Hắn đi lại gần nó, lay nhẹ vai nó rồi nhắc nhở:
- Được rồi Tử Hy! Đến chỗ mọi người thôi!
Nó nắm tay Uyển Nghi, nghiêng đầu cười tươi:
- Đi nào!
- Dạ!_ Uyển Nghi dụi mắt đứng dậy
- Ngoan!_ nó nựng má cô bé
Hai chị em vui vẻ bước đi làm hắn có cảm giác bản thân là không khí. Có điều hắn không giận mà chỉ cười khổ, thở dài một cái rồi đi luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại đám đông, tình hình cũng không mấy khả quan.
Hồ Tuyết Ái vẫn đang sợ hãi trước thái độ của Trần Thiên Phàm. Bất ngờ, cậu lên tiếng phá tan sự căng thẳng:
- Sao cô lại chọn Hữu Bằng?
- Hả?_ Hồ Tuyết Ái hơi bất ngờ_ Tại... tại lúc nãy tôi thấy anh khá thân với thằng bé nên tôi không muốn trái ý anh.
- Tại sao phải vậy?_ Trần Thiên Phàm tiếp tục, giọng nói của cậu ngày càng có lực hơn
- Tôi... tôi không muốn có sự cải vã không cần thiết. Đây là hoạt động từ thiện vì vậy tôi nghĩ nên chuyên tâm lo cho mấy đứa bé hơn là cãi nhau...
Hồ Tuyết Ái trả lời mà đầu luôn cúi xuống đất. Sự đáng sợ trên người Trần Thiên Phàm khiến cô run lên từng cơn.
Phải công nhận sự chịu đựng của Hồ Tuyết Ái rất cao, cô vẫn còn nhịn nổi cậu à?
Im lặng một lúc, cô bỗng lên tiếng:
- Tôi biết anh không ưa gì tôi cả nhưng thật ra ngay từ lần đầu gặp, anh là người sai trước. Đáng lẽ tôi không có lí do để sợ anh, chính anh là người phải thấy có lỗi với tôi.... Cái lòng tự cao anh đang giữ là gì, tôi không biết, cũng chẳng quan tâm nhưng xin anh tôn trọng người khác một chút. Tôi chỉ muốn bình yên chăm sóc Hữu Bằng hết hai tháng này, vì vậy anh hãy chịu khó giúp tôi, được không?
Nói đến hai từ '' được không'' Hồ Tuyết Ái mới ngước đầu lên, ánh mắt khẩn cầu của cô nhìn thẳng vào Trần Thiên Phàm.
Trái tim ai đó vô tình lệt đi một nhịp.
Cậu nhìn cô, lòng chìm trong suy nghĩ:'' Tôi làm cô tổn thương đến thế à?''.
Cảm giác này là thứ cậu không muốn có nhất trong đời. Sự quan tâm chân thành dành cho một cô gái làm cậu như đánh mất con người mình bao lâu nay.
Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại suy nghĩ và nét mặt của mình. Trương ra cái điệu bộ ngạo mạn bình thường, cậu lạnh lùng trả lời:
- Vậy tùy cô!
Hồ Tuyết Ái bất ngờ cười nhẹ, cô đi đến cạnh Hữu Bằng, dịu dàng nói với cậu bé:
- Chúng ta thành đội rồi nhé!
- Dạ!_ Hữu Bằng mạnh dạng đáp
Hành động ân cần đó của Hồ Tuyết Ái làm tim Trần Thiên Phàm đi sai quỹ đạo lần nữa, nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn, đến mức sắp phát ra tiếng thình thịch. Cậu dùng tay đè chặt vào ngực trái, cố kiềm hãm lòng mình, không cho phép nó dao động trước cô gái kia.
Sau đó, các nhóm khác cũng lần lượt chọn xong '' bạn đồng hành'' của họ. Hoàn tất hồ sơ, thầy Lâm nói ra hoạt động đầu tiên của tụi nó:
- Bây giờ, các em hãy nghĩ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi này với một số việc nhỏ. Mỗi nhóm sẽ ở chung trong một phòng....
Nó chưa nghe xong hết câu là...
- HẢ?? Tại sao vậy thầy?Em không muốn!!!
- Bình tĩnh Tử Hy!_ thầy Lâm trấn an nó_ Đối với nhóm có cả nam và nữ thì phòng sẽ lớn hơn và có 3 giường. Em không cần lo.
- Nhưng..._ nó hơi lưỡng lự
Rồi nó quay người sang Quách Tống Hạo, dùng ánh mắt như muốn giết người cảnh cáo:
- Cấm anh giở trò nghe chưa!
- Tùy hứng thôi!_ hắn đáp với vẻ mặt không mấy đàng hoàng
- Anh dám thì thử đi!_ nó nhấn mạnh từng chữ
Hắn phì cười làm nó tức điên mắng cho một trận, hắn vội vàng xin lỗi, điệu bộ nhìn rất đáng yêu. Cả hình tượng cool ngầu cũng bị hắn quăng mất xứ nào rồi.
Sau khi hắn giản hòa với nó xong thì đi lại chỗ Trần Thiên Phàm đang đứng. Thấy bộ dạng đứng xa đám đông mà suy tư của cậu là hắn hiểu ngay
( người từng trải mà)
- Sao vậy?_ hắn thăm dò
- Không sao!_ Trần Thiên Phàm thản nhiên trả lời
- Chắc không?_ hắn
- Dĩ nhiên!_ cậu
- Nói dối!_ hắn thẳng thừng
- Ý gì vậy hả?_ cậu thắc mắc
- Cậu động lòng với Hồ Tuyết Ái rồi đúng không?_ hắn
- Làm gì có!_ cậu chối
- Đừng giấu tớ. Ánh mắt vô thức trong 5 giây khi cậu nhìn Hồ Tuyết Ái khi nãy rõ ràng có sự dao động._ hắn
- Người như tớ?_ cậu vừa chỉ vào mặt mình vừa hỏi đầy kiêu ngạo_ Không đời nào!
- Chờ đi rồi coi!_ hắn thách thức
Đáp lại cậu chỉ ''xề'' một tiếng rồi bỏ đi. Nhưng khi vừa quay đi, mặt cậu đã đổi sắc, nét mặt hơi bất an và không phục. Cậu tự mình nói dối với bản thân:
- Mình vốn chẳng bao giờ để tâm đứa con gái nào, Hồ Tuyết Ái cũng không ngoại lệ!
Là câu nói của chính bản thân mà trong lòng Trần Thiên Phàm vẫn có sự kháng cự vô hình nào đó, ngoài miệng và trong tim vốn là hai tình cảm khác nhau nhưng cậu muốn lí trí phải thắng.
Rằng: Không một người nào trên đời được phép nắm giữ tình yêu của cậu.
Bước lại gần Hữu Bằng, tầm mắt của Trần Thiên Phàm bất ngờ chạm phải ánh mắt nhẹ nhàng của Hồ Tuyết Ái.
Cậu đơ người trong 3s rồi lập tức quay mặt đi, Hồ Tuyết Ái cũng xoay sang chỗ khác. Định thần lại một chút, Trần Thiên Phàm đột nhiên lên tiếng:
- Đi nhận phòng!
Một câu nói cộc lốc, thể hiện rõ sự lạnh lùng. Hồ Tuyết Ái đành ''ừm''một tiếng rồi dắt tay Hữu Bằng đi. Bước gần tới Trần Thiên Phàm, Hồ Tuyết Ái nép người một chút để lách qua, tránh va phải làm cậu nổi giận.
Hành động này của Hồ Tuyết Ái đột nhiên làm Trần Thiên Phàm thấy hơi khó chịu. Sự kiên dè của cô dành cho cậu là ý gì, cậu đáng sợ vậy sao?
( biết rồi còn hỏi, tào lao!)
Trần Thiên Phàm càng không muốn để tâm thì hình ảnh của Hồ Tuyết Ái càng hiện rõ hơn. Cậu lắc nhẹ đầu như muốn phá suy nghĩ của mình.
Trần Thiên Phàm nhấc chân lên, từ từ rảo bước sau lưng hai chị em họ, im lặng là cách tốt nhất để tâm trí hiện giờ của cậu bình tĩnh lại.
Về đến phòng, cậu đem hành lí của mình cất vào tủ quần áo, Hồ Tuyết Ái cũng có một chiếc tủ bên cạnh.
Bất giác Trần Thiên Phàm nhìn qua cô một chút. Khác với mấy cô tiểu thư nhà giàu cậu từng quen, Hồ Tuyết Ái không mang theo đủ thứ trang sức mĩ phẩm, vali của cô chỉ có vài món đồ cá nhân và mấy bộ trang phục đơn giản. Cậu muốn cười tán thưởng nhưng lí trí lại nhắc nhở, nụ cười chưa hé thì đã tàn.
Có cảm giác bị nhìn, Hồ Tuyết Ái ngước lên xem thử. Nhưng thật may là Trần Thiên Phàm đã quay đi trước rồi, cô nghĩ mình tưởng tượng nên tiếp tục xếp đồ mà không để ý nữa.
Mọi thứ hoàn tất, trời cũng tối đến, Trần Thiên Phàm đứng bên cửa sổ phòng tận hưởng gió trời thổi vào mặt. Hồ Tuyết Ái tắm xong bước ra, thấy cậu hình như đang cần yên tĩnh nên cũng không lên tiếng nói câu nào.
Hồ Tuyết Ái chuyển sang nhìn Hữu Bằng lúc này đã say giấc trên giường riêng, cô nhẹ nhàng bước đến kéo chăn lên đắp cho cậu bé rồi cũng đến giường mình mà ngủ.
Trần Thiên Phàm đứng một hồi lâu thì đóng cửa lại chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa quay người là thấy gương mặt Hồ Tuyết Ái chìm trong giấc ngủ, hàng mi dài khép chặt trên khóe mắt.
Cậu đột nhiên nhếch miệng lên như đang cười nhạo bản thân. Cậu bước dần về giường của mình và nhắm mắt ngủ thiếp đi...
Quả thật là một ngày dài...
~ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI~
- Tô Hữu Bằng, 9 tuổi, da bánh mật, tóc đen.
- Trẻ mồ côi của cô nhi viện Rockham.
- Tính tình điềm đạm, chân thành, đôi khi hơi ma lanh chút xíu.
- Yêu mến Hồ Tuyết Ái và thân thiết với Trần Thiên Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip