Tên tôi là Mai Thế Vũ,một tên học sinh lớp 10 cao kều,chẳng có gì quá nổi trội hay đáng chú ý,một kẻ luôn âm thầm giữ những khoảng cách giữa bản thân với mọi thứ, một kẻ với những tính tình kì lạ mà chẳng ai có thể hiểu được, một kẻ mà bạn thậm chí có thể quên ngay từ sau lần đầu gặp mặt...Và tôi sống với những điều như thế,những nguyên tắc của chính bản thân,để cuộc đời học sinh của tôi cứ mãi chạy theo những vòng lặp luẩn quẩn,tưởng rằng sẽ mãi như vậy,cho khi tôi gặp được em,em cho tôi biết rằng tuổi thanh xuân của mình đẹp đến thế nào, biết rằng mình đã sống vì điều gì,biết rằng những năm tháng ấy thật đáng sống, những năm tháng tôi có em,có những kỷ niệm,những tiếng cười,những giọt nước mắt,những cuộc chia tay và cả những cuộc hội ngộ.Nhưng điều quan trọng nhất,là cho đến cuối cùng,tôi vẫn có thể lựa chọn,và...tôi chọn ở bên em mãi mãi. "Điều may mắn nhất cuộc đời tôi là gặp được em..."
Nàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng.Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu ai thì đọc đi sẽ rõ.Truyện là tự viết, không có ý xuyên tạc nội dung chính của đại thi hào Nguyễn Du. Có hài hước có ngọt ngào. Truyện vui là chính. Nếu ai không thích thể loại này thì có quyền nhấn nút "back". chẳng cần nhấn "Đọc" đừng bấm vào đọc để ném đá au. Thân!…
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPADEditor: Nghiên Tịnh GiaiNguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT)Giới thiệu:Tống Thanh Hàn sống lại.Trước khi sống lại cậu là một diễn viên nhỏ flop bị tên bạn trai cũ khốn nạn ngáng chân khổ sở.Sau khi sống lại một cái đùi vàng ngang trời xuất hiện, quấn quít lấy muốn Tống Thanh Hàn ôm.Sở đại cẩu: Đùi của anh cho em ôm hết, mau ôm mau ôm (≧ω≦)/Đơn giản là một câu chuyện thụ khổ sở sống lại vả mặt bạn trai cũ sau đó nắm tay công nhiều tiền trung khuyển rải cơm chó.Gỡ mìn: thụ song tính, không gái tính.Giới giải trí hư cấu, tác giả định đoạt.Nội dung: sinh con, giới giải trí, trùng sinh ngọt văn, thụ nữ vương x công tổng tài moe moe, Kim bài đề cửNhân vật chính: Tống Thanh Hàn ┃ phụ: Sở Minh ┃ khác: một bước lên mâyPLEASE DO NOT TAKE OUT WITHOUT ASKING FOR PERMISSION, THANKS.…
Tác giả: Úc KhanhNguồn: Truyện HDBeta: Meochan1311Tình trạng: Đã fullLịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mớiHướng Dĩ Mạt bất ngờ thức tỉnh.Phát hiện mình là kẻ điều tiết tình cảm cho nam nữ chính, là một nhân vật tép riu tận chức tận trách.Đồng thời, còn được báo trước là mạng không dài?Nếu muốn sống thì phải tấn công chiếm lấy mấy người anh em tốt của nam chính, lúc ở cùng ba người kia, còn phải thu thập điểm số tình yêu và điểm số tinh dịch để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ.Hướng Dĩ Mạt: "???"Mẹ kiếp! Phẩm hạnh là cái thá gì?Vì mạng sống, Hướng Dĩ Mạt không tiếc bất cứ giá nào.P/s: NP, toàn xử, 3 nam chính, nữ chính đối phó nam chính, nam chính đối phó tất cả, thế giới giả tưởng, viết linh tinh đừng nghiên cứu.…
Cơ Phồn Tinh cảm thấy bản thân sinh ra là để 'chùi mông' cho Cơ Hạo Nguyệt, người ta ăn nằm với phụ nữ cũng đẩy cô ra chịu trận. Mẹ sinh cả hai chỉ chênh lệch có năm phút đồng hồ mà đãi ngộ khác nhau quá xá.Cuộc đời Cơ Hạo Nguyệt chưa từng hoảng sợ như thế, đã uống rượu say mèm lại còn lên giường với tổng giám đốc vừa lạnh lùng vừa hung dữ, cũng may có em gái song sinh đứng ra thế thân nên cô có thể an tâm trốn chạy một thời gian.Sự thật ra sao? Tất cả đều là âm mưu hay chỉ đơn thuần là cạm bẫy ngọt ngào của tình yêu?…
[Hoàn] Sau khi làm Vô Thường bán thời gian thì tui "hot"Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửNguồn raw: Tấn GiangChuyển ngữ: DúĐộ dài: Tác giả đang đàoThể loại: Linh dị thần quái, giới giải trí, sảng văn, huyền họcVăn án:Người sống đến âm phủ làm chức quan nhỏ, được xưng là "Đi Vô Thường"*.Lan Hà lăn lộn trong giới giải trí, nhưng vì không có "cơ" nên vẫn dậm chân mãi ở tuyến 18.Hồi đầu mới biết mình phải làm Vô Thường bán thời gian, ăn cơm âm phủ thì anh đã từ chối đấy, mãi đến khi phát hiện ra... Ủa sao đi làm ở âm phủ mà còn giúp mình hót hòn họt ở dương gian vậy nhỉ?Lan Hà: Là tôi đây - Tên lưu manh "độc địa" nhất âm phủ, và lưu lượng nổi nhất dương gian.(*Chú thích: Đi Vô Thường - Trong Liêu Trai Chí Dị, thi thoảng âm phủ sẽ sai người sống trên dương gian đi làm âm sai, làm xong nhiệm vụ thì lại quay về dương thế thì được gọi là "Đi Vô Thường".)CẤM REPOST, CHUYỂN VER.…
Ba cô gái có ba cá tính khác nhau nhưng cực kì thân với nhau, cùng nhau tạo ra nhiều chiêu trò quậy phá khiến các thầy cô trong trường đều phát hoản khi nghe đến 3 cái tên này.Ba chàng trai có ngoại hình khiến các cô gái si mê, thèm thuồn. Một cold boy lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lạnh lùng đó là một nỗi buồn vô tận. Một cool boy hoàn hảo luôn nở nụ cười trên môi. Một play boy đúng nghĩa thay bồ như thay áo.Cuộc đụng độ giữa ba chàng hot boy và ba nàng hot girl sẽ tạo nên nhiều mâu thuẫn. Liệu họ có vượt qua được các thử thách để đến với bến bờ hạnh phúc?Mời mọi người đón đọc từng chap của Bộ tam siêu quậy nhé! :">#YuuCoo's story…
★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181.★Trạng thái bản gốc: đã hoàn.★Conver: Lovely Day★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người không chớp mắt, người người e ngại. Rốt cục, ngay cả trời cũng dung không được hắn!Một đêm dông tố, Hoàng đế giục ngựa ra khỏi thành, bất hạnh bị sét đánh trúng, chưa hết đâu. Sau khi tỉnh lại, đột nhiên thêm một kỹ năng 'Có thể nghe thấy tiếng lòng Quý phi'. Quý phi tự xưng đối với mình tình căn thâm chủng, trong bụng câu đầu tiên khi nhìn thấy hắn lại chính là: Cẩu hoàng đế!Vì lẽ đó, tình yêu của Quý phi sẽ biến mất đúng không?•Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, xuyên qua thời không.•Một câu giới thiệu vắn tắt: Vì lẽ đó tình yêu của Quý phi sẽ biến mất, đúng không?•Tên chương do editor đặt.★Văn án của editor:✿Vài ngày sau khi bị sét đánh...Bạo quân: "Vì sao trẫm nghe được lời ngươi nói mà những người khác lại không nghe được? Đích thị là yêu quái!"*xách kiếm lên chém lấy chém để*✿Hơn nửa năm sau khi bị sét đánh...Bạo quân: "Nàng trốn đi đâu ta cũng tìm ra hết, cứ tùy tiện chọn một chỗ là được."Sủng phi: [ ta đi nhà xí, đi theo không? ]Bạo quân cười mỉm:"Nàng đi nhà xí ta cũng theo."Sủng phi xanh mặt:[ đậu má mình chỉ nghĩ thôi chứ có nói ra miệng đâu? Sao con chó này biết được. Đích thị là yêu quái. ]*xách cái quần chạy tám hướng*…