Chương 17


Lưu ý : đây chỉ là trí tượng tượng , nếu cảm thấy không phù hợp vui lòng bỏ qua . Không áp đặt lên các vđv . ( lưu ý có cảnh XXX)

Đối với Lâm Cao Viễn, từng giây từng phút ở bên Vương Mãn Vũ chính là một sự trừng phạt dịu ngọt cho những giả tạo mà anh đã gây ra trong quá khứ. Người con gái anh yêu thương đang kề bên, nhưng khoảng cách vô hình vẫn khiến anh chẳng thể nào chạm đến tận cùng. Những ngày tháng cô chịu đựng cơn đau, anh cũng cùng lúc nếm trải sự giày vò trong tim, để rồi cuối cùng học cách ngoan ngoãn, kìm nén bản thân. Trong sâu thẳm, anh thầm thề: bằng tất cả yêu thương còn lại, anh sẽ bù đắp cho cô từng nỗi đau mà anh từng gây ra.

Vương Mãn Vũ lưu lại nhà anh suốt hai ngày mới trở về trường. Quãng thời gian ấy không dài, nhưng đủ để Lâm Cao Viễn dốc lòng làm mọi điều trong khả năng. Anh trân trọng từng phút giây, để rồi những vết hằn vô tình để lại trên thân thể cô trở thành minh chứng vừa ngọt ngào vừa nhói lòng cho nỗi khao khát không cách nào dập tắt.

Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán khép lại, Vương Mãn Vũ chợt nhận ra Lâm Cao Viễn đã thay đổi. Ban ngày anh vẫn ôn nhu, trầm tĩnh, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh lại hóa thành một con người khác ,ánh mắt cháy bỏng, vòng tay khát khao, như một ngọn lửa bùng lên dữ dội. Có đôi khi, anh chẳng đợi đến lúc đêm về, mà ôm lấy cô, nhấn chìm cô trong những xúc cảm cuồng nhiệt khó lòng trốn thoát...

Những dấu vết ửng hồng còn in trên da thịt khiến Vương Mãn Vũ phải cẩn thận hơn khi thay quần áo, sợ ánh mắt của bạn bè nhìn thấy. Mỗi lần bước vào phòng tắm, cô đều lặng lẽ than thở, trách anh không biết kiềm chế. Thế nhưng giữa những lời oán trách thầm thì ấy, lại ẩn chứa một chút xao xuyến khó gọi thành tên.

Từ đầu học kỳ mới, Lâm Cao Viễn luôn mong chờ cuối tuần đến. Thế nhưng, tuần đầu tiên, Vương Mạn Vũ lại theo giáo sư đến Tứ Xuyên tham dự hội thảo, vắng bóng suốt bảy ngày. Anh chỉ còn biết nằm dài nơi căn phòng trống vắng, đếm từng khoảnh khắc, để nỗi nhớ nhung như gặm nhấm trái tim. Đến tuần thứ hai, anh rốt cuộc cũng đợi được cô trở về, nhưng cô lại có hẹn với Cao Tử Cần đi mua sắm. Trái tim anh chùng xuống, song vẫn gượng gạo tìm cớ, đề nghị đi cùng và sẵn sàng trả hết chi phí. Vậy là cả ba cùng nhau dạo phố, trong khi Cao Tử Cẩn vui vẻ nhất, còn anh thì chỉ lặng lẽ tận hưởng sự hiện diện của người con gái mình thương.

Sau khi mua sắm xong, cô còn dặn dò anh đưa hai người về trường, đồng thời nhắc nhở: kỳ thi sắp tới rất quan trọng, những ngày tới anh không nên đến làm phiền. Ý định làm nũng của anh lần này bị cô ngăn lại bằng một nụ cười nghiêm túc, để rồi anh chỉ còn biết gật đầu miễn cưỡng, giữ lời hứa trong lòng mà không dám nói ra.

Cuối tuần thứ ba, khi Vương Mạn Vũ cuối cùng cũng rảnh rỗi, thì Lâm Cao Viễn lại phải đi công tác. Nỗi buồn pha lẫn sự bất lực khiến anh tự giễu bản thân: vì sao tình yêu của họ cứ liên tục bị thử thách bởi khoảng cách? Trong khi đó, Vương Mạn Vũ lại háo hức cùng Cao Tử Cần đến Ma Cao. Họ diện những bộ váy trẻ trung, tươi tắn; riêng cô mặc chiếc váy dài kẻ caro xanh nhạt, để lộ xương quai xanh mảnh mai dưới ánh nắng, mái tóc được che bởi chiếc mũ rơm nhỏ. Những bức ảnh cô gửi đến khiến trái tim Lâm Cao Viễn vừa ngẩn ngơ vừa ghen tuông đến phát điên.

Nằm dài trên giường khách sạn, anh bất giác siết chặt môi, rồi phải lao vào phòng tắm xối nước lạnh để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt. Sau khi trấn tĩnh, anh vẫn không kìm được mà gọi cho cô. Giọng nói trong trẻo của Vương Mãn Vũ vang lên qua điện thoại:

– "Này, có chuyện gì thế, anh Lâm?"

Anh nhíu mày, ghen tuông tràn ngập trong lòng.

– "Mau mặc thêm áo khoác đi. Chiếc váy kia quá hở, chẳng lẽ em không sợ gió thổi bay mất sao?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười giòn tan.

– "Anh đúng là buồn cười thật đấy, Lâm Cao Viễn."

– "Có gì mà buồn cười? Nghe lời anh, mặc thêm vào ngay đi."

– "Không mặc đâu! Nóng lắm. Em bận chụp ảnh, không nói chuyện với anh nữa. Tạm biệt."

Cúp máy vội vàng, cô để mặc anh ở lại với nỗi bức xúc dâng đầy. Trong lòng, Lâm Cao Viễn âm thầm nguyền trách, cảm giác ghen tuông thiêu đốt từng tế bào. Nghĩ đến ánh mắt người khác dừng lại trên dáng vẻ rạng rỡ của cô, anh gần như phát cuồng. Tin nhắn gấp gáp được gửi đi, nhưng chẳng nhận được hồi âm.

Những ngày công tác sau đó, trợ lý Tiểu Lưu nhận thấy sắc mặt sếp u ám khác thường, quầng thâm dưới mắt càng rõ. Anh ta thầm nghĩ, chẳng lẽ vợ chồng họ lại giận dỗi nhau? Nhưng rõ ràng, sếp vẫn không rời chiếc điện thoại, liên tục nhắn tin. Điều đó khiến Tiểu Lưu càng thêm khó hiểu.

Khi chuyến công tác kết thúc, việc đầu tiên Lâm Cao Viễn làm chính là tìm đến trường của Vương Mãn Vũ. Anh kéo cô vào xe, để mặc nỗi giận ghen bùng lên thành những nụ hôn cháy bỏng khắc dấu trên xương quai xanh. Đó không chỉ là sự cảnh cáo, mà còn như một lời tuyên bố: anh sẽ không cho phép cô diện lại những bộ váy khiến anh phát điên. Vương MạnVũ đỏ mặt, trách anh bá đạo, thậm chí mắng anh là kẻ biến thái khi hạn chế tự do của cô. Nhưng anh chỉ cười trơ tráo, ghé sát tai cô thì thầm:

– "Em còn chưa thấy hết đâu... đây mới chỉ là khởi đầu thôi."

Sự trêu chọc ấy khiến Vương Mạn Vũ vừa tức giận vừa ngượng ngập, để rồi trong vòng tay anh, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, trái tim đập loạn nhịp, chẳng thể nào phân biệt rõ ràng giữa giận dỗi và xao động...

Từ đầu tháng Ba, Vương Mạn VVũ đã suy nghĩ xem nên tặng gì cho sinh nhật Lâm Cao Nguyên. Nên tặng gì cho anh ấy đây? Món quà anh ấy tặng cô quá đắt. Sau khi nhìn thấy chiếc vòng cổ của Vương Mạn Ngọc, Cao Tử Cẩn đã khen ngợi chú mình có gu thẩm mỹ tốt. Chiếc vòng cổ này rất hợp với Vương Mạn Ngọc! Vương Mạn Ngọc không đủ tiền mua một món quà đắt tiền như vậy, vậy tại sao không tặng anh ấy một món quà đặc biệt nhỉ? Nên tặng gì đây?
Vương Mạn Ngọc đã suy nghĩ mấy ngày trời mà vẫn chưa nghĩ ra được. Cô đành phải nhờ Cao Tử Cẩn giúp đỡ.

"Zizi, bạn thường tặng gì cho bạn trai vào ngày sinh nhật của anh ấy?"

Cao Tử Cần đột nhiên nhận ra sinh nhật của Lâm Cao Nguyên sắp đến rồi.

"Có chuyện gì vậy? Cậu không biết nên tặng gì cho chú tớ vào ngày sinh nhật à?"

"Vâng...bạn có gợi ý nào không?"

"Ừm..." Cao Tử Cẩn nhìn Vương Mạn Vũ, cười không nói gì. Vương Mãn Vũ biết cô lại có ý tưởng kỳ lạ.

"Anh nghĩ chú tôi đã bỏ lỡ điều gì?" Cao Tử Cần nghiêm túc hỏi.

"Anh không bỏ lỡ điều gì chứ?" Vương Mạn Vũ không nghĩ ra Lâm Cao Viễn đã bỏ lỡ điều gì.

"Sai rồi! Bạn có biết có một thứ mà đàn ông luôn thiếu không?"

"Hả?"

"Được rồi, nói thẳng ra nhé. Chú tôi không thiếu thốn bất cứ thứ gì về vật chất, nhưng còn những thứ khác thì sao?" Cao Cần chớp mắt.

"Tôi... không biết. Này, Zizi, nói thẳng cho tôi biết đi!"

"Này, đồ ngốc, vì chú tôi không cần quà cáp gì cả, sao cậu không tự dâng hiến bản thân cho chú ấy đi?"

"TÔI?"

"Đừng lo, chú tôi chắc chắn sẽ thích món quà này! Đợi tôi cùng cậu mở cửa hàng, tặng cậu vài món đồ." Cao Tử Cẩn cầm điện thoại lên, gửi một đường link cho Vương Mãn Vũ. Vương Mãn Vũ bấm vào, xem xong rồi nhanh chóng thoát ra.

"Như vậy... được không?" Vương Mạn Vũ nhìn Cao Tử Cẩn với vẻ nghi ngờ.

"Nếu không chấp nhận được thì chú tôi nên đi khám bác sĩ nam khoa..."
"Đừng lo, không người đàn ông nào từ chối món quà như vậy đâu! Tôi đã tự mình kiểm chứng rồi."

Mặc dù Vương Mạn Vũ có chút hoài nghi, nhưng buổi tối vừa nằm trên giường liền mở cửa hàng, bắt đầu chọn lựa. Vương Mạn Ngọc không ngờ có ngày mình lại đến chọn loại quần áo này. Nàng cảm thấy mỗi bộ đều ít nhiều giống nhau, chỉ khác là ít nhiều hở hang. Vương Mạn Vũ nhớ tới Lâm Cao Viễn hình như thích màu tím. Rất nhiều đồ của hắn đều có màu tím. Sau đó, nàng tự động lọc ra những thứ khác ngoài màu tím. Cuối cùng, ánh mắt nàng rơi vào một bộ có dây đeo ở phía sau. Có thể buộc lại... Vậy thì nhất định phải cởi ra, chẳng phải quà tặng là để mở sao? Vương Mạn Ngọc cắn ngón tay đặt hàng, nhưng nàng vẫn không thể nhìn thẳng vào bộ quần áo này. Tuy không quá hở hang, nhưng cũng rất ngượng ngùng!

Trùng hợp thay, cuối tuần cô đến nhà Lâm Cao Viễn cũng là lúc cô ấy đang trong kì kinh , tự hỏi: "Liệu có phải trùng hợp không? Chẳng lẽ cô ấy định tặng anh ta món quà này sao?" Lâm Cao Viễn dường như nhớ ra cô đang trong kỳ kinh nguyệt nên đêm đó không làm ồn.

Sinh nhật của Lâm Cao Viễn là thứ Tư, Vương Mạn Vũ cố tình nói dối anh rằng dạo này cô rất bận. Để tạo ấn tượng là mình rất bận, cô cố tình trả lời tin nhắn của anh khá lâu trước đó. Sau đó, cô nói rằng cô không thể tổ chức sinh nhật cho anh vào thứ Tư, và hỏi liệu cô có thể bù lại cho anh vào thứ Bảy không. Lâm Cao Nguyên vốn dĩ không quan tâm đến sinh nhật, có tổ chức hay không cũng không quan trọng, nên anh đồng ý với yêu cầu của cô. Anh không muốn cô đến chúc mừng sinh nhật, anh chỉ muốn ở bên cô.

Hôm thứ Tư, Vương Mạn Vũ nói với Lâm Cao Nguyên rằng vì hôm nay là sinh nhật anh nên anh phải tan làm đúng giờ, và bảo anh về nhà ngay khi tan làm, vì cô muốn gọi video kiểm tra anh. Lâm Cao Nguyên đồng ý và nói sẽ gọi video cho cô khi về nhà. Sau khi sắp xếp với Lâm Cao Nguyên, Vương Mẫn Vũ rời trường lúc trưa, trước tiên đến tiệm bánh cô đã hẹn để làm cho anh một chiếc bánh thỏ nhỏ. Sau đó, Vương Mạn Vũ vội vã đến nhà cũng, muốn làm cho anh một bát mì trường thọ. Về đến nhà, cô cất bánh vào tủ lạnh, lục tung bếp tìm thấy mì và trứng! Hoàn hảo! Cô đoán khoảng sáu giờ Lâm Cao Nguyên sẽ về nhà. Bây giờ mới bốn giờ, vẫn còn sớm. Cô ngồi trên ghế sofa chơi với Điêu Thuyền. Cô chợt nhớ ra hình như có thứ gì đó mình chưa mua. Nhà của Lâm Cao Viễn chắc không có thứ này. Vương Mạn Vũ ngại tự mình ra cửa hàng mua nên đã đặt hàng trực tuyến. Cô cũng đặc biệt ghi chú lại là để trực tiếp ngoài cửa, đừng gõ cửa, cảm ơn! Gần đến nơi, Vương Mãn Ngọc đã đợi sẵn ở cửa, ôm Điêu Thuyền trong lòng. Người đàn ông và con mèo đang nhòm qua lỗ nhỏ như trộm. Sau khi người lái xe cất đồ đi, cô lập tức mở cửa, lấy đồ vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Cô mở túi đồ ăn mang về, ngượng ngùng không dám nhìn hộp nhỏ, cầm lấy bỏ xuống dưới gối rồi vội vã ra ngoài.

Đã năm giờ hai mươi, Vương Mạn Vũ bắt đầu nấu mì, bắt chước các bước nấu mì trường thọ mà mẹ cô đã dạy, đầu tiên là chiên trứng, sau đó là đun nước, nêm gia vị... Cuối cùng, trông nó khá giống với mì thật, cô chụp một tấm ảnh với cảm giác thành tựu. Thấy đã gần năm giờ năm mươi, cô vội vàng lấy bánh ra khỏi tủ lạnh, sau đó đặt bánh và mì lên bàn ăn, bế Điêu Thuyền trốn vào thư phòng. Vừa vào thư phòng được vài phút, cô đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Lâm Cao Viễn đã trở lại. Vương Mãn Vũ vẫn còn hơi lo lắng. Cô ôm Điêu Thuyền, áp vào cửa thư phòng, lén nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Trên thực tế, anh đã biết cô đến khi mới bước vào cửa , bởi vì Vương Mạn Vũ hoàn toàn quên mất giày của mình và đặt chúng ở cửa. Anh chậm rãi và lặng lẽ bước vào , bật đèn và nhìn thấy bánh ngọt và mì trường thọ trên bàn ăn. Những sợi dây lòng anh bị kéo lên và vang vọng trong tim. Anh đảo mắt tìm bóng hình ai đó thấy cặp sách của Tiểu Mạn cũng được đặt trên ghế soanh,anh không nhịn được cười. Xem ra tiểu quỷ này không giỏi nói dối lắm , anh biết Vương Mạn Vũ nhất định đang trốn trong phòng nên cố ý bước chân thật lớn, đi đến cửa, mở ra rồi đóng lại, sau đó trốn vào bức tường cạnh phòng khách. Vương Mạn Vũ nghe thấy tiếng cửa đóng lại và nghĩ rằng anh đã ra ngoài tìm cô, vì vậy cô nhanh chóng mở cửa và đi ra ngoài. Anh trốn vào tường và cười, con mèo nhỏ này thật ngốc!

Vương Mạn Vũ đi về phía cửa. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần,lúc Vương Mạn Vũ định bước vào góc cửa, cô bị một bóng đen đột nhiên xuất hiện đè lên tường.

"Ừm..."Cô hoảng sợ khi thấy bóng đen xuất hiện, nhưng ngay khi được hôn , với kiểu dồn dập không buông thì chỉ có ảnh mà thôi . Điêu Thuyền vẫn nằm trong vòng tay cô . Lâm Cao Viễn buông Điêu Thuyền ra, để nó nhảy xuống đất, sau đó ôm cô vào lòng . Vốn dĩ anh hơi thất vọng vì Mạn Mạn hôm nay không thể đến mừng sinh nhật. Tuy không quan tâm đến sinh nhật, nhưng anh lại quan tâm cô có quan tâm đến anh hay không. Giờ xem ra đáp án chính là điều anh muốn. Vương Mạn Vũ bị anh ép vào tường, hôn đến mức không kịp nói một lời. Cô lại nghĩ đến bát mì. Nếu không ăn, nó sẽ bị vón cục mất! Cô đẩy ra, nhưng anh đã lên tiếng trước.

"Cảm ơn em, . Vì đã luôn bên anh ." Lâm Cao Viễn nhìn cô như thể muốn nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không có gì! Đến giờ ăn mì trường thọ rồi, nếu không sẽ vón cục hết đấy." Vừa nói, anh vừa đẩy Lâm Cao Viễn về phía bàn ăn ,ngồi sang một bên nhìn anh ăn . Thấy cô nhìn mãi không thôi anh không nhìn được cười mà hỏi cô có muốn ăn không. Vương Mãn Vũ nói dối là cô đã ăn rồi. Thực ra, cô căng thẳng đến mức không muốn ăn gì cả. Lâm Cao Nguyên ăn hai miếng rồi lại muốn hôn VươMạn Vũ lần nữa, nói rằng mì do em bé làm rất ngon. Ăn hết bát mì trường thọ này chắc chắn sẽ sống thêm hai trăm năm. Vương Mãn Vũ cười nói: "Các ngươi đều là quái vật." Lâm Cao Viễn nói rằng hắn cũng là quái vật chuyên bắt Vương Mạn Vũ.

Ăn xong, Vương Mạn Vũ đội mũ sinh nhật cho Lâm Cao Nguyên, rồi bế Điêu Thuyền lên và nói chúng ta cùng hát mừng sinh nhật cho bố nhé. Vương Mãn Vũ gật đầu lia lịa rồi hát cho cậu nghe, sau đó bảo cậu ước một điều. Khi Lâm Cao Viễn ước nguyện, cô đã lén chụp ảnh anh, rồi lại chụp ảnh ba người ôm Điêu Thuyền như lần trước, rồi chụp riêng với Lâm Cao Nguyên, nhưng lần này Vương Manj Vũ lại nói muốn chụp ảnh cô hôn anh, cuối cùng Lâm Cao Nguyên ôm Vương Mãn Vũ, Vương Mãn Vũ nghiêng đầu hôn lên má anh. Nụ cười của anh như muốn tràn ngập màn hình. Anh chỉ cảm thấy mình hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức không tưởng, tựa như từ khi Mạn Mạn xuất hiện, anh đã bước vào thiên đường mà cô đã tạo ra cho anh...

Anh cứ tưởng đây là quà Vương Mạn Vũ chuẩn bị cho mình, nhưng không ngờ món quà thực sự vẫn chưa bắt đầu. Ngồi được một lúc, Mạn Vũ nói người cô có mùi như vừa nấu mì xong, muốn đi tắm. Lâm Cao Nguyên bảo cô đi nhanh đi, anh sẽ dọn dẹp rồi đi vào nhà vệ sinh công cộng. Cô lại xách cặp chạy vào phòng ngủ. Cô tự hỏi tại sao lúc nào cũng phải xách cặp khi lén lút...

Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Vương Mạn Vũ cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Cô đột nhiên không dám ra ngoài. Cô muốn đẩy cửa ra nhưng lại quay người đi vào phòng tắm. Sau khi đi tới đi lui vài lần, cô hít một hơi thật sâu trước gương. Cô hít vào thở ra vài lần, nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Cô nhìn thấy áo choàng tắm của anh trên kệ trong gương. Cô lấy xuống và quấn mình trong đó. Cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Cô đẩy cửa ra và đi ra ngoài cùng lúc thấy anh đang mở cửa , anh cứ tưởng cô không mang theo đồ ngủ

"Đồ ngủ của em trong tủ đấy. Sao em lại mặc thế này? Em nóng à?" Lâm Cao Viễn bước về phía cô.

" em đang mặc..."

"Sao em lại mặc áo choàng tắm? Lạnh à?" Lâm Cao Viễn bước tới, ôm cô vào lòng.

"Không... không lạnh." Vương Mạn Vũ chậm rãi cởi thắt lưng áo choàng tắm, mở ra rồi từ từ cởi ra.

" em.." . Vương Mạn Vũ mặc một chiếc quần lót ren màu tím. Vốn dĩ cô ấy là người da trắng, màu sắc này càng khiến cô ấy trông trắng mịn hơn. Ngực cô ấy có thắt một chiếc nơ, trông vừa tinh nghịch vừa gợi cảm. Nhìn xuống dưới, có thể thấy được chiếc quần lót mỏng manh. Lâm Cao Viễn vô thức nuốt nước bọt.

"Chúc mừng sinh nhật, Lâm Cao Viễn. ?"

"Cái gì...?" Anh phải dụi mắt mấy lần vì cứ nghĩ đang mơ.

Vương Mạn Vũ đưa tay kéo tay anh lên, rồi từ từ xoay cô lại, đặt tay lên sợi dây thừng buộc sau lưng. Lâm Cao Viễn nhặt sợi dây mảnh rơi trên lưng cô, chậm rãi kéo ra. Dây thừng rơi xuống, phần lưng Vương Mãn Vũ lộ ra trước mặt anh. Lâm Cao Viễn chạm vào tấm lưng mịn màng của cô, bắt đầu hôn từ vai cô, rồi hôn lên má cô từng chút một.

Lâm Cao Viễn đặt một tay lên đầu gối cô, bế cô lên và đi về phía giường. Vương Mạn Vũ ngượng ngùng nhìn anh mặc cho anh hôn lên trán cô, đặt cô lên giường, quỳ xuống, ánh mắt lại bắt đầu lướt qua người cô.

" hôm nay em đẹp lắm .."

Anh cúi xuống hôn cô, bắt đầu từ đỉnh đầu xuống mắt cá chân. Anh hôn lên vùng da được che phủ bởi dây đai ren trên quần áo cô. Cả người cô đỏ bừng vì nụ hôn rồi anh luồn tay vào dưới váy cô, vén gấu quần lót lên, cởi bỏ thứ duy nhất không cần thiết trên người cô. Anh dang rộng hai chân cô ra, đặt lên đùi mình.

"không muốn..."

"Không muốn gì?"

Lâm Cao Viễn cố ý hỏi cô, Vương Mãn Vũ quay đầu đi không trả lời, anh tiến đến hôn lên mặt cô.

"Hửm? Không muốn gì?"

Vương Mạn Vũ vẫn không trả lời. Thấy vậy, Lâm Cao Viễn dùng hai tay tách hai đùi cô ra rồi lại di chuyển xuống dưới. Vương Mãn Vũ túm lấy cánh tay anh.

"Đừng... liếm... chỗ đó." Lâm Cao Viễn mỉm cười, hôn lên môi cô.
"Được rồi, nghe Mạn Mạn nói."

Nhưng giây tiếp theo, tay anh đã đặt lên đùi cô, môi không chút do dự áp lên môi cô. Nghe Mạn Mạn nói... Tôi không thể tin được~

"Ưm~"
Vương Mãn Vũ nắm chặt nắm đấm, đặt lên môi, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng rên rỉ cuối cùng. Sau khi Lâm Cao Viễn đến gần, anh bắt đầu dùng lưỡi liếm khắp nơi, vuốt ve từng nếp nhăn nhỏ trên môi cô. Lưỡi anh như ngón tay đang chơi đàn, Vương Mãn Vũ chính là cây đàn. Lâm Cao Viễn không còn nôn nóng như lần trước nữa. Lần này anh có thời gian để từ từ thưởng thức. Sau khi dùng lưỡi khám phá khắp nơi, anh dùng môi mút lấy. Vương Mãn Vũ không thể kiềm chế được những tiếng ậm ừ và run rẩy nhỏ phát ra như một phần thưởng cho sự mút mát cẩn thận của mình.

Vương Mạn Vũ nghiêng đầu, vùi mặt vào gối, hai tay áp chặt môi, bộ ngực rung lên vì sự kích thích từ bên dưới. Lần này cô không còn run rẩy dữ dội như lần trước, Lâm Cao Viễn cũng không thỏa mãn. Anh muốn cô tiếp tục run rẩy bên dưới. Sau khi môi rời khỏi bên dưới, anh trực tiếp đưa hai ngón tay vào, nhanh chóng tìm thấy vị trí tuyệt vời mà lần trước đã phát hiện. Chỉ cần anh nhẹ nhàng vuốt ve nơi này, cô sẽ run rẩy không ngừng. Sau khi anh tiến vào, anh bắt đầu dùng ngón tay sờ soạng cô. Anh đứng dậy, một tay vuốt ve với tần suất cao bên dưới, tay còn lại véo cằm , để mặt cô đối diện với anh để khắc ghi từng giây từng phút biểu cảm của cô vào tâm trí anh.

"Ahhhhhhhhh...Ahhhhhhhhh..."

Dưới sự di chuyển với tốc độ cao như vậy, Vương Mạn Vũ không nhịn được hét lên. Bàn tay đặt trên môi đã nắm chặt lấy gối. Lâm Cao Viễn kẹp chặt cằm Vương Mãn Vũ đến mức cô không thể lắc đầu và bắt đầu run rẩy dữ dội, nước mắt không ngừng rơi, nhưng anh không có ý định buông tha cô. Tuy đã tạm dừng một chút , nhưng ngón tay vẫn cứ ấn mạnh vào chỗ đó.

" Anh là ai?"

Vương Mạn Vũ từ từ mở mắt nhìn anh, nhưng ngón tay Lâm Cao Viễn vẫn không ngừng chạm vào nơi đó của cô , khiến cô run rẩy đến mức không thể trả lời.

" anh là ai? Hả?" Lâm Cao Viễn nhìn chằm chằm vào cô, ép cô phải nói cho anh biết.

"A...Lâm...đừng...Lâm Cao Viễn ..."

Nghe xong câu trả lời, Lâm Cao Viễn vẫn không ngừng hỏi cô là ai, động tác cũng dần dần nhanh hơn. Nghe Vương Mạn Vũ rên rỉ gọi tên mình, lòng tự ái của hắn được thỏa mãn. Lâm Cao Viễn đưa tay chạm vào hai núm vú đã cương cứng của cô, đồng thời sờ soạng cả ngực lẫn thân dưới. Vương Mãn Vũ dùng tay nắm chặt lấy ngực cô, cô lắc đầu liên tục, nước mắt không ngừng chảy . Nhưng Lâm Cao Viễn sẽ không buông tha cô nữa vì trước kia anh nhịn quá nhiều lần này phải trả đủ , lại đưa một ngón tay vào, đẩy mạnh hơn.

"À...không...mm...ahhhh...Lâm "

Lâm Cao Viễn giật giật mặt không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"À..."

Tiếng hét chói tai của Vương Mạn Vũ vang lên, một dòng chất lỏng phun ra, bắn tung tóe lên tay và ga trải giường . Lâm Cao Viễn cuối cùng cũng dừng lại, rút ​​tay ra.

"Em có thích cái này không, em yêu?"

"Trả lời anh đi." Vương Mạn Vũ vẫn nhắm mắt không trả lời.

Lâm Cao Viễn véo mông cô, tay di chuyển về phía đùi cô.

"Nếu không nói thì làm lại lần nữa nhé"

Vương Mạn Vũ lập tức kéo tay anh, nhìn anh lắc đầu, bĩu môi sắp khóc:
"Không..."

" Thích đúng không nào?"

"Ừm..."

Anh thỏa mãn hôn lên mặt cô, rồi đứng dậy cởi quần áo. Cô thấy Lâm Cao Viễn cởi quần áo xong, liền thò tay xuống dưới gối tìm chiếc hộp nhỏ đưa cho anh . Lâm Cao Viễn suýt nữa thì phát điên vì sự đáng yêu của cô gái này.

"Em mua nó khi nào?"

"buổi chiều..."

Lâm Cao Viễn thật sự muốn ăn sạch Vương Mạn Vũ, không hành động nào có thể diễn tả được tình yêu của anh dành cho cô.

"Sao con lại ngoan thế hay là em cũng muốn.."

Giờ đây chỉ có những nụ hôn triền miên mới có thể xoa dịu tình yêu đang dâng trào trong lòng anh . Thật ra, Lâm Cao Viễn đã mua sẵn bao cao su để sẵn trên tủ đầu giường. Anh không ngờ Vương Mạn Vũ lại chủ động mua. Từng cử chỉ của cô đều nói lên rằng cô sẵn sàng giao phó thứ quý giá nhất của mình cho anh.

Vì Vương Mãn Vũ đã mua rồi, không thể lãng phí được, nên anh sẽ dùng hộp cô mua trước , mở ra và mặc vào. Cô đã ướt sũng, anh liền đẩy vào, hôn cô, rồi đẩy mạnh vào. Chỉ cần đầu vào là anh đã cảm nhận được sự căng cứng bên trong.

Thư giãn nào em yêu

" Anh sẽ nhẹ nhàng..."

Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng đẩy vào, nhưng Vương Mạn Vũ lại quá chặt.

"Có đau không?"

Vương Mạn Vũ lắc đầu, gật đầu. Lâm Cao Viễn chạm vào mặt cô, hôn cô, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của cô. Anh đẩy phần thân dưới vào mạnh hơn. Anh đã tiến vào được hơn một nửa, nhưng Vương Manj Vũ đã bắt đầu run rẩy.

"Em ổn chứ, Nếu đau thì nói cho anh biết ."

"Được rồi..." cô ôm chặt lấy cổ Lâm Cao Viễn, nhắm mắt lại chịu đựng tất cả.

Lâm Cao Viễn dùng hai tay ôm chặt vai cô , dùng sức đẩy mạnh.

"À!" cô há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào.

"Anh sẽ không cử động đâu, em yêu. Bình tĩnh nào. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em có đau không?"

Lâm Cao Viễn cũng bị vẻ mặt đau đớn của cô dọa sợ. Anh muốn nhanh chóng tiến vào để cô thích ứng, nhưng không ngờ lại dùng sức quá mạnh. Một lát sau, Vương Manj Vũ đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Bây giờ không còn đau nữa... nhưng phải nhẹ nhàng hơn nữa," Vương Mạn Vũ nói nhỏ.

" ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng"

Cơ thể anh bắt đầu hơi co giật bên trong cô quá khít . Chỉ sau hai lần co giật nhẹ, anh đã muốn xuất tinh. Bao cao su cô mua hơi nhỏ. Anh cảm thấy phần dưới cơ thể liên tục bị ngoại lực hút vào. Cậu bắt đầu tăng dần biên độ, nhưng tốc độ vẫn chưa nhanh. Cả anh và Vương Mãn Vũ đều cần thời gian để thích nghi. Chuyển động một lúc, ham muốn xuất tinh ngày càng rõ rệt. Trong lúc thúc đẩy, cô siết chặt không ngừng, không thể kiềm chế mà xuất tinh.

"Ừm..."

Thật tuyệt... Anh nhanh chóng rút bao cao su đang khiến anh khó chịu ra, lấy chiếc bao cao su anh mua từ trong ngăn kéo ra, cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi đeo vào. Cô choáng váng, không hề nhận ra Lâm Cao Viễn đã xuất tinh một lần. Anh lại đưa bao vào, lần này anh bắt đầu tăng tốc dần dần.

"Hừm... À... À..."

Vương Mạn Vũ gần như đã thích nghi. Cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ còn lại cảm giác ngứa ran. Lâm Cao Viễn ôm Vương Mãn Vũ, hôn cô say đắm, tìm chỗ phồng lên rồi bắt đầu thúc vào.

"À...không...không...ở đây..."

"Tại sao không?"

Lâm Cao Viễn thở hổn hển hỏi, Vương MạnVũ chỉ ôm chặt lấy lưng anh, không nói nên lời.

"Ừm...à..."

Anh liên tục thúc vào điểm đó, tiếng rên rỉ của Vương Mãn Vũ trở nên hỗn loạn, thân dưới bắt đầu co thắt , cảm thấy Vương Manj Vũ sẽ không dừng lại cho đến khi cô cuốn lấy anh. Anh thúc mạnh vài cái rồi nhanh chóng rút ra, suýt nữa khiến anh xuất tinh lần nữa. Anh vỗ mông Vương Mạn Vũ.

" Em có vẻ thích nghi rất nhanh ? "

" không có..." Vương Mạn Vũ sau khi hồi phục lại sau cơn cực khoái liền buồn bực nói.

Lâm Cao Viễn lại mạnh mẽ tiến vào bên trong cô, đặt hai tay cô lên hai bên, đan chặt các ngón tay lại với nhau. Anh cúi đầu nhìn cô, tiếp tục tăng tốc và tăng lực , hông bị anh giữ chặt, và anh cũng không dừng lại ngay cả khi cô đạt cực khoái, khi anh thấy cô run rẩy, hay khi anh kích thích cô đến mức cô không thể thốt ra một tiếng nào. Anh vẫn không dừng lại. Khuôn mặt cô đỏ bừng, nước mắt chảy dài trên má, nhưng Lâm Cao Viễn không muốn dừng lại. Anh muốn nhìn thấy cô rơi nhiều nước mắt hơn, nhiều nước hơn nữa... cô không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh sáng trắng. Lâm Cao Viễn mừng rỡ đến mức muốn xuất tinh lên người cô . Như thể bao lâu nay anh trả một lần cho xong .

Mãi đến khi đùi Lâm Cao Viễn bị dịch nhờn của cô thấm đẫm, anh mới chạm đến nơi sâu nhất của cô và xuất tinh.. Lâm Cao Viễn ôm chặt cô, không muốn rút ra. Vương Mạn Vũ không còn sức lực để quan tâm đến anh nữa. Chiếc váy ren vẫn còn trên người Vương Mạn Vũ. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cô mặc nó, anh đã quyết định Vương Mạn Vũ sẽ phải mặc nó đến khi nào họ còn ở bên nhau...

SOS thật sự ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #----