Chương 3: Kim Joon Goo.

Thì, tôi đã sống và tin rằng mỗi người trên thế giới này sinh ra đều có lí do của họ. Nhưng đôi khi tôi vẫn mờ mịt khi đứng dưới những giọt nắng vàng giòn tan của buổi trưa hè. Cảm thấy bản thân vô định giữa cái Seoul, giữa cái nước Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn này. Tự hỏi chính bản thân, tự hỏi trái tim của mình là "Mình sinh ra để làm gì."

Dòng người tấp nập rồi lại thưa thớt vào những cuối ngày. Ấy vậy mà những thứ tình yêu mãnh liệt chưa bao giờ là biến mất. Tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử và vô vàn. Chúng vẫn luôn đong đầy và ngập tràn khắp cái mọi ngóc ngách. Ai cũng có trong mình một tình yêu và một tín ngưỡng. Thế thì tôi thì sao? Liệu tôi sẽ yêu ai và ai sẽ yêu tôi đây?

Những câu hỏi ngập ngụa, đầy ắp trong tâm trí của một thằng nhóc ranh non nớt với mái tóc vàng óng. Tôi ôm mớ suy nghĩ ấy vào lòng suốt mấy năm liền. Và cho tới một ngày, tôi gặp cậu. Park Jong Gun.

Chàng trai có mái tóc đen và con ngươi khác biệt. Kiêu ngạo, bí ẩn. Thú thật, vừa nhìn thấy bản mặt của tên ấy thôi là tôi đã ghét rồi.

Chính vì thế mà gương mặt của cậu ta vẫn chưa bao giờ là mờ nhạt trong tâm trí và cả trái tim tôi.

Giữa mùa thu lộng gió và hương hoa trôi về phía vô định nào đó. Vạt nắng đọng lại trên những vệt nước mưa còn sót lại sau cơn mưa ngày hôm qua ở con hẻm nhỏ có gốc anh đào phai dịu dàng rơi những cánh hoa mềm mại. Trước những khung cảnh đẹp đẽ tựa như một bức tranh đầy màu sắc của ngày thu tháng 11 năm ấy, có một kẻ đã ôm mối tương tư.

Ban đầu, tôi chỉ thấy cậu ta là một tên phiền phức. Nhưng rồi tôi nhận ra, sao mình lại để ý cậu ta tới vậy chứ?

Cứng đầu, khó tính, nóng nảy và quá nghiêm túc. Những bản tính tôi ghét vô cùng của Park Jong Gun. Và tôi cũng yêu chúng. Tôi yêu con người cậu, yêu tính cách, yêu tất cả. Tình cảm trong tôi một lớn, chúng dệt lên thành một tấm lụa mềm mại, bao quanh cơ thể và khiến tôi triền miên vào những ảo tưởng. Khiến tôi quên mất một điều rằng "Yêu là chết trong lòng một ít".

"Park Jong Gun, tôi thích c-"

"Kim Joon Goo, cậu biết mà. Lời đã nói ra sẽ chẳng thể rút lại được nữa đâu."

"Nhưng tôi thật lòng..."

"Tôi biết cậu thật lòng. Nhưng khi nói ra rồi. Liệu cậu sẽ cáng đáng nổi hậu quả chứ?"

"Tôi sẽ chờ, chờ cho tới khi nào. Cậu nói yêu tôi, chờ cho tới khi trái tim đang đập kia của cậu, sống vì thứ gọi là tình yêu. Chứ không phải những mục tiêu hay lí tưởng mù quáng như bây giờ."

Bị từ chối trước cả khi nói trọn lời tỏ tình. Coi có thảm thương không cơ chứ? Có lẽ, tôi quá đỗi tham lam rồi. Kẻ đã sống như một cổ máy suốt cả một tuổi thơ. Một kẻ chưa kịp chạm vào thứ gọi là tình yêu, thì sao có thể đặt lên nơi tôi cái gọi là tình cảm chứ. Nhưng nếu không ai dạy cậu cái người ta vẫn thường cho hay là cảm xúc, thì tôi sẽ là người làm điều đó.

___________________________________

Tuyết rơi phủ trắng cả một thành phố. Phủ lên cả trái tim tôi một lớp lạnh lẽo. Tôi biết, mình chẳng có quyền gì để trách người đã quay lưng lại với tôi. Vì tôi cũng vậy, tôi đã lựa chọn con đường riêng của mình, lựa chọn cho chính mình một con đường giải thoát.

Nếu nói không buồn là nói dối. Thì, tình yêu mà. Lắm nhiều dở dang và giận hờn cay đắng. Nếu yêu mà không đau thì không phải là tình yêu. Đến cả hoa hồng còn có gai thì mọi vạn vật trên thế gian này đều có mặt gai góc của nó cả thôi. Nhưng tôi luyến tiếc quá. Tiếc cái lúc chúng ta cùng vui, cùng cười và cùng lăn dài hai hàng lệ trên má. Có lẽ sau này và mãi mãi cũng chẳng thể trải qua khoảng khắc ấy một lần nữa. Khi đã đánh mất đi một thứ gì đó trong đời, ta mới biết nó quan trọng hơn những gì ta nghĩ.

Nốt ly rượu này thôi, là ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Tôi chẳng mong cầu cậu nhận lấy chén rượu đắng chát mà tôi đưa đâu. Nhưng tôi vẫn không thể không hỏi, vì tôi vẫn bí mật giữ một hi vọng nhỏ nhoi gì đó sâu tận trong đáy lòng.

Nó đắng, cay và hăng. Nó hăng tới nổi, làm sống mũi tôi cay cay, làm hốc mắt tôi đỏ lựng và rưng rưng những hạt lệ. Thật khó để buông tay một ai đó. Đáng lẽ tôi phải nắm chặt bàn tay cậu như đã từng tự hứa với lòng. Nhưng mà nó khó quá, Park Jong Gun à. Thứ lỗi cho tôi nhé.

Tôi không biết cậu có đang có những cảm xúc cồn cào như tôi không. Nhưng tôi hi vọng là không. Vì thứ cảm xúc ấy sắp giết chết trái tim tôi rồi.

Tôi đã mất đi thứ tôi coi là tình yêu cả đời. Và giờ khi nhìn lại một lần nữa căn nhà có mọi dấu vết của cả hai. Sự tiếc nuối và tủi hờn cứ thế trỗi dậy.

"Tình đơn phương đúng là đớn thật."

________________________________

Tôi đã tiếp xúc với hàng nghìn cảnh sinh ly tử biệt rồi. Và đã quá quen để sợ hãi. Nhưng mà thật sự, nếu cứ thế này mà chết thì cũng buồn quá, tiếc quá. Tôi vẫn chưa nghe được câu "Tôi yêu cậu" từ tên kia mà nhỉ. Không biết dành cả đời này ở bên cậu thì liệu cậu có cảm động rồi thương hại mà thủ thỉ vào tai tôi những lời yêu dối trá không nhỉ? Có lẽ là không.

Những cơn mưa cuối đông gay gắt hơn tôi tưởng. Nó lạnh lẽo, nặng trịch như muốn phá nát trái tim đang thoi thóp của tôi. Tình yêu chớm nở vào đầu thu và lẳng lặng chết đi rồi bị chôn vùi vào những ngày cuối đông. Mùa đông lắm những tiếc nuối, bởi vậy tôi mới hay nói với cậu ta rằng "Làm gì có ai thích mùa đông". Nhưng nếu, cậu là đông thì tôi sẵn sàng yêu lấy sự lãnh lẽo và những bông tuyết buốt giá sẽ bị mờ nhạt khi bị ánh đèn đường chiếu vào.

Tôi đã qua cái tuổi mà, tin vào cái gọi là tình yêu màu hồng. Tình yêu nó là một thứ mang vô vàn màu sắc và "Đố ai định nghĩa được tình yêu" đấy. Tôi đã chẳng còn mang trong mình tâm hồn của một chàng trai trẻ mười lăm mười sáu tuổi với lắm mơ mộng rồi. Tôi đã tới cái tuổi mà thương vô cùng, nhớ đến ruột héo gan mòn và yêu đến trái tim đau đớn nhưng chỉ có thể im lặng.

Nếu như là Kim Joon Goo của những ngày tháng bồng bột, trẻ non với những suy nghĩ bốc đồng. Sẽ có những cuộc nổi loạn và lắm những đòi hỏi, cưỡng cầu. Tôi sẽ làm mọi cách để xoa có thể xoa dịu thứ tình cảm, thứ nỗi nhớ đang cồn cào nơi trái tim. Nhưng tôi đã chẳng phải là tôi của lúc nó nữa rồi, đã chẳng còn nữa rồi.

Thôi thì tôi mong rằng cậu sẽ hạnh phúc giữa cuộc đời vô định này.

Cơn đau âm ĩ nơi lồng ngực dần mờ nhạt đi, có thể nói là tôi dần mất đi ý thức. Thứ cuối cùng mà tôi thấy chính là ánh mắt thê lương vô cùng như thể, cậu đã đánh mất cái gì đó quan trọng vô cùng.

Có lẽ tôi đã chết. Tôi từ trần vào ngày mưa của mùa đông. Tôi đã ra đi cùng hai thứ mà tôi ghét nhất trên đời này. Cậu ta luôn làm những việc mà tôi ghét. Và cho tới khi tôi chết, cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì. Rồi tôi sẽ đi đâu nhỉ? Mọi thứ xung quanh bốn bể là màu đen. Ngay cả khi bản thân đã chẳng còn biết mình đang mang hình hài gì, tôi vẫn nhớ tới cậu.

Tôi nghe thấy tiếng khóc, cảm nhận được sự tiếc nuối, buồn bã. Và từng cái chạm nhẹ nhàng trên gò má, đôi môi và cả khóe mi. Nhưng rốt cuộc, là ai đang khóc vậy nhỉ? Là ai đang buồn, vì tôi?

________________________________

Tôi không biết vì lí do gì, mà tôi đã có mặt tại Seoul vào mấy chục năm sau. Nhưng tôi cảm thấy được trái tim và cả thể xác đang nhắc nhỏ bản thân rằng "Mày có việc cần làm". Chỉ là tôi không biết mình phải làm gì ở nơi vừa quen vừa lạ này. Ở trước mặt người lạ mà tôi đã từng rất yêu ở quá khứ và cho tới tận hiện tại cũng vậy. Cũng rất yêu.

"Park Jong Gun?"

Cậu trong trí nhớ tôi, đẹp đẽ và mạnh mẽ vô cùng. Nhưng người trước mặt tôi lại khác xa với những gì bản thân tôi nhớ. Những nếp nhăn vượt xa quá độ tuổi, làn da chai sạn và quầng thâm đen dưới mắt. Nhìn cậu ta như bệnh nhân bị bệnh nan y chuẩn bị gần đất xa trời vậy

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"16..."

End3.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip