Chương 52. Nỗi Đau Ập Đến


Kéo dài tiếng nói của mình trong giây lát, đầu Tử Hy chợt dâng lên một cơn đau dữ dội. Nó dùng hai tay giữ chặt nơi thái dương, đau đớn để những mảnh kí ức vỡ vụn từ từ ráp nối vào nhau.

Quách Tống Hạo nhìn thấy liền hốt hoảng ngồi dậy, nắm chặt hai bên vai của Tử Hy, sự lo lắng tràn ngập toàn bộ trong tâm trí khiến hắn vô thức lớn tiếng

- Tử Hy, em sao vậy? Tử Hy Tử Hy!!

Sau một hồi giằng co với cơn đau đột ngột, Tử Hy cảm thấy lồng ngực như thở không thông. Những mảng kí ức rời rạc ghép nối lại một cách thần kì làm nó không kịp tiếp thu.

Đột nhiên Tử Hy giật lên một cái, ánh mắt lóe lên tia hoang mang, quay nhanh sang nhìn người con trai bên cạnh.

Đôi đồng tử long lanh chợt ngập một màn sương trong suốt, vài giọt lệ không kiên trì được trên khóe mắt mà lăn xuống gương mặt xanh xao của Tử Hy, đôi bàn tay nó cũng do dự một lúc trên không trung không biết làm sao.

Bất chợt niềm cảm xúc trong Tử Hy vỡ òa mạnh mẽ, nó nhóm người quàng hai tay lên cổ Quách Tống Hạo ôm thật chặt, sợ hãi hét lên tên của hắn

- Tống Hạo!!

Những giọt nước mắt thi nhau trượt theo gương mặt Tử Hy rồi rơi xuống vai áo của Quách Tống Hạo liên tục không kiềm được.

Hắn vì hành động của nó mà ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng với tình hình hiện tại. Ngay sau khi tiếng gọi nghẹn ngào của nó vang lên, hắn mới ngây ngốc nhận ra rằng Tử Hy không quên hắn, không hề quên mất hắn.

Quách Tống Hạo tựa hồ sung sướng đến nhảy lên, hắn vội vàng choàng tay trái lên đầu nó để ghì chặt cô gái này vào lòng hơn nữa, khuôn miệng lạnh nhạt lại nở nụ cười hạnh phúc đến động lòng người.

Ánh sáng nhè nhẹ buổi sớm mai chiếu rọi lên hai thân ảnh ôm nhau trong hạnh phúc như hòa thêm sự ấm áp cho đoạn tình cảm sâu đậm của hai người họ. Tình yêu của Quách Tống Hạo đã xóa tan tất cả bất hạnh để đưa Tử Hy trở lại từ cơn hôn mê tưởng chừng mãi mãi, đây chính là món quà xứng đáng nhất mà hắn được nhận lại.

Nhưng..... liệu món quà này... có tròn vẹn?

Sau một lúc ở trong tư thế ôm nhau, Quách Tống Hạo khẽ đẩy nhẹ Tử Hy ra, ánh mắt ôn hòa nhìn vào người con gái trước mặt, viền môi không kiên dè mà nâng lên đầy cưng chiều.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tử Hy, Quách Tống Hạo lại mỉm cười ngọt ngào, âm thanh trầm trầm nhẹ nhàng cất lên

- Em có thấy chỗ nào đau không em?

Vừa nói hắn vừa điều chỉnh đầu giường nâng lên một chút để tránh nó phải ngồi thẳng dậy. Còn Tử Hy nhận lấy sự chăm sóc của hắn, nó lại hít sâu một hơi, giả bộ nhìn ngó khắp người mình rồi tinh nghịch trả lời

- Ừm... theo bổn tiểu thư xem xét nãy giờ... không đau chỗ nào cả!

Nói rồi Tử Hy bật cười thích thú, ngồi yên chiêm ngưỡng vẻ mặt quái đản của bạn trai mình, tâm trạng vui vẻ làm sắc mặt nó dần hồng hào trở lại.

Quách Tống Hạo dịu dàng xoa đầu Tử Hy, khóe môi vẫn hiện hữu nụ cười mê hồn vì sung sướng, giọng nói trầm ổn từ từ vang lên

- Được rồi, không sao là tốt. Có gì khó chịu phải nói với anh biết chưa.

Tử Hy ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một chút phức tạp, rồi di chuyển đôi mắt xuống chân mình, vẻ mặt làm nũng quay sang hắn mách lẻo

- Có rồi! Em nằm lâu quá cái chân giận em rồi, nó tê đến mức em không nhấc lên nổi luôn.

Quách Tống Hạo lập tức suy nghĩ câu nói của Tử Hy. Cũng phải, nằm lâu như vậy nhất định cơ không được hoạt động nên khó nhấc lên là đúng. Hắn gật đầu tán thành ý kiến của bản thân, vui vẻ nhìn nó mà đáp lại

- Vậy được, anh đưa em ra ngoài dạo để thư giãn gân cốt, một lát sau sẽ ổn!

- Dạ!

Tử Hy nghe thấy thì nhanh chóng đồng ý, không gian trong phòng khiến nó ngột ngạt đến sắp tắt thở rồi, ra ngoài dạo một chút thì tốt biết mấy.

Thấy nó chuẩn bị nhóm người lên, Quách Tống Hạo liền chu đáo vén chiếc chăn ngang bụng Tử Hy sang một phía, cầm lấy tay nó chuẩn bị dìu xuống giường.

Nhưng quái lạ! Tử Hy có cố thế nào cũng không động đậy được chân mình, khẽ nhích một chút cũng không được. Nó thầm nghĩ không biết mình nằm đây bao lâu mà chân lại thành thế này, chắc là không đi nổi rồi.

Chán nản thở dài một tiếng, Tử Hy cố gắng thử nhấc lên thêm lần nữa nhưng vẫn thất bại, trong lòng không khỏi có chút bực dọc và hoang mang nhưng lại nhanh chóng bị nó gạt đi.

Nhìn thấy nó không hề nhúc nhích, Quách Tống Hạo tò mò ngồi xuống mép giường, ân cần dò hỏi

- Sao vậy? Không đi à?

Tử Hy xoay sang hắn, lại thở dài thêm một hơi, nét mặt thất vọng theo đôi môi mà cất lời mệt mỏi

- Chân em không di chuyển được, chắc cần thêm chút thời gian....

Sắc mặt Quách Tống Hạo thoáng lên một chút bất an, đôi mày rậm nhíu chặt trong sự mong lung. Hắn cảm nhận một điều gì đó không đúng, dù nằm suốt ba tháng cũng không thể đến mức không di chuyển được. Một ý nghĩ tồi tệ chợt lóe lên trong đầu, Quách Tống Hạo khẽ cắn chặt hai hàm răng để kiềm chế dự cảm không lành...

Quyết định thử một phen, Quách Tống Hạo vươn tay đến gần chân Tử Hy, do dự một lúc rồi bóp vào chân nó. Lực đạo của hắn vốn khá mạnh, vậy mà một chút phản ứng nó cũng không có. Vầng trán hắn bắt đầu tuông ra những giọt mồ hôi lạnh, theo sự bất an mà gấp rút chảy dọc trên gương mặt anh tuấn hơn người.

Ánh mắt Quách Tống Hạo lạnh lẽo vài phần, hướng thẳng về cô gái vẫn chăm chú xem quyển tạp chí trên tay mà không hề có phản ứng với những cái nhéo mạnh dần của hắn.

Tâm trí Quách Tống Hạo suy sụp, điều tồi tệ hắn nghĩ đến... không lẽ lại là thật?

Đột nhiên hắn đứng bật dậy, chiếc ghế rung lắc dữ dội vì nguồn lực quá mạnh bạo. Chẳng mấy chốc, thân ảnh cao lớn lao ra khỏi phòng rồi biến mất sau cánh cửa trắng toát, để lại những tiếng gọi ngỡ ngàng của cô gái nhỏ bên trong căn phòng rộng lớn.

Hắn bỏ đi một lúc, khi quay lại còn có vài cô ý tá và vị bác sĩ đứng tuổi. Tử Hy bỡ ngỡ nhìn họ, trong ánh mắt ngập tràn tia khó hiểu, chẳng biết họ đến đây làm gì, nó khỏe rồi mà?

Nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt Tử Hy, Quách Tống Hạo gượng gạo nở một nụ cười, âm thanh êm dịu lập tức vang lên để trấn an

- Họ đến kiểm tra chân em một chút, không sao đâu!

Tử Hy nghe thế liền gật đầu, lễ phép quay sang vị bác sĩ trung niên chào hỏi một tiếng rồi kéo chăn ra cho ông kiểm tra.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng mỉm cười, ông nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Các thao tác chuyên nghiệp của ông lần lượt làm lên đôi chân nó, nhưng mà.... một chút cảm giác Tử Hy cũng không có.

Nếp nhăn trên mặt vị bác sĩ dần xô lại, ông bất lực lắc đầu rồi kéo chăn đắp lại ngang người Tử Hy, cuối cùng chỉ biết ái ngại nhìn nó thêm một lần.

Quách Tống Hạo đứng bên cạnh mất hết kiên nhẫn, động tác của ông vừa dừng hắn liền gấp gáp lên tiếng

- Sao rồi? Chân Tử Hy có sao không?

Vị bác sĩ đứng tuổi thở dài, cỗ áp lực từ giọng nói băng lãnh kia làm ông khó xử cúi nhẹ đầu, chần chờ không biết đường giải thích.

Suy nghĩ trong Quách Tống Hạo rối loạn đến cực điểm, hắn không kịp nghĩ đến sự hiện diện của Tử Hy trong phòng, tức giận quát lớn

- Nói mau! Chân cô ấy làm sao rồi?

Vị bác sĩ nhất thời bị dọa đến tái mét, ông không kìm chế được mà nói hết trong cảm giác khó xử

- Chân của vị tiểu thư này vì vụ tai nạn mà đã bị liệt, bây giờ cô ấy không thể đi được nữa!

Bại liệt... không đi được nữa....

Câu nói tàn nhẫn ấy vang vọng trong đầu óc của Quách Tống Hạo hàng trăm lần, đẩy lí trí hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Còn Tử Hy... nghe thấy những điều ấy nó không có cách nào chấp nhận nổi. Chân của nó tàn phế? Chính là tàn phế! Từ bây giờ... nó phải làm sao đây? Nó mơ hồ cảm nhận những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, những giọt nước của đau khổ cùng cực....


Au: dạo này mình gặp nhiều chuyện buồn, xin lỗi ra chap trễ nhé^^
Các bạn thấy chap thế nào, nhạt không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip