Chương 31. Hạ Di Mẫn Gặp Nguy Hiểm
Không khí xung quanh theo câu nói của Trần Thiên Phàm mà căng thẳng vài phần, cả bản thân cậu cũng ngờ người báo tin cho mình lại là Hạ Di Mẫn.
Mặc dù Hồ Tuyết Ái đã an toàn về bên cậu nhưng tâm tư Trần Thiên Phàm cũng không hoàn toàn thoải mái được, cậu suy cho cùng vẫn còn đang lo lắng cho Hạ Di Mẫn, cô ấy đã giúp cậu cứu Hồ Tuyết Ái cũng đồng nghĩa với việc phản bội lại Lục Anh- người con gái độc ác luôn khống chế sinh mạng của cô...
Nghĩ đến đây Trần Thiên Phàm liền tức giận, cậu dùng bàn tay không mấy lành lặn của mình đập mạnh xuống mặt bàn nhẵn bóng, hai hàm răng nghiếng ken két vào nhau thốt ra từng lời nặng nề sát khí
- Đáng ghét! Lần này chỉ bắt được Hoắc Trường Kỳ!
Quách Tống Hạo ngừng hành động suy tư của bản thân để nhìn vào biểu hiện của cậu, hiểu được hàm ý trong câu nói vừa rồi hắn chỉ nhếch môi cười khuẩy
- Tớ đánh giá thấp Lục Anh quá thì phải, cô ta không hề đơn giản...
Trần Thiên Phàm đang lúc tức giận lại đột ngột bật cười, một nụ cười vừa chế nhạo vừa khâm phục, cậu nâng chất giọng khinh bỉ lên nói ra
- Trò mượn dao giết người này quả thật không tệ... Đem Hoắc Trường Kỳ ra làm kẻ thế thân để hắn thay cô ta đối phó với tớ rồi nhân thời cơ sắp xếp chuyện hôn ước điên rồ với cậu. Con người này quả thật thâm hiểm...
Quách Tống Hạo cũng gật nhẹ đầu thay lời đồng tình rồi sau đó chợt nhướng chân mày lên hiện rõ sự bất mãn. Hắn tức giận khi bản thân bị trêu đùa như chong chóng mà cuối cùng lại không nắm được đuôi cáo của Lục Anh, để cô ta an toàn thoát tội.
Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy tiếc khi hạ sát Hoắc Trường Kỳ mà không có được bằng chứng kết tội Lục Anh nào từ cậu ta. Quả thật Hoắc Trường Kỳ quá ngu ngốc, hợp tác với kẻ như Lục Anh mà lại không ghi lại bằng chứng chỉ tội cô ta, đúng là kẻ đần độn.
Hai chàng trai chung một suy nghĩ trầm mặt im lặng đến khi cất bước tiến về nơi hai người con gái đang chờ mong họ. Dù Tử Hy và Hồ Tuyết Ái đã về cô nhi viện cùng Lý Tuấn Kiệt nhưng hắn và cậu cũng chẳng biết khi nào Lục Anh lại tiếp tục giở trò nên vẫn nhanh chóng về thì hơn...
Khi hai chiếc xe đua hàng đầu chuyển bánh cũng là lúc những tiếng vang của thủy tinh vỡ nát xuống sàn nhà ở biệt thự Lục gia....
'' xoảng''
Lại một chiếc bình sứ tinh xảo theo lực ném mang đầy tức giận rơi xuống, hòa vào hàng trăm mảnh vỡ vươn vãi khắp nơi trên sàn gỗ cao cấp. Lục Anh nổi trận lôi đình đập phá đồ đạt, cô ta không thể ngờ kế hoạch lại phá sản ngay phút cuối. Trong lòng Lục Anh hiện lên không biết bao nhiêu nghi vấn. Tuy Hoắc Trường Kỳ không gọi là thông minh tài trí thì cũng chẳng phải loại ngu ngốc vô dụng. Vốn dĩ kế hoạch không thể thất bại, rõ ràng cô ta đã đoán được cả việc Quách Tống Hạo dùng GPS toàn cầu, tất cả vốn đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta mà. Tại sao? Tại sao lại vậy? Thật tức chết đi được!
Càng nghĩ càng bị dồn vào đường cùng bí lối, Lục Anh sinh ra nổi giận đùng đùng, tiếp tục cầm lấy một chiếc bình hoa ném xuống thẳng tay. Những mảnh vỡ tung tóe bắt đầu ghim vào chân của một cô gái tội nghiệp, từng giọt máu đỏ chảy ra theo những vết thương dần nhiều hơn.
Hạ Di Mẫn cắn răng chịu đựng, cô đến cả nhích nhẹ người cũng không dám, toàn bộ cơ thể cứng đờ tại chỗ. Cô lúc này chỉ còn biết nhắm mắt lại mỗi lần những món đồ rơi tự do xuống sàn nhà lạnh lẽo để giảm đi một phần nào nỗi sợ hãi của bản thân.
Nào ngờ đôi chân rớm máu lại không nghe lời cô, chỗ dựa của cơ thể đã mất sức vì bị thương quá nhiều. Đột ngột chân cô đau điếng rồi bất giác lui về phía sau. Thật sự xui xẻo khi tiếng động do chân cô phát ra lại vừa vặn lọt vào tai Lục Anh khiến cô ta ngừng lại hành động đập phá điên cuồng của mình.
Lục Anh liếc đôi mắt đầy giận dữ sang phía cô hầu gái Hạ Di Mẫn, một tia nghi ngờ theo đó lóe lên. Bất chợt cô ta xâu chuỗi những chi tiết mờ ám lại với nhau, từng điều từng điều rút ra cho cô ta một kết luận.....
'' Kẻ đáng nghi nhất chính là ả ''
Bắt gặp ánh mắt chết chóc của Lục Anh nhìn vào mình, Hạ Di Mẫn dâng lên nỗi sợ hãi trong lòng. Cô chột dạ mím chặt đôi môi tái mét, hai bàn tay bấu vào mép áo che giấu sự run rẫy đang truyền khắp cơ thể cô. Nhưng hành động của cô lại tạo cho Lục Anh một suy nghĩ tệ hại. Chính xác cô đã bị lộ....
Lục Anh là người thông minh, cô ta chỉ cần nhìn phản ứng của cô đã biết hết mọi chuyện. Lục Anh chầm chậm tiến về phía Hạ Di Mẫn, tim cô càng lúc càng đập loạn xạ, đến nỗi cô đã sắp không thở được nữa.
Bước chân của Lục Anh dừng lại, đôi mắt hung ác nhìn thẳng vào cô gái đang run bần bật trước mặt. Gương mặt xinh đẹp của cô ta đã biến thành bộ dạng của ác quỷ, bàn tay thon dài đưa cao trên không trung và rồi giáng một bạt tay mang theo nộ khí xuống nơi gò má yếu ớt của cô hầu gái đáng thương....
Sức mạnh tàn nhẫn của Lục Anh làm Hạ Di Mẫn mất thăng bằng té ngã xuống sàn, khiến những mảnh vỡ thay nhau hành hạ cơ thể cô, chúng làm toàn thân Hạ Di Mẫn đầy những hàng máu tanh nồng đau đớn.
Chưa khỏi bàng hoàng với những điều vừa diễn ra, thậm chí còn chưa cảm nhận được nỗi đau nơi da thịt của mình thì cô lại tiếp tục nhận lấy lời chất vấn lãnh khốc
- Là mày đúng không? Kẻ bán đứng tao để giúp đám người Trần Thiên Phàm cứu con nhỏ kia là mày đúng không?
- Cô chủ... tôi...
Lời nói của Hạ Di Mẫn còn chưa dứt đã bị Lục Anh cắt ngang với những lời sỉ nhục không dành cho con người
- Mày đúng là thứ vong ơn phụ nghĩa, mày không nhớ ngày xưa ai đã giúp gia đình mày trả nợ à? Nếu không phải tao tính toán từ trước thì bây giờ có lẽ tao sống không yên rồi, mày đúng là thứ đáng chết. Mày quên năm đó nếu không có ba tao thì mày đã chết đói ngoài đường từ lâu rồi à? Tao nuôi mày trong nhà là để phục tùng tao, trả ơn tao chứ không phải để mày phản bội tao nghe chưa!! Nếu mày có bản lĩnh thì trả hết nợ cho tao rồi biến về sống với thằng cha nghèo hèn vô dụng của mày đi!! Bây giờ mày phản bội tao là muốn tao giết cả nhà mày đúng không? Tao để mày sống quá nguy hiểm cho tao rồi!!!
Từng lời nói ngông cuồng của Lục Anh xả xối vào người Hạ Di Mẫn một cách không thương tiếc, cô chẳng còn kềm được những giọt nước mắt đau khổ đang lăn dài trên má nữa. Cho dù cô là người hầu kẻ hạ cũng vẫn là một con người, cớ sao Lục Anh lại tàn nhẫn nói cô như vậy? Bản thân cô không quan trọng nhưng cha là người cô yêu quý nhất, cô không thể chấp nhận tiểu thư của mình sỉ nhục ông.
- Tiểu thư... xin cô đừng nói cha tôi....
-Câm miệng!
Sự chênh lệch tuổi tác đã bị tầng lớp xã hội vùi dập, câu nói của Hạ Di Mẫn không bao giờ được phép cất lên với tư một người đàn chị, cô lại tiếp tục cắn răng chịu đựng.
Nhưng đáng tiếc sự cam chịu của cô vẫn không làm cơn giận dữ của Lục Anh dịu đi một chút nào. Cô ta đang kích động, lí trí hoàn toàn bị điều khiển.
Lục Anh càng nhìn Hạ Di Mẫn càng chướng mắt, cô ta vươn tay cầm lấy lọ nước hoa thủy tinh bên cạnh rồi không suy nghĩ liền dùng nó ném vào cô.
'' xoảng''
Một tiếng va chạm vang lên cùng với sự hãi hùng trong lòng Hạ Di Mẫn. Cảm giác đau rát dồn vào trên đỉnh đầu rồi sự ấm nóng của những giọt máu di chuyển theo góc cạnh khuôn mặt cô mà rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Giữa trán cô xuất hiện một vết thương sâu ghê rợn, Hạ Di Mẫn hốt hoảng dùng tay che chắn vết thương đang không ngừng chảy máu.
Cô không còn biết gì nữa, chỉ muốn chạy khỏi đây càng xa càng tốt. Khi vừa nhận thức được việc đã xảy ra Hạ Di Mẫn liền vùng dậy và hướng đến cửa lớn chạy thật nhanh. Cô muốn tự do, cô không thể chịu đựng nổi với sự khủng khiếp này nữa rồi.
Cô quay lưng liều mạng bỏ chạy, dường như cả thế giới xung quanh cô chỉ còn màu đen u ám và tiếng nói tàn khốc phía sau vọng đến
- Mày đừng hòng trốn thoát! Người đâu, mau bắt ả ta lại cho tôi!!
Au: Cá tháng tư vui vẻ nha mọi người😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip