9


---

Chương 9: Hạ tổng, cô đang sợ sao?

Ánh đèn mờ ảo trong nhà hàng phản chiếu lên đôi mắt của Tô Lạc Nhi, tạo nên một độ sâu khó lường. Hạ Vãn Hy không né tránh, nhưng cô cũng không đáp lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rõ—trò chơi này không còn đơn thuần là một màn đuổi bắt vô nghĩa.

Cô khẽ nhắm mắt, gạt nhẹ bàn tay đang đặt trên cằm mình.

“Tô tiểu thư, cô vượt quá giới hạn rồi.”

Tô Lạc Nhi bật cười, nụ cười mang theo một chút hứng thú xen lẫn thách thức.

“Vậy sao? Nhưng tôi không thấy cô giận.”

Hạ Vãn Hy không trả lời. Cô biết rõ, càng phản ứng, càng để lộ ra bản thân đang bị ảnh hưởng.

Nàng thu tay về, ánh mắt không hề giảm đi sự sắc bén.

“Hạ tổng, tôi cứ tưởng cô không biết sợ.”

Cô đặt ly rượu xuống bàn, giọng điềm nhiên:

“Sợ?”

Nàng mỉm cười.

“Sợ đối diện với cảm xúc thật của mình.”

Câu nói ấy khiến lòng cô khẽ rung lên một nhịp.

Nhưng ngay sau đó, cô lấy lại vẻ bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy.

“Nếu Tô tiểu thư chỉ mời tôi đến đây để nói những lời vô nghĩa này, thì bữa tối có thể kết thúc rồi.”

Nàng cũng đứng lên theo, không hề có ý định níu kéo.

Nhưng khi cô xoay người rời đi, giọng nói của nàng lại vang lên, mang theo một tia chắc chắn.

“Rồi cô sẽ quay lại, Hạ Vãn Hy.”

Bước chân cô khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng rời đi mà không đáp lời.

Đêm hôm ấy, khi trở về nhà, cô ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn vào ly rượu trong tay.

Cô không phủ nhận—Tô Lạc Nhi rất giỏi trong việc khơi gợi cảm xúc của người khác.

Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất là bản thân cô đã thật sự bị lay động.

Có lẽ nàng nói đúng, cô đang trốn tránh.

Không phải trốn tránh nàng, mà là trốn tránh chính mình.

Sáng hôm sau, khi bước vào văn phòng, thư ký đưa cho cô một phong thư.

“Hạ tổng, đây là thiệp mời từ Tô thị. Tối nay họ tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm, mong cô có thể tham dự.”

Cô cầm lấy thiệp, ánh mắt hơi trầm xuống.

Không cần suy nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là do Tô Lạc Nhi sắp đặt.

Cô nhíu mày, định từ chối, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Sau một lát, cô đặt thiệp xuống bàn.

“Tôi sẽ đi.”

Thư ký hơi ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ gật đầu rời đi.

Hạ Vãn Hy tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có lẽ, đã đến lúc cô không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

Buổi tối hôm ấy, tại sảnh tiệc xa hoa của Tô thị.

Khi Hạ Vãn Hy bước vào, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Cô vẫn là Hạ tổng lạnh lùng và kiêu ngạo như thường ngày, bộ váy đen ôm sát tôn lên đường nét hoàn hảo của cô.

Nhưng có một ánh mắt đặc biệt vẫn luôn dõi theo cô từ xa.

Tô Lạc Nhi hôm nay mặc một chiếc váy đỏ rực, càng làm nổi bật vẻ đẹp yêu kiều nhưng đầy nguy hiểm của nàng.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng nâng ly rượu, khẽ mỉm cười.

Hạ Vãn Hy bước đến gần, giọng điềm nhiên:

“Tô tiểu thư sắp đặt rất khéo.”

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý vị.

“Tôi chỉ muốn xem thử, liệu Hạ tổng có thật sự không quan tâm đến tôi không.”

Cô nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không chút dao động.

“Nếu tôi nói không, cô sẽ tin chứ?”

Nàng bật cười.

“Không.”

Lần này, đến lượt cô im lặng.

Nhưng ngay lúc đó, một vị khách nam bước đến, lịch sự giơ tay về phía cô.

“Hạ tổng, rất vui được gặp cô. Cô có muốn khiêu vũ không?”

Trước khi cô kịp từ chối, một bàn tay khác đã nhẹ nhàng đặt lên tay cô.

Tô Lạc Nhi mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

“Xin lỗi, cô ấy đã có bạn nhảy rồi.”

Người đàn ông hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cười gượng rồi rời đi.

Cô quay sang, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng.

“Tô tiểu thư, cô quá đáng rồi đấy.”

Nàng cười khẽ, kéo cô vào sàn nhảy.

“Hạ tổng, cô thật sự không nhận ra sao?”

Cô nhíu mày.

“Nếu tôi không chủ động, cô sẽ mãi mãi trốn tránh.”

Cô muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lời nào để nói.

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, không gian như chỉ còn lại hai người họ.

Khi bàn tay nàng đặt lên eo cô, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng.

Và ngay giây phút ấy, cô chợt nhận ra—

Cô không còn muốn trốn tránh nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip