Chap 10
Thiên Dật tỉnh dậy, nhìn mọi thứ vẫn như ngày thường. Như lệ cũ cậu lại cầm cái hộp nhỏ mang để lại vào vị trí cũ trong ngăn kéo.
Bác tài đã chuẩn bị xe, sau khi ăn điểm tâm sáng xong. Cậu sẽ tới bệnh viện thăm Thiên Lạc.
Mọi người đang họp, bỗng PLAN nhận được một cuộc gọi từ bác hàng xóm tốt bụng.
Nghe xong cuộc gọi, không hiểu sao nước mắt cậu chảy lưng tròng.
Rồi xin phép ra về sớm, nhà có việc.
Thấy vậy PE sốt sắng hỏi?
_ Có chuyện gì sao PLAN?
_ Uh! Hu hu 😭 Ông tao nhập viện rồi, tình hình rất nguy hiểm.
Tao xin phép về trước tụi mày nha.
Bóng PLAN chạy đi rồi. Cả bọn có chút cũng trầm xuống.
_ Không biết ông nó có sao không?
_ Uh! Số nó cũng khổ.
Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng mới. Bỏ lại nó cho ông bà. Mà không một lần hỏi thăm.
Hiện tại chỉ có ông bà là người thân duy nhất của nó.
Bằng cả lỗ lực, nó tự mình mưu sinh, không cần đến tiền ít ỏi của ông bà nó.
_ Nghe nói mẹ nó có gửi tiền về cho nó học mà.
_ Là vậy. Nhưng nó có tâm sự với tao rằng:
Khi nào nó có công việc ổn định nó sẽ kiếm trả đủ bà ấy.
_ Mày biết rõ vậy PE?
_ Mày không biết hai chúng nó thân nhau lắm sao?
Với lại PLAN hình như chỉ có chúng ta là bạn.
Nên lát xong việc chúng ta cũng nên đi hỏi thăm xem.
_ Uh! Mà mẹ nó có biết mà hỗ trợ tiền viện phí không?
_ Mẹ nó về Thailand rồi sao?
_ Uh! Nhưng nó không chịu gặp bà ấy.
_ Hai zzzzz!

Tại bệnh viện: Phòng bệnh của Thiên Lạc.
Sau khi tỉnh dậy từ rạng sáng. Cô đã ngóng hỏi Ba mẹ Thiên Dật.
Hiện tại cô đang được mẹ cho ăn cháo, khi thấy Thiên Dật tới là mắt cô sáng lên
_ A. ! Anh Thiên Dật!
_ Cháu chào Dì.
_ Cháu tới rồi à! Mau ngồi đi. Con bé tỉnh dậy là cứ hỏi cháu suốt thôi.
Còn Chú biết Thiên Lạc tỉnh lại vẫn ổn, thì từ sớm đã tới công ty rồi.
_ Vâng!
_ Hai đứa nói chuyện đi. Dì ra bên ngoài chút.
_ Vâng!
Đang đi tại hành lang, bà và PLAN bất ngờ mặt đối mặt với nhau. PLAN lảng tránh cậu định vòng đi lối khác.thì:
_ PLAN! PLAN! Con đừng đi.( đi tới nắm tay)
_ Mẹ tới đây làm gì? Ông bà đã có con, không cần đến mẹ.
_ Hả? Ông bà nội con cũng đang ốm bệnh viện sao?
_ Vậy là chỉ tình cờ? Còn không phải mẹ chủ động tới đây?
_ PLAN à! Em gái con Thiên Lạc đó. Con bé bị đau ruột thừa phải mổ cấp cứu.
_ Em gái? Con đã gặp và biết mặt bao giờ đâu? Hơn nữa con chẳng có người em gái nào cả?
Con phải đi xem ông thế nào đây ạ. Mẹ hãy chăm sóc cho con gái mẹ thật tốt vào.
Và hãy quên người con trai này đi.
_ PLAN à! Nghe mẹ nói đi. Mẹ rất thương con mà.
Bỗng một y tá đi tới:
_ Người nhà của bệnh nhân ông RaVick đâu ạ!
_Tôi đây ạ! Tôi là cháu trai ạ! Bệnh tình của ông tôi thế nào rồi ạ?
_ Chúng tôi vẫn còn đang theo dõi. Hiện tại gia đình hãy đóng??? Tiền viện phí trước mắt đi ạ!
_ Hiện tại tôi chưa kịp mang theo. Để mai tôi đóng tiền được không ạ?
_ Cái này, xin lỗi rất khó cho chúng tôi ạ. Dù sao cũng là qui định của bệnh viện ạ.
Và: _ Bệnh viện có thể thanh toán bằng thẻ được không ạ?
_ Dạ được ạ! Vậy phu nhân là???
_ À tôi là con gái của ông ấy.
_ Vâng đợi tôi một chút. ( vài giây sau)
Dạ đã thanh toán xong. Đây là thẻ của Phu nhân.
Bà bước tới bên cạnh PLAN đang ngồi ở ghế chờ.
_ Con hãy cầm lấy cái này mà lo cho ông và.
_ Sao mẹ phải làm vậy?
_ Dù sao mẹ cũng từng coi họ là Ba mẹ của mình mà
_ Sau này Con sẽ trả lại mẹ .
_ Không cần đâu. Cái thẻ này là mẹ để dành cho con.
Nên con hãy tuỳ theo mà chi tiêu cho ông bà.
_ Con không cầm đâu? Mẹ giữ lại đi.
_ Cuộc sống con trước mắt rất khó khăn đó. Hãy cẩn lấy mà lo cho Ông bà.
Mẹ đi cũng khá lâu rồi. Mẹ phải quay lại xem em con có cần gì không?
Có gì con hãy liên lạc với Mẹ nhé. Giờ mẹ trở về rồi.
Chẳng qua là không thường xuyên thăm ông bà và con được thôi.
Con hãy cầm lấy cho mẹ vui.
Sau khi dúi vào tay PLAN chiếc thẻ và số điện thoại.
Bà cũng vội cất bước đi nhanh.
PLAN hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhìn bóng mẹ khuất dần sau khúc ngoặt hành lang.
_ Hu hu 😭! Con cũng rất nhớ mẹ, mẹ à?

PLAN đang ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, sau khi nhờ người đưa bà nội về.
Thiên Dật ra bên ngoài cho thoáng chút. Sau khi mẹ Thiên Lạc quay lại.
Cậu đang đi dọc theo phía hành lang, bỗng khựng lại bởi giọng nói của ai đó rất quen thuộc.

_ Cảm ơn tụi mày đã tới hỏi thăm ông tao.
Hiện tại ông đã được chuyển về phòng bệnh bình thường rồi.
_ Vậy thì đỡ lo hơn nhiều rồi. Mà mày ăn tối chưa?
_ Chưa? Từ lúc tới đây, tao chưa giám rời khỏi nửa bước.
_ Vậy chúng ta hãy ra ngoài cổng ăn chút gì đi?
_ Chúng mày đi đi. Tao không đi đâu.
_ Nào ( khoác vai PLAN) mày lo cái gì? Ông chưa thể tỉnh lại ngay đâu.
Tiện thể mua luôn cái gì? Lát ông tỉnh lại còn cho ông ăn chứ!
_ Uh! Được. Đi thì đi. Để tao nhờ cô y tá ở đây chút.
Khi nhóm người đi khỏi. Thì Thiên Dật mới ngó ra nhìn theo.
_ Họ thực là vui vẻ.
Nhưng giọng nói này, không thể lẫn đi đâu được.
Rút cuộc, người này là ai?
Mình còn chưa thấy mặt. Họ vây quanh nhốn nháo quá không biết là ai nữa?
Sau khi lũ bạn ra về, PLAN lững thững cầm túi chào về phòng bệnh của ông.
Thì thấy Mẹ đang cho ông ăn cháo rồi. Vốn dĩ ông già rồi mắc bệnh mất trí lên không nhận ra con dâu.
_ Mẹ tới khi nào?
_ Lúc thấy bóng con đi cùng bạn. Mẹ đã tới thăm ông.Vừa lúc ông tỉnh lại bảo đói nên mẹ cho ông ăn chút cháo.
_ Con cảm on.
_ Dù sao cũng từng là Ba chồng của mẹ mà.
_ Vậy con gái mẹ sao rồi?
_ Em con ấy hả? Con bé khoẻ lại rất nhanh có lẽ ngày mốt là xuất viện được thôi.
Cảm ơn con vì đã quan tâm hỏi tới em gái con.
Lúc nào đó mẹ sẽ giới thiệu hai con với nhau.
_ Không cần đâu mẹ. Chắc nó cũng không muốn có một người anh trai như con đâu?
Trong tay không có nổi một cái gì?
_ Sao con lại nói thế? Con còn trẻ, tương lai còn dài.
Tranh thủ mẹ ở viện chăm sóc cho em gái con, thì mẹ sẽ ghé qua đây thăm ông.
_ Thôi mẹ! Kẻo Ông ấy thấy sẽ khiến mẹ khó xử.
_ Yên tâm, mẹ sẽ chú ý mà.

Thời gian cũng muộn , Thiên Dật sau khi xin phép ra về. Có đi ngang qua dãy ghế chờ, lướt qua vừa lúc PLAN nằm xuống ghế.
Thiên Dật có cuộc gọi tới chỗ đó đứng nghe:
_ A lo! Tôi đang trên đường về đây. Tôi sẽ tới đó liền.
Như có cảm giác gì đó khó nói. Cậu đứng lại vài giây nhìn xung quanh, như kiểu tìm kiếm thứ gì?
Xong lại cất bước đi.
Người vừa rời khỏi. PLAN bỗng giật mình kéo mũ chùm đầu xuống gãi đầu.
_ Mình lại ngủ mớ hay sao? Lại cứ nghe giọng nói ấy văng vẳng bên tai là sao nhỉ?
Trên xe. Thiên Dật cậu lại trầm ngâm nghĩ lại, lúc nãy bắt gặp Mẹ của Thiên Lạc lại vào phòng bệnh người nhà cái cậu kia.( nhớ lại)
_ Dì có người thân nào cũng nằm ở bệnh viện này sao ạ?
_ À! À không có. Dì chỉ mỗi đang chăm sóc cho Thiên Lạc thôi.
Kết thúc kí ức:
_ Sao Dì ấy lại phải nói dối nhỉ?
A lo! Buổi tiệc gặp mặt các game thủ , vào ngày mai của chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?
_ Đúng vậy!
_ Thế thì tốt.
Hôm sau:
Gun ,PE, EARTH. Title đều đã tập chung tại Studio game đầy đủ. PLAN xin phép không tham dự vì có việc riêng không đi được.
Vừa đi vừa bàn việc, Thiên Dật đi lướt qua và nhận ra 4 người bọn họ.Khựng lại cậu hỏi trợ lý Trần Thuỵ:
_ Bọn họ là???
_ À! Họ là sinh viên vừa tốt nghiệp của khoa Âm nhạc, hôm đó chúng ta gặp ở trường đó.
_ Oh! Thảo nào trông quen.
_ Thực ra họ có 5 người. Nhưng một người có việc riêng quan trọng không thể tới dự được.
_ Uh! Tôi biết rồi. Thì ra là bọn họ.
Cậu cười nhếch môi nói. Lát bảo họ gặp qua tôi một chút nhé.
_ Dạ được.

Sau khi cả bốn người họ gặp và Giới thiệu về mình xong. Thiên Dật thì không nói gì?
Không khí có chút căng thẳng. Họ nhìn nhau và không hiểu là có chuyện gì?
Rồi Thiên Dật lên tiếng:
_ Ai là Á quân? Ngày mai có thể tới học cách, chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu trên game được không?
_ Cái này? ( GUN)
_ Cậu ấy hôm nay không tới được, mai chắc cũng không được đâu, vì ông cậu ấy nhập viện
Cậu ấy phải vào chăm sóc cho ông.( PE)
_ Oh! Vậy sao? Thế Ba mẹ cậu ấy đâu, mà cậu ấy phải đích thân chăm ông?
_ Ba mẹ cậu ấy! ( Gun)
Title liền ngăn lại:
_ Đó là chuyện riêng nhà người ta. Có nhất thiết phải hỏi rò kĩ như vậy không ạ?
Nếu anh cần cậu ấy cho đội tuyển thì, chúng tôi có thể nhắn lại cho cậu ấy, và hẹn anh vào ngày gần nhất thôi.
_ Đúng vậy a!( EARTH)
Thiên Dật mỉm cười:
_ Được rồi, cảm ơn các cậu. Khi nào liên lạc được bảo cậu ấy gọi tới số này.
Khi họ ra về. Thiên Dật vắt chân ngồi ghế nhìn ra bên ngoài. Cậu trầm ngâm 🤔
_ Thật thú vị. Tên là PLAN RATHAVIT sao?
Nay tôi lại nhảy cóc sang viết truyện này.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé.
Nhớ vonte nha mọi người.
Up date: 28/6/2020 .G9 💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip