Chương 22
Sau vài ngày thì mọi chuyện đều đâu vào đó, tất cả cứ như trở về quỹ đạo ban đầu của nó, ngoại trừ việc có thêm thành viên mới xuất hiện.
Tâm lý của Izo dần ổn định và sức khỏe của kiku đã dần chuyển biến tốt hơn.
Quán Bar đã mở cửa trở lại và tiếp tục kinh doanh. Nhờ lời mời làm việc của Crocodile nên Izo sẽ làm việc tại quán.
Đêm nọ, nhóm của Luffy và một số người đến quán như bình thường nhưng thiếu vắng vài người trong số họ và có gì đó là lạ với 1 trong số họ.
Ichiji hớn hở chạy ra tiếp đón họ, đáng lẽ ra người vui vẻ nhất chính là Katakuri, nhưng hắn lại 1 mạch lướt qua cậu, làm cậu cảm thấy đôi chút bất ngờ và khá thất vọng, cậu cố gượng cười
để đưa những người còn lại lên trên bàn VIP. Ai cũng bất ngờ vì hành động lẫn thái độ thờ ơ vừa rồi của Katakuri.
Cậu cũng nghĩ đó là do hắn quá mệt mỏi sau 1 ngày làm việc vất vả nên thôi.
Cậu bê lên mấy chai rượu vang đỏ và vài đĩa trái cây cho mọi người, khi nhìn vào hắn, hắn lại chán ghét mà lơ đi ánh mắt của cậu, nó làm cho Ichiji cảm thấy hụt hẫng lẫn sợ hãi. Ai cũng chăm chăm làm việc. Sau 1 hồi lâu, từ ngoài cửa bước vào 1 cô gái ăn mặc hở hang, 3 vòng hoàn hảo đi lên phía bàn của hắn. Ả ta ưỡn ẹo rồi ngồi vào lòng Katakuri trước những con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ở đó, Ichiji cũng đi lên và thấy được tất cả. Ả ta giới thiệu mình là bạn gái của hắn.
Không phải hắn và Ichiji đang quen nhau sao? Sao lại như vậy. Ichiji đứng đờ đẫn ở đó 1 hồi lâu thì bị ả ta gọi lại để rót rượu cho mình, cậu thì cũng giật mình và bước đến phía của ả. Ả thì vẫn nằm trong vòng tay của katakuri mà sai khiến cậu. Khi rót rượu cho ả thì ả cố tình làm đổ rượu. Màu đỏ ủa rượu vang đã làm ước 1 phần đôi giày cao gót hàng hiệu đắt tiền của ả. Thế là ả đứng dậy là cho cậu 1 cái tát và 1 bên má làm nó đỏ ửng lên trước sự chứng kiếncủa bao nhiêu người ở đấy. Nhìn sang hắn, hắn cũng chỉ liếc nhìn cậu rồi quay sang ả mà an ủi.
"Katakuri: Không sao, anh sẽ mua cho em vài đôi khác, bẩn rồi thì vứt đi."
Còn Ichiji, cậu cứ đứng như trời trồng ở đó, không thể tin vào tai của mình. Cậu bất giác quay lưng bỏ đi. Bước xuống dưới, Ichiji cứ cúi gằm mặt xuống mà bước vào trong phòng thay đồ.
Cả bọn ở trên bàn VIP thấy vậy rồi quay sang nhìn lại hắn, hắn chả có chút hối lỗi mà còn nâng niu cô ả trong lòng mình.
"Robin: CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ KATAKURI!?! SAO LẠI ĐỂ Ả TA HÀNH XỬ NHƯ VẬY CHỨ!?"
Và những người khác đều lên tiếng trách móc hắn, hắn cũng chả quan tâm đến nhưng cô ả lại vênh váo mà nói lại họ.
"Cô ả: Thằng đó là ai chứ, cùng lắm chỉ là thằng phục vụ quèn thôi, các người lên tiếng làm gì?"
Ai cũng không nói được gì nên bỏ đi xuống chổ của Crocodile mà kể lể.
.............
Sau 1 hồi đã kể lại hết cho mọi người nghe việc vừa xảy ra, 3 anh em nhà Vinsmoke đều sôi máu, vén tay áo lên định khô máu với tên khốn katakuri đó nhưng đã được ngăn cản lại kịp lúc.
Lúc này, Sanji chạy đến trước cửa phòng thay đồ mà gõ cửa và lần nhưng không ai trả lời, anh bắt đầu lo lắng liệu anh mình có làm sao không. Khi áp tại lên cánh cửa, thì cậu nghe được tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên trong.
"Ichiji: Anh không sao...cho anh 1 ít thời gian đi..."
1 giọng nói nghẹn ngào được cất lên từ 1 người lạc quan, vui vẻ mà anh từng biết. Sanji chỉ đành đi ra bên ngoài rồi nhẹ nhàng gật đầu như thể anh ấy vẫn ổn, ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thắc mắc tại sao katakuri lại thay đổi 1 cách chóng mặt như vậy.
Sau 1 khoản thời gian thì Ichiji cũng bước ra khỏi căn phòng đó, lúc này có thể miêu tả Ichiji cứ như người khác, nhưng vẫn phải cố gắng gượng cười vì không để làm mọi người lo lắng, 2 mắt thì sưng lên vì khóc. Ai cũng lo lắng cho Ichiji nhưng cậu lại nói mình ổn. Họ cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Cứ thế là hết 1 ngày làm việc, Ichiji và 3 đứa em thu dọn đồ rồi trở về nhà, ngay lúc đấy, hắn và cô ả cũng đi đến chổ Crocodile đang lau nốt vài cái ly, hắn và cậu cứ đi lướt qua nhau như người lạ, trên gương mặt cậu thì không chút gợn sóng, cứ thế mà ra về. Còn hắn thì cũng chả để tâm đến.
----------------------Tua-------------------
Về đến nhà, ai cũng mệt lả người, cả 4 người lần lượt đi tắm và ăn uống rồi mới ngủ nhưng Ichiji lại chả thèm ăn với cái lý do rằng mình không đói.
Cậu đi vào phòng và nằm dài trên giường, nghĩ đến cảnh hắn tay trong tay
ôm ấp người con gái khác, cậu lại không kìm nén được mà rơi nước mắt, chỉ đành trốn và trong chăn mà che giấu đi cảm xúc của mình.
Cứ thế mà ôm hy vọng hắn sẽ trở lại với mình.....
Nhưng không, hắn vẫn cứ như vậy cho dù cậu có nhắn tin hỏi han hay gọi điện thì hắn cũng không quan tâm. Có lần hắn cũng nhận cuộc gọi từ cậu, nhưng cậu lại nhận được lời chê bai, hắn bảo cậu phiền phức, lải nhải và cứ bám lấy hắn. Cậu đau lòng đến bật khóc nhưng cũng chẳng làm gì được. Ngày nào cũng như ngày náy, hắn cứ đưa hết ả này đến ả khác tới chổ anh làm việc mà ân ái trước mặt anh.
Dần dần, cậu cũng chẳng còn mảy may quan tâm đến việc hắn làm. Cứ như vậy, họ đã tạo ra 1 khoảng cách vô hình dày dặn cho đối tượng.
Tối hôm nay lại thêm 1 sự cố như lúc trước, nhưng đối tượng lần này lại là Ichiji, cậu bị 1 tên lưu manh ép mình uống rượu, nhìn sang hắn thì hắn chỉ liếc nhìn 1 cái rồi quay đi. Đây là câu trả lời cuối cùng của hắn dành cho cậu, cậu đã không còn trông chờ gì vào hắn nữa, dứt khoát buông bỏ.
Cậu đứng lên bóp chặt cổ tay của tên lưu manh kia cứ như muốn bóp nát cổ tay hắn ta, hắn la hét trong đau đớn. Đến mức phải gọi Sanji và Niji lên để kéo cậu ra khỏi tên đó. Lúc sau tất cả khách trong quán đều rời đi vì hôm nay Crocodile cho mọi người nghỉ sớm 1 ngày.
Trong quán chỉ còn nhóm của Ichiji và vài người bạn khác như Izo, law, Ace. Còn có thêm vài người của nhóm Luffy và cả hắn cùng ả.
Sanji và Niji thì đi vứt rác ở bên ngoài, còn anh, Yonji, Law và Ace thì dọn dẹp nốt phần còn lại rồi về.
Nhưng sau đó 1 tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài, khi Ichiji chạy ra thì thấy cảnh có vài người mặc đồ đen và đã khống chế 2 người Sanji và Niji lên xe rồi bỏ trốn. Dù đã cố gắng chạy theo nhưng vẫn không được.
"Ichiji: NIJI!!! SANJI!!!!"
Ai cũng chạy ra xem sao thì thấy cảnh Ichiji cố chạy theo 2 chiếc xe màu đen đó và hét tên của Niji và Sanji.
"Crocodile:CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ICHIJI!!?"
"Ichiji: CHÚ CROCO!!! SANJI VỚI NIJI BỊ BẮT RỒI!!! CHÚ--"
cậu đã ghi nhớ biển số xe và chạy vào bên trong quán. Hấp tấp tìm bút và giấy để ghi lại biển số xe.
Lúc này, cơn tức giận đã lên đến mức có thể xé xác bất cứ ai đến gần. Gương mặt của Ichiji gần như đã không còn như xưa, nó nổi đầy gân xanh và đen lại hết sức đáng sợ... Lại nhớ đến cảnh 2 đứa em mình bị khống chế lên xe trong khi bản thân thì bất lực mà nhìn theo từ phía sau.
Chán chả bùn nói°~°
Hết gòi, tháng sau có tiếp nha=<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip