Chương 4 :
"Mẹ à, con sẽ đi!"
"Cái gì? con... con..."
"Trước đến nay con luôn sống vì gia đình, vì ước mơ của mẹ. Còn giờ, con muốn sống vì bản thân mình, con muốn tìm được ước mơ thật sự của con. Dù cho con có vấp ngã trên đường thì con vẫn có thể tự đứng dậy."
Nhẹ nhàng đặt cuốn hộ chiếu đã cấp visa lên bàn. Nhi hạ giọng, không tranh luận cũng không cố giải thích dài dòng nữa. Bởi nửa năm rồi, mỗi lần nó làm điều đó bà chẳng bao giờ để tâm, thậm chí còn cắt ngang lời khi nó chưa nói xong.
"Tốt, tốt lắm, con thật sự ngoan cố đúng không? Dù mẹ có nói thế nào con cũng không nghe lọt tai nữa rồi. Được, sau này con tự nuôi sống bản thân mình đi. Hai mươi bốn tuổi đủ trưởng thành rồi, biết tự lực cánh sinh rồi!" Mẹ nó cố giấu đi sự thất vọng, dằn mấy chiếc áo Blouse trắng của nó cho vào thùng.
Rõ ràng nếu Nhi tiếp tục làm đứa con gái ngoan, tiếp tục nghe lời bà thì sẽ không căng thẳng thế này. Nó thừa hiểu rõ ý mẹ mình, bà đang đe doạ sẽ không chu cấp cái gì nữa nếu nó nhất quyết bỏ việc để đi du học, nhưng lần này nó quyết không nhân nhượng.
"Mẹ! con xin lỗi. Đây là lần đầu tiên trong đời con cãi lời mẹ, thậm chí còn không thành thật với mẹ khi lén lút nộp hồ sơ, đi phỏng vấn và xin cấp visa..." Nó chân thành nói với mẹ mình, giọng nói dịu hẳn đi - "Nhưng con tin, đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời con!"
"Con với cái. Chiều chuộng riết nên nào biết khổ thật sự là gì. Con hoàn toàn không hiểu tự lực cánh sinh giữa xã hội xô bồ ngoài kia nó khó thế nào đâu. Mẹ đang ngăn con nhảy vào hố lửa, nhưng con lại cho rằng mẹ cứ áp đặt con sống theo ý mẹ." Mẹ của nó thở dài, mái tóc búi chặt phía sau gáy loã xoã bung ra khi bà quay mặt đi.
Bà không thèm nhìn nó.
"Mẹ! Con biết là mẹ lo lắng cho con nhưng ý con đã quyết..." Nhi cắn chặt môi, hít lấy một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói -"Con xin lỗi!"
Ngồi một bên, em gái dơ ngón tay cái lên, biểu thị khen ngợi sự dũng cảm của chị mình. Còn ba nó, nhìn thấy mọi chuyện bày ra trước mắt, vội vàng chen ngang, cố gắng lảng sang chuyện khác. Cục diện lại trở lại điểm xuất phát ban đầu. Dù bà muốn tiếp tục tranh luận nhưng nhìn thái độ không phản đối của chồng lẫn đứa con gái út đang đổ dồn vào mình, trong giây lát khiến bà sửa lời.
"Tuỳ con!"
Nhi giật mình tỉnh giấc trong cơn mơ hồ. Điều đầu tiên nó làm là đưa mắt nhìn xem mình đang ở đâu. Thật may, nó vẫn ở đây, chứ không phải ở trong căn phòng quen thuộc mà nó đã ở trong suốt hai mươi bốn năm ấy.
Tuỳ con..
Đoạn ký ức được hồi tưởng quá nhiều lần sẽ không còn phân biệt được là mơ hay là thật nữa, nhưng giọng nói ấy vẫn vang vọng đâu đây. Dù bị những cánh cửa và khoảng cách xa xôi bóp nghẹn lại, thì vẫn đủ làm Nhi suy nghĩ không thôi.
Cho đến giờ, hai chữ tuỳ con còn vương trong não vẫn đánh lừa nó. Nó từng tràn ngập hy vọng rằng mẹ nó đã chấp nhận chuyện nó muốn sống thoải mái theo ý mình nhưng thực tế khắc nghiệt lại làm nó thức tỉnh. Đến cuối cùng mẹ nó vẫn chưa chấp nhận. Chỉ là bà lờ đi, không quan tâm nữa và đợi tới ngày mà nó quay lại rồi nói rằng con hối hận mà thôi.
Thú thật cách đây chỉ đôi ba tháng, Nhi đã bắt đầu thấy lung lay. Chỉ cần thêm một chút áp lực nữa, có khi nó đã đầu hàng và thừa nhận với mẹ nó rằng thực tế việc bươn chải giữa xã hội khó khăn thế nào. Nhưng ai mà ngờ vào lúc nó chơi vơi nhất thì lại có người cho nó thấy sự cố gắng bao năm không hề vô ích. Cuối cùng nó cũng có một cơ hội trở mình, để chứng minh rằng quyết định năm ấy của nó không hề sai một chút nào.
XXX
Phòng hội trường lớn ở đầu hành lang tầng ba treo dàn đèn lấp lánh, có sức chứa lên đến bảy mươi người. Đằng sau bục phát biểu, cái máy chiếu đang được bật mở. Còn ở phía dưới khán đài, một đoàn khách VIP ba mươi tám người đang ngồi thoải mái trên mấy chiếc ghế được bọc bằng vải trắng tinh tươm, và sang trọng.
Vóc người cao lớn, lưng thẳng tắp lại khoác lên mình bộ comple đồng phục đen nhánh, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng muốt cùng chiếc cà vạt màu xanh nhạt. Nguyên toát lên vẻ lịch lãm rạng ngời cả một góc phòng. Hắn nhanh chóng bước lên bục phát biểu, một tay chỉnh lại dây micro, một tay điều chỉnh slide chuẩn bị chiếu phát.
Cả hội trường đều tập trung ánh mắt về phía hắn.
"Đầu tiên cháu xin thay mặt toàn thể nhân viên công ty gửi lời chào và chúc sức khỏe đến đoàn nhà mình. Nói thật, lúc còn đi học cháu rất ghét ngồi nghe thuyết trình, không ngờ ghét của nào trời trao của nấy, giờ thì phải thường xuyên đứng đây để phát biểu. Đúng là quả báo mà!!" Hắn nhanh chóng bắt đầu rất tự nhiên.
Phía dưới một vài người bật cười thích thú.
"Thường thì mấy cái bài thuyết trình về sản phẩm hay mấy bài diễn thuyết ở bất kỳ diễn đàn nào cũng vậy. Làm thì ít mà nói thì nhiều đến đau đầu." Hắn nói tiếp - "Cháu không nói chính mình đâu. Đúng là, cháu nói không ít là thật, nhưng việc cháu phải làm còn nhiều hơn nói nữa. Thế nên, cháu đảm bảo tình trạng đau đầu của cô chú sẽ luôn ở mức tối thiểu."
Khán phòng lại cười râm ran.
"Như đoàn nhà mình đã biết ở Hàn Quốc có rất nhiều loại thảo dược như tinh dầu thông đỏ, sâm, nấm linh chi, mỗi loại đều có công dụng và chức năng riêng. Công ty của chúng cháu là Kyeong Mi - là công ty hàng đầu chuyên sản xuất, giới thiệu và bán các loại nhân sâm và các thành phẩm chế biến từ sâm. Bây giờ cháu xin mời đoàn nhà mình cùng nhìn lên đây..."
Nguyên dẫn dắt đoàn khách vào nội dung chính, giọng dần trở nên nghiêm túc, ngữ điệu nhấn nhá rõ ràng theo từng phần trọng điểm. Gần như hắn không nhìn vào máy chiếu, mà tập trung giao tiếp qua ánh mắt với các vị khách. Có đôi lần, hắn nhìn về phía Nhi, làm nó bất giác đứng thẳng người, mắt đối mắt với hắn vài giây. Sau đó cả hai lại di chuyển ánh mắt qua chỗ khác.
"... Có hai loại là sâm tự nhiên (sâm núi) và sâm nuôi trồng (sâm trồng)." Hắn dùng bút laser chỉ lên màn hình chiếu sau lưng - "....Còn có thể dựa vào phương pháp chế biến sâm để phân biệt các loại : Sâm tươi, hồng sâm, bạch sâm, thái cực sâm và hắc sâm...."
Trên bục inform, ánh sáng chiếu rọi, Nguyên say sưa chỉ rõ ưu nhược điểm từng loại sản phẩm, đối tượng sử dụng và cách sử dụng. Đặc biệt có gì nói đấy không vì để đoàn khách mua hàng của công ty mà nói quá lên.
"....Để đánh giá được sâm Hàn Quốc loại nào là tốt nhất, chúng ta phải dựa vào lượng saponin mà sâm mang lại. Hàm lượng saponin có trong sâm càng cao thì hiệu quả sức khoẻ càng cao, sâm đó sẽ càng tốt, và ngược lại. Tuy nhiên, trên thực tế, không có loại sâm tốt nhất, chỉ có loại sâm phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân...."
Nhi vẫn luôn biết Nguyên có năng lực, nhìn cái cách khéo léo dẫn dắt người nghe vào nội dung hắn muốn truyền đạt không những chẳng nhàm chán tí nào mà còn thật sự bổ ích. Nó nhận ra những kinh nghiệm đẫm mồ hôi mà hắn đã trải không phải ai cũng bắt chước được.
"....Đối với bất kỳ loại sâm nào đi nữa thì chúng ta không nên sử dụng thường xuyên. Có một số loại thì sử dụng theo chu kỳ, tối thiểu là một đến hai tháng và tối đa là sáu tháng..."
Bài thuyết trình chỉ dài hơn hai mươi lăm phút, nhưng rõ ràng rành mạch, phân bổ nội dung chính chặt chẽ, đủ để các vị khách chưa từng tìm hiểu về nhân sâm cũng nắm được thông tin hữu ích. Người có nhu cầu thì có thể tìm được sản phẩm mà họ muốn, người không có nhu cầu cũng có thể tích thêm chút kiến thức cho mình. Rõ ràng từng lời từng chữ đều rất có trọng lượng.
Sau đó là phần mười lăm phút hỏi đáp, nhiều người tranh nhau giơ tay. Dù là bất kỳ câu hỏi nào, Nguyên cũng trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm pha thêm chút hài hước nên đa số các vị khách đều rất hài lòng.
"....Hy vọng những vị thượng đế đang ngồi ở đây sẽ luôn mạnh khoẻ và với tư cách là một trong những nhân viên may mắn được đón tiếp các cô chú. Một lần nữa cháu xin cảm ơn tất cả vì đã dành thời gian để nghe cháu trình bày về các sản phẩm. Cảm ơn!" Hắn bước ra phía trước bục phát biểu, cúi chào đoàn khách.
Phía dưới vỗ tay rầm rầm như sấm dậy một lần nữa.
Sau đó, giữa lối ra khỏi phòng hội trường rộng mở, đoàn khách di chuyển đến phòng bán hàng ở cuối hành lang - nơi mà các thành viên khác trong đội sẽ trao đổi và tư vấn kĩ cho từng người để họ tìm được sản phẩm phù hợp. Những vị khách nào chỉ tham quan và không có nhu cầu mua sắm thì được mời qua phòng trà để ngồi thưởng thức và tán gẫu trong lúc chờ đợi.
XXX
Bận bịu đến quá bữa trưa mới hết đoàn. Cả đội ai cũng đói meo nên nhanh chóng túm tụm xuống căn tin để lấp đầy cái bụng. Xuống đến nơi thì không ngờ bàn ăn đã gần như kín chỗ. Vừa thấy Nhi, Tú liền vẫy tay gọi.
"Qua đây nè mặt lợn!" Chỗ còn sót lại đúng là ưu ái, khi bên trái là Quang, còn đối diện là Tú và Nguyên.
Lúc này ai cũng vội ăn cho xong bữa để còn tranh thủ nghỉ ngơi nên chẳng ai nhận ra Nhi khá bất thường. Ban đầu chỉ là hơi khó chịu nhưng giờ thì bụng nó bắt đầu đau quằn theo cơn. Nó ngồi im tại chỗ, nhúc nhích cũng không dám, trong lòng lo lắng khi nhận ra bản thân đã rơi vào tình huống oái ăm không mong đợi.
Đúng thế, hôm nay là ngày mệt mỏi của nó. Kinh nguyệt không đều giống như quay sổ xố vậy. Chẳng thể nào xác định chính xác thời gian, bất kể là đầu tháng hay cuối tháng, nó đều trải qua. Cũng may nó luôn mang theo thứ cần thiết để phòng ngừa những lúc như thế này nhưng làm sao để rời khỏi đây không gây chú ý mới là điều làm nó đau đầu.
Suy đi tính lại, Nhi quyết định cứ thế rời đi. Nó bật dậy, đẩy ghế lùi vào sát bàn, hi vọng không để lại vết tích gì trên ghế. Và rồi nó rời khỏi căn tin một cách tự nhiên nhất có thể.
Ở trong nhà vệ sinh hơn mười lăm phút, trước khi ra ngoài Nhi đã xoay người lại trước tấm gương để kiểm tra lại một lần nữa. Chiếc váy đồng phục đen ngắn trên gối để lộ ra một đôi chân thon gọn, thẳng tắp. Tốt rồi, xem ra không có gì khác so với mọi khi.
Sau khi cẩn thận quay lại căn tin, nhìn thấy trên ghế không có vết tích gì, Nhi mới an tâm lên phòng bán hàng. Vừa vào cửa, nó đã thấy đa số thành viên trong đội đang tán gẫu với người bên cạnh rất vui vẻ. Còn thiểu số không màng đến xung quanh, cắm mặt vào laptop, cũng chỉ có một người.
"Sao thế?" Thảo hơi nhíu mày, hỏi nhỏ.
"Em tỏ tình rồi!" Mai Anh khẽ đáp lời.
Nhi lặng lẽ băng ngang qua. Cả cuộc trò chuyện nó đều không nghe thấy, chỉ duy nhất câu 'em tỏ tình rồi' ong ong bên tai. Lúc này nó mới nhìn qua, Mai Anh đang tiếp tục thỏ thẻ gì đó với Thảo. Cả gương mặt đỏ ửng, nhưng hiện rõ vẻ không vui nếu không nói thẳng ra là có phần thất vọng.
Em tỏ tình rồi!
Không biết kết quả thế nào nhưng tỏ tình trước giống như một trò chơi vậy nếu được đáp trả thì chính là chiến thắng, còn nếu bị từ chối không phải là bại thảm sao? Nhưng đó là chuyện của người ta, Nhi chỉ cảm thán một câu rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, Nhi liền với lấy chai nước nhưng lòng bàn tay nó lại khá ướt, gây trơn trượt nên không thể nào vặn nổi cái nắp. Nó hít một hơi bất lực đặt lại chai nước lên quầy. Sau đó nó với tay vào hộc bàn tìm thứ gì đó, nhưng lại không thấy. Quái lạ, nó cúi xuống, để tìm cho kĩ.
Ngay lúc ấy, một chai nước đã mở sẵn được ai đó đẩy qua chỗ nó.
- - -
Từ lúc sang Hàn cho đến giờ, chưa bao giờ Nguyên giống như hôm nay. Chú ý đến một người còn nhiều hơn thời gian hắn làm việc nữa. Kể từ lúc người đó ngồi vào bàn ăn cho đến khi đứng dậy, và rời đi một cách bất thường.
Nguyên không biết lí do gì khiến Nhi trở nên bất bình thường như thế, cho đến khi hắn cúi xuống nhặt một tờ văn kiện bị rơi. Hắn đã phát hiện ra cái lí do ấy theo cách không ngờ tới. Cầm tờ giấy trong tay, hắn ngẩn người. Đến khi Tú hích tay hắn hỏi làm cái quần què gì dưới đấy, rồi cúi xuống nhìn theo, hắn mới định thần lại.
Nguyên kéo Tú đứng dậy, cố tình gợi chuyện vớ vẩn để phân tán sự chú ý trong lúc đặt vài tờ giấy không quan trọng xuống ghế của Nhi. Mỗi động tác của hắn như thể rất ngẫu nhiên nên không gây chú ý với ai. Đợi đến khi cả đám rời khỏi căn tin hắn liền 'xử lý' cái ghế, trả về nguyên trạng ban đầu.
Và giờ thì Nguyên lại thấy Nhi đang gồng lên, dồn hết sức lực để mở cái nắp chai nhưng cố thế nào cũng không mở được. Thấy vậy, hắn liền đứng dậy, với lấy chai nước của mình mở ra rồi đẩy qua cho nó.
"Cảm ơn."
"Tìm gì thế?"
"Tài liệu mà Nhi chuẩn bị... không biết đâu rồi nữa.." Rõ ràng nó đã ghim cây bút máy vào sấp tài liệu rồi để ở đây nhưng giờ cả hai đã bốc hơi một cách khó hiểu.
"Tìm kĩ chưa? Có cần..."
"Không cần đâu, chắc lẫn đâu đó thôi, lát Nhi sẽ tự tìm." Nó với lấy cây bút bi trên quầy, cố giấu đi một cơn quặn bụng -"Giờ còn phải kiểm hoá đơn ghi sổ."
Kiểm hoá đơn? Phải rồi... trực nhật.
"Ê! Anh có cảm giác gần đây hai đứa nói chuyện với nhau nhiều lắm nhé, còn hay thì thầm to nhỏ mà không cho ai nghe. Mọi khi có cạy miệng thì cả hai cũng chỉ ậm ừ... thế mà giờ... hai đứa nói gì nhiều thế, đừng nói là...." Long hơi chồm về phía trước, hứng khởi trêu ghẹo.
Lời nói vô tình không lớn không nhỏ, nhưng những lỗ tai hóng hớt đều nghe lọt. Cả phòng bỗng chốc trở nên yên lặng.
"Chỉ là nói chuyện công việc thôi." Miệng trả lời, tay nó bắt đầu ghi chép nhưng chưa được mấy dòng thân bút lại bị siết chặt, đầu bút bị ghì mạnh xuống, viền đi viền lại hàng chữ số.
"Kyeong Mi đang tập trung nghiên cứu phương thức tạo ra dòng hắc sâm mới có sự thay đổi lớn về số lượng lẫn hàm lượng saponin bên trong. Đặc biệt là các hoạt chất quan trọng như Rg3, Rg1." Nguyên đi thẳng vào vấn đề với cái vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn -"Hoạt chất Rg3 và Rg1.. nào anh, muốn tham gia to nhỏ thì qua đây."
Nhi bỗng muốn cười nhưng không cười nổi, nó gục xuống thở hổn hển trong lòng khá là tán thưởng Nguyên. Chưa thấy ai nói xạo còn bài bản đến thế.
"Ấy, không. Liên tục phải nghe inform rồi tư vấn khách suốt ngày, đầu anh đủ buốt rồi. Hai đứa cứ tiếp tục đi, tha cho anh." Không ngờ hai kẻ ít nói nhất đội lại nghiêm túc thảo luận công việc như thế, bỗng dưng Long cảm thấy thật xấu hổ cho suy nghĩ không đứng đắn của mình.
Những thành viên còn lại hoặc tỏ ra như mình đã hiểu hết mọi sự rồi, hoặc chẳng quan tâm. Ai lại tiếp tục việc nấy như ban đầu.
Sự chú ý của Nguyên cũng tập trung lại vào người đang gục mặt xuống bàn. Cố gắng ghi ghi viết viết nãy giờ nhưng tờ giấy đã xuất hiện một vết rách thô ráp bởi đầu bút ghì xuống quá nhiều lần. Hắn đặt laptop qua một bên, gõ nhẹ lên mặt bàn.
Nhi đột ngột bừng tỉnh trong chốc lát, ngẩng đầu dậy rồi thả cây bút trong tay ra. Nó xé tờ giấy đã bị mình bôi đen đi định viết lại từ đầu. Nhưng Nguyên đã với sang kéo cuốn sổ vào tay mình.
"Còn xé nữa công ty phạt đấy..."
"Nhi..."
"Được rồi. Nghỉ ngơi đi."
Bao năm đi làm, đây là lần đầu Nguyên cẩn thận nắn nót từng con chữ đến thế. Vừa ghi chép hắn vừa đưa mắt nhìn vào những hoá đơn hoàn thuế trực tiếp mà Nhi đã đánh dấu. Đúng lúc ấy, Tú cùng Thuý từ đâu xuất hiện với một đống lon nước ép trên tay. Cả hai đi ngang qua và chia đều cho các thành viên trong đội.
"Mặt lợn!" Tú đẩy lon nước cam lạnh ngắt cùng một túi que cay về phía nó - "Làm vài miếng, ngon vl!"
"Nhi không ăn đâu!" Nguyên nói với một kiểu sự thật là vậy trong giọng nói -"Và cũng không uống cái này."
"Sao thế? Không thích vị này hả? Để đổi lon khác..." Tú hỏi một cách e dè.
Thuý cau mày khi thấy Nguyên không ngồi ở bàn làm việc của mình mà lại ngồi bên cạnh Nhi. Đã vậy còn cặm cụi ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ trực nhật.
"Không cần đâu." Nhi lắc đầu, nói tránh đi khiến Thuý càng thêm khó chịu -"Tao no rồi, mày chia cho mọi người đi!"
"Ồ, Được rồi" Tú vui vẻ chào nó rồi đi qua chỗ các thành viên khác.
Thuý hậm hực với lấy túi que cay rồi cũng rời đi. Lúc đi ngang chỗ Mai Anh cùng Thảo, cô tạt vào kể lể gì đó rồi nhìn chằm chằm Nhi một cách không cam lòng.
"Sao biết Nhi không ăn que cay?" Nó chau mày hỏi với vẻ nghi ngờ -"Với cả không uống đồ lạnh..."
"Bói đấy!"
Nhi ngước mắt nhìn Nguyên, định mở miệng nói gì đó nhưng lời đến bên môi lại nuốt trở lại. Cách một chai nước, gương mặt hắn ở góc độ này thật méo mó. Bàn tay của nó nhẹ nhàng dịch chai nước qua một bên. Hắn lúc này... thật khác với mọi ngày. Vẫn là bộ comple đồng phục nhưng cà vạt đã được thả lỏng, áo vest cũng cởi ra, lộ rõ chiếc áo sơ mi bên trong.
Cuốn hút thật...
Dường như Nguyên cũng đã nhận ra là mình bị quan sát nhưng lại vờ như không thấy và vẫn thản nhiên làm việc. Đến khi dừng bút, nó vẫn chăm chú nhìn hắn như thế với vẻ chờ hắn rất lâu, rất lâu rồi.
"Chuyện gì, nói đi!" Hắn đọc vị nó một cách dễ dàng.
"À ừm.. thì câu hỏi lần trước. Khi inform nếu khách hàng muốn được hướng dẫn để lập bảng biểu theo dõi sức khoẻ. Có mấy vấn đề cần nhờ Nguyên chỉ bảo thêm.." Vẻ mặt nó khá căng thẳng.
"Tìm thấy tài liệu rồi à?"
"Vẫn chưa. À ừm... nhưng Nhi có thể trình bày trực tiếp!" Nó ngồi thẳng lưng, toát lên vẻ khiêm nhường khiến hắn lại... cạn lời. Dáng vẻ này thật là hiếm thấy ở cái thời đại này.
"Bắt đầu đi!"
Đúng như dự đoán, Nguyên sẽ không làm khó người khác vì trong công việc hắn cũng luôn rất nghiêm túc. Nhi lấy mấy tờ giấy trắng ra nhưng ai mà ngờ đống thông tin trong đầu bỗng nhiên nhảy loạn lên. Vừa mở bài, mấy sợi tóc thấm mồ hôi đã dính bết lên mặt.
Thật căng thẳng!
Thật ra Nhi đã chuẩn bị xong tài liệu từ lâu, thế nhưng suốt hai tháng qua luôn phải tăng ca bận rộn nên nó không có cơ hội đưa cho hắn. Đến hôm nay thì đống tài liệu mà nó dày công chuẩn bị lại biến mất khó hiểu, khiến nó trở tay không kịp.
Nhìn thấy biểu cảm thay đổi một cách phong phú trên mặt Nhi, Nguyên khẽ nhíu mày nhưng không hối thúc. Hắn tiếp tục chờ nhưng vẻ mặt hắn như thể không nằm ngoài dự đoán. Chính điều đó đột nhiên khiến nó lại có ý chí trở lại. Nó không phải người kém cỏi hay đổ lỗi. Tự trấn tĩnh lại, nó bắt đầu một cách tự nhiên.
"Để lập bảng biểu theo dõi sức khỏe, phải quan sát rồi mới đưa ra lời khuyên phù hợp với khách hàng. Đầu tiên phải xác định khách hàng đang ở độ tuổi nào? Học sinh, thanh niên, trung niên hay là lão niên. Rồi xem mục đích theo dõi của khách là gì? (cá nhân, gia đình), sau đó giúp khách hàng lựa chọn công cụ muốn theo dõi phù hợp (Excel, giấy)."
"Cụ thể hơn đi."
Nguyên tựa lưng vào ghế xoay, đưa mắt sang những gạch đầu dòng mà Nhi đang vạch ra cụ thể. Từ các bước lập bảng biểu chi tiết rồi cách chọn lựa công cụ hợp lý. Cho đến ý tưởng sử dụng phần mềm chuyên dụng để hệ thống hoá chức năng bảng biểu.
"Nhi đã tìm hiểu kĩ cũng như so sánh một vài ứng dụng quản lý sức khoẻ thì thấy đa số các phần mềm chuyên dụng đều đã được tích hợp sẵn dữ liệu sức khỏe từ các nguồn khác nhau. Khách hàng chỉ cần nhập thông tin và khai báo các quyền cá nhân một lần. Hệ thống sẽ tự xử lý dữ liệu và đồng bộ hóa với hệ sinh thái sức khỏe trước và sau khi sử dụng sản phẩm...." Tiếp tục trình bày một cách ngắn gọn, nó biết hắn quan tâm vấn đề gì -"... So với sử dụng Excel hay giấy thì phần mềm chuyên dụng vừa tiết kiệm thời gian lẫn tiền bạc vừa dễ sử dụng mà còn đảm bảo độ chính xác rất cao."
Nguyên tiện tay cầm tờ bản thảo mà Nhi vừa trình bày lên hỏi thêm mấy câu ngoài lề khác. Nếu nó chưa lĩnh ngộ được hay cần thời gian tìm hiểu hắn cũng chẳng bất ngờ. Nhưng nó thật sự hiểu ý hắn, đồng thời trả lời rất nhanh gọn, đúng trọng tâm.
Qua thật lâu.
Bỗng nhiên Nhi nhận ra Nguyên không còn hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa. Không gian yên tĩnh đến mức lạ kỳ, giống như thể hắn đã biến mất không còn tồn tại.
Nó vô thức nhìn qua.
Lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, ánh mắt đen láy đã dán chặt vào nó nhưng không để lộ chút cảm xúc. Nó bỗng chột dạ. Chắc không phải nó trả lời sai rồi chứ? Không thể nào? Chắc không đến nỗi đó đâu. Nhưng còn chưa kịp đưa ra kết luận thì cả phòng đã nháo nhào cả lên.
Người la to nhất chính là Tú, cậu đang dồn hết sức cố kéo hai cánh cửa sổ mở toang lại thật nhanh nhưng vẫn không thể nào ngăn được luồng gió buốt giá thổi tốc vào phòng xoáy tung mấy món đồ nhỏ cùng đống giấy tờ rơi chạm xuống đất.
Mọi người vội vàng ngồi thụp xuống thu dọn đống hỗn độn quanh mình, không ai để ý đến ai. Dưới ánh đèn nhu hòa của phòng bán hàng, lớp đá cẩm thạch dưới chân nền khẽ phản chiếu lại có hai bàn tay cùng nhặt một tờ bản thảo mà vô tình chạm vào nhau. Một người như quên cả thở, một người thì đầu óc trở nên trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì.
Giây tiếp theo mới phản xạ thu tay lại.
Nguyên bật dậy với lấy chai nước, lúng túng mở nắp đưa lên miệng rồi rời đi luôn. Nhi nhìn theo bóng dáng mất hút sau cánh cửa, vô thức cũng bước đi nhưng được vài bước, lại quay về chỗ cũ ngồi xuống.
Khuôn mặt nó ngơ ngác, tự hỏi hắn uống gì trong cái chai rỗng ấy?
XXX
Trước khi tan ca, Nhi ở lại trực nhật. Trong phòng bán hàng, ngoại trừ nó không còn ai cả. Đến khi dọn dẹp xong, nó với lấy điện thoại thì nhận ra trong hộc bàn có thứ gì đó. Giữa đống đồ linh tinh, xuất hiện một hộp trà hoa cúc còn mới. Nó nhìn hộp trà đến một lúc lâu rồi mới cầm lấy.
Trở về nhà, Nhi liền đặt hộp trà lên kệ bếp. Sau bữa tối, nó đã pha cho mình một tách trà ấm nóng. Ngồi quấn mình trong cái chăn ấm áp, nó nhấm từng ngụm nhỏ, cảm nhận được bụng mình đã dễ chịu hơn rất nhiều. Cho đến khi đôi mắt sụp xuống, không hiểu tại sao, nó lại với lấy điện thoại tìm tài khoản kakao của Nguyên, nhắn cho hắn một tin.
[ Nguyên ngủ chưa? ]
Thật ra điều Nhi muốn hỏi có phải Nguyên là người đã để hộp trà hoa cúc vào hộc bàn nó hay không, nhưng nếu vậy thì thật ngại.
Không lẽ hắn...
Nhưng sự tò mò đã chiến thắng sự xấu hổ, sau khi gửi tin nhắn đi, nó chờ đợi phản hồi.
Chưa đầy ba mươi giây sau, Nguyên đã trả lời nhưng chỉ có một từ.
[ Chưa.]
Nhi vội nằm xuống, trùm kín chăn đến cổ, tiếp tục cân nhắc rồi mới gõ chữ. Sau khi viết xong nó còn đọc đi đọc lại đến mấy lần mẩu tin nhắn, không ngừng chỉnh lên chỉnh xuống. Cuối cùng sửa đến năm lần mới gửi đi.
[ Chiều nay Nhi nhận được một hộp trà hoa cúc, rất ngon. ]
Sau khi gửi đi thành công, Nhi lại trở mình rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Bàn tay nó nắm chặt điện thoại, hồi hộp đợi hồi đáp. Đợi khoảng vài phút sau, Nguyên cũng trả lời.
[ Đừng uống khi bụng đói! ]
Chỉ có năm chữ nhưng đã giải đáp rõ ràng mọi thứ. Trong đêm đen vô cùng tĩnh mịch, Nhi sững sờ, hai má cũng nóng ran. Cuối cùng nó đã hiểu, những gì nó nghĩ đến chính là những điều đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip