Chạp 7
Lạc Kiệt khó hiểu, cậu nhắn tin lại:
_ Chúng ta quen nhau sao?
Không thấy bên kia trả lời? Cậu nghĩ chắc lại kết mạng ảo rồi đây. Định xoá kết bạn, nghĩ thế nào cậu dừng lại và để nguyên:
_ Biết đâu người ta bận thì sao? Dù sao mình trở lại với thời hiện tại cũng ít bạn.
Thôi cứ để thế. Xem mai họ có nhắn tin lại không ?
Ôi! Mệt quá mình muốn đi ngủ một quá.
Thật buồn khi không có ông bà ở bên.
Người phía bên kia sau khi đọc được tin nhắn lại.
Vừa thấy dòng chữ đó, mắt cậu đỏ lên vì tức giận.
Cậu gạt tung mọi thứ trên bàn xuống đất và gào lên.
_ Ai cũng bỏ tôi mà đi? Tôi hận các người.
Cậu thanh niên khóc trong bóng tối, căn phòng tối tăm lại càng trở lên lạnh lẽo.
Bác quản gia , nghe thấy có tiếng động lớn trên phòng cậu chủ. Liền lên xem thế nào?
Bác hốt hoảng gọi bác sĩ gia đình tên Hoàng Minh tới khám cho cậu chủ. Bệnh cũ lại tái phát.
Sau khi, khám xong cho tiêm và uống thuốc Cậu chủ đã ổn định lại tâm trạng và ngủ thiếp đi.
_ Tôi đã tiêm cho cậu ấy thuốc an thần rồi. Chắc đêm nay cậu ấy sẽ ngủ ngon .
_ Vâng cảm ơn bác sĩ. Nếu không có cậu, không biết Cậu chủ nhà chúng tôi sẽ thế nào?
_ Không cần cảm ơn đâu ạ! Đó cũng là một phần công việc của cháu.
_ Làm có lương, chứ có phải không công đâu ạ!
Có gì đêm nay Bác để ý cậu ấy chút nhé.
_ Uh!
_ Qua đêm nay là mọi chuyện sẽ tốt lên ạ!
Lão quản gia, thở dài đi tới bên cạnh giường cậu chủ:
_ Cứ ngỡ rằng cậu chuyển tới nơi này sống , có thể nguôi ngoai phần nào về người đó.
Vậy mà bệnh tình của cậu vẫn tái phát là sao?
Từ ngày cậu Lâm biến mất , khỏi cuộc sống của cậu, cậu trở nên sống khép kín mình hơn.
Lạnh lùng và càng khó kiểm soát hơn trước.
Hiện tại cũng chỉ vì một cô bé có khuôn mặt khá giống cậu Lâm.

Lão nhớ lại ngày đó cậu tốt nghiệp. Và vô tình nhìn thấy cô bé có điểm giống với cậu Lâm, rồi nghĩ chắc có liên quan tới nhau.
Thời gian sau cậu chủ cho người điều tra, không có thông tin mà cậu cần:
Chỉ được biết là gia đình cô bé đó không có thêm người con nào ngoài cô.?
Nhưng cậu vẫn hy vọng. Thời gian trôi đi, khi cậu chủ làm bạn và có qua lại với gia đình cô bé.
Thấy có chút tiến triển, có vẻ bệnh tình của Cậu Thiên Dật có xu hướng ổn định hơn.
Và có vẻ như cậu chủ cũng nguôi ngoai phần nào vì được nhìn thấy bóng dáng cậu Lâm trong cô bé.
Khi gia đình cô bé chuyển kinh doanh về Thailand.
Cậu cũng đồng ý sang chi nhánh bên này làm việc.
Và điều lão đáng lo hơn cả , là Cậu chủ có vẻ lệ thuộc quá nhiều với cô bé.
Cậu không kinh doanh theo truyền thống gia đình về nhà hàng hoàn toàn.
Mà cậu mở thêm công ty về lĩnh vực game đối thủ.
May mắn là cậu chủ có người Chú thương cậu hơn con ruột vì Từ nhỏ cậu chủ không còn Ba Mẹ.
Mà người chú chỉ có hai người con gái. Nên cậu là người thừa kế duy nhất của dòng họ.
Được người chú như cha kèm cặp kinh doanh và đưa hệ thống nhà hàng phát triển đi lên.
Hiện tại gia sản của dòng họ nhiều vô kể. Lão chỉ lo có người lợi dụng để mà bòn rút.
Được Ông chủ ( chú của Thiên Dật) giao phó việc trông nom cậu chủ.
Trên vai lão gánh nặng cũng lớn. Tuổi đã cao, lão nghĩ tới khi nào mới tìm được người thay thế lão?
Để đồng hành cùng cậu chủ, trên con đường sắp tới.
Hiện tại cậu chủ , đang nằm kia ngủ như một đứa trẻ. Không biết ngày mai tỉnh giấc sẽ bình thường lại chưa?

Trong giấc mơ đẹp. Thiên Dật lại mơ thấy mình mỗi ngày , được nhìn thấy anh Lạc Kiệt nấu ăn sáng, pha sữa mỗi tối cho mình .
Ngày nào cũng thấy anh ấy cười, cậu chợt nhận ra đây là thật? Hay chỉ là mơ?
Nếu là mơ thì cậu không muốn mình tỉnh lại . Cậu muốn nó mãi mãi không tan biến.
Nắng đã lên cao. Chiếu rọi cả căn phòng.
Thấy khá muộn mà chưa thấy cậu Thiên Dật dậy.
Lão quản gia sợ có điềm không lành, ông liền lên phòng bước vội tới bên cạnh giường.
Lão thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn cậu ngủ say. Với khuôn mặt cười và khí sắc có chút hồng hào.
Mỉm cười ông nghĩ, thuốc của Bác sĩ Minh thật tốt.
Dưới nhà thì đang có khách đợi, là cô bé tên:
Thiên Lạc. Bởi vì thế cậu chủ càng thích cô bé vì mang cái tên có cả tên cậu với cậu Lâm.

Với khuôn mặt quen thuộc, như ngày nào?
" Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. ,,
Tiếng thở gấp dồn dập, cậu tỉnh giấc bởi câu nói ấy trong mơ.
Cậu nhìn xung quanh, thì khung Cảnh vẫn như mọi ngày. Nét mặt cậu lại trầm xuống, hai mắt lại đỏ nên.Cậu cố gắng không để cảm giác chi phối.
Đứng dậy, Thiên Dật hít thở một hơi thật sâu nhìn ra bên ngoài cửa xổ.
Nhìn về một nơi xa xăm:
_ Liệu những gì anh nói trong mơ có thật không?
Liệu chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa không?
Lạc Kiệt à! Em rất nhớ anh.
Nếu thực sự anh có tồn tại, thì giờ anh sống có tốt không?
Có nhớ tới em không? Em tìm anh suốt bao năm qua mà bặt vô âm tín.
Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa:
_ Thiếu gia cậu dậy chưa?
_ Quản gia Chu ! Sáng sớm có việc gì không?
_ À! Có tiểu thư Thiên Lạc đợi cậu ở dưới lầu đã gần một tiếng rồi đó.
_ Oh! Vậy hả? Tôi sẽ xuống liền. Bảo em ấy đợi tôi một chút thôi.
_ Vâng!

Ở phía bên khu kí túc xá của trường:
PLAN đang ngủ cũng bị giật mình tỉnh dậy , với hình ảnh Thiên Dật khóc trong bóng đêm rất đau khổ.
_ Tại sao anh lại cứ thế mà đi? Không nói một lời nào?
..,,
Hãy nhớ đấy! Tôi là M34n không cho phép anh xoá kết bạn với tôi.
Giật mình tỉnh giấc, PLAN vò đầu:
_ Ui da! Cả đêm mình cứ mơ linh tinh cái gì vậy nè?
Mệt hết cả người, sao tự dưng lại mơ thấy cậu ta nữa vậy?
Do mình nghĩ quá nhiều với trò chơi trong game sao?
Lại còn cái người M34n là ai? Chỉ nghe giọng nói mà chưa thấy mặt đã tỉnh giấc.
Có khi do hôm qua chờ tin nhắn của người đó nên đêm nằm mơ chăng?
Nay cuối tuần, dậy sớm chút sửa soạn rồi đi gặp mọi người một chút nào!

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thiên Dật đi tới phía tủ quần áo, tủ giầy,...
Khoác lên mình một bộ khá bắt mắt, tay đeo đồng hồ chọn lấy một cái trong tủ phụ kiện toàn hàng hiệu.
Hôm nay là cuối tuần, cậu nhìn trong gương nhìn mình khá bảnh bao.
Và một cuộc gọi đi được thực hiện:
_ A lo! Trợ lý Trần chuẩn bị cho tôi nay tôi tới Quán Nét, chúng ta sẽ bàn bạc tìm thêm game thủ cho cuộc thi sắp tới.
_ Vâng. Dật Tổng tôi biết rồi.
Đi xuống dưới lầu, cậu bắt gặp nụ cười của Thiên Lạc.

Khiến cậu ngây ra một lúc:
_ Ôi sao thật giống quá vậy?
_ Anh Thiên Dật! Trên mặt em có gì à? Sao từ lúc anh xuống tới giờ, cứ nhìn em chằm chằm không rời vậy hả ?
_ Oh! Không có gì? Nay em tới có việc gì không?
_ Chẳng là Ba Mẹ em có nấu cơm mời tối nay anh tới nhà có việc quan trọng muốn nói.
_ Việc quan trọng? Vậy hả được rồi tan làm anh sẽ tới.
Mà em gọi điện cũng được sao phải đích thân tới đây vậy?
_ Em cũng muốn gặp anh mà.
Thiên Lạc đi tới có ý muốn gần gũi, nhưng không hiểu sao? Cảm nhận của Thiên Dật vẫn khác lạ so với Lạc Kiệt.
Mặc dù có khuôn mặt cũng cử chỉ có nét giống, nhưng vẫn không phải là Lạc Kiệt?
Có chút né tránh, cậu bước nhanh tới chỗ để cặp tài liệu:
_ Em bận gì cứ đi làm đi? Nay anh tới Nét xem công việc tại đó sao rồi?
Sau một hồi năn nỉ. Thiên Lạc cũng thành công trong việc bảo Thiên Dật đưa đi cùng để mở mang tầm nhìn.
Nể tình trong suốt mấy năm qua. Vì thi thoảng nhìn thấy hình bóng Lạc Kiệt trong Thiên Lạc mà Dật tổng đồng ý.

Tại căng tin của trường. Nhóm bạn thuộc ban nhạc Tempt tụ họp đi chơi cuối tuần vì sắp phải chia tay sau khi tốt nghiệp.
Gồm có: PLAN, EARTH, GUN, PERTH, Titlekrt.
_ Nay mình đi đâu chơi đây? ( EARTH lên tiếng)
_ Chúng ta đi chơi khu vui chơi đi.( GUN)
_ Trẻ con quá đấy mày.( Titlekrt)
_ Theo tôi lên hỏi ý kiến của PLAN đi ( PERTH)
Sao nào từ nãy giờ không thấy cậu trả lời.
PLAN đang mải nghĩ đến lúc sáng chuẩn bị đi thì có tin nhắn EMAIL gửi tới với nội dung:
_ Hãy gặp nhau ở Nét đi. Tôi sẽ đợi cậu.
Giật mình khi EARTH vỗ vai hỏi?
_ Chúng ta sẽ đi đâu PLAN? Vì cậu là đội trưởng, nên bọn tôi tôn trọng ý kiến của cậu.
Dù sao hôm nay đi chơi cũng là hôm cuối rồi.
_ Đi quán Nét.
Cả hội đồng thanh lên tiếng:
_ Hả? Đi quán Nét?
Lâu rồi tôi mới trở lại thông cảm nhé.
Thời gian tới tôi sẽ cố gắng ra chạp cho mọi người đọc.
Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người.
Nhớ vonte cho tôi nhé.
💙💚: 20/6/2020 .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip