Chương 22. Cho Anh Nhìn Em Thêm Một Chút


Tiếng mưa cùng nổi lòng của hai chàng trai xuyên tạc màn đêm u ám, kéo nó dài đến tưởng chừng vô tận. Từng tiếng mưa rơi, lá động, gió lùa như mũi kim nhọn đâm vào tim đến rỉ máu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng, mặt trời cũng xuất hiện, vài giọt nước đọng trên lá nhẹ nhàng rơi xuống, ánh nắng len lỏi chiếu vào căn phòng ngủ, đánh thức cô gái nhỏ trên giường.

Hồ Tuyết Ái khỏe khoắn vươn vai một cái.

Dụi dụi mặt vào tóc như mèo con, mi mắt mở dần lên. Chớp chớp vài cái rồi nhận ra điều không ổn.

Con ngươi đột nhiên mở to hết mức và....

- AAAAAA!

- Sao vậy?_ Trần Thiên Phàm cười cười, vẻ mặt cô bây giờ... cực kì cute

- Anh.... anh.... tại sao... lại ngồi đây... nhìn em??_ cô ấp a ấp úng, chân tay quơ lung tung cả lên

Trần Thiên Phàm nhịn không nổi bật cười thật lớn, rồi dùng tay nén xuống như vận công, hít một hơi sâu mới trả lời:

- Tại em đẹp quá!

Hồ Tuyết Ái ngượng chín cả mặt, anh có cần cho cô đi máy bay giấy vào sáng sớm như vậy không? Mà thôi, tuy ngại nhưng cũng vui lắm.

- Anh đừng nói linh tinh, Hữu Bằng nghe thấy bây giờ!

Cô vừa dứt câu bất thình lình cậu bé chạy ào vào phòng nhảy lên giường ôm chặt Hồ Tuyết Ái, còn cả gan áp đầu vào ngực cô:

- Chào buổi sáng chị Ái!!

- Ừ, chào em buổi sáng! Đêm qua ngủ ngon không?_ cô cũng dang tay ra ôm cậu bé, dịu dàng hỏi

- Dạ ngon!_ Hữu Bằng đáp, đầu cũng rời khỏi người cô.

Hai chị em vui vẻ cười đùa, chẳng để ý xem đằng sau có luồng sát khí bứt người phát ra dày đặc cả một góc trời.

Trần đại công tử nhà ta... ghen lên rồi

- Hữu Bằng! Tránh xa chị Ái 1m cho anh!

- Xề!_ cậu bé bĩu môi coi thường lời cảnh cáo_ Em không tránh đấy! Chị Ái là của em!

- Được lắm nhóc con, xem anh xử lí em thế nào!_ cậu cười nham hiểm rồi bay vào kéo Hữu Bằng nằm xuống nệm cù lét cậu bé

Hữu Bằng khóc không ra khóc, cười cũng chẳng ra cười, chỉ lắp bắp nói từng chữ đứt quãng:

- Anh.... em.... biết lỗi rồi.... anh... dừng lại.... đi anh.... em... chết.... mất......

- Chị Ái là của anh, rõ chưa nhóc?!_ cậu tạm dừng rồi nghiêm giọng hỏi

- Dạ!!_ Hữu Bằng chào kiểu quân đội

Trần Thiên Phàm và Hồ Tuyết Ái bất ngờ đôi chút rồi không hẹn nhìn nhau và bật cười.

Khi thấy cô chìm trong hạnh phúc, vừa mĩm cười vui vẻ vừa xoa đầu Hữu Bằng, cậu đột nhiên muốn thời gian dừng lại, cả thế giới... cứ thế mà giữ nguyên vẹn, đừng thay đổi gì cả.

Coi như... đó là thỉnh cầu của cậu đi. Làm ơn.... để Hồ Tuyết Ái bên cạnh cậu mãi mãi.... đừng mang cô ấy đi đâu cả.

Ánh mắt cậu buồn dần, lặng lẽ ướt khóe mi, hàm răng trên cắn chặt môi dưới, bằng mọi giá cũng không được khóc.

- Cái anh ngoài phòng khách là ai vậy ạ?

Một câu hỏi bất ngờ của Hữu Bằng kéo tâm trí Trần Thiên Phàm về hiện thực. Cậu giật mình ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

- Bạn anh! Cậu ấy ở nhờ đêm qua.

- Ồ!_ Hữu Bằng reo lên rồi lại xụ mặt xuống_ Anh Thiên Phàm xấu tính thật!

- Em nói vậy là sao?_ cậu ngơ ngác chẳng hiểu làm sai chuyện gì

- Bạn anh cả người nóng bừng bừng thế kia mà để anh ấy nằm ngoài sofa. Haizz~_ Hữu Bằng nói xong thở dài như ông cụ non

Trần Thiên Phàm nghe thấy liền giật mình, cậu vội vàng dặn cô nhanh làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra phòng khách trước.

Thân thể Quách Tống Hạo tựa như khối lửa, hắn dầm mưa rồi lại ngủ ở nơi chẳng mấy ấm áp nên bị cảm. Qua một đêm thì sốt cao đến 40 độ.

Trần Thiên Phàm nhìn hắn mà cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu không ngờ tình hình lại ra thế này.

- Nè tên kia, tớ xin lỗi cậu!

Giọng Trần Thiên Phàm mang theo hối hận và muộn phiền. Cậu thật chẳng ra gì mà.

Hồ Tuyết Ái từ nhà vệ sinh bước đến, trên tay cô chu đáo cầm theo một chậu nước ấm. Cái khăn đã thấm nước được cô lấy lên, vắt thật khô rồi cô nhẹ nhàng bảo:

- Thiên Phàm, anh tránh ra một chút để em lau cho anh ấy.

Trần Thiên Phàm gật đầu rồi làm theo. Cậu cũng chăm chú nhìn Quách Tống Hạo, mồ hôi trên người hắn tuông ra như tắm, nét mặt nhăn lại khó chịu, hơi thở nóng hổi nặng nề, quả thật không ổn chút nào.

- Tuyết Ái, giúp anh đưa cậu ấy đi! Cứ thế này mãi không được rồi

Cô dĩ nhiên tưởng rằng đưa đến bệnh viện, vội vàng hỏi cậu:

- Có cần gọi xe không?

Cậu biết cô đã hiểu lầm, bây giờ thời gian gấp gáp nên cậu vừa nâng tay hắn lên vai mình vừa giải thích với cô:

- Bác sĩ không có ích lúc này đâu. Cậu ấy cần Triệu Hàn Tử Hy hơn. Chúng ta phải đưa Tống Hạo về phòng chung của cậu ấy.

- Nhưng...._ Hồ Tuyết Ái cảm thấy lưỡng lự, cô không rõ tình hình hiện tại là sao hết

Nhưng dù sao vẫn nên làm theo cậu thì hơn.

Cô nhẹ nhàng giúp Trần Thiên Phàm đưa cơ thể đang nóng như lửa của Quách Tống Hạo ra ngoài, Hữu Bằng cũng nhanh nhẹn giúp họ mở cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn phòng nào đó đang yên tĩnh bỗng nghe tiếng gõ cửa dồn dập, càng lúc càng nhanh như vũ bão, đánh thức tâm trí đang lạc lõng giữa khối tấm sự của Tử Hy

Nó như bị thôi miên, không kịp nghĩ người gõ cửa là ai, không kịp xem xét chuyện gì, đôi chân cứ theo vậy mà ra tới cửa phòng, lập tức mở ra như sợ sẽ đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Bất chợt gương mặt của Quách Tống Hạo hiện ra trước mắt nó, nhưng có điều rất không ổn. Đôi mắt ranh ma kia đã nhắm nghiền, cánh môi ngạo mạn lại khô đến nứt nẻ, cả gương mặt anh tuấn tái xanh nhợt nhạt, một chút sức sống cũng không còn.

Nó hốt hoảng không biết chuyện gì, tay chân bất động như trời trồng, hắn làm sao thế này.

Trần Thiên Phàm nhận ra sự lo lắng của nó, cậu mĩm cười hài lòng, chắc chắn ở bên nó hắn sẽ không sao nữa. Điều quan trọng hiện giờ chính là để nó chăm sóc hắn.

- Cậu ấy bị sốt rồi, nhanh vào phòng thôi!

Quả nhiên câu nói gấp gáp truyền đến tai nó thì cả cơ thể lập tức có phản ứng. Tay chân nó linh hoạt tiến đến đón lấy một cánh tay đang lơ lửng của hắn nâng lên vai, cẩn thận cùng Trần Thiên Phàm mỗi người một bên đỡ hắn vào phòng ngủ rồi đi thẳng đến giường đặt cả cơ thể mềm nhũn của hắn xuống.

Nó bây giờ, ngoài lo lắng chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Hắn vừa nằm xuống, nó gấp rút chạy vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn cho vào chậu nước ấm đem ra ngoài. Nó ngồi lên mép giường, vươn ngón tay thon dài chầm chậm lau từng giọt mồ hôi trên mặt hắn, rồi di chuyển dần xuống cổ để đem dòng nước giảm thứ nhiệt độ đang hành hạ hắn.

Trần Thiên Phàm thấy Tử Hy chăm sóc Quách Tống Hạo chu đáo đến vậy, thậm chí cậu đứng đây mà như không khí, nó chỉ dán cả đôi mắt lẫn tâm trí vào hắn. Cậu mĩm cười vui vẻ rồi im lặng bước ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho tụi nó.

Cậu đi rồi, cánh cửa phòng ngủ cũng đóng lại, cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Chỉ còn nó và hắn, sao lại ngột ngạt thế này.

Mới hôm qua thôi, nó còn đang ghét hắn đến mức không muốn gặp mặt nữa, nhưng giờ thì sao?

Ghét hắn, hận hắn, tránh mặt hắn, mắng chửi hắn.... còn nữa không? Hay đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự lo lắng, quan tâm và....

muốn ở bên hắn mãi không rời....

Khóe mắt bất chợt cay nồng lên, một giọt nước từ đâu chảy ra, ấm đến lạ lùng mà cũng rất khó chịu, áy náy...

Nó hít một hơi sâu, dặn lòng bình tĩnh, hiện giờ điều quan trọng nhất chính là giúp hắn hạ sốt đã.

Nghĩ tới việc này, nó lại nhanh chóng lấy khăn lau cho hắn. Dọc từ trán xuống mũi, rồi đi sang hai bên má, kéo dài đến miệng và lau cổ nóng bức của hắn. Từng chỗ nó đều nhẹ nhàng và chu đáo để tránh làm hắn khó chịu.

Nó nhân cơ hội nhìn thật kĩ hắn, đôi chân mày rậm thanh tú, hàng lông mi nhắm nghiền, sóng mũi cao cùng với đôi môi mỏng đã hôn nó hôm qua. Đúng là một tên đáng ghét hoàn mĩ, đáng yêu mà cũng rất khó ưa. Đúng là giữ không được mà bỏ cũng không xong.

Nó bất giác đưa ngón tay lên sờ vào gương mặt hắn, từng lần chạm vào đều như có luồn điện chạy vào cơ thể nó, lúng túng cả lên.

Lúc Tử Hy vẫn đang ngẩn người nhìn ngắm hắn, đột nhiên bàn tay nhỏ nhắn bị nắm chặt, hơi nóng truyền đến liên tục, cảnh tượng này.... hắn tỉnh rồi!

Nó ngạc nhiên pha lẫn vui mừng, nhưng không hiểu sao lại vô thức rút tay mình ra khỏi ray hắn, nhanh chóng đứng dậy, bàn tay sửa sửa lại tóc rồi đan chặt vào nhau để trước ngực, cuối cùng vẫn cố tìm câu nói tự nhiên nhất:

- Anh tỉnh rồi à? Tôi ra phòng bếp lấy thuốc cho anh, chờ chút nhé!

Nói rồi nó vội vàng xoay người bước đi, nào ngờ chưa gì đã bị người nào đó nắm lấy cánh tay và kéo một cái làm nó lảo đảo ngồi xuống mép giường.

Đôi đồng tử của nó mở to ngạc nhiên, nhìn vào khuôn mặt tiều tụy mà vẫn đẹp mê hồn của hắn, tim nó đập liên hồi, rạo rực như tiếng trống.

Hắn mệt mỏi nhóm người dậy, đưa đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn nó, khó khăn mở khóe miệng khô nứt ra, dùng giọng khàn khàn xin nó:

- Tử Hy, cầu xin em. Hãy cho anh nhìn em thêm một chút!

Au: lâu rồi mới ra còn ai nhớ au không?☺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip