Chương 9 :
"Quả là rất tốt, phải không Mai Anh?"
"Sao Nhi.... lại ở đây?" Mai Anh quay ngoắt đầu lại, gương mặt từ kinh ngạc bỗng chốc chuyển sang vẻ ôn nhu như ngày thường -"Nhi đang dọa mình sợ đấy."
"Không ở đây thì Nhi nên ở đâu? Căn tin để cắm đầu vào bữa trưa? Phòng thay đồ để dọn dẹp đống hỗn độn? Hay văn phòng bà Pu để giải trình việc lấy nhầm sản phẩm cho khách?" Nó nhấn nhá một cách chậm rãi trong lúc tiến sát lại gần kẻ đối diện.
"Nhi đang nói gì thế? Mình không hiểu..." Mai Anh che miệng, ánh mắt ra vẻ ôn hoà.
"Sao mình có cảm giác Mai Anh đang sợ mình thế?" Nhi đáp khẽ khàng, bước thêm vài bước về phía cô ta - "Nào, đừng sợ. Mình chỉ muốn làm rõ một vài điều thôi."
"Sợ ư?" Dãy hành lang im như tờ, Mai Anh nắm lấy cánh tay Nhi kéo vào lối thoát hiểm ở gần đó -"Nhi à, nếu chúng ta có hiểu lầm gì đó thì từ từ nói nhé..."
Đẩy cửa bước vào lối thoát hiểm, đèn cảm ứng ở cầu thang đồng loạt bật sáng. Không thể nào nuốt nổi dáng vẻ giả tạo trước mắt, Nhi gạt tay Mai Anh xuống rồi cất giọng ôn tồn.
"Gương mặt dịu dàng, ánh mắt ngây thơ, tính tình hoà đồng. Nghĩ thế nào cũng không thể ngờ đằng sau dáng vẻ luôn biết cúi đầu khiến người khác yêu mến lại là một kẻ nóng nảy và còn vô cùng thâm hiểm đó."
"Nhi nói vớ vẩn cái gì thế, mình chẳng hiểu gì cả..." Nhi cao hơn Mai Anh cả cái đầu, lúc này nó còn đang đứng bình thường trong khi cô ta phải ngẩng đầu lên lắc nguầy nguậy.
"Cứ ngỡ chỉ trẻ con nhưng được cái cần cù thông minh, không ngờ sự thông minh của Mai Anh lại dùng không đúng chỗ như vậy." Nó nhìn cô một hồi, chợt cười lạnh một tiếng -"Cảm thấy mình giỏi lắm, đúng không?"
Mai Anh bị mấy chữ 'cảm thấy mình giỏi lắm' làm cho cứng họng.
"Mình thật sự không hiểu nổi Nhi đang muốn nói cái gì nữa. Nếu không còn gì khác thì mình vào ăn trưa đây!" Gương mặt Mai Anh phút chốc đỏ phừng phừng, như vừa bị ăn một cái tát đau điếng.
"Nếu công ty có bảng xếp hạng giả tạo." Đèn cảm ứng cầu thang lại bật sáng theo bước chân. Nhi đặt tay lên giữ cánh cửa nặng trịch, chặn cô ta lại - "Nhất định Mai Anh có thể thắng tất cả mọi người, nắm chắc giải nhất đó."
"Này, đừng có quá đáng. Nhi lại có ý gì đấy?" Vốn trong lòng Mai Anh đang rối ren, thấy Nhi lấn lướt thì càng bực bội.
"Đừng có cố tình giả vờ không hiểu nữa." Nhi giữ chặt cổ tay Mai Anh, lôi sát lại gần mình - "Bàn tán sau lưng mình, lấy tài liệu của mình, làm bẩn tủ đồ cá nhân của mình hay rình mò trước cửa nhà mình, mấy việc đó không sao. Nhưng việc Mai Anh tráo đổi hàng của khách thì rất có sao rồi đó!"
"Nực cười! Tại sao mình lại làm những việc đấy kia chứ? Mình và Nhi đâu có thù oán gì, có vẻ Nhi tìm sai người rồi. Nhi nên đi tìm bà Hương hay Thuý mà đổ lỗi cho họ thì đúng hơn." Mai Anh lảo đảo nhìn Nhi, lạnh nhạt cất lời.
"Sao lại lôi Thuý vào đây rồi?" Nhi bình thản, vặc lại.
"Ai mà chẳng biết ngoài bà Hương thì Thuý không ưa gì Nhi. Hỏi bất kỳ ai trong đội, họ còn có cả tá chuyện kể cho mà nghe còn được nữa là.." Mai Anh nghẹn họng, hồi lâu mới đốp lại -"Còn mình... chẳng có lí do gì để không thích hay ghét Nhi cả."
Đến lúc này Nhi biết mình cần tiếp cận Mai Anh theo cách khác. Được rồi, cô ta biết cách diễn ra vẻ ngây thơ không biết gì, nhưng nó cũng đã nắm được điểm yếu của cô ta.
"Vấn đề là đây!" Nhi có thể nghe rõ tiếng lòng của Mai Anh, khi nhìn vào đôi mắt cô ta -"Dù có tỏ tình thất bại thì cũng không nên giận dữ với mình như thế..."
"Tỏ... tỏ tình? Làm sao mà..." Mai Anh lắp bắp, ánh mắt của cô ta đã bán đứng chính cô lúc này.
"Mình chỉ không hiểu, thích Nguyên nhiều đến thế sao Mai Anh vẫn hại Nguyên?" Nhi đi thẳng vào vấn đề khiến Mai Anh nghẹn họng.
"KHÔNG!... TÔI KHÔNG.. HẠI ANH NGUYÊN!" Mất khá lâu thời gian Mai Anh mới gào lên, nhưng câu trả lời cuối cùng cũng rơi ra từ đôi môi cáu tiết -"Chuyện này thật ngớ ngẩn. Tôi thấy cô điê.."
...Mà đéo thể ngờ đội kỹ thuật công ty có người tra được địa chỉ IP luôn. Làm đây bao lâu mà đến hôm nay tao mới biết luôn đấy!...
Mai Anh ngậm miệng lại ngay khi Nhi chìa đoạn trích xuất CCTV trong phòng bán hàng hôm xảy ra chuyện. Hình ảnh và âm thanh từ trong điện thoại vang vọng rõ ràng một lần nữa.
...Mà sao anh Jimin lại dùng mail phụ trong Ipad đăng ký tài khoản thế nhỉ? Rõ là lộ liễu quá luôn...
...Đúng, chuyện này.... cấn vl ra. Nếu Jimin muốn bán thông tin hay sản phẩm của công ty thật thì sẽ không dùng mail phụ đăng ký tài khoản đâu. Đến Seo Jin còn nghĩ ra thì kẻ có đầu chứa toàn sạn to như thằng ml ấy không thể ngu thế được!...
...Chắc Jimin không ngờ sẽ có người tố cáo. Hoặc có thể là tự tin sẽ không bị phát hiện nên chủ quan chăng? Việc này..
Đến đây bỗng điện thoại hết pin tắt ngúm. Nhưng cũng đủ rồi.
"Nghe xem? Mọi người chỉ biết việc tài khoản rao bán sản phẩm của công ty được đăng ký từ mail phụ của Nguyên. Nhưng đâu ai biết mail phụ ấy nằm ở điện thoại, máy tính bàn, laptop hay... là ipad." Nhi nhìn Mai Anh chằm chằm, khá hài lòng khi đôi lông mày của cô ta đã dựng lên -"Chỉ có người từng dùng Ipad của Nguyên hoặc dính líu đến việc hại Nguyên thì mới biết rõ điều đó thôi..."
Mai Anh như bị giáng một đòn chí mạng, cúi gằm mặt xuống sàn nhà, tay chân cũng trở nên luống cuống.
"Đã hại Nguyên còn lợi dụng chuyện này để thuận nước đẩy thuyền. Cái chiêu mượn dao giết người này thật sự không tồi!" Sự sắc bén trong ngữ điệu của Nhi khiến Mai Anh run rẩy -"Mượn tay Thuý xử lý mình, trong khi khéo léo dẫn dắt hô lật tẩy chị Hương. Suy cho cùng Nguyên vẫn sẽ không sao chỉ là chịu mang tiếng vài ngày, còn bản thân Mai Anh thì vẫn là người ngoài cuộc, tay không dính chàm.. thật sạch sẽ...."
Sắc mặt Mai Anh bắt đầu khó coi hơn nhưng cô tiếp tục duy trì chế độ im lặng trước thái độ đầy khiêu khích của Nhi.
"Nhưng có tính toán thế nào, cũng không thể tính được người mình thích và kẻ mình ghét trở nên thân thiết hơn, phải không? Thế nên Mai Anh tiếp tục bày trò hại mình. Nói thật mình chẳng làm sao đâu. Còn đằng ấy làm mấy trò như thế, có thấy dễ chịu hơn không?
Bờ môi khẽ giật lên, Mai Anh như thể chết trân trước sự thông minh của cô gái trước mặt mình. Cơn phẫn nộ trong mắt cô ta là tất cả những gì Nhi cần để xác nhận những gì mình nghĩ là đúng.
"Cũng đã hai mươi tám tuổi, quá tuổi trưởng thành rồi. Đừng giống một đứa trẻ sáu tuổi không được dạy dỗ, dám làm nhưng không dám nhận chứ?" Nhi nghiêng đầu ra vẻ thờ ơ, mũi chân cọ cọ trên mặt đất.
Không được dạy dỗ..
Rốt cuộc là do tuổi trẻ hừng hực khí thế không chịu được những câu châm ngòi liên tiếp, hay có lẽ là vì không vừa mắt Nhi nữa mà giờ khắc này Mai Anh cũng xé đi lớp mặt nạ điềm đạm của mình.
"Đủ rồi! Dẹp con mẹ nó cái giọng điệu đó đi!!" Mai Anh bắt đầu nổi cơn tam bành, sấn sổ đến -"Đúng! Là tao đấy. Những gì xảy ra với mày, tất cả đều do tao làm. Muốn nghe mấy lời này lắm chứ gì? Nhưng nghe rồi thì sao? Ở đây chỉ có tao và mày thôi. Chỉ dựa vào mấy lời nhảm nhí này mà muốn buộc tội tao á? E là mày phí công rồi. Tao đéo giống con mẹ Hương vừa nhát gan, vừa yếu vía tự mình hù mình để rồi đi nhận lỗi đâu.."
Đúng là một kẻ nóng nảy thật sự, mặc dù lúc đầu có hơi khó khăn nhưng giờ phút này mọi thứ tự nhiên đã rõ ràng. Mai Anh rất tự tin bởi cô cho rằng bản thân không để lại bất kỳ bằng chứng bất lợi nào. Nhưng cô đâu biết bất kể chuyện gì trên đời cũng đều có xác suất, làm việc gì cũng sẽ để lại lổ hổng dù cẩn thận đến đâu.
Sáng sớm khi vừa đến công ty, Nhi đã đến phòng CCTV xin sao chép đoạn phim kia vào điện thoại. Trong quá trình sao chép, nó cũng xem lại cả đoạn camera về vụ việc của nó diễn ra vào buổi chiều hôm ấy và thật không ngờ nó đã phát hiện ra một nhân chứng quan trọng. Chỉ có điều lúc tìm đến nhân chứng thì nó lại chậm chân hơn một bước.
Thế nên, tạm thời Nhi chưa thể làm gì Mai Anh nhưng nó không phải nữ hoàng thân thiện. Chèn ép ngầm thì nó còn cho qua chứ trực tiếp đụng đến công việc của nó rồi, thì cũng nên nếm thử mùi vị sợ hãi nhưng bất lực là như thế nào. Mà nó thì lại biết chính xác cách khiến cô ta rơi vào cảm giác như thế.
"Ai nói là ở đây chỉ có hai chúng ta?" Nhi nghiêng đầu nhìn ra phía sau Mai Anh nở một nụ cười quái đản -"Nguyên nghe rõ hết rồi phải không?"
Nguyên! Chết tiệt! Không! Sao có thể...
"Không! Không phải... Anh nghe em nói... Cô ta gài..." Cả cơ thể Mai Anh run bắn lên, lập tức quay người lại, tay chân trở nên luống cuống. Nhưng phía sau cô ta không hề có một bóng người nào, vẫn chỉ là khoảng không gian yên tĩnh đầy lạnh lẽo -"CON KHỐN NÀY! MÀY BỊ THẦN KINH ĐÚNG KHÔNG?"
Biết mình đã bị xỏ mũi, Mai Anh quay ngoắt lại phát tiết chửi thề trong cơn lo sợ. Lúc này cô mới nhớ ra việc cả hai đã đi quá lâu, lỡ như có ai đó đi tìm và nghe được cái gì đó thật thì sẽ rắc rối to. Trong cơn kích động, cô liền lao đến đẩy mạnh Nhi rồi vụt nhanh ra khỏi cửa.
Khu vực cầu thang thoát hiểm lại quay về trạng thái yên ắng như tờ, để lại hai bóng người lặng lẽ cứ thế đứng thẫn thờ, không làm gì cả. Phải! Là hai người.
Một câu ứng nghiệm.
Lời nói vô tình nhưng người cần nghe thật sự đã nghe thấy không sót lời nào. Sau khi bước ra khỏi phòng lễ tân, Nguyên đã đứng ở cửa thoát hiểm tầng dưới trước khi hai cô gái kéo nhau đến đây. Hắn chỉ định tận hưởng một chút không khí yên tĩnh trước khi đưa thứ có thể giải quyết đống rắc rối này cho Nhi. Nhưng không ngờ...
Cô gái mà Nguyên cho là cần mình bảo vệ nào phải kẻ nhu nhược để mặc người bắt nạt. Chỉ với vài câu đã dễ dàng khiến kẻ hại mình lộ diện và tự gây náo loạn ầm ĩ.
Quả thật vô cùng thông minh.
Nhưng thông minh thôi vẫn chưa đủ. Đối phó với người nhiều thủ đoạn thì không nên đối đầu trực tiếp thế này, vì đối đầu trực tiếp mà không hạ được đối phương ngay thì người bị thương sẽ lại là mình. Rõ là nó lại bị thương rồi..
Vậy mà vẫn kìm nén vờ như không có gì. Chính điều ấy khiến cổ họng Nguyên đắng chát. Sau những gì vừa diễn ra, hắn biết Nhi có thể tự giải quyết mọi chuyện nhưng suy cho cùng đống rắc rối này đều từ hắn mà ra.
Thế nên hắn sẽ là người kết thúc chuyện này.
XXX
Ngày mới lại đến.
Căn tin vẫn náo nhiệt như mọi ngày nhưng sắc mặt lẫn thái độ của những thành viên đội Việt Nam thì lại trái ngược. Cứ nghĩ đến cuộc họp khẩn chiều nay chẳng ai còn tâm trạng để tám chuyện hay nói cười. Đến khi Nhi đứng dậy rời đi, Nguyên cũng không nói không rằng bước ra ngoài một cách vội vã bỏ lại đám người vẫn đang bận lo lắng ra mặt.
Cả hai cùng bước vào thang máy, ấn số tầng. Cửa vừa đóng một nửa thì bất ngờ lại mở ra. Một đám nhân viên đủ các nước từ căn tin ùa vào. Ngay lập tức, Nhi bị một luồng sức mạnh đẩy thẳng vào góc. Cũng may Nguyên đã tiến lên trước một bước, quay người lại nhận hết mọi lực đẩy vào lưng mình.
Thân thể Nhi cứng đơ, Nguyên cũng không cử động. Người xung quanh không ai để ý đến ai, nhưng nó thì có. Siết chặt lớp áo vest trong tay, nó nhìn xuống bàn tay đã tháo lớp băng mỏng rồi ngước lên nhìn hắn, miệng mấp máy mấy lời...chẳng liên quan.
"Tay Nguyên sao rồi?"
"Còn xước xác tí thôi."
"Ừm." Mãi thì cửa mới đóng lại, thang máy bắt đầu đi lên - "Mà hôm qua.."
"Hôm qua làm sao?" Hắn gồng lên, khi ai đó lại đẩy hắn dựa sát vào nó hơn. Mùi linh lan ngọt dịu từ cơ thể nó vây lấy mũi hắn.
"Hôm qua, Nhi đã chậm chân hơn Nguyên..." Mấy sợi tóc mai đằng sau gáy nó dựng đứng lên khi nhận ra điều ấy, nó cố nhấc một cánh tay lên để tạo ra khoảng cách cần thiết - "...nên thứ kia.."
"Sao tối hôm ấy không nói gì?" Hắn vẫn nhìn nó một cách chăm chú trong lúc nắm lấy cánh tay ấy, nhẹ nhàng đẩy xuống.
Điều khiến Nhi bất ngờ không phải là hành động ấy mà là câu hỏi của Nguyên. Nó tiếp tục nhìn hắn, cứ ngỡ hắn đã phát hiện ra mọi chuyện nhờ cái thứ trong tay mà đâu biết là hắn đã nghe được cả cuộc nói chuyện của nó.
"Nếu để Nhi nói thì mọi chuyện quá thiên về Nhi rồi. Dù là cùng một chuyện, nhưng qua nhiều cái miệng sẽ thành nhiều phiên bản khác nhau. Mà suy cho cùng ai cũng sẽ thiên vị bản thân mình..." Nó giấu đi vẻ ngại ngùng khi nhận ra hai cơ thể gần như đã dựa sát vào nhau -"Vả lại Nhi tự giải quyết được, chỉ cần thứ kia... nào, giờ thì đưa nó cho Nhi được rồi chứ?"
Nguyên lẳng lặng nhìn Nhi thêm giây lát mà không hỏi thêm gì. Rõ ràng dù có thiên vị bản thân thì những gì nó nói hắn vẫn tin kia mà nhưng có lẽ bởi cái tính độc lập trước giờ nên mỗi lần gặp chuyện nó luôn tự giải quyết một mình mà chẳng cần nhờ vả ai.
Kể cả hắn...
Đúng thế! Nó chưa từng thực sự nhờ vả hắn. Nó tỉnh táo, tự lập, và luôn đẩy hắn ra khỏi phạm vi tin tưởng của nó. Điều đó giống một tảng đá lớn ném xuống đáy lòng dấy lên một lớp sóng cuồn cuộn mênh mông. Nhưng hắn vẫn điềm tĩnh lấy thứ gì đó từ túi áo ra rồi đặt vào lòng bàn tay nó. Một cảm giác nhột nhạt râm ran nảy sinh khi hắn không vội rút tay mà còn khẽ siết nhẹ.
Trong thang máy chật chội, mặt gương trong suốt phản chiếu hai bàn tay cùng nắm chặt lấy một thứ. Thì ra trên thế giới này quả thực có chuyện, chỉ cần một khoảnh khắc có thể khiến một người rơi vào trạng thái ngẩn ngơ đạt đến đỉnh điểm. Cửa thang máy sau lưng Nguyên hết mở rồi đóng, đóng rồi lại mở mà trạng thái giằng co khó hiểu giữa cả hai vẫn chưa kết thúc.
Mãi đến khi Nguyên bất ngờ xoay người, đưa tay lên đẩy bờ vai bé nhỏ nhích về phía trước thì Nhi mới chợt bừng tỉnh thoát khỏi cơn mơ hồ. Khi dòng người đông đúc đã cuốn lấy nó ra ngoài thì hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Và rồi, cửa thang máy lại từ từ đóng chặt một lần nữa.
Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí của Nhi là sự ấm áp của bàn tay ấy cùng ánh mắt quan tâm càng lúc càng rõ ràng. Khuôn mặt nó lập tức ửng hồng không thể nói rõ là vì sao. Khoảnh khắc, nó cúi xuống vờ như chẳng có gì xảy ra thì mới nhận ra Nguyên đã lấy lại thứ trong lòng bàn tay nó không biết từ lúc nào...
XXX
Cửa phòng họp rộng mở, bên trong tiếng quạt sưởi vang lên đều đều, cả đội mười một thành viên ngồi lặng yên vờ câm vờ điếc khiến bầu không khí lặng thinh đến ngột ngạt.
Cuối cùng buổi phán quyết cũng đến.
Nhi từng nghĩ đơn giản rằng đến công ty chỉ cần tập trung làm việc cho tốt là đủ. Nó chưa từng chú trọng đến mối quan hệ giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp. Nhưng xem ra, đây chính là bài học nhớ đời cho nó.
"Sẽ không bị truy tố pháp luật chứ?"
"Không bị truy tố thì có khi phải bồi thường đấy. Nếu là vài chục triệu won, thà bị đuổi còn hơn"
"Thật sự bị trừng phạt đến mức ấy sao? Thật khủng khiếp?"
"Nhưng ban đầu Hương vào công ty này mà từ chối bên Hongsu, có khi sẽ nể tình? Dù gây ra chuyện lớn thế này nhưng chung quy cũng chưa thật sự bán sản phẩm..."
"Không biết nữa."
"Thế là ít, nếu nó không tự khai chẳng phải Jimin phải gánh hết hay sao? Oan ức gì..."
...
...
Tiếng xì xào vụt tắt, khi bà Pu bước vào phòng họp. Trên những khuôn mặt trẻ trung đều chứa đầy sự căng thẳng. Kẻ gây ra chuyện lớn là Hương thì đang ngồi tại chỗ ôm đầu, nhưng chẳng có một ai vây lấy an ủi hay động viên. Bởi họ còn đang bận lo cho chính mình, họ sợ bị liên luỵ.
Bà Pu trấn an cả đám nhân viên rồi hắng giọng ra hiệu cuộc họp bắt đầu. Ánh mắt cả đội đều hướng lên trên, lúc này vì quá sợ hãi nên Hương đã đứng bật dậy. Việc đầu tiên bà Pu nhắc đến là mấy bài đăng mà ả viết đã bị gỡ bỏ hoàn toàn. Ngay trong ngày hôm nay sẽ có bài đính chính cho Nguyên được thông báo rõ ràng trên page chính lẫn các nhóm của công ty.
Việc thứ hai là chuyện Hương đã thừa nhận là người sử dụng mail của Nguyên đăng ký tài khoản rồi cố ý để lộ thông tin nội bộ cũng như rao bán sản phẩm của công ty. Với hành động đó, Hương đã vi phạm rất nhiều điều khoản trong hợp đồng.
Thứ nhất : Lợi dụng tín nhiệm, mạo danh sử dụng thông tin cá nhân để bôi nhọ, hãm hại đồng nghiệp. Thứ hai : Để lộ thông tin nội bộ, rao bán sản phẩm của công ty bất hợp pháp. Tuy chưa gây ra thiệt hại liên quan đến tiền bạc nhưng đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của công ty không ít.
Nghe đến đây mặt Hương như cắt không còn giọt máu, sắp khóc lần nữa đến nơi. Ả bước lên phía trước, cúi đầu xin lỗi bà Pu liên tục và nói rằng mình đã biết sai xin được công ty dơ cao đánh khẽ cho mình.
Không khí như lắng đọng khi bà Pu đưa ra thông báo, hợp đồng của Hương sẽ chính thức kết thúc vào hôm nay. Nôm na dễ hiểu chính là bị đuổi việc, nhưng ả sẽ không bị truy tố pháp luật và được bãi miễn hoàn toàn các khoản đền bù dù vi phạm hợp đồng.
Người Hương ướt đẫm mồ hôi, nhưng ả cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được kéo về từ địa ngục. Ả không còn run rẩy nữa, nhưng xấu hổ cúi thấp đầu chấp nhận phán quyết mà công ty đưa ra.
Tất cả mọi người bỗng chốc im lặng, ai cũng ngầm hiểu Hương được hưởng sự khoan hồng của công ty là nhờ vào một phần công lao và lợi ích của những thành viên khác trong đội bao năm nay. Còn phần lớn là nhờ có Nguyên, nếu hắn không bỏ qua mà nhất định truy tố đến cùng thì chỉ riêng cái tội mạo danh sử dụng thông tin cá nhân của hắn để làm điều phi pháp cũng đủ để ả nhận một vé về thẳng Việt Nam không còn ngày quay lại.
Sau gần ba phút im lặng, bà Pu tiếp tục đề cập đến chuyện của Nhi. Bà cho chạy phát đoạn phim trích xuất từ CCTV trong phòng bán hàng chiều hôm đó. Kết quả cho thấy lúc đó có rất nhiều vị khách đứng đối diện với camera, che khuất hết những túi hàng đang đợi tính tiền trên mặt quầy. Nhìn vào ai cũng thấy rõ làm sao có thể kết luận được.
Đúng lúc ấy, bà Pu bất ngờ cắt ngang tiếng xì xào của đám nhân viên và nhanh chóng tua ngược lại đoạn CCTV đang chạy phát trên màn chiếu, và dừng lại ở một đoạn hình ảnh. Sau đó phóng to hình ảnh đã dừng lại lên.
Thật bất ngờ, ngay phía sau mấy vị khách đang che mất camera, chính là con robot AI lễ tân thông minh của công ty đứng ở đó. Và mắt camera của con robot đúng lúc chiếu thẳng vào quầy tính tiền. Hình ảnh bất động nhưng rõ ràng đủ khiến nhiều người ngạc nhiên. Riêng Mai Anh, như thể chết chân, gương mặt cô biến sắc một cách nhanh chóng.
Sao... sao có thể?
Ngay sau đó, hình ảnh từ cái USB có chứa thẻ nhớ từ con robot, đã được trình chiếu rõ ràng. Trò gắp lửa bỏ tay người cứ như vậy mà khép lại đầy bất ngờ.
Mai Anh cúi gằm mặt, không còn giương oai diễu võ như chiều qua với Nhi nữa. Mọi người cũng đã rõ ai đúng ai sai. Chỉ là không ai ngờ được một người vừa dịu dàng, vừa hiền lành lại còn hoà đồng trước giờ lại làm ra cái việc khó coi đến thế này.
Nhưng không chỉ có các thành viên trong đội bất ngờ, bà Pu cũng tỏ ra hoàn toàn thất vọng khi một lần nữa chứng kiến nội bộ của đội Việt Nam lục đục. Bà tỏ thái độ sát sao trong việc xử phạt người làm sai và chấn chỉnh thái độ cả đội không riêng một ai.
Sau đó bà Pu đề nghị cả đội nên sớm giải quyết vấn đề nội bộ, chấm dứt tình trạng như thế này để không làm ảnh hưởng đến công việc nữa. Riêng Mai Anh ngoài việc bị trừ điểm thi đua cá nhân trong ba tháng, cắt lương thưởng tết lẫn các khoản thưởng ngoài giờ thì cô phải xin lỗi Nhi cùng Thuý một cách công khai.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, Hương theo bà Pu rời khỏi phòng họp để lên văn phòng giải ngân hợp đồng. Cả đội bắt đầu sôi sục, ồn ào, bàn tán ầm ĩ về những gì vừa diễn ra. Nhưng người khó chịu nhất lúc này lại không phải Nhi mà lại là Thuý.
Ngồi đối diện với Mai anh, Thuý bắt đầu nổi nóng. Ả không tin nổi là Mai Anh dám lợi dụng mình để hãm hại Nhi, không những thế còn khiến ả xém nữa chết chùm với nó.
"Mình... mình thật sự không cố ý, khách đông nên mình cũng nhầm lẫn thôi. Không ngờ tại mình mà Nary và Eun Ji vạ lây... Là vì vô tình thôi. Xin lỗi, Eun Ji đừng hiểu lầm nhé!"
"Vô tình? Tao với mày thân quen gì, dựa vào đâu mà một câu vô tình để rồi xong chuyện hả?" Thuý sừng cồ, gương mặt đỏ bừng.
"Mình nói thật mà...." Môi Mai Anh khẽ giật lên.
"Thái độ thế này có phải không muốn xin lỗi không?" Tú đứng dậy, hất đầu về phía Nhi -"Sao chỉ xin lỗi có một người, còn một người kìa!"
Nếu như lúc này tồn tại một cán cân thì toàn bộ đều đã ngả về phía Nhi. Bị Tú nhắc nhở và cả đám cũng quay sang nhìn mình, Mai Anh ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp đôi mắt khó chịu của Nguyên. Thấy vậy, cô vội bật dậy, quay sang nhìn Nhi rồi bất ngờ cúi đầu xin lỗi.
Giả tạo!
Nhi không chấp nhận lời xin lỗi, nên không hồi đáp.
Không khí trong phòng họp bắt đầu căng như dây đàn. Những thành viên khác trong đội bắt đầu nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, và gắng sức đứng ra giảng hoà.
"Seo Jin sai rồi nên đừng có lí do này nọ nữa, tự kiểm điểm đi. Nhưng nay cũng là hai mươi bảy tết rồi, sắp hết năm cũ. Giữa mấy đứa có khúc mắc gì sao không nói ra, giải quyết cho xong".
"Ừm! Nary và Eun Ji nể mặt mọi người bỏ qua cho Mai Anh đi hai đứa. Bà Pu cũng nói rồi đấy, xích mích nội bộ mà tiếp diễn ảnh hưởng đến công việc, cũng không ai được lợi gì!"
"Phải đấy! Có hiểu lầm thì từ từ gỡ. Chứ đừng thế..."
...
...
Lời nói không hề nặng, nhưng tất cả đều thất vọng rõ rành rành. Mai Anh trước giờ chưa bao giờ bị bẽ mặt đến nhường này, cô cúi xuống nức nở, gương mặt đỏ phừng phừng.
Là khóc thực sự.
Không hề giống dáng vẻ thách thức chiều qua.
Nhưng nào dễ như khuyên nhủ, mặc Mai Anh khóc lóc, Thuý vẫn ngồi lầm bầm nhiều câu khó nghe với thái độ không dễ gì cho qua. Còn Nhi thì tiếp tục hờ hững, nhưng gương mặt hiền hoà cũng không còn nữa.
Ngồi một bên im lặng theo dõi nãy giờ, bỗng Nguyên không giữ vẻ lạnh nhạt nữa. Hắn bất ngờ đứng dậy trong lúc nhìn về phía Nhi. Khoảnh khắc tuy ngắn nhưng đủ để vài người nhận ra mối quan hệ giữa cả hai không hề đơn giản như trước. Nhưng chẳng để bất kỳ ai có cơ hội soi mói hay tọc mạch, hắn đã hắng giọng lên tiếng.
"Cuộc họp kết thúc rồi. Seo Jin ở lại, còn mọi người về phòng bán hàng đi."
Trước mắt đã đủ chuyện, hóng càng nhiều sai càng sai. Các thành viên khác đều hiểu rõ điều này, thế nên không ai bảo ai, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Cả một buổi chiều mệt mỏi. Ngay khi về lại phòng bán hàng, cả đội lao vào dọn dẹp và nghỉ ngơi mà không bàn luận thêm bất kỳ điều gì nữa.
Không giống như mọi người. Đứng ở một góc, Nhi lẳng lặng nhìn lên bầu trời cao vạn dặm ở bên ngoài cửa sổ. Vài tuần qua, sự mệt mỏi xen lẫn áp lực vây lấy nó nhiều đến mức đếm không xuể. Nhưng chúng chỉ là vài đoạn ký ức như bong bóng dễ dàng tan vỡ theo gió. Bởi có một thứ rất vững chắc đang tồn tại giúp nó dễ dàng vượt qua tất cả.
Chính là sự quan tâm và bảo vệ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip