Chạp 16: Em Gái

* Nay tối chủ nhật tôi viết tiếp chạp.
Chắc không kịp đăng lên. Mai đăng vậy.*

Tại nhà của Giám đốc Lâm.
Trong nhà mọi thứ đã được chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho bữa cơm gia đình và Thiên Dật là khách mời.
Trên một bàn ăn lớn, nhiều món được bày biện đẹp mắt bởi bàn tay khỏe léo của mẹ Thiên Lạc.

Ba của Thiên Lạc ông Lâm Nghiệp rất phấn khởi khi Chủ tịch tới dự cơm tại nhà.
Thiên Lạc thì rất vui, khi Người lớn trêu chọc vài câu cô bé mắc cỡ, nhưng vẫn để ý nét mặt của Thiên Dật ra sao?

Cứ như vậy bữa cơm diễn ra khá vui vẻ.
Và rồi sau bữa cơm, Thiên Lạc cùng mẹ rửa bát, gọt hoa quả mang ra phòng khách cho hai người đàn ông đang uống trà.

Không khí có chút không tự nhiên lắm. Trong đầu lúc này Thiên Dật chỉ nghĩ tới Lạc Kiệt.
Cậu nôn nóng muốn ra về. Bất ngờ Ông Lâm lên tiếng:
_ Cậu Hồng! Cho phép tôi ngoài công việc ra gọi cậu như vậy được không?

_ Dạ được. Chú , có chuyện gì xảy ra ở công ty hay sao ạ?

_ Không,Thực ra tôi có chuyện muốn nói nghiêm túc với cậu.

Tại nhà của PERTH:
PLAN bắt xe tới chơi , nhưng tới cổng cậu gọi điện thì được biết Cậu ta không có ở nhà.
PLAN , vội trở về nhà với ông bà.

Tại một quán cà phê ☕️:
PE đang uống ngụm cuối cùng , trước khi đứng dậy ra về trước. Bất ngờ Bác sĩ Hoàng Minh níu tay cậu lại.
_ Đợi tôi thanh toán xong hãy về cùng có được không?
_ Oh được, nhưng chẳng phải anh bảo có việc bận sao?

_ Uh! Cứ đợi tôi. Hãy đi cùng tôi tới một nơi vào ngày hôm nay có được không?

_ Oh! Được.

Tại nhà Thiên Lạc.
Thiên Dật vẫn nghiêm túc nghe những lời Ba của Thiên Lạc ông Lâm Nghiệp nói về chuyện quan hệ giữa Cậu và cô ấy.

Thiên Lạc, thì cứ ở trong nhà bếp, không giám ra ngoài đối mặt với Thiên Dật.
Cô thực ra cũng có ái mộ Cậu từ lâu. Và ngược lại cô thấy cậu đối xử tốt với mình , cô nghĩ là anh cũng thích mình.

Mãi không thấy Thiên Dật có ý kiến gì nói rõ mối quan hệ của hai người.?
Nó cứ mập mờ giữa tình yêu và tình anh trai với em gái. Nên Thiên Lạc năn nỉ bảo Ba mẹ mình Mời cơm cậu.
Lấy tư cách là người lớn bề trên để hỏi Thiên Dật.

Và chuyện này cũng hợp với suy tính của Ông Lâm.
Ông rất muốn Thiên Dật trở thành con rể của mình .
Thì mọi kế hoạch dự tính của ông trong tương lai mới tốt.

Được một cậu con rể tài giỏi, có khối Tài sản kếch xù. Cái đó ông bà Lâm Gia cũng ao ước từ lâu.
Nhớ lại ngày đó:
Bỗng một ngày , có một cậu thanh niên tới , muốn kết bạn làm quen với Thiên Lạc và xin đi lại với gia đình.

Tìm hiểu được gia thế của cậu, lại quan tâm tới con gái mình.
Ông bà cứ nghĩ Cậu có ý gì với Thiên Lạc. ? Nhưng cũng đã khá lâu , mà không thấy cậu có lời nào chính thức muốn lấy Thiên Lạc và tuyên bố với truyền thông.

Hôm nay tiện mời cơm, ông bà quyết định hỏi rõ để còn biết đường định liệu.
Con gái cũng lớn, cũng đến tuổi lấy chồng được rồi.

Sau khi ngồi im lặng , gật đầu nghe hết những lời Ba mẹ của Thiên Lạc rãi bày.
Thiên Dật, mới bắt đầu xin phép được nói:

_ Vâng! Cháu hiểu tâm ý của Hai người và em Thiên Lạc.
Thực ra trong sự việc này chắc có sự hiểu lầm ạ.

Nghe câu nói này , hai ông bà có chút sửng sốt, nhưng vẫn chăm chú nghe Thiên Dật nói hết.
Thiên Lạc đứng trong bếp , mà nóng lòng muốn nghe từ chính miệng của Thiên Dật.

_ Dẫn tới hiểu lầm phần lớn cũng là do sơ suất của cháu, cũng như những hành động của cháu từ trước tới giờ không được rõ ràng .

Vậy nên mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy ạ.!
_ Vậy ý của cậu ?
_ Thực ra cháu chỉ coi Thiên Lạc như em gái thôi ạ!

_ Em gái thôi sao?
( Ba mẹ Thiên Lạc ngỡ ngàng)

Còn Thiên Lạc đứng trong nhà bếp như chôn chân tại chỗ. Cô nghe Anh nói , chỉ coi là em gái , như tiếng sét ngang tai , tâm trí cô rối loạn.

_ Nếu có gì khiến gia đình và em hiểu lầm ?  thì cho cháu xin lỗi.

_ Vậy... vậy chẳng lẽ trong lòng cậu đã có người tri kỉ rồi sao?

Tôi thấy mấy năm nay , Cậu ngoài con gái tôi ra , có thấy tiếp cận cô gái nào khác đâu?

_ Thực ra chuyện này.!

Bất ngờ có tiếng khóc của Thiên Lạc , từ nhà bếp chạy lên phòng.
Bà Lâm xin phép lên phòng cùng con gái. Để hai người ở lại nói chuyện.

Tại một bãi biển sẩm tối.
Chiếc xe màu trắng của Hoàng Minh vừa đỗ tại bãi biển ở ngoại ô thành phố.

PE xuống xe khó hiểu hỏi?
_ Chúng ta tới đây buổi tối có gì mà ngắm cơ chứ?
Với lại chúng ta đi rõ xa.

_ Cậu lấy giúp tôi mấy thứ trong cốp xe được không?
_ Oh được!

Sau khi bỏ đồ trong cốp ra một chiếc thảm nhỏ dưới nền cát trắng. Nhìn sơ qua, PE hiểu ra:

_ Nay là sinh Nhật anh à?

_ Sao cậu biết?
_ Anh nghĩ tôi là người thế nào? Nhìn những thứ bày ra hộ anh như này , mà tôi không đoán được hay sao?

_ Đúng vậy. ( cười khổ) Hôm nay quả thực là Sinh Nhật của tôi.

_ Tại sao anh không cùng bạn bè, đồng nghiệp đi ăn, đi quẩy ngày này cho vui.?
Cả năm mới có một lần tổ chức thôi mà.

_ Bạn bè, đồng nghiệp? Họ đã chúc mừng tôi tại nơi làm việc rồi.

Còn đi ăn, đi chơi tôi lại không có hứng nên không có tổ chức gì?
Chỉ mua mấy thứ này, may là lại có cậu ở cùng tối nay.

_ Vậy còn người yêu anh đâu? Sao lại rủ tôi đi với anh tới đây là sao?

_ Người yêu?
_ Không đúng sao? Nghĩa là bạn gái của anh ý!

Minh cười nhạt.PE khó hiểu quay ra.
_ Sao anh lại cười?
_ Vì câu hỏi của cậu.

_ Đừng có nói với tôi rằng , anh tới hiện tại chưa có người yêu nhé!

_ Thực sự cậu đoán đúng rồi đó. Tôi làm gì có người yêu.

_ Thật hả? Anh trông dễ thương thế này, bảo không có cô gái nào theo đuổi thì không thể tin được.

Anh lại nói đùa đúng không?
_ Nói là chưa có ai theo đuổi thì không đúng lắm?

Thực ra chưa tìm được người thực lòng , sẵn sàng để bước vào trái tim tôi.

Nếu tôi cho cậu biết một bí mật về tôi, liệu cậu có cảm nhận gì nhỉ?

Tôi đang băn khoăn tự hỏi đó.
_ Oh! Lại là bí mật à? Tôi không muốn nghe đâu?

Tôi là người khó giữ kín được điều gì lắm?

_ Vậy sao? Tôi cứ ngỡ cậu khác với mọi người.

_ Ý anh là sao?

_ Thôi bỏ đi. Nay là Sinh Nhật tôi, dù sao có cậu ở cùng là tôi vui lắm rồi.

Nào chúng ta cạn ly, uống không say không về nhé.
Nào cạn ly.

Perth thực sự ngơ ngác không hiểu gì? Và chỉ thấy hành động với cử chỉ của Bác sĩ Hoàng Minh hôm nay rất khác.
Hình như có chuyện gì? Cộng thêm men bia vào,
Hai má của Hoàng Minh ửng Hồng, đôi môi đo đỏ chúm chím đang nói vu vơ.

Phút chốc làm tim của cậu có chút xao xuyến, thấy người con trai trước mắt này , thật đáng yêu biết bao.
Dẫy lên trong lòng cậu , ý nghĩ muốn bảo vệ và Yêu thương con người này.

Chợt bừng tỉnh trong ý nghĩ điên rồ, PE tự đập nhẹ vào đầu mình.
_ Chết tiệt, mình lại đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy nè. Perth ơi là Perth ?

Và bỗng dưng người bên cạnh gục đầu lên vai cậu.
_ Cho tôi mượn bờ vai cậu một chút nhé. Tôi hơi váng đầu.

_ Không uống được còn cố gắng uống. Không biết hôm nay anh gặp phải chuyện gì?
Hay ngày này anh có kỷ niệm buồn nào đó?

Nếu là thật, chắc việc đó khiến anh đau khổ và khó quên phải không?

May hôm nay có tôi ở đây, tôi sẽ làm bạn với anh.
Sẽ nghe anh tâm sự mọi chuyện được không?

Hãy coi tôi như một người bạn, mà kể ra cho nhẹ lòng được không?

Hoàng Minh có chút say, không nói nhiều chỉ biết gật đầu và ừm nhẹ một tiếng, rồi nhắm mắt tựa vai ai kia?

Cái hình ảnh hai con người ngồi trên bãi biển buổi tối với ánh nến mập mờ.
Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe sao thật êm đềm.

( Hình ảnh mang tính chất minh họa.
Nay Mean up date IG:)

Tại nhà Thiên Lạc:
Sau khi bày tỏ lời xin lỗi , gửi đến gia đình Ông Bà Lâm và Thiên Lạc , về sự hiểu lầm khiến gia đình bị hụt hẫng.

Thiên Dật xin phép ra về trong không khí không mấy vui vẻ gì?
Trên xe trở về, bỗng cậu sực nhớ ra cái gì và một cuộc gọi đi.

Phía bên này vừa nhấc máy thì:
_ A lo! Hoàng Minh à? Tôi xin lỗi không nhớ ra nay là Sinh Nhật của cậu.

Tôi vừa ăn tối tại nhà Thiên Lạc xong, giờ cậu đang ở đâu?
Chúng ta có thể đi làm vài chén, tiện thể chúc mừng sinh Nhật cậu và tâm sự chút đi.

_ Thực ra anh ấy!

PE đang định nói, thì Hoàng Minh dựt máy:
_ Không sao đâu? Thiên Dật, tôi hiện tại ở rất xa thành phố không về ngay được đâu.

Vậy nên hẹn ngày khác tâm sự nhé. Bye tôi cúp máy đây.

PE, đang thắc mắc trong lòng:
_ Theo mình đoán thì không nhầm. Anh bạn này của Bác sĩ , chẳng phải là chủ CLB Game hay sao?

Anh ta có hai tên? Mean và Thiên Dật ? Đâu mới là tên thực của anh ta?

Cùng thời gian phía bên này, Thiên Dật cũng gác máy cùng băn khoăn:
_ Cậu ta có bạn rồi sao? Là mình không thể nghe lầm được.

Gạt đi suy nghĩ, Cậu liền khởi động xe lái đi.
Trên xe, cậu bật kết nối Bluetooth gọi điện tới số lạ.

_ A lo! Là tôi.

Nay ra tiếp chạp này lại chưa ra đâu vào đâu rồi.
Mọi người đọc tạm nha.
Thứ hai đầu tuần đọc truyện vui vẻ nhé các bạn.
💙💚13/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip