Chap 37 : Tại Hồng Gia
Cứ như vậy. PLAN cùng Mẹ và em gái lên xe của Lão Hồng Gia cử đến đón ở sân bay.
_ PLAN! PLAN mẹ ở đây.
_ Anh! ( cười nhẹ)
Lần này sang Trung Quốc, thấy biểu hiện khác lạ của Mẹ cùng em gái. Cậu cũng khá ngạc nhiên.
_ Mẹ và em tới lâu chưa ạ?
_ Được một lúc thôi con. Ngồi Trên máy bay chắc mệt lắm phải không con?
_ Một chút thôi ạ!
_ Nay Anh Thiên Dật sẽ có kinh hỷ lớn đây.
_ Là chuyện gì? Mà sao em? ( cậu thấy lạ chẳng phải em ấy thích Thiên Dật sao?)
_ PLAN! Thực ra em hiểu hết mọi chuyện của hai người rồi.
Em xin lỗi nhé vì khiến anh cũng buồn nhiều.
_Hơn nữa kinh hỷ mà Thiên Lạc nói tới là: Thiên Dật không biết con sẽ sang đây với thằng bé.
_ Vậy ạ?
_ Lần này chỉ mong anh có thể giúp anh ấy mau trở lại bình thường.
Chứ hiện tại anh ấy thay đổi quá nhiều.
Xưng hô với em cũng khác với trước ,khiến em dở khóc dở cười không biết làm sao?
_ Là thế nào?
_ Anh ấy thấy em , lúc thì gọi là cô, lúc thì gọi em là chị.
Anh ấy dường như hiện tại mọi hành động như một đứa trẻ hơn 10 tuổi á.
Ngồi trên xe nghe Mẹ và em gái nói qua về tình trạng của Thiên Dật. Trong lòng của PLAN có sự hồi hộp nhẹ pha chút lo lắng.
Liệu lát gặp lại em ấy thì lên nói gì nhỉ? Và những mảnh ký ức trong quãng thời gian qua em ấy không có nhớ.
Liệu lâu như vậy rồi, em ấy còn nhớ tới mình không?
Đó là những câu hỏi trong đầu lúc này của PLAN.
( quãng thời gian bên Trung này tôi lại cho các nhân vật của chúng ta xưng hô: Thiên Dật và Lạc Kiệt nhé)

Tại biệt thự Hồng Gia:
Thiếu gia đang ngồi chơi tha thẩn một mình , không muốn ai tới làm phiền.?
Những người theo hầu cậu rất chi là cẩn thận. Từng ly từng tí một chỉ sợ cậu không vui , là lại phá đổ mọi thứ.
Chẳng bao lâu, chiếc xe của Hồng Gia cử đi đã về tới cửa cổng biệt thự.
Ngồi trong xe, Lạc Kiệt nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh nơi đây không khác ngày đó chút nào!
Cảm nhận trong lòng Cậu hiện tại có chút lẫn lộn.
Mọi cảm xúc lại ùa về trong giây lát.
Có chút xúc động, cậu bước xuống xe. Mẹ và em gái liền sau đó cũng xuống xe.
Rồi mọi người đã tập chung đầy đủ ở đại sảnh.
Lão Hồng Gia ngồi xe lăn được đẩy ra, tới trước mặt Lạc Kiệt không nói gì?
Chỉ biết cúi đầu chào, còn ông đi tới cũng chỉ dưng dưng nhìn hình dạng của Lạc Kiệt hiện tại.
Có chút sửng sốt trong lòng.
" Làm thế nào mà cậu ta vẫn giữ bộ dạng trẻ trung như mới hôm qua?
Mặc dù đã trải qua được mấy năm."
Ông không nói gì? Chỉ vỗ vai cậu và gật đầu nhìn cậu than thở dài rất nhẹ.
Không hiểu gì? Nhưng Lạc Kiệt cũng đoán ra được tâm ý của ông.
Từ xa bước tới, Lạc Kiệt chỉ thấy một thanh niên ngồi đó. Nơi chiếc ghế đá năm xưa , Cậu và cậu ấy lần đầu gặp nhau.
Gió xào xạc bay, cành lá rung rinh. Rồi vài chiếc lá rụng xuống rơi trên vai chàng thanh niên kia.
Vạn vật mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi mấy?
Chỉ có con người là thay đổi. Là đã trưởng thành hơn xưa. Nhưng tại sao một người như cậu ấy ( Thiên Dật)
Lại vẫn mang nét mặt ngây ngô ngồi đó.
Lạc Kiệt cảm thấy trong lòng có chút đau nhói. Bước tới càng gần hơn nữa.

🎶 Những năm tháng... em và anh ở bên
Anh đã biết anh với em chẳng lâu bền
Rồi theo thời gian em chẳng nhớ tên
Sao anh vẫn cứ giữ tình yêu nguyên vẹn?
..,,,,,,
Nặng lòng kí ức còn Hoài
Mệt nhoài cứ nghĩ về ai?
Chẳng hiểu sao anh cứ nhớ em vậy?
( Trích: Tình nào không như tình đầu?)
Rồi bước chân Lạc Kiệt khựng lại, đứng sau bóng lưng quen thuộc ấy và:
_ Thiên Dật! Thiên.. Dật.
Nghe được âm thanh giọng nói quen thuộc. Hai mắt Thiên Dật sáng lên không còn chút u ám nữa.
Cậu nhanh chóng quay đầu lại nhoẻn cười.
_ Anh! Anh Lạc Kiệt.
Thiên Dật chạy tới ôm Lạc Kiệt thật chặt gọn trong lòng. Như ngày xưa khi Thiên Dật còn nhỏ , là cậu có thể xoa đầu thằng nhỏ.
Nhưng hiện tại, Thiên Dật đã cao lớn hơn cậu một cái đầu rồi . Cậu không thể xoa đầu , chỉ có thể vỗ lưng cậu ấy thôi.
Thiên Dật, cũng nức nở như một đứa trẻ thực sự.
Cảm nhận dòng nước ấm trên bờ vai mình. Lạc Kiệt cũng thấy muốn khóc, khóc thật to.
Nhưng cậu cố gắng kìm lòng lại. Hiện tại hình như cậu xác nhận được thứ cảm xúc trong lòng mình.
Ôm người con trai này nhưng tâm tính lại là một đứa trẻ cậu có cảm giác cũng thoải mái hơn chút.
Nhưng nếu là Thiên Dật của hồi bên Thailand chắc cậu đã mắc cỡ lắm.
Từ xa nhìn một màn này, ai cũng ngậm ngùi rơi lệ.
Sau đó mọi người theo tình hình mà tản đi hết.

Tối đến.
Trên bàn ăn không có ai cả? Ngoại trừ ông của Thiên Dật ăn xong, ông cũng trở về phòng mình.
Còn lại Lạc Kiệt với Thiên Dật. Lạc Kiệt nhìn mọi hành động và cử chỉ của cậu ấy , đúng như mọi người nói.
Bỗng nhiên Thiên Dật nhoẻn cười quay sang:
_ Anh! Lát ăn xong, khi nào về phòng của chúng ta em muốn anh em mình tâm sự chút nhé.
_ ( nhíu mày nhẹ) Phòng của chúng ta?
_Đúng vậy!
Lạc Kiệt ngạc nhiên quay lên nhìn quản gia Lý với ánh mắt khó hiểu?
Chẳng phải thấy bảo là đã sắp xếp phòng riêng cho cậu rồi mà.?
Đợi lát cậu sẽ hỏi lại. Còn giờ cậu ậm ừ cho qua.
( Đoạn này Thiên Dật tuy là một người đàn ông thực
thụ nhưng hành vi cử chỉ giống đứa trẻ hơn 10 tuổi lên lời thoại có phần trẻ con pha chút nũng nịu nhé)
Nhân lúc cậu chủ vắng mặt, quản gia Lý nói nhỏ vào tai Lạc Kiệt.
_ Cậu Lạc Kiệt, hiện tại xin cậu cứ chiều theo ý cậu Thiên Dật một chút được không ah?
Thực sự, mọi người đã sắp xếp cho cậu căn phòng bên cạnh cậu Thiên Dật, tiện gần để cậu ấy không phải đi tìm cậu.
_ Nhưng cậu ấy đòi ngủ cùng tôi, tôi!
_ Vâng biết là cậu bất tiện. Nhưng đợi khi cậu ấy ngủ say ,cậu có thể trở về phòng mình mà.
_ Oh! Cũng đành vậy thôi.
_ Mong sao cậu ấy nghe lời cậu , mà chịu khó uống thuốc cho mau khỏi bệnh.
Lão gia cũng rất phiền lòng về người cháu trai này.
Chỉ mong sao cậu ấy mau khỏe lại , để gánh vác công việc của Hồng Gia.
Nghe những lời này, lòng Lạc Kiệt lại trùng xuống.
" Gánh vác Hồng Gia ư?
Đúng vậy chẳng phải như vậy sao?"
Lạc Kiệt có chút phiền não. Nét mặt trầm xuống
Nhỏ giọng đáp:
_ Vâng tôi sẽ cố gắng.
_ Nếu có thể, tôi xin cậu một điều được không?
_ Ông cứ nói thử xem. Nếu giúp được nhất định tôi sẽ làm.
_ Nói vậy, nếu có thể cậu hãy ở lại bên cạnh cậu Chủ lâu nhất có thể không?
_ Lâu nhất có thể ? Nghĩa là sao?
_ Đợi đến khi cậu ấy có thể vững mạnh thực sự. Hồng Gia lớn mạnh không thể lung lay.
Đợi khi nào cậu chủ thành gia rồi , thực sự khỏi bệnh.
thì cậu muốn rời khỏi cậu ấy , cũng không lo nữa.
Lúc bấy giờ cậu cung sẽ an tâm mà rời đi có đúng không?
Vì cậu cũng còn tương lai, Hồng Gia không thể giữ chân cậu lại mà làm ảnh hưởng tới tương lai của cậu.
Nhất định sau này Hồng Gia sẽ rất biết ơn cậu và sẽ có phần hậu hĩnh cho cậu.
Chỉ mong cậu hãy suy nghĩ cẩn trọng , mà hành sự thôi ah!

Không hiểu sao nghe những lời bọc bạch của Quản gia Lý, tự đáy lòng của Lạc Kiệt cảm giác tựa như có thứ gì đó rất khó chịu.?
"Chẳng phải Hồng Gia , họ cần có người nối dõi hay sao?
Mà cậu thì lại là con trai. Không thể mang hạnh phúc tới cho nhà họ.
Thế mà lúc trước cậu còn nghĩ , nếu có thể cậu muốn ở bên Thiên Dật tới già.
Thật là hão Huyền mà. Nghĩ cho tương lai của Thiên Dật cậu không thể ích kỷ như vậy được.
Ngồi kế bên giường vỗ về Thiên Dật ngủ say.
Vừa nghĩ cậu cảm thấy trái tim mình , như thắt lại khi nhìn người con trai đang ngủ say, như một đứa trẻ này.
Gạt đi nước mắt đọng trên khoé mắt, cậu chạm dãi gỡ bàn tay Thiên Dật , đang nắm chặt tay mình ra.
Thì bỗng dưng:
_ Anh! Đừng bao giờ buông tay em có được không?
Em lạnh, em cô đơn, em nhớ anh rất nhiều , anh có biết không?
Lạc Kiệt! Lạc.. kiệt ( nhỏ giọng dần)
Lạc Kiệt nghe vậy mà bật khóc , không lên tiếng bởi cậu lấy tay bịt miệng lại rồi.
_( giọng nghẹn ngào) Là ngủ mớ sao? Không anh sẽ không đi đâu cả? Em yên tâm ngủ đi .
Nói rồi Lạc Kiệt cũng không rời đi nữa. Mà cậu ngủ gục lại cạnh giường , tự lúc nào cũng không biết?
Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi. Nửa đêm, người nào đó đã tỉnh giấc?
Xoay qua, thấy tay mình và tay người ấy vẫn đan sen vào nhau.
Mỉm cười nhẹ, thanh niên kia nhẹ nhàng mà vén lên vài sợi tóc vương trên mặt người ấy.
Nhìn người ấy thật lâu, tướng ngủ cũng thật dễ thương.
Chạp này có hơi bình bình, mọi người đọc tạm.
Mai lấy cảm hứng tôi sẽ lại ra tiếp.
Nói chung cũng đoạn kết tới nơi rồi.
Báo một tin là kết thúc tôi sẽ ra một chạp ngoại truyện nữa.
Mọi người cùng hóng nhé.
Thứ 6 đầy iu thương nà. 💙💚2020/9/18, G9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip