Chương 5: Nhung nhớ

Qua về hiện tại.......
Gần đến giữa trưa mà tiếng gáy khò khò của của một cô gái cứ vang vọng khắp nơi khắp căn phòng.

Buổi tối, giấc mơ đó lại về nên bây giờ cô rất buồn ngủ. Và quyết định hôm nay hôm nay của cô là ngủ đến trưa nhưng giờ có lẽ cô nên dậy rồi.

Lết thân xác mệt mỏi vào vào nhà về sinh, nhìn hình ảnh mình bên trong trong tấm gương cô lại nhớ về người đàn ông mà mình va vào. Nhưng cô phải công nhận là người đàn ông đó rất đẹp trai.

Nhất là đôi mắt màu xanh sâu thẳm đó, anh ta là người nước ngoài? Suy nghĩ miên man một lúc cô có cảm giác hình như anh ta quen và cô rất muốn gần gũi với hắn. Cô bất giác giật mình, tại sao cô lại có những suy nghĩ đó, chắc là thèm trai đến mức lú rồi.

Ở một nơi khác, tại tầng cao nhất của tập đoàn Lãnh thị, Lãnh Mặc Thần đang mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn hình đầu hổ thì có tiếng gõ cửa: "cốc...cốc...". Anh lạnh giọng nói: "Vào đi".

Tô Dực mở cửa, từ từ bước tới bàn làm việc của anh, cất giọng nói: "Thưa lão đại, đây là tất vả mọi thứ về cô gái tên Mạc Thần Hi". Nói xong, Tô Dực đưa tập hồ sơ về phía anh. Nhưng ánh mắt còn hơi do dự. Nhận thấy ánh mắt đó từ Tô Dực, giọng nói của anh vang lên: "Nói tiếp".

"Thưa lão đại, mọi thông tin của cô gái này rất ít và kì lạ, mời lão đại xem qua" Tô Dực nói tiếp.

Anh đã nghĩ đến trường hợp này rồi, cô gái đó không bình thường: "Được rồi, cậu ra ngoài trước đi.

"Vâng" nói rồi Tô Dực cung kính lui ra.

Nhìn tập hồ sơ màu vàng ở trên bàn lưỡng lự một lúc anh mới mở ra xem. Đúng như dự đoán, lý lịch của cô ấy quá hoàn hảo, Mạc Thần Hi 22 tuổi từng học tại đại học Harvard danh giá. Là 1 trong những học sinh ưu tú nhất của trường. Từng làm rất nhiều nghề, và đều tạo tiếng nói trên lĩnh vực đó như ngành tâm lí học, luật sư, bác sĩ,...Nhưng còn vị trí người thân thì không có.

Xem xong, Lãnh Mặc Thần khẽ nhếch môi: "Với cái lí lịch này mà đi làm phục vụ". Thì chắc chắn có mục đích. Nhưng chỉ nghĩ thế, vế sau anh không nói.

"Đúng vậy thưa lão đại, có cần thuộc hạ tìm hiểu kĩ hơn về cô gái này...." Bản thân Tô Dực cũng rất khó hiểu về người này, những chưa nói dứt câu thì giọng nói khàn khàn của Lãnh Mặc Thần vang lên: "Không cần, cậu lui ra đi".

"Vâng, thuộc hạ xin cáo lui". Tuy khó hiểu là vậy nhưng cậu không dám nói vì đơn giản là cậu còn yêu cuộc sống lắm. Nói rồi, Tô Dực cung kính bước ra.

Một mình ngồi trong phòng làm việc sử lý những tài liệu còn lại. Nhưng anh không thể nào tập trung được, đầu óc cứ suy nghĩ về cô gái ấy.

Họ Mạc...Mạc gia, hình như rất quen, tại sao lại không nhớ ra được. Và cả gương mặt ấy nữa, hương thơm ấy, giọng nói ngọt ngào ấy cứ vấn vương trong lòng anh. Anh thật muốn thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này. Đặt chân ra khỏi Lãnh thị, một mình phóng xe ra khỏi ngoại ô thành phố.

Nơi đây gần như gần như tách biết với thánh phố đông đúc, huyên náo kia. Một cánh đồng hoa lavender màu tím ngọc, nhưng để ý kĩ bạn sẽ nhìn thấy một ngôi mộ nhỏ nhưng tinh tế nằm giữa những bông hoa rực rỡ kia.

Anh nhẹ nhàng bước từng bước chân đến chỗ kia, nhìn kĩ vào bia đá mọc rêu vì trải qua thời gian dài không có ai dọn dẹp. Hình ảnh một bé gái hiện ra tuy không thể nhìn rõ nhung chắc chắn bé gái này rất dễ thương và .....còn có một điểm gì đó mà rất giống với cô gái kia nhất là đôi mắt kia.

Anh cứ một mình đứng thẩn thờ giữa cánh đồng hoa, chỉ im lặng và nhìn vào vô định. Nhưng mà ánh mắt đó rất lạ, không thể diễn tả được bằng lời. Có đau thương, có mất mát, có nhớ nhung,...nói chung là ánh mắt này rất phức tạp.

Cứ thế, hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh chiều tà kết hợp với một biển hoa màu tím vô tận. Như là ta đang đang lạc vào tiên cảnh, hoặc là nơi nuốt trọn bi ai của thế gian.

Có người đã từng nói với người đàn ông kia: "Màu tím rất đẹp và nó chỉ đẹp đối với người hiểu được ý nghĩa của nó. Khi đó, anh sẽ tìm thấy được người anh yêu."

Có lẽ bây giờ anh cũng hiểu được cái ý nghĩa đó: "Màu tím rất rộng vì nó là màu của vũ trụ. Vũ trụ bao quát tất cả các sinh linh, vạn vật, cả những nỗi đau chia cắt mấy ai thấu. Màu tím là một màu khi kết hợp với một màu khác thì nó sẽ cho ta một cảm giác mới, một cách nhìn nhận khác. Vậy nên, mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng. Thế nên màu tím mới đặc biệt, đặc biệt theo cách riêng."

Anh đã hiểu nhưng em vẫn chưa trở về.

======•=•=•======
( Haizzz lâu lắm rồi boo mới trở lại, xin lỗi m.n vì đã để m.n chờ lâu. Và cảm ơn m.n đã đọc truyện của boo....
Một lần nữa ~Cam Xa Mi Tà~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip