Chương 38. Quách Kính Minh Nổi Trận Lôi Đình

Sau khi xem hết cuộc nói chuyện của Lục Anh và Quách Tống Hạo, người đàn ông tức giận quay đi, đôi giày theo cảm xúc mà mạnh bạo nện trên sàn nhà.

Trong phòng khách, vợ chồng Quách Kính Minh vẫn ngồi đó, tao nhã hớp từng ngụm trà thượng hạng, đến khi thấy Lục Triển Nguyên bước vào, họ mới nhẹ nhàng đặt tách trà sang một bên, nôn nóng hỏi

- Sao rồi anh Lục?

Lục Triển Nguyên tâm tình bực tức không vội đáp lời mà ngồi thẳng xuống chiếc ghế sofa trước mặt, ngã đầu ra sau nhắm mắt định thần, dường như ông ta không còn muốn nói thêm câu nào nữa.

Nhìn thấy biểu hiện của người bạn chí cốt lâu năm, Quách Kính Minh đôi ba phần cũng hiểu được một chút tình hình. Nếu như không phải Lục Triển Nguyên yêu cầu tự mình ra xem hai đứa nhỏ thì bây giờ hai vợ chồng ông cũng không lo lắng đến mức ngồi đoán già đoán non.

Kiên nhẫn đợi tâm trạng của Lục Triển Nguyên tốt hơn, Trịnh Hải Đường nhân cơ hội lên tiếng

- Anh Lục, rốt cuộc mọi chuyện sao rồi?

- Hai người nên về hỏi thẳng quý tử nhà mình đi, đừng để nó hành động lỗ mãn, còn dám bỏ về trước, thật không biết điều!

Lục Triển Nguyên đang lúc bực bội, ông ta không khách khí buông lời khó chịu, như thể trách nhiệm là từ sự dạy dỗ không nghiêm túc của hai người vợ chồng nào đó.

Quách Kính Minh và Trịnh Hải Đường không hẹn quay sang nhìn nhau trong ngạc nhiên lẫn ảo não, thật là...

Nhận thấy tình hình không thích hợp để kéo dài, Quách Kinh Minh đành nhượng bộ, ra hiệu cho vợ đứng dậy rời đi. Bà Trịnh Hải Đường nhận cái gật đầu ám chỉ từ chồng liền cầm lấy túi xách tao nhã đứng lên, theo thói quen chỉnh lại trang phục ngay ngắn.

Lúc này Lục Triển Nguyên vẫn ngồi trên ghế, không hề có ý định đứng lên tiễn khách. Vợ chồng họ Quách biết tình thế không tốt nghiêng về mình cũng không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt, Quách Kính Minh áy náy lên tiếng

- Tôi sẽ quản lại Tiểu Hạo, vậy thôi... chúng tôi xin phép!

- Ừm!

Đáp lại họ tiếp tục là gương mặt khó chịu và thái độ thất vọng của Lục Triển Nguyên. Trịnh Hải Đường nối gót theo chồng từ từ bước ra cửa theo lời ông quản gia lớn tuổi

- Ông bà Quách, hai người đi thong thả....

- Được!

Nét mặt Quách Kính Minh lúc này nhìn thật khó coi, chân mày ông đã nhíu chặt thành một đường thẳng, dưới cổ hiện lên bao nhiêu là gân xanh, ông đúng là tức chết với thằng nghịch tử Tiểu Hạo này mà.

Bước ra đến cửa lớn, vợ chồng Quách Kính Minh vừa lúc chạm mặt Lục Anh. Bà Trịnh Hải Đường nhìn chằm chằm ngủ quan xanh xao lem luốt của cô ta, trong lòng bà liền có cỗ xót xa ập đến. Bà dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay thon dài mềm mại của Lục Anh, ân cần xoa xoa nhẹ nhàng trên đó. Bà muốn đem tất cả sự áy náy của mình biểu đạt qua hành động này, sau cùng Trịnh Hải Đường vẫn không cầm lòng được mà buồn rầu lên tiếng

- Con yên tâm, bác sẽ dạy dỗ Tiểu Hạo một trận, bác sẽ đòi lại công bằng cho con... Anh Nhi cứ an tâm nha con...

Trong lòng Lục Anh theo từng lời của bà mà thích thú lên hẳn, nếu có chỗ dựa vững chắc là ba mẹ Quách Tống Hạo thì cô ta còn sợ gì không được làm dâu nhà họ Quách. Quân bài này tuyệt đối phải nắm thật chặt...

Lục Anh nhanh chóng che giấu đắc ý, lấy lại vẻ yếu đuối mỏng manh, dè dặt mĩm cười trong cảm kích

- Con cảm ơn bác gái!

Trịnh Hải Đường càng nhìn Lục Anh càng xót xa, bà trìu mến vỗ vỗ mu bàn tay của cô ta. Nhìn cảnh tình cảm yếu đuối của phụ nữ làm Quách Kính Minh chán nản hắng giọng một tiếng

- Uh Um...

Âm thanh mất kiên nhẫn từ cổ họng của ông phát ra liền làm hai người đang mãi mê an ủi nhau phải chú tâm. Trịnh Hải Đường biết chồng mình đang khó chịu, bà vội làm giảm căng thẳng

- Anh Nhi, hai bác về đây!

Bàn tay Trịnh Hải Đường khẽ buông ra, Lục Anh khôn khéo nép người sang một bên, lễ phép cúi đầu tiễn họ ra về

- Hai bác đi cẩn thận!

Lại tiếp tục ghi điểm trước ba mẹ hắn, Lục Anh tự mãn mĩm cười khi nhìn theo bóng lưng của họ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, chiếc cổng cầu kì cũng khép chặt vào khung sắt. Lục Anh ung dung bước vào nhà mà không biết rằng chuyện gì sắp xảy ra với bản thân...

20 phút sau...

' Rầm '

Quách Kính Minh lửa giận bốc trên đỉnh đầu, ông vừa vào nhà đã lập tức lên phòng Quách Tống Hạo. Cánh của phòng hắn cũng theo tâm trạng của ông mà bị đá tung thảm thương.

Đập vào tầm mắt ông lại là cảnh tượng quái đản của thằng con không sợ trời không sợ đất. Quách Tống Hạo đang làm gì? Ngồi trên ghế lười biếng đưa đôi chân còn chưa tháo giày của mình gác trên bàn, thư thái nhàn nhã ngắm nghía thứ gì đó như vật báu. Đến cả ba mẹ vào cũng chẳng buồn nhìn lên, chỉ tùy tiện hỏi qua loa một cách bất cần

- Ba mẹ có chuyện gì?

Những lời thiếu tôn trọng của Quách Tống Hạo vừa lọt vào tai ba hắn lập tức khiến ông nổi trận lôi đình, bỏ mặc cả Trịnh Hải Đường đang níu tay áo khuyên ông bình tĩnh. Quách Kính Minh tức giận bước đến gần hắn, bàn tay to lớn của ông thô bạo quơ qua một vòng trên chiếc bàn đầy nhưng khối pha lê tinh tế được chạm khắc tỉ mỉ.

Một âm thanh đỗ vỡ chói tai vang lên ngay bên cạnh làm hắn khó chịu nhíu mày, tầm mắt bất đắc dĩ nhìn vào gương mặt hung hăng của ba mình và cho vào tai toàn bộ sự giận dữ từ ông.

- Mày còn xem ba mẹ mày ra gì nữa không?

Quách Tống Hạo tạm gác việc đáp lời người cha tôn kính để nhìn chung quanh một lượt. Chiếc bàn lộn xộn với đống đồ vật nghiêng ngã, những mảnh thủy tinh vụn nát lại chiếu lấp lánh dưới ánh đèn trần, đúng là khung cảnh không ra gì.

Chán nản thở dài một tiếng, hắn vươn người kéo đôi chân sở hữu số đo miên man xuống đất, bỏ vật đang cầm trên tay sang một bên rồi chỉnh chu tư thế ngồi thật cao ngạo. Ánh mắt sắc bén mang phần không phục nhìn vào phụ thân và mẫu thân yêu quý, đôi môi mỏng bạc hé mở đẩy âm thanh ra khỏi cuống họng

- Dĩ nhiên con luôn tôn trọng ba mẹ rồi, có chuyện gì ạ?

- Mày làm gì hãy tự mà hiểu!

- Sao con lại không nghĩ ra con đã làm gì sai vậy thưa ba?!

Tuyệt nhiên không chịu nhường nhịn, Quách Tống Hạo chẳng hề do dự thẳng thắng đáp lời. Hành động của hắn làm Quách Kính Minh thật sự muốn giết người. Ông dùng chút bình tĩnh cuối cùng nói với Trịnh Hải Đường

- Bà ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với nó

- Nhưng.....

Nhìn vào thái độ hung hăng của chồng, Trịnh Hải Đường liền muốn khuyên ngăn, bà vẫn muốn bảo vệ đứa con trai yêu quý dù hắn có làm sai bất cứ điều gì.

- Tôi bảo bà ra ngoài!!

Quách Kính Minh phẫn nộ hét lên, trong gia đình này không ai được phép trái lời ông cả.

Trịnh Hải Đường bị một phen hoảng hốt, lần đầu tiên bà thấy chồng mình tức giận đến vậy. Biết rằng khuyên can vô dụng, bà im lặng bước ra, vẫy tay cho cả đám người hầu ngoài cửa giải tán.

Bên trong căn phòng u ám nộ khí, hai cha con nhìn thẳng mặt nhau, chưa ai nói câu nào nhưng khí thế đều bức người, không ai chịu thua ai. Cuối cùng người mở miệng vẫn là Quách Kính Minh, mặc dù ông rất ghét cái thế bị động trước thằng con ngỗ nghịch

- Mày nói xem mày đã làm gì Lục Anh?

Quách Tống Hạo thở dài một hơi, chán nản đảo mắt lắc đầu, quả nhiên vẫn là chuyện này

- Con chỉ nói chuyện với cô ta thôi!

- Mày đã nói gì?

Quách Kính Minh tiếp tục truy hỏi, giọng điệu mỗi lúc một lạnh hơn

Đối với khí khái của ba mình, Quách Tống Hạo kiên trì giữ sự thản nhiên, lời lẽ đối đáp bình tĩnh phát ra

- Con nói con không yêu cô ta, bảo cô ta nên tự biết đường mà hủy hôn.

- Mày.....- Quách Kính Minh tức đến gần như phát điên, ông quát lên thật lớn- Lục Anh có gì không tốt?

- Mọi thứ!

Hai chữ khinh khi nhất được hắn dùng để nhận xét về Lục Anh- đứa con dâu hoàn hảo trong mắt ba mẹ mình, không hề chậm lấy một giây sau câu hỏi của Quách Kính Minh

- Mày... mày.....

Cặp mắt hằng đỏ tia máu của ông trợn lên đầy bất lực, rồi nhanh chóng bị chú ý bởi một vật trên bàn. Nét mặt Quách Kính Minh có chút biến sắc, ông nheo mắt quan sát tấm ảnh vừa nãy hắn đã cầm, nhận ra điều gì đó bất ổn, bàn tay to lớn của ông lần nữa đưa đến chiếc bàn, nhanh chóng chụp lấy tấm ảnh mang hình một cô gái xinh đẹp hồn nhiên

Quách Kính Minh nhận ra người trong ảnh, đây là con gái trưởng của Triệu Phong- một đối tác lớn của tập đoàn Quách thị- Triệu Hàn Tử Hy.

Một tia nghi ngờ pha lẫn kinh ngạc lóe qua đầu, Quách Kính Minh nhìn hắn chăm chăm, suy nghĩ ra chiều hướng đúng nhất cho sự hiện diện của tấm ảnh này.

Nhưng suy nghĩ của ông vừa đi không xa liền bị giọng nói chết tiệt đầy nghiêm túc của hắn cắt ngang

- Cô ấy là bạn gái con!

- Cái gì?

Lần đầu tiên trong đời Quách Kính Minh nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề, điều ông vừa nghe là cái quái gì vậy? Quách Tống Hạo.... đứa con này và Triệu Hàn Tử Hy đang quen nhau.

Vậy thì bây giờ giữa Triệu gia Hàn thị và nhà họ Quách là quan hệ gì? Ôi cái bất hợp lí gì đang bay lòng vòng trong đầu ông thế này?

Nhạy bén thu hết biểu cảm của ba mình vào mắt, Quách Tống Hạo thừa thế nói thêm một câu, tạo tiếp cho ông một tin sét đánh ngang tai

- Nếu ba muốn con kết hôn với Lục Anh thì con sẽ cho ba biết bộ mặt thật của cô ta. Ngay bây giờ....







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip