiều. Vẫn vẽ. Vẫn chừa một khoảng trống trên giấy – nơi đáng lẽ là hình bóng của cô bạn nhỏ ấy. Aku gặp Yu vào mùa hạ.

 Và mãi mãi, cậu mang theo cái tên ấy như một vệt nắng tắt – đẹp đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip