1

Tôi gặp cậu vào một buổi chiều mùa thu. Trời xanh nhạt, nắng vàng rơi trên ô cửa sổ, cậu bước vào lớp.

Cô giáo giới thiệu ngắn gọn: học sinh chuyển trường. Cậu chỉ cúi đầu, không nói gì nhiều.

"Ngồi chỗ trống kia nhé."

Chỗ đó... là bên cạnh tôi.

Tôi liếc nhìn cậu. Mái tóc hơi rối, đôi mắt sâu lắng, cả dáng ngồi cũng toát lên sự yên tĩnh.

"Chào." Tôi khẽ nói.

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua tôi rồi gật nhẹ. Tuy có chút xa cách nhưng không lạnh lùng một chút nào.

Chỉ vậy. Nhưng tôi biết, từ hôm nay, Soonyoung đã bước vào cuộc sống của tôi.

.

Lớp học vẫn thế, chỉ là bây giờ có thêm một người ít nói.

Soonyoung không quá hòa đồng, cũng chẳng xa cách. Cậu như một nốt nhạc lạc trong bản nhạc quen thuộc – không lạc lõng, nhưng cũng đủ nhận ra.

Tôi để ý cậu có thói quen xoay bút trên tay, mỗi khi chán học lại nhìn xa xăm như đang đi đâu đó trong suy nghĩ của mình.

Tôi không hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát. Có những người chỉ cần lặng im cũng đủ làm người khác muốn hiểu thêm về họ.

.

Tan học, tôi ra sân sau.

Soonyoung đã ở đó, ngồi trên bậc thềm, trên tay cậu là một lon nước. Cậu ngẩng lên khi thấy tôi, không mời, tôi cũng tự nhiên ngồi xuống.

Gió lướt qua thật nhẹ. Chúng tôi không nói gì, chỉ đơn giản là cùng ngồi đó.

"Cậu thích chỗ này à?" Tôi hỏi khi tiếng chuông vang lên từ xa.

Cậu gật đầu. "Ừ, đây là nơi không ai để ý tớ."

Tôi cười nhẹ.

Vậy thì để tôi để ý cậu.

.

Soonyoung dần quen với lớp học, nhưng vẫn ít nói. Tôi bắt đầu hiểu thêm về cậu qua những điều nhỏ nhặt: cậu thích hổ, mê kim chi và luôn nhìn ra cửa sổ khi trời sắp mưa.

Tôi không biết từ khi nào, tôi hay vô thức tìm kiếm cậu giữa đám đông. Như thể đó đã trở thành một thói quen của tôi.

Một ngày nọ, tôi rủ cậu đi mua đồ ăn vặt sau giờ học. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Gió chiều mang theo mùi bánh nướng, ấm áp và bình yên.

"Cậu ăn gì?" Tôi hỏi.

"Bánh gạo cay, thêm kim chi." 

? Tôi bật cười. Những điều nhỏ bé như thế, dần dần tạo thành một mối liên kết không tên.

.

Nay trời đổ mưa lớn. Lớp học tan sớm, tôi đứng dưới mái hiên nhìn dòng nước cuốn trôi từng chiếc lá vàng.

Soonyoung đứng cạnh tôi, tay đút túi áo. "Quên ô à?"

Tôi gật đầu.

Cậu im lặng, rồi chìa chiếc ô ra. "Đi không?"

Chúng tôi bước đi dưới chiếc ô nhỏ. Tiếng mưa rơi, tiếng bước chân, và cả nhịp thở đều đặn bên cạnh khiến tôi thấy lạ lẫm.

Bình yên có mùi mưa, và bình yên hôm nay có cả Soonyoung.

.

Chúng tôi dần thân thiết hơn. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần ánh mắt là đủ hiểu.

Tôi hay trêu cậu vì gương mặt trông giống chuột hamster nhưng cứ nhận mình là hổ. Còn cậu thì chỉ cười nhẹ, như thể đã quen với sự ồn ào của tôi.

Một chiều nọ, tôi thấy cậu ngồi trong lớp, chăm chú ghi gì đó vào cuốn sổ nhỏ.

"Cậu viết gì thế?"

Cậu vội đóng sổ, lắc đầu. "Không có gì."

Tôi không hỏi thêm. Nhưng tôi biết, trong đó có một thế giới mà tôi chưa chạm tới.

Và tôi muốn chạm vào thế giới ấy.

.

Từ bao giờ, tôi đã quen với sự có mặt của Soonyoung. Lúc xếp hàng ở căn tin, cậu luôn đứng sau tôi. Lúc học thể dục, cậu luôn tìm cách đi cùng tôi.

Một ngày nọ, tôi thấy cậu ngồi trên sân thượng, mắt nhắm hờ, gió thổi làm mái tóc hơi rối.

"Cậu hay lên đây à?"

Cậu mở mắt, nhìn tôi. "Cậu không biết à?"

Tôi ngẩn người, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu.

"Cậu có bao giờ nghĩ, một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa không?" Tôi bỗng hỏi.

Soonyoung im lặng rất lâu. "Tớ không nghĩ về những chuyện buồn."

Tôi cười. "Vậy thì đừng nghĩ."

.

15/6. Sinh nhật cậu.

Tôi biết, nhưng không nói gì. Cả ngày hôm đó, cậu vẫn bình thường như mọi ngày.

Tối muộn, tôi nhắn tin cho cậu: "Ra sân sau trường đi."

Khi cậu đến, tôi giơ lên một chiếc bánh nhỏ. "Chúc mừng sinh nhật."

Cậu chớp mắt, rồi bật cười. "Cậu biết à?"

"Ừ."

Cậu nhận lấy chiếc bánh, thổi nến. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu ánh lên sự hạnh phúc.

Có những ngày đặc biệt, không phải vì sự kiện lớn lao, mà vì khi ấy, chúng ta có nhau bên cạnh.

.

Mùa hè đến. Trời xanh cao, gió dịu dàng thổi ngang những hàng cây.

"Cậu có từng nghĩ đến tương lai không?" Soonyoung hỏi.

Tôi mỉm cười. "Có chứ. Nhưng chẳng ai biết trước điều gì cả."

Cậu im lặng một chút, rồi nói: "Tớ mong, dù thế nào, cậu vẫn luôn mỉm cười."

Tôi khẽ cười. "Vậy cậu hứa đi, dù ở đâu, cậu cũng sẽ không quên tớ."

Cậu nhìn tôi thật lâu, rồi gật đầu.

Một cái gật đầu, nhưng tôi mong nó là mãi mãi.

.

Chúng tôi vẫn như thế.

Soonyoung vẫn ngồi bên cửa sổ, vẫn thích nhìn ra bầu trời rộng. Tôi vẫn ngồi cạnh cậu, vẫn hay lặng lẽ quan sát.

Không có những khoảnh khắc bùng nổ, không có điều gì đặc biệt. Nhưng có một thứ gì đó, rất nhỏ, rất lặng lẽ, cứ thế lớn dần lên.

Một lần, tôi đẩy một lon nước về phía cậu.

"Cảm ơn."

Cậu nhận lấy, mở nắp, rồi đặt lại trước mặt tôi.

"Tớ không khát."

Tôi nhìn cậu, rồi bật cười.

Những điều nhỏ nhặt ấy, đôi khi còn đáng nhớ hơn cả những điều lớn lao.

.

Một buổi chiều, gió thổi lồng lộng trên sân thượng.

Soonyoung đứng đó, hai tay đút túi, mái tóc hơi rối.

"Tớ thích gió."

"Tớ biết."

"Vì gió tự do."

Tôi im lặng.

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi. "Cậu thì sao?"

"Tớ không thích gió."

"Cậu không thích sự tự do à?"

"Không phải. Tớ chỉ không thích những thứ có thể rời đi mà không báo trước."

Soonyoung nhìn tôi rất lâu, rồi cười nhẹ.

Gió hôm ấy thổi qua thật dịu dàng. Nhưng lại khiến tôi thấy lạnh.

.

Và rồi, những ngày hè cũng đã kết thúc. Chúng tôi trở lại trường học, nhưng có điều gì đó lạ lắm... Soonyoung bắt đầu bận rộn hơn.

 Không còn cùng tôi ra sân sau, cũng không còn xuất hiện trên sân thượng vào những buổi chiều muộn hay thậm chí còn đổi chỗ ngồi với tôi.

Tôi không hỏi, chỉ im lặng quan sát.

"Cậu dạo này bận à?" Một lần, tôi thử hỏi.

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn, như một cơn gió lướt qua, chẳng để lại dấu vết.

Tôi gật đầu, không hỏi thêm.

... Khoảng cách không cần tạo ra, chính nó tự xuất hiện.

.

Tối muộn, điện thoại rung lên. Là Soonyoung.

"Cậu ngủ chưa?"

"Chưa. Có chuyện gì à?"

Bên kia im lặng vài giây, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa.

"Tớ chỉ muốn nghe giọng cậu thôi."

Tim tôi chợt lặng đi một nhịp.

"Vậy cậu nghe đi."

Chúng tôi im lặng, chỉ có hơi thở hòa cùng đêm tĩnh lặng.

.

Tôi biết Soonyoung đang giấu điều gì đó.

Những ngày gần đây, ánh mắt cậu ấy có gì đó khác lạ— chút trầm ngâm và chút đắn đo.

Tôi muốn hỏi, nhưng lại không dám.

Một buổi chiều, tôi lại tìm thấy cậu trên sân thượng.

"Soonyoung."

Cậu quay lại, nhưng không nói gì.

Tôi hít sâu một hơi. "Nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tớ."

Cậu im lặng, rồi chỉ cười khẽ. "Không có gì đâu."

Tôi vẫn ngốc, vẫn tin đó là sự thật.

.

Soonyoung sắp rời đi.

Tôi nghe từ ai đó trong lớp, không phải từ cậu.

Cảm giác đó... thật kỳ lạ.

Hôm đó, tôi tìm cậu ở sân sau. Cậu vẫn như mọi khi, ngồi tựa lưng vào bậc thềm, lon nước trên tay.

"Tớ nghe nói..." Tôi ngập ngừng. "Cậu sắp đi?"

Cậu không nhìn tôi ngay, chỉ khẽ gật đầu.

"Tại sao cậu không nói?"

Cậu xoay lon nước trong tay, giọng nhẹ như gió. "Tớ không biết phải nói thế nào."

Gió thổi qua, lòng tôi trống rỗng.

"Vậy khi nào cậu đi?"

"Cuối tuần này."

Nhanh hơn tôi nghĩ.

Tôi nhìn cậu, nhưng cậu không nhìn lại.

Khoảnh khắc ấy, lời tạm biệt không cần nói ra cũng đủ làm tim người ta đau.

.

Cách đó vài ngày,

Soonyoung đứng dưới gốc cây, tay giữ chặt quai balo. "Tớ sẽ đi."

Tôi sững người. Cậu không nói cụ thể, nhưng tôi biết, đó không phải là một chuyến đi ngắn.

"Bao giờ cậu về?"

...

Tôi mong cậu chưa từng nghe thấy câu hỏi đó của tôi.

.

Còn 3 ngày nữa.., chúng tôi cùng nhau ngồi ở sân sau, như những ngày đầu tiên gặp gỡ.

"Tớ sẽ rất nhớ cậu." Tôi nói.

Soonyoung không trả lời ngay. Cậu nhìn lên bầu trời, rồi khẽ cười. "Cậu vẫn sẽ ổn chứ?"

Tôi gật đầu. Nhưng tôi biết, không có cậu, mọi thứ sẽ khác đi.

Cậu đứng dậy, vươn vai một cái, rồi xoay người bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu xa dần, như những cơn gió cuối mùa.

Lặng lẽ, không níu kéo.

Tôi tự lẩm bẩm

"Tôi đón sinh nhật cậu rồi, cậu đã đón sinh nhật tôi lần nào chưa? Hay cậu tặng tôi một bất ngờ vô cùng lớn thế này à?"

Nhưng dù sao, tôi cũng thầm cảm ơn cậu, vì đã bên cạnh tôi suốt thời gian qua.

Cậu đã xin thôi học, nhưng không có nghĩa là đã chuyển đi.

.

Bầu trời hôm nay xám xịt.

Tôi nằm trên giường, nhìn từng giọt nước rơi ngoài cửa sổ.

Điện thoại rung lên. Là Soonyoung.

"Ra ngoài đi."

Tôi bật dậy, cầm vội chiếc ô.

Ngoài kia, dưới cơn mưa rào, cậu đứng đó, tay đút túi, nhìn tôi.

"Không sợ ướt à?" Tôi hỏi.

Cậu cười nhẹ. "Chỉ là nhớ cậu thôi."

[...]

.

Ngày cuối cùng, tôi đưa SoonYoung đến một quán cà phê nhỏ.

Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính còn tôi thì nắm chặt cốc trà nóng trong tay.

Không biết sao nhưng trong quán chỉ có tiếng kim giây tích tắc trong không gian yên ắng.

Có những điều muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Tôi mỉm cười.

"Cậu đi đi, nhé? Tớ vẫn sẽ ở đây đợi cậu."

.

Soonyoung đi thật rồi.

Ngày tháng vẫn trôi như mọi khi. Tôi vẫn đến trường, vẫn đi về trên con đường cũ.

Chỉ là... không còn ai đứng cạnh tôi dưới mái hiên vào ngày mưa. Không còn ai lặng lẽ đi sau tôi trong căn tin.

Khoảng trống ấy không rõ ràng, nhưng tôi biết nó vẫn ở đó.

Có những điều khi mất đi, ta mới nhận ra chúng quan trọng đến nhường nào.

.

Tôi viết một lá thư.

"Soonyoung,

Không biết cậu thế nào rồi nhỉ? Cuộc sống của cậu vẫn tốt chứ? Còn tớ thì vẫn ổn. Ngày nào tớ cũng đi qua chỗ cũ, vẫn ngồi ở sân sau, vẫn nhìn lên bầu trời.

Cậu từng nói gió đi đến đâu cũng được. Nhưng tớ vẫn mong gió mang cậu quay về."

Tôi gấp lại lá thư, rồi nhanh chóng đặt vào ngăn kéo.

Không gửi.

Chỉ là muốn viết ra, để biết rằng mình vẫn rất nhớ cậu.

.

Một ngày nọ, điện thoại rung lên.

"Soonyoung: Cậu ổn chứ?"

Tôi nhìn dòng tin nhắn, chợt nhận ra đã gần ba tháng trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Ngón tay tôi lướt nhẹ trên bàn phím, nhưng rồi dừng lại.

Cuối cùng, tôi chỉ gửi một chữ:

"Ừ."

.

Hôm nay trời nhiều mây, giống ngày hôm đó.

Tôi đi ngang qua sân sau, chợt thấy hình ảnh của cậu vẫn còn đâu đây—một em chuột hamster ngồi yên lặng, trên tay là lon nước, ánh mắt xa xăm.

Ký ức không phai, chỉ là người không còn ở đây.

.

Tôi nhớ lại những lời nói mà cậu đã từng nói với tôi.

"Tớ mong, dù thế nào, cậu vẫn luôn mỉm cười."

Và cậu đã hứa rằng sẽ không bao giờ quên tôi.

Nhưng lời hứa ấy có còn giá trị, khi chúng tôi chẳng còn là một phần trong cuộc sống của nhau?

.

.

.

Đôi khi, tôi tự hỏi, giá như hôm đó tôi níu cậu lại, mọi chuyện có khác không?

Đôi khi, tôi tự hỏi, giá như cậu không đi, chúng tôi sẽ ra sao?

Nhưng trong cuộc sống làm gì có hai từ "giá như".

.

.

.

Tôi lại viết.

"Soonyoung,

Cậu có đang đứng dưới bầu trời xanh không?

Tớ vẫn ở đây, vẫn sống tốt, vẫn nhớ về cậu.

Nhưng tớ sẽ không đợi nữa.

Bởi vì... nếu một ngày cậu muốn quay về, cậu sẽ tự tìm thấy tớ."

Và tất nhiên rồi, lá thư này, tôi cũng không gửi.

_________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip