chương 5
"Eui Woong, cậu nói thiệt đó hả?"-Hanbin hơi bất ngờ mà hỏi, chỉ thấy người kia gật gật đầu
"Mà hình như anh ấy thích cậu đó Hanbin"-Eui Woong nói với tâm trạng không mấy thoải mái
"Gì, không có chuyện đó đâu, tôi có quen ai bên ngoài trường đâu"-Hanbin xua tay nói, sau đó tiếp tục-"nhằm khi người ta muốn tiếp cận cậu đấy"
Bong Eui ánh mắt rực sáng, xen vào một câu
"Đúng đó đúng đó, thời nay người tay tiếp cận với nhiều hình thức lắm, chắc chắn là có ý với cậu"
Eui Woong nghe đến lời này liền có cảm giác e thẹn, cúi mặt không dám ngẩn lên
Hanbin cong khóe môi mà cười quỷ dị
"Ái chà, e thẹn rồi, thay bồ hàng tá lần cũng không thấy biểu cảm này à nha"
Hanbin giở giọng trêu ghẹo đứa bạn của mình.
"Nhưng mà cả hai còn liên lạc không?"-Ki Moon lên tiếng
"Vẫn còn"
"Anh ta làm ở đâu?"-Hanbin đôi mắt tròn xoe nhìn Eui Woong
"Mình có thấy trang cá nhân ảnh để làm việc tại công ty DIC của nhà họ Koo"
"Ể, chẳng phải công ty của cái anh hôm trước đến trường mình sao? Lẽ nào anh ta để ý đến cậu rồi?"-Bong Eui nói
"Không p-"-Eui Woong chưa kịp giải thích liền bị Ki Moon chen ngang
"Sướng quá nha"
Vừa lúc đó phục vụ mang thức ăn ra, cả 3 đứa bạn đều xôn xao ăn uống, Eui Woong cũng quên béng đi việc giải thích
Hanbin rất vui vẻ đi cùng với đám bạn thân, trên đường về có đi qua rạo chiếu phim gần đó. Hanbin bảo muốn xem phim kinh dị, nhưng những người kia lại không chịu. Cả nhóm quyết định đi tới một tiệm kem tê "tự lực" bên cạnh
Lúc đi qua, vô tình lại gặp Park Haen Son và Koo Bon Hyuk vừa từ bên trong rạo chiếu đi ra
Hanbin có hơi giật mình
"Anh hai!"-Hanbin đi nhanh đến-"em tưởng anh đi với bạn gái chứ"-Hanbin giở giọng trêu chọc
Park Haen Son lên tiếng "đi chơi có vẻ vui ha".
"Đương nhiên rồi, anh có thấy ai đi chơi mà buồn không!"
Nhìn đến người đi cùng anh trai mình, Hanbin đương nhiên còn nhớ người này, nhớ luôn cả lúc cậu hiểu nhầm người ta, thế nhưng Hanbin không thể để sự ngại ngùng hiện lên khuôn mặt được, như vậy sẽ rất kì.
"Chào anh"
Hanbin chào hỏi trước, nhỏ mà
"Hôm nay không đi chơi với em được, tiếc thật đấy"
"Đi chơi gì cơ?"
"Đi xem phim, phim hay lắm"
"Thôi chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi"-Park Haen Son sợ sự thật bị bại lộ nên kéo cả đám đi để đánh trống lảng
Hanbin có hơi ngơ ngác, chuyện này cậu không biết, mà có biết cũng chưa chắc đi, vì cậu không thân với Bon Hyuk
Park Haen Son càng lúc càng khó hiểu Bon Hyuk. Lúc đầu nói với hắn rằng đi để đánh giá rạp chiếu, bây giờ thì nói với cậu rằng đi chơi
Mà hơn nữa là trong lúc di chuyển đến quán ăn. Koo Bon Hyuk không ngừng tiếp cận Hanbin, anh tự nhiên khoác vai cậu, tự nhiên kéo cậu đi chẳng để ý đến ai cả. Hanbin có hơi gượng gạo, nơi đây là nơi công cộng, 2 đứa con trai lôi kéo nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng Bon Hyuk cứ một lúc lại kê sát tai cậu mà nói. Hanbin ban đầu có hơi né tránh, lúc sau thì không, cậu rất đón nhận, bởi vì những điều Bon Hyuk là điểm yếu của Park Haen Son. Đến khi đến được quán ăn thì Hanbin nắm trong tay vô vàng bí mật của anh trai mình, thế là cậu có thể hành hạ anh trai mình dài dài rồi, nghĩ thôi đã thấy thích rồi
Bon Hyuk biết mình đã thành công thao túng được Hanbin rồi, bằng chứng là Hanbin gấp rất nhiều thức ăn vào bát Bon Hyuk, ra về còn trao đổi phương thức liên lạc
Mặc dù ba đầu không đúng quy trình cho lắm nhưng kết quả vượt xa mong đợi
Bon Hyuk đòi chở Hanbin về nhưng Park Haen Son không đồng ý. Lẽ nào vừa gặp nhau 2 hôm mà Hanbin đã bị tha hóa nhanh như vậy
Hanbin vừa tạm biệt nhóm bạn, sau đó đi đến chỗ Bon Hyuk và Haen Son
"Anh cho em chở Binie về đi"
Bon Hyuk dùng tuyệt chiêu cún con, ánh mắt lấp lánh khẩn cầu. Đúng lúc này Hanbin vừa đến
"Anh hai, anh bắt nạt anh Hyuk sao?"
"Không có, cậu ta tự biên tự diễn đó, về thôi"
"Em muốn về với anh Hyuk "
Câu nói này khiến hắn trợn tròn mắt không tin vào tai mình
"Không được, ba mẹ sẽ la đó"
"Em sẽ nói với họ sau, giờ em với anh Hyuk còn chuyện để nói"
Hanbin nói xong, mở xe Hyuk và ngồi vào
"Hì hì, vậy em xin phép chở Hanbinie về nhé anh hai"
"Cậu-!!!"
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi, Park Haen Son có hơi khó chịu. Chỉ gặp nhau hai lần mà kêu Hanbinie ngọt sớt.
Park Haen Son có hơi không yên tâm mà nhanh chóng lái xe theo, nhỡ như Bon Hyuk lừa em trai vào nơi nào đó thì sao.
Rất nhanh, hắn đã bám sát được chiếc xe của Bon Hyuk. Hanbin từ nhỏ đã được che chở, dường như sự che chở này là điều hiển nhiên mà hắn và ba mẹ làm cho cậu, đến hiện tại vẫn như vậy, Hanbin dù gần đến tuổi 18 nhưng vẫn ở trong vòng an toàn nhất định. Và hiện tại hắn cảm nhận cậu có xu hướng muốn thoát ra, điều này khiến hắn không dễ dàng chấp nhận. Một đứa trẻ hắn nâng niu từ nhỏ, hắn không muốn cậu đối mặt với tình yêu hai mặt. Nó có thể khiến cậu vui, cũng có thể khiến cậu đau lòng, dẫu biết sớm muộn Hanbin sẽ trải qua, nhưng hắn vẫn không muốn cậu tiếp nhận nó quá sớm, ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học
Nhưng tình cảm là riêng mỗi người, tuy hắn không muốn nhưng chưa chắc đã cấm cản được cậu. Đứa em trai này tuy nghe lời nhưng đôi khi ngỗ nghịch không kém. Hắn chỉ sợ tuổi trẻ nhạy cảm, lỡ nói nặng lời liền sẽ thúc đẩy sự hấp tấp của cậu.
Hanbin ngồi trên xe của Bon Hyuk lại không nghĩ nhiều đến thế. Chủ yếu cậu về cùng Bon Hyuk là vì muốn tìm thêm những thông tin "vàng" từ chỗ của anh
Park Haen Son luôn ra dáng chững chạc, hoàn hảo trước mặt để cậu noi gương theo. Những nhược điểm gần như không hề để lộ ra
Nhưng nói được một lúc thì Bon Hyuk chuyển đề tài. Anh bắt đầu xin những phương thức kết bạn với cậu trên các nền tảng mạng xã hội
Lại không biết từ khi nào, đề tài nói chuyện lại chuyển sang gu thẩm mĩ, gu người yêu
Hanbin lại chẳng quan tâm mấy chủ ý của Bon Hyuk, chợt hắn nói
"Hanbinie, hôm trước anh có bảo với anh em"
"Hửm? Bảo gì thế anh?"
"Anh bảo muốn gọi anh em bằng "anh hai" "
Hanbin cười cười "vậy anh hai em nói gì?"
"Anh em đồng ý rồi, bây giờ quan trọng là em thấy như thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip