Chap 9: Tình Bạn
* Tiếp tục.
PLAN ngồi trên ta xi trở về kí túc xá của trường.
Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, cậu chạy trong mưa để lên kí túc.
Mưa lớn cả người cậu ướt hết. Sau khi tắm xong PLAN nằm phịch xuống giường.
Bỗng có điện thoại của thằng PE RTH phòng bên cạnh gọi:
_ PLAN! Mày làm gì mà tới giờ này mới về?
Thấy phòng mày bật đèn , nên tao gọi hỏi xem mày ăn gì chưa ?
Thấy ngoài trời mưa lớn quá.
_ Chưa? Khụ khụ.
_ Mày bị nhiễm nước mưa hả?
_ Có lẽ tao bị cảm lạnh một chút thôi , không sao đâu?
Nằm một lát tao dậy sẽ hoà gói mỳ ăn tạm.
_ Tao biết ngay mày thể nào cũng nói vậy. Lát tao qua đó xem sao?
_ Tuỳ mày.
PLAN lười nhác lại rúc mình vào trong chăn chợp mắt ngủ.
Phía bên kia:
Sau khi tắm xong. Được Lão quản gia bưng ngay cho bát cháo gà nóng , ăn cho ấm người.
Ngoài trời mưa rả rích, khiến lòng người càng trở lên man mát.

🎶: Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa.
Mà sao mây đen đêm nay vẫn chưa về.
Lắng nghe đêm gió buốt, nhẹ trôi thả hồn trôi giữa bao suy tư muộn phiền.🎶
Thiên Dật nằm trên giường, tay vắt lên trán suy nghĩ về chuyện Ba Mẹ của Thiên Lạc nói lúc ở bệnh viện.
_ Sao em ấy lại nói dối? Tuy rằng mình có thích, nhưng không có cảm giác gì?
Mình chỉ coi em ấy như em gái, vì có chút giống nên mình mới để tâm chút xíu thôi.
Nghĩ tới đây, Cậu liền bật dậy ngồi trước màn hình laptop gõ cái gì đó và gửi đi.
Rồi chờ 10 phút, 20 phút.

Trên kí túc, phòng của PLAN.
PE RTH sau khi sang, gọi Hoài không thấy PLAN trả lời. Cậu đẩy cửa vào đi tới bên cạnh giường.
Lật chăn lên, thấy Cậu bạn đang nằm ngủ, tiện tay sờ lên trán kiểm tra xem:
_ Au! Có chút nóng rồi. Mày đúng là chủ quan.
Cứ thế nhịn đói đi ngủ. Không ăn không uống thuốc .
Uầy! Đợi tao hoà tạm cho gói cháo.
Mưa thế này, tao cũng không thể đội trời mưa xuống căng tin mua cơm cho mày được.
PLAN, còn tỉnh táo thều thào nói:
_ Tao cảm ơn. Giờ chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ thôi mà.
_ Mày cứ chủ quan đi. May có tao là quan tâm mày.
Chứ không thì mày??! ( lắc đầu)
PE RTH đang hoà gói cháo , thấy máy tính của PLAN
Có chuông báo, liền lên tiếng.
_ PLAN! Máy tính của mày có tin nhắn gửi đến liên hồi kìa.
_ Kệ đi. Nãy cũng vậy mà. Chắc lại tin nhắn rác thôi.
_ Mày cứ thử xem sao? Nhỡ đâu có tin nhắn quan trọng?
PLAN uể oải bước xuống giường, ngồi trước laptop.
Mở tin nhắn lên xem của ai?
Đập vào mắt cậu là 10 tin nhắn đến từ nick M34n:
PE RTH! Bê bát cháo đi tới. Tò mò cậu nhòm xem.
_ Oh! Người này là ai? Mà tao chưa từng thấy mày nhắc qua.
_ Ừm! Mới quen ( thầm nghĩ: Tao còn chưa gặp qua lấy đâu nói chuyện với mày ?)
_ Xem qua tin nhắn đã từ một tiếng trước. Nghe giọng điệu có vẻ là người cũng khá bá đạo.
Thôi mày ăn đi kẻo nguội. Chắc giờ này người ta ngủ rồi.
Đã hơn một tiếng, chắc không ai đợi tin nhắn trả lời của mày đâu.
Ăn xong rồi lên đi ngủ đi. Để tao nhắn lại một tin nhắn cho họ không trách mày.
_ Thôi cứ để tao nhắn.
_ Mày ăn đi. Mày nói đi tao gõ chữ giúp cho.
_ Mày đúng là bạn tốt.
Mày cứ nhắn giùm là: Tao không có tới chỗ hẹn lên không cần áy láy.
Nhắn thêm là: Có duyên thì ắt sẽ gặp thôi.
_ Ok! Đã xong.
_ Để tao xem nào? Nhỡ đâu mày nhắn linh tinh?
_ Không cần phải xem, mày không tin tao sao?
Thôi mày cứ đi ngủ cho đỡ mệt. Ngày mai chúng ta còn cùng bọn thằng GUN, EARTH. TITLE
Xuống làm lốt mấy thủ tục với trường, sau đó bye bye nơi này.
Tốt nghiệp rồi chúng ta còn đi tìm việc làm nữa.
Với lại còn cái buổi biểu diễn gì của Thầy Hiệu Trưởng trường chúng ta nhờ nữa.
_ Oh! Tao cũng quên mất đó. Hình như là buổi biểu diễn trong buổi quyên góp làm từ thiện, của một tập đoàn giàu có ở Trung qua đây, mở chi nhánh thì phải.
_ Vậy sao? Tao không nghe rõ.

Phía bên kia:
Sau khi nhận được tin nhắn, tâm trạng có chút lo lắng và đăm chiêu.
_ Rút cuộc cậu cũng trả lời tin nhắn của tôi rồi sao?
Cậu thật sự là ai? Chỉ có nhắn tin chưa gặp mặt mà tôi cảm thấy như chúng ta có chút quen thuộc.
Thực ra nội dung tin nhắn như này:
* Tôi về nhà gặp ngay trận mưa như chút.
Hiện tại đang bệnh nằm trong chăn sốt 39 độ.
Tôi nghĩ chúng ta không có duyên nên không gặp được nhau.
Tôi sắp tốt nghiệp, cần tìm việc làm.
Không có thời gian lông bông rong chơi như ai kia?
Nếu có duyên chúng ta sẽ tìm thấy nhau trong ngày gần nhất.
PE RTH hí hửng:
_ Ok! Đã nhắn lại xong. Mày ngủ đi. Tao về phòng đây nhé. Ngủ ngon.
Đó là những gì PE đang nghĩ lại, bỗng cậu cảm thấy rùng mình.
_ Liệu khi PLAN đọc được tin nhắn gửi đi của mình vì vội chưa kịp xoá thì sẽ xử lý mình ra sao đây?

Còn một người vẫn chưa ngủ được. Sau khi đọc cái tin nhắn đó.
_ Thực sự cậu giận tôi thật sao?
Sao ai cũng giận tôi? Không nói lời nào mà đã bỏ đi?
Không chịu nghe tôi giải thích hết vậy?
Nếu có duyên sẽ gặp lại. Câu này có thực tồn tại?
Rồi mãi Cậu cũng chìm được vào giấc ngủ, trong lòng là ôm cái hộp nhỏ , để một thứ quan trọng .
( Đố mọi người là thứ gì? Ai để ý?)
Hôm sau tỉnh dậy, người còn chút mệt mỏi.
Vừa thức giấc, PLAN đã thấy có mùi thơm từ phòng thằng PE bay sang.
Cậu hít một hơi, rồi bỗng từ ngoài cửa có người tới.

Cậu ra mở cửa, hình ảnh trước mắt là PE đang cười tươi. Trên tay cầm đĩa mì xào thịt thơm nức.
Vào bên trong:
Sau khi PLAN vệ sinh cá nhân xong, ngồi trước bàn có sẵn đĩa mì xào, Hoài nghi hỏi?
_ Mày đây là đang hối lộ tao?
_ Đâu có. Tao xào mì hơi nhiều, nên đưa qua cho mày nếm thử.
_ Oh! Vậy sao? Tự dưng mày lại có lòng tốt đột suất thế hả?
_ Mày cũng biết từ trước tới giờ, tao đối với mày cũng đặc biệt hơn so với tụi kia mà.
_ Thật hả? Sao tao thấy như nhau cả mà?
Ngon thật đấy.
_ Cái gì ngon?
_ Thì là đĩa mì tao đang ăn miễn phí này. Thôi mau nói đi.
Nói ra tao bỏ quá cho không chấp nhặt vì mày biết điều.
Tối qua còn giúp tao hoà cháo gói, ăn xong giúp tao uống thuốc, nên sáng nay tao thấy tỉnh táo hơn nhiều.
_ Thực ra.Tin nhắn tối qua ( gãi đầu)
Sau khi nghe PE nói lại nội dung tin nhắn tối qua.
Còn miếng mì xào cuối cùng , trong miệng PLAN đang nhai dở bỗng phun ra:
_ Khụ... khụ.
PE vội vàng vỗ lưng cho PLAN:
_ Mày không sao chứ hả?
_ Cái gì hả? Thực sự mày nhắn tin như vậy?
_ Uh! Lúc đó tao có hơi bực , vì đợi người đó mà mày dính nước mưa.
Bị bệnh, lại còn phải đi giải thích với tên đó.
_ Nhưng!
Chưa nói hết, PLAN liền vào mở máy tính lên xem.
Lát sau:
PE thấy PLAN bước tới với nét mặt trầm, cậu sốt sắng hỏi?
_ Sao rồi? Người đó đọc mẩu hội thoại rồi à?
_ Uh! Tao thấy tiếc.
_ Mày tiếc không gặp được cậu ta sao?
_ Không! Tao tiếc còn miếng mì xào cuối cùng chưa kịp nuốt đã phun ra.
Vì mày xào ăn ngon miệng. Tao lại nhớ hương vị có gần giống Bà tao thường hay làm , cho hai ông cháu ăn.
Tao nhớ họ.( muốn khóc với cặp mắt đỏ hoe)
_ Thích thì mai tao lại làm cho mà ăn.
_ Mày định hối lộ tao?
_ Không có đâu! Vậy mày không có giận tao vụ kia chứ hả?
_ Tin đã gửi rồi. Người cũng đã nhận tin rồi .
Có giận mày thì cũng có ích gì đâu?
_ Cảm ơn mày nhé. Ăn xong dọn dẹp xong chúng ta tới chỗ hẹn tụi thằng GUN thôi.
_ Uh! Được.
Trên đường tới chỗ hẹn. PE kể chuyện đêm qua nằm mơ mình bị PLAN , phạt bắt mặc đồ nữ trong một tuần.
Nếu không sẽ cắt đứt tình bạn tại đây.

Thế là cả hai cười vang lớn khắp dãy hành lang kí túc xá.
Chạp này ngắn xíu. Nay đi làm ngoài biển có chút mệt.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.
Nhớ đừng quên vonte nhé.
💙💚 22/6/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip