ghét của nào trời trao của đấy

Sau khi tiếng chuông "tingg" được vang to khắp trường,các lớp học trên dãy hành lang đã tấp nập học sinh đi ra về,cũng có những bạn học trực nhật phải ở lại lớp sau đấy mới được ra về,nên giờ này vẫn còn loát đát vài bạn học ở trường.

Mạc Quan Sơn vừa bước ra khỏi lớp,bước được hai bước thì đã có cánh tay phía sau chộp lấy cổ cậu kéo cậu lùi về phía sau,do lực kéo từ sau nên cậu mắt thăng bằng đã ngã vào lòng người phía sau.

Đến khi cậu lấy được đà và phía chân đạp thẳng vào chân gã đang ghì chặt vào người cậu.
"Au..a..nhóc Mạc là tao đây mà" Hạ Thiên bị cú đạp vào chân của cậu mà đã ngã khụy xuống sàn,vừa hay lúc này Kiến Nhất và Triển Chính Hi đi tới,nhe răng cười
"Hahaha...Hạ Thiên,mày xem dáng vẻ của mày,mất hết hình tượng với đám con gái rồi đấy nhá" Kiến Nhất ôm bụng cười chảy cả nước mắt,đến cả người hay bình thản như Triển Chính Hi cũng buộc miệng cười.

Dù là cười vậy thôi nhưng vẫn đưa tay kéo người bạn thân đang nằm trên sàn như thế này.

"Ui da..Nhóc Mạc,sao mày lại nỡ đánh tao đau như vậy" Hạ Thiên đứng lên phủi phủi bộ đồ trên người,ngước mặt nũng nịu với cậu.

"Tao chưa đạp chân chân còn lại của mày là may rồi đấy,thằng chó" Mạc Quan Sơn gắt giọng nói với hắn

Lúc nào cũng vậy cứ hễ ở gần Hạ Thiên là cậu luôn có cớ để chửi hắn,lúc nào cũng vậy,còn hắn lại không lúc nào để cho cậu yên,luôn làm náo động cuộc sống bình thường của cậu thêm màu sắc và những điều mới mẻ nhưng không vì đó mà cậu bớt ghét hắn,cũng sẽ có lý do khiến cậu ghét hắn.

Thấy hai người trước mặt lời qua tiếng lại,Kiến Nhất chịu không nổi mà vào can.
"Được rồi,được rồi hai đứa bây đứa nào cũng nhất hết,cãi nhau lắm rồi sau này lại yêu thương nhau cả đời cho mà xem,nhớ câu ghét của nào trời trao của đấy không?" ánh mắt Mạc Quan Sơn lườm thẳng về phía Kiến Nhất.

"Mày lại bắt đầu nữa rồi thằng kia,có im mồm không thì bảo" hơi rén trước Mạc Quan Sơn thì Hạ Thiên đã nhảy vào.
"Gia đình đang cãi nhau người ngoài không được xen vào đâu đúng không,Nhóc Mạc".

Lăn lộn cả buổi thì cả bốn người cũng ra khỏi trường,cứ nghĩ mọi chuyện tốt đẹp thì đã thấy xe của anh Khâu đến đón còn cả anh Khâu đứng ngoài xe đợi.

Kiến Nhất thoáng đổ mồ hôi và giật mình lên một chút,còn lén lén,lút lút núp sau bóng lưng của Hạ Thiên và nghĩ sẽ êm xui nhưng rõ là cậu ta chưa nghe câu"gừng càng già còn cay" mà thoáng chốc anh Khâu đã tiến tới nắm đầu Kiến Nhất ném cậu thẳng vào xe nhưng đã bị cánh tay Triển Chính Hi cản lại.

"Lại là cậu" anh Khâu lên tiếng
"Anh muốn đưa Kiến Nhất đi đâu?" Triển Chính Hi ấy thế mà lại đứng trước người đàn ông cao to này mà lại không chút sợ hãi.

Hạ Thiên thấy vậy nên cũng vào can
"Anh Khâu này,hay anh cứ để nó đi cùng em"
"Không được,là lời của anh cậu bắt nó về" anh Khâu nói.

Sau đấy đã kéo Kiến Nhất đi lên xe biết mình không có thể kháng cự người to lớn này nên Kiến Nhất đã cầm tay Triển Chính Hi và nói

"Hãy đợi tao,tao sẽ quay về nhanh thôi" nói rồi Kiến Nhất quay đi chung với anh Khâu để lại Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên lẫn Triển Chính Hi đứng sựng ở đó nhưng trong lòng Triển Chính Hi biết thế nào Kiến Nhất cũng quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip