Chương 51. Anh.....
Chương này mình xin tặng cho bạn user74919573 nhé. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ😘😘
__________________
Trong căn phòng tăm tối loe lóe vài tia ánh sáng từ ngọn lửa của nến, những âm thanh ghê rợn phát ra khiến người con gái bị giam giữ sợ hãi cùng cực.
Lục Anh ngồi trên sàn nhà, tay chân và miệng đều bị chế ngự, cô ta chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng xuyên qua màn đen u tối mà tìm đường thoát thân. Nhưng mà tất cả tính toán của cô ta đều nhanh chóng sụp đổ. Căn phòng này vốn không có đến một lỗ hỏng.
Đột nhiên sự tối tăm lại biến thành chói lòa, những luồng ánh sáng mạnh mẽ xông thẳng vào mặt Lục Anh cùng loạt âm thanh đồng nhất
- Chủ nhân!
Quách Tống Hạo uy nghiêm đứng giữa những người đàn ông cao lớn, khí thế ngạo mạn và lạnh lùng như đè chặt lồng ngực của Lục Anh. Cô ta bất giác rùng mình, đôi mắt giảo hoạt trợn to kinh sợ, đầu óc chỉ còn quanh quẩn những kế hoạch chối tội tốt nhất.
Quách Tống Hạo thừa biết tâm tư của Lục Anh, hắn không gấp gáp vạch trần, thứ hắn cần là từ từ dày vò cả tinh thần lẫn thể xác của cô ta.
Nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế bằng sắt lạnh lẽo, Quách Tống Hạo khẽ khom người cầm lấy một ly rượu vang, lắc lư thứ chất lỏng đỏ sánh theo nhịp điệu hài hòa rồi đưa lên hớp một ngụm nhỏ.
Những giọt rượu vừa trôi xuống cổ họng liền đẩy một âm thanh ma quỷ thoát ra
- Cô là xem thường tôi hay là mất trí nhớ rồi?
Không cần Quách Tống Hạo nói ra trực tiếp những người thuộc hạ cũng tự đi đến kéo khăn bịt miệng của Lục Anh xuống, để cô ta tự mình đối chất với hắn.
Nhưng Lục Anh lúc này lại không lên tiếng nổi nữa, cô ta cúi gầm mặt, hàm răng cắn chặt bờ môi để suy tính con đường thoát thân.
Quách Tống Hạo nhìn thấy biểu hiện sợ sệt của cô ta, trong lòng dâng lên cảm giác chán nản, viền môi lạnh nhạt phun ra từng chữ thật rõ ràng
- Tôi đã từng nói... nếu cô động vào một sợi tóc của Tử Hy tôi sẽ cho cô trả giá gấp trăm lần, quên rồi sao?
Âm thanh chậm rãi vang lên giữa không gian nồng mùi sát khí dọa Lục Anh đến tái mét, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo, tuông dài theo đường nét khuôn mặt kiều diễm.
Lắp bắp trong cổ họng vài tiếng, Lục Anh hít một hơi thật sâu, trấn tỉnh bản thân đối mặt với những câu nói lạnh lùng
- Em không hiểu anh đang nói gì cả, em... có làm gì đâu anh....
'' Choang''
Quách Tống Hạo tức giận bóp nát ly rượu trên tay, ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào gương mặt giả tạo của Lục Anh một cách khinh bỉ. Hành động của hắn làm cô ta kinh hoàng, vô thức hét nhẹ một tiếng, ngón tay cũng bấu chặt trên gấu váy đến nhăn nhúm.
Hắn thở mạnh một hơi, kiềm chế nộ khí trong người, hắn không cho phép Lục Anh dám làm chủ cảm xúc của hắn.
Quách Tống Hạo điềm tĩnh đứng lên, từng bước tiến lại gần Lục Anh, ánh mắt dò xét nhìn cô ta một lượt rồi nhếch mép thản nhiên
- Tôi cũng đã từng nói... mặc kệ có chứng cứ hay không tôi cũng sẽ không tha cho cô. Huống hồ....
Hắn cố tình kéo dài, ẩn ý bao trùm như đùa bỡn cô gái dưới chân. Bất ngờ Quách Tống Hạo vỗ tay một cái, chiếc ti vi trên tường lại vụt sáng lên một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn.
Hình ảnh rượt đuổi của chiếc xe với cô gái nhỏ tội nghiệp, cảnh cô gái ấy bị tông rồi rơi xuống vực, cả biển số xe và gương mặt kẻ gây tai nạn cũng rõ nét đến chân thật.
Lục Anh toàn thân run rẫy, cô ta không hiểu tạo sao Quách Tống Hạo lại có thứ này, mưa lớn đến vậy... làm sao camera lại quay được như thế?
Nhưng có lẽ cô ta đã quên mất... hắn là Quách Tống Hạo, là kẻ làm được những việc người thường đến tưởng tượng cũng không được.
Chỉ cần liên quan đến thứ gì của nhà họ Quách đều là thứ tốt nhất. Camera ven đường à? Đó chính là một hệ thống tối tân đến không ngờ nổi. Mưa với hắn không là gì cả, chuyên gia của hắn đủ sức giải quyết những thứ đó.
Lục Anh không còn đường chối cãi, quyết định liều mạng một phen, cô ta không tin hắn dám giết con gái nhà họ Lục.
- Đúng, là em làm. Cô ta đáng bị như vậy! Lỗi ở chỗ cô ta được anh yêu thương mà em thì không!!
Lục Anh điên tiết hét lên, rũ bỏ tất cả những lớp mặt nạ dối trá từng cất công xây dựng. Cô ta bây giờ chỉ còn cách liều mạng mà chống trả.
Đáng tiếc, lựa chọn này đối với Quách Tống Hạo tuyệt nhiên là vô dụng. Hắn chẳng cần suy nghĩ một giây, bàn tay to lớn đã thô bạo bóp chặt cổ họng của kẻ láo xược điên rồ.
Sức lực của Quách Tống Hạo theo nộ khí trong người mà tàn bạo vô cùng, hắn bóp chặt cổ của Lục Anh, trút tất cả sự giận dữ vào đó.
Dưỡng khí của Lục Anh dường như bị chặn đứng hoàn toàn, sắc mặt cô ta tím tái đến thê thảm, chiếc cổ cứ ngỡ sắp bị siết đến đứt lìa.
Nhưng Quách Tống Hạo lại ngay lúc này buông tay ra, hắn không nóng nảy như Trần Thiên Phàm. Nếu cậu là cho Hoắc Trường Kì bị đau đớn mà chết thì hắn sẽ khiến Lục Anh sống không bằng chết.
Quách Tống Hạo đứng lên, hướng thẳng đến chiếc ghế sắt mà ngồi xuống mạnh bạo, ánh mắt đỏ lựng những tia máu hung hăng, nhìn chằm chằm vào Lục Anh đang sức cùng lực kiệt mà ngã trên sàn.
Một lúc sau, giọng nói âm trầm của hắn vang lên, khiến Lục Anh hối hận cả một đời vì động đến Tử Hy
- Cô yên tâm, tôi biết Tử Hy là người nhân từ, nếu em ấy biết tôi ra tay giết cô sẽ sợ lắm. Hơn nữa... chết với cô có phải quá nhẹ nhàng không?
- Anh... anh muốn làm gì?
Lục Anh hốt hoảng hét lên, cô ta cảm nhận được một điều đáng sợ cùng cực trong câu nói của Quách Tống Hạo.
Hắn vẫn không quan tâm đến lời cô ta, bóng lưng cao lớn thản nhiên bước ra ngoài, vừa đi vừa ban ra mệnh lệnh
- Lấy hết tất cả chứng cứ và tìm luật sư giỏi nhất... đưa cô ta vào tù.... cả đời!
- Dạ, chủ nhân!
Tù chung thân... đối với một thiên kim tiểu thư khăn áo lụa là từ nhỏ như Lục Anh, đây chính là hình phạt đáng sợ nhất. Bên trong khung sắt chính là bao kẻ tội đồ tàn bạo, cô ta vào đó chính là sống không bằng chết. Sau đó là danh tiếng Lục gia, rồi sự nghiệp chính trị của Lục Triển Nguyên... tất cả chỉ còn lại hai từ sụp đổ.
Phía sau lưng người con trai cao ngạo đó là những tiếng la hét như điên dại của cô thiên kim tiểu thư Lục gia.
Và có lẽ đây là lần cuối cùng cô ta có thể nhìn thấy người đàn ông cô ta yêu đến mù quáng. Lần cuối cùng...
Ba tháng sau...
Lục Anh đã chính thức trả giá cho những việc cô ta gây ra, từ thông đồng bắt cóc đến cố ý gây tai nạn bỏ trốn. Với sự ảnh hưởng của hai nhà Triệu Hàn và thế lực Quách Tống Hạo chèn ép, sự việc bị truy cứu đến cùng, án tù chung thân được ban bố một cách tuyệt đối. Lục gia lung lay trên bờ vực phá sản, Lục Triển Nguyên bị cắt chức bộ trưởng ngoại gia và niêm phong tài sản, báo chí cũng không ngừng đưa những tin tiêu cực vùi dập cả gia đình họ. Kết quả Lục gia lâm vào đường cùng mà vay nặng lãi, bây giờ chỉ còn biết di cư đủ nơi để trốn nợ. Mọi thứ xem như êm xuôi.
Nhưng điều đáng lo lại là Tử Hy, nó đã hôn mê ba tháng nay, biến chuyển tốt chỉ nhỏ nhặt theo từng ngày.
Quách Tống Hạo luôn ở cạnh chăm sóc nó, hôm nay cũng vậy. Hắn như thường lệ vẫn kiên trì nói chuyện với nó, kể truyện cổ tích và đủ thứ khác.
Khép lại quyển sách trên tay, Quách Tống Hạo đưa ánh mắt yêu thương nhìn vào gương mặt có phần xanh xao của Tử Hy, đôi môi bạc khẽ nở nụ cười dịu dàng, bàn tay to lớn nắm chặt đôi tay gầy gò của ai kia mà áp lên mặt.
Nhìn nó một lúc, Quách Tống Hạo định buông tay nó ra và đứng dậy. Nhưng không ngờ, ngay đúng giây phút này ngón tay trỏ thon dài của Tử Hy lại động đậy.
Quách Tống Hạo giật mình nắm chặt tay nó lại, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ nhìn chằm vào gương mặt của nó. Mi mắt Tử Hy dần chuyển động, hàng mi rung rung vài lần liên tục.
Những hình ảnh mờ ảo từ từ rõ ràng, Tử Hy khó khăn mở mắt ra, giữa những ánh sáng trắng lòa, nó dần nhìn thấy một gương mặt vui mừng đến lạ.
Ánh mắt mơ màng nhìn vào người con trai trước mặt, Tử Hy im lặng không nói gì, chỉ nghe bên tai những cảm xúc vỡ òa của người con trai ngồi cạnh
- Tử Hy... em tỉnh lại rồi! Cám ơn em Tử Hy... cảm ơn em!!
Quách Tống Hạo không kiềm chế được mà khom người ôm chặt lấy Tử Hy, trút hết nỗi nhớ nhung suốt ba tháng qua. Sau một lúc, hắn buông lỏng vòng tay của mình, trong lòng nuôi một niềm hy vọng cho khoảnh khắc tốt đẹp này.
Có điều...
Khẽ nhìn vào ánh mắt của nó, hắn cảm thấy trong đó sự ngỡ ngàng và mơ hồ khó tả. Trong lòng Quách Tống Hạo chợt hiện lên hoang mang, cánh môi bạc vội vã cất lời
- Tử Hy... em làm sao vậy? Chẳng lẽ.... em không nhận ra anh?
Nghe được trong lời của hắn là một cỗ nôn nóng và thấp thỏm. Hắn sợ... rất sợ nó quên mất hắn, sợ rằng bây giờ bản thân đối với người con gái này chỉ là kẻ xa lạ.
Tử Hy vẫn im lặng, cái nhìn dè dặt vẫn duy trì trên đôi mắt to tròn, khép mở một lúc, đôi môi tái nhợt khẽ đẩy một âm thanh trầm khàn đầy mệt mỏi
- Anh.....
Các bạn đoán xem là chuyện gì ạ? Hôm nay viết bù 1900 chữ nhé><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip