Chương 7 :
Ngày mới lại bắt đầu với đợt không khí lạnh tăng cường chính thức ghé thăm. Seoul lại tiếp tục ngập trong sương mù và giá lạnh diện rộng. Mới sáng sớm mà đâu đó trên bầu trời, một vài tiếng sấm nhỏ đã rền vang.
Nhi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chăm vào bầu trời xanh thẫm đang đổi màu kia hi vọng trời đừng đổ mưa sớm.
Ít nhất là cho đến khi nó đi làm về.
Vừa mở cửa bước ra ngoài, mấy cơn gió tàn ác liền bắt đầu vây chặt lấy Nhi, cắt xuyên qua lớp áo phao dài lẫn cái áo cổ lọ khiến nó có cảm giác như thể đang bị nhốt vào cái tủ băng nào đó. Nó quấn hai cánh tay lên quanh người, xoa đi xoa lại, cố chống chọi lại cơn run rẩy không ngừng.
Quả là một ngày rất tệ.
Cũng vì thời tiết không mấy dễ chịu gì nên mấy đoàn khách đặt lịch vào công ty sáng nay đều đã dời hết sang đầu giờ chiều. Phải thôi, bất kỳ ai cũng thà vùi mình trong lớp chăn ấm áp còn hơn là đi chơi trong cái tiết trời khủng khiếp này.
Mấy luồng gió hung tàn khác lại tốc thẳng vào người khiến bước chân Nhi chậm lại. Mái tóc bới gọn trước đó bắt đầu rối tung, nhiều sợi còn bung ra loà xoà trước mặt. Vừa đưa tay lên gạt chúng đi thì ngay lúc ấy, nó thấy một bóng đen cao lớn xuất hiện trong tầm mắt.
Bóng người mơ hồ trong suốt, nhẹ nhàng lay động trong chốc lát. Nguyên bước từng bước thật thong thả tiếp tục đi về phía nó. Những tia sáng nhạt buổi sớm xuyên qua hàng lông mày dài vừa vặn phủ lên gương mặt hắn, đôi mắt lấp lánh sáng như sao thật sự hút hồn, có điều vẫn phảng phất sự vô cảm.
Khi cả hai chặm mặt nhau, luồng gió mạnh cũng làm cho mái tóc của hắn rối tung, để lộ hai vành tai đỏ ửng lên như thể hắn đã đi lại bên ngoài trời rất lâu rồi.
"Sao Nguyên lại ở đây?"
"Ra ngoài có việc, sẵn... có cái này cho Nhi."
"Cho Nhi ư?"
"Ừm."
"Sao lại...?"
"Lúc nào cũng phải có lí do mới được à?"
"Không phải, tại..."
"Cảm ơn vì bữa tối qua!"
"Bữa tối qua ư? Chỉ..."
Còn chưa nói hết câu thì bất thình lình Nhi quay phắt người lại, nhìn lên ngó xuống con hẻm. Có một cảm giác nhột nhạt khó giải thích tự nhiên xuất hiện đằng sau gáy, khiến nó có cảm giác giống như đang bị ai đó quan sát.
"Chỉ gì cơ?"
Đôi mắt của Nguyên xoáy sâu theo hướng Nhi nhìn. Thật kỳ lạ, cả con hẻm hoàn toàn vắng lặng, cũng chẳng có ai bước ra từ ngôi nhà vuông vức nào, chỉ có gió lạnh cuốn bay vài chiếc lá khô cùng mấy túi nilong dưới chân mà thôi.
"Nhìn gì thế?" Hắn cau mày, hỏi lại lần nữa.
"À ừm... không có gì đâu." Nó quay đầu lại, phả ra một hơi lạnh che đi chiếc mũi đang dần đỏ ửng lên -"Chỉ là một bữa cơm thôi Nguyên khách sáo quá!"
"Được rồi, trời lạnh lắm. Đừng đứng đây nữa, đi làm đi." Hắn đưa cái túi cho nó, rồi tiện tay kéo mũ áo phao của nó trùm lên mái tóc loà xoà. Sau đó hắn rời khỏi nơi này nhanh hệt như lúc đến.
Như có một luồng điện mạnh chạy vào người bởi hành động vừa rồi của Nguyên, nhưng ngạc nhiên hơn là Nhi lại thấy dễ chịu chứ không còn ngại ngùng như trước. Chỉ vì một bữa cơm mà hắn lại lết qua đây giữa cái thời tiết này.
Đúng là...
"Cảm ơn, Nguyên!"
Nhi nói với lên nhưng Nguyên vẫn đi thẳng, không hề xoay đầu nhìn nó thêm lần nào, chỉ vẫy nhẹ tay. Bóng lưng hắn cứ thế đổ dài trong ngõ. Với dáng người cao chân dài, gió luồn qua ngõ thổi tà áo khoác của hắn bay bay, mang theo một cảm giác trầm lặng khó tả. Vài giây sau, nó mới định thần lại rồi dời mắt xuống cái túi trên tay.
Là một phần bánh Crossant thơm nức mũi và một ly sữa vẫn còn ấm nóng. Đang khẽ mỉm cười, bỗng bất thình lình, Nhi liền xoay người lại ngay tức thì một lần nữa. Nó không nghe thấy gì nhưng nó cảm nhận được thật sự có ai đó, hay con gì đó, đang đứng ở đầu bên kia con hẻm, không sai được. Nó cứ nhìn chằm chằm về phía ấy, bỗng chuông điện thoại réo vang. Đầu dây bên kia khá ồn ào làm nó phải kề sát điện thoại vào tai, để nghe cho rõ.
"Mặt lợn! Mày đang đâu... có chuyện rồi...."
Cúp máy, Nhi lập tức chạy vội đến công ty.
XXX
Một chuyện lớn xảy ra như thể kích động cả ngàn cơn sóng dữ. Khi Nhi vừa đặt chân vào phòng bán hàng đã thấy kẻ ngồi người đứng khắp nơi với vẻ mặt hoang mang pha lẫn khinh miệt. Nó chậm rãi bước vào, nhưng không một ai chú ý đến nó, bởi họ còn bận dõi theo cuộc nói chuyện của hai kẻ khác trong phòng.
"Em...em điên rồi đúng không??" Gương mặt Hải biểu lộ vẻ bất ngờ, cả cơ thể loạng choạng, lắp bắp nói - "Anh không biết vì em đã nốc mấy lon bia quái quỷ rồi không kiểm soát được hành động của mình, hay là... hay là.... em vẫn tỉnh táo nhưng em.... sao... em..."
"EM KHÔNG NHỚ GÌ CẢ, LẦN NÀY EM NÓI THẬT ĐẤY, EM THỀ... ĐÚNG LÀ LÚC ẤY EM CẢM THẤY GIẬN DỮ MẤT KIỂM SOÁT NHƯNG EM KHÔNG NGỜ... KHÔNG NGỜ MỌI VIỆC LẠI ĐI XA THẾ NÀY...." Mặt Hương tái mét và nhăn lại, tay ả đang cầm một tờ giấy bị vò nát, nắm thành một nắm đấm và trắng bệch, trông ả như vừa nuốt phải thứ gì đó kinh khủng lắm.
"Nếu công ty... công ty báo cảnh sát thật... nếu điều tra... em... em... phải làm sao?" Hương bật khóc, giơ bàn tay đang run rẩy ra chỉ lung tung -"Em không muốn mất việc... em không muốn dính đến pháp luật... visa của em... rồi chúng ta... chúng ta... phải làm sao?"
"Chúng ta? Giờ em mới nhớ đến chúng ta à? Nhiều lần anh đã nói em rồi. Gây gổ với Jimin không có lợi gì đâu, vậy mà em... em còn dám làm ra cái việc tày đình thế này." Hải quát lớn, túm lấy cổ tay người yêu mình - "Nhưng em nên biết ơn vì Jimin vẫn chừa mặt mũi cho em đến hôm nay. Đi! Ngay bây giờ anh sẽ cùng em lên văn phòng. Em tự nhận lỗi đi..."
"Không! Không được đâu..." Hương rít lên, giằng ra khỏi tay Hải khi anh tiếp tục giữ ả lại. Ả cố ghì chân xuống đất và rút mạnh tay ra, nhưng vô ích -"Anh là đồ khốn, anh nói tôi đi tự thú khác gì nói tôi xin nghỉ việc. Nếu anh... nếu anh có tài bằng nửa thằng Jimin thôi, tôi có phải chịu sự sỉ nhục và mất hết mặt mũi như thế không? Nếu không mất hết mặt mũi, tôi có phải làm cái việc điên rồ này không?"
Hải sững sờ, buông tay Hương ra rồi bước lại ghé sát vào mặt ả hơn. Hương không thể hiện ra nhưng ả đã im bặt. Dù vẫn biết bản thân quá đáng thế mà gương mặt ả vẫn không hề nao núng. Vẫn là cái kiểu đổ lỗi cho người khác đến cùng.
Hải trước kia cũng là người chú trọng công việc, thái độ và kinh nghiệm làm việc được đánh giá khá cao nhưng kể từ khi quen và yêu Hương thì anh luôn nhường cơ hội toả sáng cho người yêu mình.
Hải không ngu, càng không vô dụng. Anh vẫn biết việc bản thân mình đi lùi lại sẽ ảnh hưởng đến chính mình thế nào nhưng chưa bao giờ anh tưởng tượng rằng người yêu mình lại nghĩ mình vô năng, không cố gắng và đổ lỗi cho mình như thế này.
Giờ thì hay rồi! Hải đã nghi ngờ từ cái buổi tối hôm ấy. Sau khi về nhà thấy Hương đã say khướt bên cạnh mấy lon bia, miệng cứ lảm nhảm mấy lời vớ vẩn trong khi mắt cứ nhìn về phía bàn làm việc của Nguyên. Nhưng anh không biết người yêu mình lại dám gây ra chuyện thế này. Đã thế còn cố tình hướng mũi rìu về phía người khác khi mọi chuyện bại lộ.
Giây phút này, Hải thật sự sụp đổ. Anh không biết phải làm thế nào mới chuộc hết lỗi lầm với Nguyên, và quan trọng nhất là công ty. Liệu công ty có truy tố pháp luật với Hương hay không? Nhưng anh vẫn sẽ làm như thế dù có được tha thứ hay không.
"Anh đang cố bảo vệ em." Hải hạ giọng, ánh mắt anh chưa từng dịu dàng hơn lúc này - "Đây là cách duy nhất giúp em có thể giảm nhẹ lỗi lầm và có thể bắt đầu lại...."
"Không! Không được đâu... mặt mũi.. của em... sẽ mất hết...." Hương run lẩy bẩy, đôi mắt hằn lên tia sợ hãi, lúc này ả mới quay lại nhìn cả đội như thể cầu xin ai đó nói giúp cho mình. Nhưng chắc chắn là sẽ không có ai làm điều đó.
"Mặt mũi hay sĩ diện gì đó của em, vốn dĩ đã không còn kể từ lúc em dám hại Jimin rồi!" Hải nhắm nghiền đôi mắt lại, thở ra đầy bất lực -"Nhưng ít ra em sẽ không phải một mình đối diện. Nghe đây, em không có quyền lựa chọn."
Hương không thể phản bác.
Đến lúc này, mọi người cũng bắt đầu thể hiện sự phẫn nộ của bản thân.
"Thật không ngờ là mày, đồ xấu xa!"
"KHÔNG!"
"Nói nói mà, nhìn cái thái độ của bã hôm ấy em đã biết chắc chắn là có liên quan."
"Làm ra cái trò đáng ghê tởm mà còn cố ý ụp nồi cho Nary. Khốn nạn!"
"Sao em làm vậy hả Ga Eun? Em thừa biết rõ phạm pháp bên này thì kết quả thế nào mà??"
"Không"
"Chị thật đáng ghét...."
"Không!"
"Báo công ty thôi, để công ty xử lý!"
"Đúng rồi, báo liền đi, tự nhiên Jimin phải nghỉ oan uổng mất mấy ngày."
"Luôn đi, tao không muốn làm chung với cái đứa hãm hại đồng hương như thế..."
"Khéo có ngày bã tiễn hết cả đám mới vừa lòng..."
"KHÔNG!"
Những lời hệt như trong cơn ác mộng một lần nữa văng vẳng bên tai khiến Hương lại rơi vào sợ hãi tột độ. Với sự tuyệt vọng ngập tràn, đôi mắt ả dường như không còn nhìn rõ bất kỳ ai, hay bất kỳ thứ gì. Và rồi ả bất ngờ đổ rạp người xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Việc Hương bất ngờ ngất xỉu làm cả đám cũng hoảng loạn theo. Trong không gian hỗn loạn, không một ai để ý đến việc có một bóng người đang nhẹ nhàng lách qua khe cửa một cách cẩn thận, sau đó rón rén để đi vào phòng.
Ngay cả Nhi, người đứng gần cửa ra vào nhất cũng không hề nhận ra nãy giờ trong đội vẫn thiếu một người. Và kẻ đó đang vừa đi vừa ném về phía của nó một ánh mắt hình viên đạn.
XXX
Người xỉu rồi, công việc vẫn phải tiếp tục và thời gian vẫn cứ trôi qua. Chẳng mấy chốc, đã đến giờ ăn trưa. Khác với mọi ngày, bữa trưa hôm nay trở nên im lặng một cách đáng sợ. Sau khi nghe Tú kể lại chuyện mà mình đã bỏ lỡ ban sáng. Nhi thấy trái tim mình trở nên ớn lạnh, giống như thể lần đầu tiên nhìn thấu bộ mặt đáng sợ của một người.
Chuyện của Nguyên đã gây chấn động công ty. Đến sáng nay, thì ai cũng đã biết hắn bị đình chỉ ba ngày. Tất cả đều ý thức được tình hình rất nghiêm trọng và nhiều người trong số đó bắt đầu lo lắng cho chính bản thân mình.
Tú vẫn khăng khăng là Nguyên bị oan, nhất là sau khi Quang nói rằng phía trên công ty đình chỉ Nguyên vì còn lí do sâu xa khác. Có thể là ban lãnh đạo nghi ngờ có người cố tình hãm hại hắn, thế nên họ cần thêm thời gian để điều tra chứ không đuổi việc hắn ngay lập tức.
Nghe đến đây, sắc mặt Hương bắt đầu thay đổi, cả người hồn xiêu phách lạc. Đêm qua kể từ lúc gặp ác mộng, ả đã không dám ngủ lại mà cứ thế ngồi trên giường cho đến sáng. Dường như ả sợ cứ nhắm mắt lại là sẽ rơi ngay vào địa ngục.
Cũng chính vì quá căng thẳng, quá sợ hãi, cộng với việc thiếu ngủ nên Hương bắt đầu rơi vào trạng thái hoang tưởng. Khi đang cùng mọi người ăn sáng ở căn tin. Rõ ràng các thành viên khác đang bàn về công việc thì ả lại tưởng tượng ra việc mọi người đã phát hiện ra việc ả làm, rồi bắt đầu nghe thấy bên tai những lời chỉ trích và chửi rủa lạnh thấu đến xương tủy, như thể muốn hớp hồn ả.
Kết quả là còn chưa ăn xong thì Hương đã đứng phắt dậy, run lẩy bẩy rồi lảm nhảm thú nhận chính mình là người làm ra cái việc tày đình ấy. Và rồi mọi chuyện rùm beng hết cả lên.
Cũng may chuyện Hương bị ngất xỉu không ai biết lí do chính xác trừ những thành viên trong đội. Cũng vì sự việc diễn ra quá đột ngột nên ban đầu cũng không ai biết nên xử lý thế nào. Sau đó thì cả đội quyết định đợi Nguyên đi làm lại rồi giải quyết vì đây là chuyện liên quan trực tiếp đến hắn. Với lại Hương cũng đang bất tỉnh, dù sao vẫn là đồng nghiệp làm cùng lâu năm. Ả bất nghĩa chứ không ai muốn bất nhân.
Hoá ra 'đợi' mà Nguyên nói là thế này sao?
- - -
Khi đoàn khách cuối cùng trong ngày chuẩn bị rời đi cũng là thời điểm kết thúc một ngày đầy rắc rối, nhưng không ngờ chỉ là kết thúc với mọi người, với Nhi thì không.
Một vị khách nữ trẻ tuổi trong số bốn vị khách mà Nhi tiếp đón bất ngờ quay lại quầy tính tiền và tỏ ra không hài lòng. Sau khi nghe nó tư vấn cô đã lựa chọn sản phẩm hồng sâm tẩm mật ong sante thế nhưng khi tính tiền thì thứ cô nhận được lại là hồng sâm nhụy hoa nghệ tây. Hai loại chênh nhau về giá cả và công dụng rõ ràng. Điều quan trọng là trong quá trình tư vấn cô có nói rõ với nó là cô có tiền sử dị ứng nhuỵ hoa nghệ tây.
Cũng may vị khách nữ này chỉ phàn nàn và được đổi lại đúng loại sản phẩm cô chọn. Nhưng phía bên kai tư dẫn đoàn lại không cho qua dễ như thế. Đây được xem là lỗi nghiêm trọng không thể mắc phải của một nhân viên bán hàng cao cấp của công ty lớn. Thế nên kai tư ấy đã khiếu nại với quản lý công ty, vì không muốn tái diễn lại tình trạng như thế này.
Đầu Nhi như muốn nổ tung vì chuyện này, nhưng do đã hết giờ làm và bà Pu cũng muốn kiểm tra CCTV trước khi đưa ra phán quyết. Thế nên chuyện bị trách phạt tạm thời được gác lại.
Sau khi tan tầm, Nhi xuống tầng hầm thay đồ để về. Vào lúc nó mở ngăn tủ cá nhân ra, thì một cảnh tượng không thể tin nổi khác đã đập vào mắt nó. Ly sữa đáng ra nằm gọn trong cái túi giấy đã bung nắp đổ tung toé khắp tủ. Nhưng thứ làm nó sững sờ hơn chính là tập tài liệu cùng cây bút máy mà nó cứ ngỡ bản thân đã để lạc mất lại bất thình lình xuất hiện trở lại và nằm trong đống hỗn độn ấy.
Nhi không hỏi, cũng không làm ầm lên, mà tựa hờ vào cạnh cửa. Đôi mắt nâu không chút gợn sóng, cứ thế lẳng lặng nhìn đống lộn xộn trước mắt với vẻ mặt có phần châm biếm.
Có vẻ, lại có kẻ không ngồi yên được nữa rồi!
XXX
Quả là một ngày tệ hại.
Trời đã tối đen, nhiều vết nứt sáng choang xuất hiện trên bầu trời. Nhi đi qua đi lại trong phòng ngủ, với dáng vẻ đầy bồn chồn. Không biết là vòng thứ bao nhiêu nhưng chân nó gần như đã rã rời.
Kể từ lúc Nguyên chọn nó là người inform, cũng là lúc bắt đầu xảy ra đủ chuyện rắc rối cho cả hắn và nó. Mà những việc tưởng chừng như không liên quan gì với nhau ấy hình như lại có gì đó rất liên quan là khác.
Nhi chớp mắt, cố đẩy lui sự mệt mỏi để tập trung trở lại. Nó cố nhớ lại chính xác xem những gì đã diễn ra, rồi lược lại những chi tiết quan trọng trong đống rắc rối ấy. Chắc chắn có cái gì đó sai sót mà nó đã bỏ qua. Nhưng đầu óc của nó hiện tại là một mớ hỗn độn của những ký ức đan xen nhau chưa thể tháo gỡ.
- - -
Một tia sét sáng choang bắn vào phòng trước khi một tiếng sấm dữ dội rền vang khiến Nguyên giật mình tỉnh giấc. Hắn vẫn nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Giờ đã là chín giờ kém mười lăm. Nghĩa là hắn chỉ mới ngủ được gần hai tiếng. Hắn vẫn còn mệt và vương đầy dư chấn sau cơn mộng mị ngắn. Hắn gạt đi đống mồ hôi còn lấm chấm trên trán rồi chòng cái áo phông tay dài rời khỏi giường tiến về phía cửa sổ.
Tựa người vào khung cửa trước mặt, Nguyên nhìn vào mấy tia chớp loé lên không ngừng ngoài kia. Hắn khép chặt đôi mắt lại, nghĩ đến chuyện Hương thừa nhận đã sử dụng mail trong Ipad của hắn đăng ký tài khoản ảo rồi tiết lộ thông tin nội bộ cũng như rao bán sản phẩm của công ty trên vài trang mua bán bên này.
Dù mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng Nguyên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đúng là hắn từng nghi ngờ Hương, vì ngoài ả ra chẳng ai vừa có động cơ lẫn cơ hội để gây ra chuyện này. Nhưng điều làm hắn vẫn băn khoăn và không khẳng định là vì Hương trong mắt hắn là kẻ chuyên hành xử xóc nổi, đặc biệt não lúc có lúc không. Không phải kiểu người động não để nghĩ ra cái kiểu trả thù thế này.
Thế nhưng Hương đã thừa nhận, hắn có thể làm gì được nữa.
- - -
Hai tia sét lớn nối đuôi nhau đánh thẳng xuống mặt đất kèm theo một tràng âm thanh chói tai, rền vang khắp một vùng.
Cơ thể Nhi lúc này dường như đã bất động chỉ có mấy ngón tay mấp máy được mà thôi. Nó bình tĩnh xâu chuỗi những sự việc diễn ra và nhận ra chúng thật sự có liên quan chồng chéo với nhau. Những mảng ký ức rời rạc cũng lần lượt quay trở lại trong đầu nó. Rõ ràng ngoài Hương vẫn còn có ai đó liên quan đến đống rắc rối hỗn độn này.
Nghĩ lại những chuyện xảy ra chiều nay trên công ty, Nhi lại bắt đầu rơi vào suy tư. Rõ ràng nó không hề lấy nhầm sản phẩm cho khách. Trước đến nay, mỗi khi đưa khách cùng sản phẩm ra quầy tính tiền nó luôn kiểm tra cẩn thận và chưa từng mắc phải lỗi ngớ ngẩn kiểu này.
Không lẽ là người ở quầy tính tiền có vấn đề? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù Thuý và nó không hợp nhau cho lắm nhưng cô ta sẽ không làm cái việc ngu xuẩn đến thế này. Bởi khi xảy ra chuyện, người đứng quầy tính tiền chắc chắn cũng không thoát khỏi liên can như nó.
Vậy thì là ai?
Lại là một câu hỏi khác!
- - -
Những giọt mưa có kích thước to bằng viên phấn bắt đầu rơi lộp bộp xuống đất. Ai mà ngờ thời tiết cuối đông năm nay tệ đến thế này. Nguyên vẫn đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền, tiếp tục suy nghĩ. Bỗng hắn nghe thấy tiếng gõ cửa cho có rồi cánh cửa cứ thế bật ra.
Không cần nhìn hắn cũng biết là ai.
Tú lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu, dùng bật lửa đốt cháy. Cậu thả một ngụm khói, bước vào phòng.
"Dậy rồi à? Không phải mày mệt sao?" Thấy hắn đang đứng lù lù sát bên cửa sổ. Cậu vội rít thêm một hơi thuốc rồi nhanh chóng dập đi.
Vốn định phớt lờ, nhưng nhìn thấy sắc mặt khá tệ của thằng bạn mình, Nguyên liền xoay người, ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo gác lên giường. Tú trèo lên giường, đối diện với hắn. Dắt điếu thuốc hút dở lên tai, cậu bắt đầu lải nhải, giọng đầy khó chịu.
"Dm, tao cũng sắp điên cmnr, ngày lz gì toàn chuyện ba xàm ba láp không."
". . ."
"Tao cũng nhiều năm lăn lộn từng trải... " Tú tức nghẹn đến hít thở không thông -"Dm nó! Ăn đéo gì suốt ngày bị cắm sừng, mày tin nổi không, nhìn tao thế này mà..." Cậu ngừng một chút, chỉ vào mình, nhấn mạnh - "Tao cũng đẹp trai, ăn mặc có gu, tiền không so được với đại gia nhưng đủ bao lo cho nó. Vậy mà..."
". . ."
"Nó cắm cho tao cái sừng dài vl. Tới tận Teku!"
"Do IQ mày âm vô cực đấy!" Lúc này Nguyên mới lên tiếng, đôi mắt đen láy nhìn thằng bạn mình đầy mỉa mai -"Thế mà suốt ngày dám tự hào là từng trải."
"Vl, mày có phải là bạn tao không?" Tú lùi sát vào góc giường, dựa vào tường, thở dài -"Huhu. Không an ủi được câu nào còn khịa!"
"An ủi hả?" Nguyên rũ mắt, không che được vẻ mệt mỏi, giọng cũng trầm hẳn -"Đằng nào cũng chia tay, sớm là tốt."
"Vl! An ủi kiểu đéo gì vậy??" Tú bắt đầu than phiền, nói chính xác là ăn vạ - "Mày sao thế? Anh em của mày bị cắm sừng! Thất tình! Mày lại không kiên nhẫn với tao tí n...!"
Lời còn chưa dứt, bỗng cậu khựng lại.
Cũng không biết tại sao, trong nháy mắt đó, Tú không thể thốt nên lời. Nguyên đang rũ mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng lại như không phải đang nhìn. Rõ là tâm trạng không tốt. Dù chậm chạp nhưng chẳng mấy khi thấy hắn thế này. Cậu nhận ra cảm xúc của thằng bạn mình có gì đó không đúng.
"Sao vậy?" Cậu nghiêng đầu liếc thằng bạn mình một cái, giả mù sa mưa - "Vì chuyện bà Hương à? Mọi chuyện sáng tỏ rồi mà, mai mày đi làm lại là đâu vào đó thôi!!"
". . ."
"Hay là khó chịu vì chuyện của Nhi?"
Tú lầm tưởng Nguyên đã biết chuyện chiều nay trên công ty nên mới thế. Không nhắc thì thôi nhắc đến cậu cũng không nhịn được, nói thêm mấy câu với cái bóng của hắn. Trong phòng chỉ có hai gã thanh niên, âm thanh trong lời nói của cậu vọng khắp phòng. Hắn đang ngửa mặt liền nhìn xuống, đáy mắt lộ đầy vẻ khó hiểu.
"Gì cơ?"
Tú chết lặng vài giây mới nhận ra là Nguyên vẫn chưa biết gì. Cậu thở dài, bản thân cũng đang khó chịu vì chuyện của mình nên không có tâm trạng kể chuyện người khác. Cậu liền với lấy cái điện thoại trên giường ném cho thằng bạn mình.
"Vl! Tưởng biết rồi. Nhi không nói gì với mày à? Ngay cả trong nhóm cũng bàn tán ầm ĩ chiều giờ, không đọc à thằng lz?"
Ngoài kia, cơn mưa nặng hạt đang bắt đầu càn quét mọi nơi một cách dữ dội. Còn cuộc trò chuyện trong nhóm chat đã khuấy động trí óc của Nguyên. Không biết tại sao, nhưng khi đọc sơ qua nội dung tin nhắn thì thứ gì đó bắt đầu trào lên trong hắn.
Hắn cần phải ra ngoài.
Vừa với lấy cái áo khoác để mặc vào thì một vài tiếng ồn vọng từ bên ngoài nhắc cho Nguyên nhớ đến sự hiện diện của những người khác trong toà kí túc.
"Nguyên, em dậy chưa! Anh vào được không?" Giọng Hải vang lên từ bên ngoài. Và sau đó là tiếng bước chân dồn dập của một người khác.
"Chị Hương sao rồi? Nhìn có vẻ không nhẹ đâu, sao anh không ở bên đấy?" Hắn nghe thấy giọng Quang với vẻ sửng sốt.
"Hương vừa ngủ rồi. Anh có việc cần phải nói với Ngu..." Hải ngậm ngay mồm lại khi Nguyên loạng choạng xông ra khỏi phòng.
"May quá, em đây rồi! Nguyên... cho anh xin lỗi.." Hải nói rất chân thành nhưng hắn vẫn bước ngang qua một cách vội vã khiến anh sững sờ.
"Nguyên này! Anh thay mặt Hương thật sự xin lỗi em... vì Hương mà em đã chịu không ít rắc rối lẫn tai tiếng. Đã vậy còn bị đình chỉ..." Hải cố chạy theo, nắm lấy vai Nguyên -"Nghe anh nói có được không?"
"Em nghe rồi. Giờ em có chuyện..." Hắn nhấn mạnh rồi tiếp tục bước về phía cánh cửa.
"Nhưng..." Hải đưa hai bàn tay lạnh ngắt lên matxa mặt, rồi mệt mỏi đưa cặp mắt sụp mí nhìn hắn -"Vậy lát nữa nói chuyện được không?"
Nguyên gật đầu, rồi mở tung cánh cửa, bước ra ngoài.
"Ê, ê, đi thật à ml? Bên ngoài đang mưa to lắ..." Tú thở mạnh, nhưng hắn đã biến mất khi cậu còn chưa dứt câu.
Những gì cả ba còn nghe được là tiếng sập cửa mạnh như xé toạc tai ra. Dưới ánh đèn sáng chói chiếu rọi, Hải và Quang quay qua nhìn nhau tự hỏi giờ này Nguyên có thể đi đâu? Rồi cả hai quay lại nhìn Tú như muốn tìm câu trả lời.
"Đừng hỏi gì hết. Không biết đâu!"
Tú phẩy phẩy tay rồi quay trở lại phòng Nguyên. Cậu rút điếu thuốc trên tai xuống châm lửa. Giờ thì đến lượt cậu dựa vào cái khung cửa sổ đầy hơi nước nhìn ra ngoài.
Gió đêm trong chớp mắt lắc mình biến thành cơn giông hoà cùng cơn mưa nặng hạt bắt đầu càn quét khắp nơi. Từng bóng người dưới kia nối nhau chạy khỏi nơi này. Nhưng giữa đám đông ấy, một bóng lưng quen thuộc lại đang vội vã lội mưa lao ra. Tú vắt tay lên cửa sổ, điếu thuốc kẹp nơi ngón giữa đã cháy đến gần đầu lọc.
Dường như từ khi Nguyên chọn người inform, từ khóe mắt tới chân mày hắn đã không còn lặng như trước. Mà không chỉ mỗi hôm nay, đã nhiều lần Tú thấy thằng bạn mình toát ra vẻ mặt như thế này. Cậu rít hơi thuốc cuối cùng, chậm rãi nhả khói rồi lẩm bẩm với một nụ cười tinh quái.
"Cuộc đời là thế, chạm được chút nắng là sẵn sàng đón cả trận mưa giông.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip