Chap 11: Mượn rượu làm càn (2)
"Mày có gì muốn giải thích với tao không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng tôi. Tôi giật bắn mình, từ từ ngoái đầu lại nhìn về phía người đó.
Dương Hà Ánh Vy nheo mắt đánh giá tôi một lượt từ trên xuống, không khác gì chính thất quang minh chính đại bắt được tiểu tam dại dột đang làm chuyện vụng trộm với chồng cổ. Thực ra cũng tốt , ít nhất thì đấy không phải là thằng Khánh.
Ánh Vy thân mến, không phải tớ có ý định giấu diếm cậu việc gì cả, chỉ là chuyện này hết sức khó nói, đừng trách tớ phải giữ bí mật với cậu. Nếu như cậu biết thì khả năng cao là cậu lột da tớ trước khi tớ kịp chặt đầu cậu vì phát hiện cậu với thằng Long yêu nhau mất.
Sau này cậu sẽ hiểu, tất cả những gì tớ làm cũng chỉ là vì tốt cho bản thân tớ mà thôi.
Tất nhiên, tâm thư 200 chữ vừa soạn trong lòng chưa kịp thổ lộ với bạn thì bạn đã xách cổ tôi như con gà ra bụi cây sau nhà nói chuyện.
"Ơ thế còn mấy đứa kia thì sao? Ai xách chúng nó vào?"
"Thằng Hưng khoẻ mà, mươi người thì thừa sức bê được." Ánh Vy nhìn tôi bằng nửa con mắt.
Vy ấn tôi vào tường, giống như một tên thanh tra hình sự hỏi cung tội phạm, nó dí ngón trỏ vào vai tôi.
"Mày như thế là có ý gì?"
"Ý gì là ý gì? Tao liêm con, tao trong sạch."
"Liêm con nào nằm lên đùi bạn ngủ như mày?"
Tôi lao đến bịt mồm nó lại.
"Mày be bé cái mồm thôi? Định bắc loa lên kể cho cả cái phường nghe à?"
"Thế mày có khai hay không?"
Chức Hội đồng quản trị của Vy không phải cái danh hão, và tôi phải công nhận năng lực chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của nó trong cái nghề này, nhất là trong mấy vụ đánh hơi thấy mùi tình yêu mới chớm lởn vởn quanh thân chủ của nó.
Thấy con Vy sắp giơ bạt tai tương tác vật lý với face ID của mình , tôi mới hạ mình xuống nước với bạn.
"Tao nói thật mà, tao với nó chả có gì hết."
"Mày tưởng lúc thằng Khánh với mày vờn nhau trên lớp thì tao bị mù à?"
"..."Vờ cờ lờ tôi quên mất bạn cũng cùng bàn với tôi đấy.
Hình như là tôi chưa đủ trình qua mắt được Vy. Bạn tôi chỉ ngu lúc yêu thôi, chứ mấy cái này thì bạn còn nhạy hơn radar. Xin lỗi Hưng, là em bất tài không giữ được phòng tuyến chiến lược của quân mình.
Tôi ngoắc tay ra hiệu cho Vy ghé lại gần, thủ thỉ kể nó nghe chuyện mà Hưng nhờ tôi làm, tất nhiên là đã lược bỏ đi những chi tiết đụng chạm không cần thiết. Tôi hài lòng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Vy biến đổi theo 50 sắc thái, bạn sốc đến mức đơ mẹ ra đó một lúc mới hồi lại được.
"Thế ý mày là, mày chỉ tiếp cận thằng Khánh để xem hắn với con Lam có yêu nhau thật hay không thôi à?"
"Bé cái mồm."
Vy hình như chưa tiêu hoá hết thông tin. "Thế là không có tình cảm gì à?"
"Vãi l, không? Thằng Khánh không phải gu tao."
Tôi bổ sung thêm. "Mấy lần vuốt tóc vuốt tai chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi." Không phải là Khánh không tốt, chỉ là tôi sợ sẽ phải ở thế bị động trong một mối quan hệ với kiểu người như cậu thôi, giống như lần đó vậy.
"À thế bảo sao.. Tao còn tưởng tại mày mà hai đứa nó cãi nhau chứ." Vy xoa cằm nhận xét, nhưng câu nói của nó vừa hay thọc vô cái xương cá đang mắc vào cổ họng tôi cả sáng hôm nay.
Mắt tôi sáng lên, háo hức ùa vào vặn chuyện bạn tôi. Theo lời kể của nó....
Sáng hôm nay là lịch trực nhật của bàn tôi, Vy không thích phải đi quét lớp và moi móc từng vụn rác dưới chân bàn nên nó nhiệt tình xung phong đi đổ rác.
Trên đường đi, nó chọn con đường ngắn nhất là đi qua cầu thang nối liền với tòa A4, sau đó vòng xuống tầng để đến bãi rác tập kết của trường tôi. Mà cái tòa nhà đấy thì bị trường tôi bỏ hoang mươi năm trở lại đây, đã nằm ngược hướng với nhà xe lại còn hay bị đồn ma ám nên hiếm có học sinh nào đi qua chỗ này lắm. Có trời mới biết tại sao nó lại chọn cái đường đó, nhưng quan trong là có vẻ bạn tôi đã thấy những gì không nên thấy. Các bạn có thể skip qua đoạn này, vì nó chỉ được con Vy thêm vào với mục đich tạo không khí cho rùng rợn thôi.
"Thế tóm lại là mày thấy cái gì mới được.''
Vy chắc chắn đó là Khánh, bởi vì cậu vốn dĩ rất nổi bật, dù có mặc đồng phục áo trắng quần đen như một nghìn học sinh khác của trường tôi thì cậu cũng như hạc giữa bầy gà. Cậu ta rít một hơi thuốc lá, còn bên cạnh là Cầm Lam, con bé đấy đang run run nói gì đó, sau rồi còn không kiềm được mà lấy tay áo quệt qua má. Kinh nghiệm hóng hớt dày dặn của Vy cho thấy chắc chắn có điều uẩn khúc ở đây, vậy nên nó kệ mẹ xô rác ở lan can tầng hai, lặng lẽ đứng nép mình ở một góc khuất của cầu thang để hóng chuyện.
Tôi cũng không ngờ có ngày tài năng của bạn tôi lại có đất dụng võ.
Tôi nhăn mặt, trí tưởng tượng vẽ ra khung cảnh La Hoàng Việt Khánh lười biếng dựa lưng vào tường, cậu châm một điếu thuốc, miệng nhả ra một vòng khói mờ mờ ảo ảo. Hèn gì lúc bàn tay cậu chạm vào mặt tôi sáng nay, tôi mơ hồ cảm nhận được một mùi hăng hắc khó chịu quanh quẩn trong khoang mũi.
"Vờ lờ nhưng mà mới sáng ra ai lại hút thuốc?"
"?" Vy trừng mắt nhìn tôi. "Mày cứ làm như thằng anh mày thì không ngậm bát hương trong mồm ấy?"
"Thằng Hưng cai rồi. Đợt đó mẹ tao phát hiện ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết suýt đuổi ra khỏi nhà đấy gì?"
"Dm thôi im cho tao trình bày." Vy chặn miệng tôi lại, ra dấu im lặng để tiếp tục câu chuyện.
***
"Anh đừng hút nữa. Có hại cho sức khỏe lắm." Cầm Lam nhíu mày, nó che miêng họ khù khụ vì khói thuốc.
''Ồ vinh hạnh quá, cũng có ngày tao được mày quan tâm đấy?"Khánh cười nhạt, nhìn con bé đứng trước mặt bằng ánh mắt đầy mỉa mai.
"Về chuyện hôm trước em nói với anh, có thể nào không?"
"Mày đừng có vớ vẩn. Dù đúng hay sai thì mày nên biết,..."
Hắn chậm rãi tiến một bước đến gần Lam, cúi xuống thì thầm gì đó vào tai nó.
Gió rít gào luồn lách qua từng kẽ nứt của tòa nhà bỏ hoang, khiến bức tường xanh rêu cổ kính cũng trở nên u ám và úa tàn.
"Hiểu không?"
Sắc mặt của Lam tái nhợt hẳn đi, nó thất thần nhìn Khánh, lắp bắp muốn giải thích nhưng mãi cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Bàn tay nó víu lấy tay áo Khánh, những ngón tay bấu chặt vào nhau đến mức trắng bệch.
''Anh có thể nghe em giải thích được không? Lúc đấy em..."Gương mặt nó lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Hắn lạnh lùng gỡ tay Cầm Lam ra khỏi người mình, rõ ràng không có ý định nghe con bé nói tiếp.
"Hơn nữa.." Khánh hờ hững rít một hơi cuối, rồi thả điếu thuốc xuống nền gạch ám vàng cũ kỹ. Mũi giày đen lì đè xuống, hắn xoáy nát tàn đỏ còn sót lại trên mặt đất. "Tao đã có đối tượng rồi."
Làn khói trắng mỏng tan dần trong không khí ẩm lạnh của buổi sớm mai.
***
Khánh dưới lời mô tả của Vy mang dáng vẻ ngầu lòi như mấy anh tổng tài bá đạo trong truyện audio ngôn tình ba xu trên Tik Tok, cậu hướng ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần như ba nhìn Lam, giọng nói trầm khàn đầy nội lực của cậu vang lên chấn động bầu khí quyển.
"Hai đứa mày làm đéo gì ngoài bụi chuối thế?"
Long cò mồi chân nan đá chân xiêu lò dò đi đến chỗ hai đứa chúng tôi. Mả cha nhà mày nữa. Có biết đang đến hồi gay cấn không?
"Thằng Hưng không thấy mày đâu nên tưởng bỏ quên mày ngoài quán mẹ rồi. Hắn vừa bắt xe lên lại quán tìm mày kìa."
" Vãi chim, sao không gọi cho tao?"
"Gọi mày mày có nghe không?"Long chống nạnh nhìn chúng tôi, mặt thằng đấy hiện lên hai chữ bất mãn to đùng. Tôi mò điện thoại cất trong áo khoác, mở máy lên lên thì đã sập nguồn từ lúc nào. Còn điện thoại Vy thì để chế độ không làm phiền, có giời mới gọi được cho nó.
Bỏ mẹ chứ, tôi tưởng tượng ra cái cảnh thằng Hưng đang chửi um xùm bên bển rồi.
Tôi phóng vụt vào nhà tìm điện thoại bàn để gọi cho thằng Hưng quay lại, mặc xác hai đứa Vy và Long cò mồi đứng ngẩn tò te ở bụi chuối sau nhà.
"Thôi vào nhà đi, đứng đây làm gì nữa?" Vy gãi tay rồn rột, nãy giờ đứng nói chuyện hăng quá bị muỗi chích tòe cả tay cũng không để ý. Nó cũng ngại đứng riêng với thằng Long, lỡ có ai thấy được nghĩ nhiều cũng không hay. Dù sao Vy cũng thừa biết thằng Long có ý với mình, bảo không ngại là nói dối.
Nó dảo bước đi trước, Long loạng choạng theo sau. Chân hắn dài hơn, chỉ vài bước đã gần như đuổi kịp nó.
"Vy ới Vy ời, đợi tôi bạn ơi."
Vy không đáp lại hắn, cũng không dừng lại. Long mơ hồ thấy bạn Vy của hắn hình như còn cố tình đi nhanh hơn thì phải.
"Này, tôi mà ngã ra đây thì bạn bế tôi vào nhé?"
Bạn Vy thực sự đã khựng lại đợi hắn.
Một tia vui vẻ tràn trên khóe môi, Long bước đến sánh vai với nó. Hắn không ngần ngại khom lưng dựa hẳn vào người Vy, vòng tay dạn dĩ quàng qua vai nó. Long cò mồi là một thằng cao kều nhưng gầy nhom, cả người hắn đổ vào người Vy mà nó cũng không thấy nặng như lúc nó bế em ở nhà.
"Bạn yêu ơi đỡ tôi với, tôi say quá không nhìn thấy đường.."
"..." Thấy Vy chẳng thèm í ử gì, cả người cứng như khúc gỗ, hắn có hơi chạnh lòng. Nhưng nó cũng không đẩy hắn ra, chứng tỏ Long vẫn còn cơ hội.
"Ánh Vy không thích tao à?"
Long dựa cằm vào đầu con bé. Hơi thở ấm nóng của người khác giới phả đều đều trên đỉnh đầu nó, tựa như một luồng sức mạnh vô hình bóp chặt lấy lồng ngực Vy, khiến đầu óc nó căng thẳng cực độ. Vy nuốt nước bọt, cổ họng nó bắt đầu khô khốc.
"Sao tao lại phải ghét mày?" Vy có hơi mất tự nhiên, nó ho khan vài tiếng. Nhưng may mắn là não bộ vẫn còn chút tỉnh táo để luồn lách vấn đề.
"Vậy thì tốt, nếu không thì tao sẽ thấy oan ức lắm."
''Hả?" Vy đơ mặt ra, nhất thời ngơ ngác ngước nhìn hắn.
"Tại vì mình còn chưa kịp tìm hiểu nhau mà." Hắn bổ sung thêm:"Vy ghét tao như thế là không công bằng với tao tí nào."
"..." Thằng này đã phải yêu bao nhiêu người mới nói chuyện mượt được như này nhỉ?
Long vẫn chưa chịu buông tha cho nó, hắn nắm cánh tay đang buông thõng của Vy, lắc qua lắc lại như đứa trẻ vòi quà: "Yêu tôi đi Vy, bạn thích gì thằng này cũng chiều."
"Thật không? Cái gì cũng được à?"
"Rõ ràng. Bạn trai em sẽ không để em thiệt bao giờ."
"Nào Long đậu Y Đa Khoa của đại học Y Hà Nội thì về đây, lúc đó tao là của mày." Vy ngọt ngào vỗ vỗ vai động viên hắn. Cố lên bờ rô, chỉ cần thêm khoảng gần 10 điểm một môn là đại học danh giá trong tầm tay rồi. Nhưng Long mới chỉ được 10 điểm 3 môn thôi mà...
Long nghĩ hắn đã nhận được lời từ chối lãng mạn nhất lịch sử loài người.
Nhìn thằng Long nhõng nhẽo như con nít, Vy chợt bật cười thành tiếng.
Nguyễn Nhật Long ơi Nguyễn Nhật Long, Ngày xưa bố tao cũng dùng chiêu này để tán mẹ tao đấy. Mày đổi mới tí đi được không?
Dĩ nhiên là nó không dám nói ra, chỉ thầm chửi ở trong lòng. Cái trò thử lòng cũ rích này, nếu đứa con gái không chống cự thì coi như là ngầm đồng ý, Long sẽ có đà để tiếp tục tiến xa hơn với nó. Nhưng nếu nó nhất quyết phủi bỏ thì hắn cũng chẳng mất gì, sáng mai bịa đại là say quá hóa rồ cũng chẳng ai truy cứu hắn được. Cái thằng cha này, nếu mày say thật thì nằm vật ra đất ngủ rồi chứ hơi đâu lè nhà lè nhè diễn mấy trò mèo với gái. Còn về phần nó, nó sẽ không bao giờ chấp nhận một lời tỏ tình thiếu nghiêm túc như thế.
Nhưng Long dính như keo dán chuột lên người nó, nó cũng không làm cách nào mà đẩy hắn ra được.
Thôi vậy, nó quyết định sẽ rộng mở tấm lòng từ bi của mình bố thí cho Long một lần.
"Long à, chịu khó nằm im nhé."
"?"
Long trợn mắt, chưa kịp định thần lại thì đã bị con Vy dứt khoát xoay người bế xốc lên như kiểu của lính cứu hỏa. Nó vươn tay nắm lấy tay phải của Long, kéo phần thân trên đang nghiêng thẳng qua người nó của Long vòng qua cổ, xách cậu lên như xách con gà, lù đù đi thẳng về phía cổng nhà Nam Phương.
Sao con bé xinh xắn yếu đuối ngồi cùng bàn với hắn và người đàn bà lực điền đang vác hắn trên vai nhìn như hai người hoàn toàn khác nhau vậy?
Hình như tình huống này không nằm trong kịch bản của Long.
Hắn bất chợt nhớ lại hồi đầu năm lớp mười đã đọc được mẩu tin trên trang nhất của một đầu báo nào đó trên mạng.
Dương Hà Ánh Vy, 15 tuổi, xuất sắc đạt huy chương vàng bộ môn Judo nội dung đối kháng nữ toàn tỉnh Thanh Hoá.
Cảm xúc trong đầu Long uốn lượn như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, hắn bắt đầu hoài nghi về mắt nhìn người của mình, trong lòng tự xem xét lại một lượt quan điểm sống và nhân sinh quan của cuộc đời.
Hắn rút ra được kết luận.
Wow, cô gái này thật là thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip