Chap 32: Tiệc
PLAN bất ngờ bị vật ngã xuống giường, nhưng cũng nhìn ra được dung mạo của người mình ôm ngủ suốt đêm qua.
_ Là chủ tịch? Sao anh lại ở đây?
Giờ này chủ tịch phải nên đang ở nhà mình chứ?
_ Oh! Sao nào? Mới sáng ra đã muốn đuổi tôi về rồi sao?
Không bù cho cả đêm qua, người nào đó ôm tôi rất chặt để ngủ.?
_ Làm, làm gì có? . Chủ tịch để tôi ngồi dậy nói chuyện đã nào?
_ Oh! Được. Xin lỗi làm anh giật mình rồi.
//::
Tại căn hộ của PERTH:
Cả hai sau khi tỉnh giấc, Hoàng Minh có chút hơi..
Còn PERTH thì ngại và gãi đầu. Hiện tại cậu tỉnh táo hơn, nhớ lại chuyện đêm qua.
Muốn mở lời xin lỗi, thì Hoàng Minh lên tiếng.
_ Để tôi đi tắm trước, Tôi còn tới bệnh viện sớm một chút. Cậu cứ nằm nghỉ ngơi , lát dậy sau.
_ Được!
Hoàng Minh vừa đi khỏi. PE liền đấm mạnh xuống giường:
_ PE ah! Mày thật là một thằng tồi, sao mày tồi tệ đến vậy?
Hôm qua mày đã làm những gì hả?
Hoàng Minh ngó đầu vào:
_ Cậu đau ở đâu ah?
_ Không! Không có. ( ôi chỉ muốn chui xuống đất)

Trong bữa ăn sáng. Cả hai không nói lời nào?
Thi thoảng nhìn nhau, rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
PE mở lời:
_ Chuyện tối qua, thực ra!
_ E ! hèm! Cậu không cần phải nghĩ ngợi nhiều quá đâu?
Cứ coi như, không có chuyện gì xảy ra đêm qua.?
( uống hụm nước, vội vàng đứng dậy)
Tôi có việc phải tới bệnh viện trước. Có gì chúng ta nói chuyện sau được không?
PERTH cứ thế ngơ ra nhìn Hoàng Minh rời đi.
Sau đó lòng cậu tự dưng trùng xuống.
_ Anh ấy, chắc không hài lòng chuyện hôm qua?
( cười khổ) Người ta không có gì sau đêm qua? Vậy mày còn tự mình đa tình làm gì?
~~~<<
Trên xe, Hoàng Minh nhíu mày nghĩ:
" Chắc cậu ấy nghĩ chuyện tối qua là một tai nạn thôi. Sao mình phải nghĩ nhiều làm gì nhỉ?
Cứ coi như là tình một đêm đi.
Cậu ta còn trẻ, còn phải lập gia đình. Sinh con đẻ cái, nếu dính tới người như mình thì cậu ấy làm gì có tương lai?"

Tại căn hộ của Plan:
Sau khi cả hai chỉnh chu tươm tất quần áo.
PLAN thấy lạ hỏi?
_ Anh mang quần áo theo hả?
_ ( Cười nhạt) Đây là nhà do tôi thuê, lúc trước định dọn tới đây ở.
Mọi thứ có sẵn đồ của tôi, nhưng sau không ở. Lười chuyển nên tủ quần áo vẫn để kia.
_ Ah! Thảo nào tôi cứ thắc mắc có cái tủ khoá để trong phòng tôi là của ai?
Định hỏi chủ tịch nhưng quên mất. Giờ thì Sếp
chuyển về đi.
_ Không cần! Mỗi khi tôi có muốn ở lại đây, còn có đồ mà thay chứ.
_ Vậy Sếp có thể chuyển sang phòng bên cạnh giùm được không? ( cười trừ)
_ Thôi không bàn về chuyện này nữa. Chúng ta mau ra ăn sáng rồi còn tới Studio.
_ Nhưng chúng ta không thể ở cùng nhau như thế này được.
_ Sao nào? Cùng là Con trai, anh sợ cái gì?
Hay là có ý gì với tôi sao?
_ Ý cái đầu. Tôi không muốn nói nữa, tóm lại tôi không muốn ở cùng người khác. Tôi ở một mình một phòng quen rồi.
_ Sao nào ? Vậy cháu định sống một mình mà không lấy vợ sao?
_ Bà ơi! Chuyện đó cháu chưa có nghĩ tới.
Có khi cháu sẽ ở vậy, đến khi ông bà khuất núi.
_ Cái thằng ranh này, nói nhăng nói quậy cái gì đấy?
_ Bà yên tâm đi, sau này cháu sẽ không để anh ấy cô độc một mình đâu ạ!
Cháu sẽ thay ông bà chăm sóc anh ấy.
_ Ui! Chàng trai trẻ thật tốt và hào phóng. Cảm ơn ý tốt của cháu.
Nói gì thì nói? Sau này cháu cũng phải có gia đình riêng của mình mà.
Phải lập gia đình, sinh những đứa cháu ngoan cho Ba mẹ, cho tổ tiên nhà mình.
_ Dạ! Cái đó tạm thời cháu chưa có nghĩ tới đâu ạ!
Rồi PLAN và MEAN cứ nhìn nhau suốt bữa sáng.
Bỗng Mean đưa tay lên sờ trán của PLAN.
Theo phản xạ, PLAN né tránh sự đụng chạm của Mean.
_ Chủ tịch lại định làm gì?
_ Chỉ xem anh còn sốt không thôi mà.
_ Oh! Ra là vậy. Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn.

Những ngày kế tiếp:
Nay MARK chỉ đạo đội kĩ thuật, trang trí bữa tiệc kỉ niệm 5 năm thành lập Studio , từ sớm có chút vất.
Còn chưa gọi điện thoại cho Anh người yêu được lúc nào, nên cũng có chút sốt ruột.
Lát sau mới có chút rảnh:
_ A lo! Anh GUN hả? Tối 7 h tôi sẽ tới đón anh nhé.
Nay bận quá giờ mới gọi được cho anh.
Nếu nhận được tin nhắn thoại, thì phản hồi lại cho tôi an tâm nhé.
Phía Bên Bệnh Viện. Bác sĩ Hoàng cũng đang làm việc lốt đống giấy tờ.
_A lo! Tôi sẽ cố gắng tới sớm nhất có thể, yên tâm đi Mean.
Tôi sẽ đưa bạn đi cùng. Thế nhé, chào.
Một cuộc gọi đi khác:
_ A lo! Lát tôi xong việc sẽ tới đón cậu. Uh! Cũng sắp xong rồi, lát gặp lại sau nhé.
Sau đó, Hoàng Minh nhìn đồng hồ trên tay. Rồi tiếp tục cặm cụi lật xem những bệnh án cần xử lý.

Tại nhà Thiên Lạc:
Ông Lâm đi trước, Thiên Lạc cùng Bà Lâm còn sửa soạn quần áo khá lâu.
Nay Thiên Lạc diện một bộ váy trắng, đường viền diêm dúa xung quanh màu Hồng phai. Kết hợp
Cùng những chi tiết hoa văn rất tinh sảo .
Với đường cong cơ thể vốn có. Tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ đầy quyến rũ.
Nhìn mình trong gương, cô rất hài lòng. Thầm nghĩ:
"Nay chắc anh Mean sẽ rất thích cho mà coi"
Mình tin là anh ấy không thể không đứng hình với diện mạo của mình hôm nay."
Cô nhoẻn miệng cười quay sang Mẹ hỏi?
_ Mẹ nay con nhìn thế nào ạ? ( xoay một vòng)
_ ( Cười trìu mến) Con gái mẹ sẽ đẹp nhất tối nay.
_ Con cảm ơn mẹ. Nay con cũng muốn gây bất ngờ cho anh ấy.
Nhìn bộ dạng này của con, con tin chắc anh ấy không thể không thích.
_ Uh! Thôi chúng ta mau tới buổi tiệc nào . Kẻo Mọi người đợi.
_ Vâng!

Riêng Mean thì đưa PLAN đi tới Studio làm đẹp.
PLAN lúc đầu không muốn đi.
Nhưng khi được tòng tới đó , được họ tư vấn cho một chút phong cách ăn mặc.
Và cũng như sửa soạn lại một chút diện mạo cho cậu.
Nướng mình trong gương, cậu cũng không khỏi trầm trồ chính mình.
_ Mình lại có thể trẻ như vậy ư? Thảo nào so với tụi thằng PE , GUN , EARTH có phần trẻ hơn vài tuổi.
Bảo sao, chúng hay bắt nạt mình. Kêu mình trẻ con.
<<<>
Mean , thì đang ngồi vắt vẻo bên ngoài đợi. Không cho nhân viên theo PLAN. Phải tự mình đích thân đưa anh đi.
PLAN bước ra, cười gian. Cậu cầm điện thoại chụp lại Mean đang ngồi đọc tạp chí.
Nhìn Mean có phần soái ca. PLAN cũng có phần ngây ra với tạo hình hôm nay của Chủ Tịch.
Ánh đèn Plast của điện thoại, khiến Mean ngước lên nhìn. Đập vào mắt cậu là một người con trai nở nụ cười dễ thương.
"Nhìn anh hình như càng trẻ ra theo năm tháng"
Ý nghĩ của Mean bị cắt ngang bởi tiếng gọi của PLAN. PLAN bước tới vỗ vai.
_ Chủ tịch, chúng ta mau về thôi kẻo tới giờ anh phải phát biểu rồi đó.
_ Oh! Về thôi. Tạo hình hôm nay anh có thích không?
_ Cũng không quen lắm nhưng thích. Với lại tôi thích mặc thoải mái thế này.
Tôi ghét sự gò bó trong mấy bộ cánh Của ông chủ giống các anh.
_ Không sao? Miễn anh thích là được.
Rồi cả hai cười nói vui vẻ đi ra khỏi Studio.
Họ vừa đi xong, là tất cả phụ nữ trong Studio hét ầm lên.
_ Oa 😊! Sao lại có người đẹp trai tới vậy?
_ Này có biết họ là ai không?
_ Nằm mơ đi cưng. Chúng ta không với tới những anh chàng này được đâu ?
_ Tại sao? Nếu không thử làm sao biết được?
_ Có thử tôi cũng muốn thử rồi.
Cưng không nhìn ra họ sao?
_ Có nhìn rồi. Đẹp chứ sao?
_ Ngốc thế. Họ là một CP đó. Ôi nhìn mà ngưỡng mộ quá.
_ Ý cậu họ là???
_ Không rành được , thì chúng ta chúc phúc cho họ đi.
_ Ôi tiếc quá nhỉ? Nhìn họ như kiểu sinh ra là dành cho nhau vậy á?

Tại bữa tiệc trước khi diễn ra mọi người xôn xao đứng gần bục sân khấu nhỏ, nghe MEAN phát biểu.
Thiên Lạc, sau khi làm quen với các tiểu thư khác xong chỉ nhăm nhăm tìm Mean để gặp.
Nhưng MEAN khi thấy cô chỉ cười nhẹ và chào rồi đi tiếp khách.
Bao nhiêu công sức chỉnh chu nhan sắc, cuối cùng không như cô mong đợi.
Có chút buồn phiền, cô ngồi lại một chỗ. Mẹ cô Bà Lâm thấy vậy liền sau khi chào các vị phu nhân xong cũng lại gần con gái an ủi.
_ Con thông cảm cho MEAN đi. Nay cậu ấy bận thế mà. Bao nhiêu là khách kìa, ngay cả Ba con cũng phải giúp cậu ấy một phần.
_ Dạ! Con biết rồi ạ.
Và rồi từ trên sân khấu, cất lên tiếng hát. Mọi người đều chú ý về hướng đó.

"Nay chủ nhân bữa tiệc cùng một nhân viên kết hợp hát song ca"
"Oa! Quá tuyệt vời, lời bài hát thật hay"
"Hãy nhìn ánh mắt họ dành cho nhau kìa."
" Họ biểu diễn ngọt ngào như hoà vào nhau vậy"
..,,,
Rất nhiều lời nói của các vị khách đứng cạnh Thiên Lạc trầm trồ khen ngợi, vô tình đập vào tai Thiên Lạc khiến cô như chết lặng.
" Nghe nói chủ tịch còn độc thân và không thích nữ sắc"
" Chẳng lẽ thích nam sắc"
" Mọi người đừng đoán già đoán non nữa. Nghe nói chủ tịch đang theo đuổi vị tiểu thư họ Lâm tên Thiên Lạc thì phải?"
" Cũng chưa chắc đó chỉ là tin đồn. Khi nào chính thức công bố mới chắc chắn được"
" Cũng không hẳn đâu. Trừ phi Gạo nấu thành cơm mới tính nhé"
Đầu óc của Thiên Lạc như bị loạn lên, cô có chút đau đầu. Muốn mẹ dìu vào trong phòng chờ bên cạnh cho đỡ.
Bà Lâm biết con gái đang đau lòng, khi nghe những lời tám của mấy người kia.
Dìu con gái vừa bước vào phòng chờ , cô đã khóc oà lên rất to.
_ Hu hu 😭 mẹ ơi! Liệu mọi người nói những điều đó có thật không ạ?
_ Con gái đừng có khóc. Sẽ xấu lắm, trang điểm lem hết cả rồi.
_ Kệ, con không quan tâm nữa. Nay con trang điểm đẹp, mặc đẹp để làm gì?
Anh ấy có chú ý tới con chút nào đâu? Con không cam tâm mà. Hu hu. Vì sao chứ? Tại sao?
_ Con đừng quá kích động. Mọi chuyện mẹ tin đều có nguyên nhân của nó.
Bà Lâm ôm con gái vào lòng mà an ủi. Bà biết ngày này rồi sẽ tới. Nhưng không ngờ bà chưa xác nhận điều gì? Lại khiến con gái phải nghe những lời này.
Tạm dừng nhé mọi người.
Đang viết truyện nhưng tin báo IG live trực tiếp nay các bé nhà chúng ta sẽ có buổi nói chuyện trên IG về LBC2 và trước thềm tập 2 được chiếu vào tối mai.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
💙💚8/9/2020. G9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip