3 (SE)
Yn x SoonYoung không yêu nhau, SoonYoung chỉ về thăm Yn...
______________________________________________________________________________
Tôi và Soonyoung ngồi trên bậc thềm. Thành phố về đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng.
"Soonyoung, cậu lại dự định đi đâu nữa?" Tôi hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Cậu xoay lon nước trong tay, im lặng vài giây. "Tớ cũng không biết. Nhưng chắc hẳn.. là một nơi rất xa."
Xa đến mức tôi không thể với tới.
.
Tôi luôn nghĩ, nếu có một ngày Soonyoung rời đi, tôi sẽ nói gì đó thật hay, thật ý nghĩa. Nhưng đến khi khoảnh khắc ấy cận kề, tôi lại chẳng nói được gì.
Cậu vẫn cười, vẫn trêu tôi như mọi khi. Chỉ là trong mắt có thứ gì đó khác đi.
Có những điều mãi mãi không cần nói thành lời.
.
"Liệu tớ có quên mất cậu không?"
Soonyoung hỏi khi chúng tôi cùng bước trên con đường quen thuộc.
Tôi khẽ bật cười. "Cậu thử?"
Cậu nhìn tôi, môi nhếch nhẹ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Có những con đường, dù đi xa đến đâu, cũng có ngày gặp lại.
.
Ngày Soonyoung rời đi, trời không mưa, cũng chẳng có nắng. Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Tôi đứng bên kia đường, nhìn cậu xách vali ra xe. Cậu ngoảnh lại, khẽ vẫy tay.
Tôi không vẫy lại. Chỉ đứng đó, như thể nếu không nhúc nhích, thời gian sẽ ngừng trôi.
Nhưng thời gian chưa từng dừng lại vì bất kỳ ai.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Soonyoung.
"Đến nơi rồi. Ở đây trời nhiều gió."
Tôi nhìn màn hình rất lâu, rồi chỉ nhắn lại một chữ: "Ừ."
Tôi không hỏi cậu có ổn không. Vì tôi biết, nếu không ổn, cậu cũng chẳng nói ra.
.
Mùa thu lại đến. Nhưng năm nay, nó mang một màu sắc khác.
Tôi vẫn đi qua những nơi cũ, vẫn sống những ngày như trước. Chỉ là đâu đó trong không gian trống trải, tôi luôn vô thức tìm kiếm một bóng dáng đã không còn.
Soonyoung vẫn nhắn tin cho tôi, nhưng ít hơn trước.
"Hôm nay tớ thấy một quán bán bánh gạo cay, nhưng không ngon bằng chỗ cậu dẫn tớ đi."
Tôi bật cười, nhưng lại chẳng biết phải trả lời gì.
Những điều nhỏ nhặt như thế, làm người ta nhớ mãi không quên.
.
Có những ngày tôi không nhận được tin nhắn nào từ Soonyoung. Ban đầu tôi đếm số ngày đó, sau dần dần tôi không đếm nữa.
Thời gian trôi, con người thay đổi. Đó là điều hiển nhiên.
Chỉ là không ngờ, lại nhanh đến vậy.
.
.
.
Nửa năm sau, tôi nhận được một cuộc gọi.
"Soonyoung?"
Giọng cậu vẫn như trước, nhưng có gì đó xa lạ. "Tớ về rồi."
Tôi siết chặt điện thoại, lòng bỗng rối như tơ vò.
Có những cuộc gặp lại, không biết nên vui hay buồn.
.
Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê cũ.
Soonyoung ngồi đối diện tôi, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng có điều gì đó đã khác.
Không còn những câu trêu chọc, không còn những khoảnh khắc im lặng dễ chịu. Chúng tôi nói chuyện như hai người bạn lâu ngày không gặp, giữ một khoảng cách vô hình.
Có lẽ, đó là điều tất yếu của thời gian.
.
"Cậu ổn không?" Tôi hỏi.
Soonyoung cười nhẹ. "Ổn."
Tôi cũng cười. "Tớ cũng vậy."
Nhưng cả hai đều biết, đó không phải là câu trả lời thật.
.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Những ký ức cũ ùa về, rõ ràng như chỉ mới hôm qua.
Dù muốn quên cũng khó mà quên được.
.
Soonyoung ở lại thành phố một tuần. Chúng tôi gặp nhau vài lần, nhưng đều không kéo dài.
Chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn, những cái nhìn thoáng qua, rồi ai về nhà nấy.
Cứ như thể nếu giữ khoảng cách vừa đủ, chúng tôi sẽ không bị tổn thương.
.
Tối nọ, Soonyoung nhắn tin cho tôi.
"Tớ có chuyện muốn nói."
Tôi nhìn dòng tin nhắn rất lâu, rồi trả lời: "Ngày mai gặp nhau đi."
Nhưng ngày mai có thực sự làm mọi thứ dễ dàng hơn không?
.
Soonyoung đến muộn, khi cậu xuất hiện, trông cậu có vẻ khá mệt mỏi.
"Tớ... có thể sẽ không quay lại nữa."
Tôi không ngạc nhiên, nhưng trái tim vẫn như bị siết chặt.
Tôi đã biết trước, nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra, vẫn đau đến lạ.
"Soonyoung," tôi gọi tên cậu, giọng nhẹ như một hơi thở.
Cậu im lặng, chờ đợi.
"Nếu cậu đi, tớ không giữ. Nhưng cậu phải nhớ, tớ chưa hề quên cậu."
Ánh mắt Soonyoung tối lại trong thoáng chốc, rồi cậu bật cười. Một nụ cười có chút gì đó buông xuôi.
"Ừ, tớ cũng vậy."
Nhưng có những thứ, nhớ không có nghĩa là sẽ quay lại.
.
Chúng tôi đi dạo trên con đường cũ, như đã từng làm bao lần trước đây.
Nhưng lần này, là lần cuối cùng.
Soonyoung không nói về tương lai, tôi cũng không hỏi. Chúng tôi chỉ bước đi, để gió đêm thổi qua, để thời gian trôi mà không níu kéo.
cậu quay sang nhìn tôi, khẽ hỏi:
"Nếu có một ngày cậu quên tớ thì sao?"
Tôi cười nhạt. "Không thể nào, kk."
Có ai có thể chắc chắn điều gì xảy ra trong cuộc đời này không?
.
Sáng hôm sau, tôi không ra tiễn Soonyoung.
Tôi chỉ đứng bên cửa sổ, nhìn bóng xe khuất dần, lòng trống rỗng.
Không phải là tôi không muốn gặp, mà là không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào. Tôi sợ mình không kìm được lòng mà rơi nước mắt khi cậu rời đi.
Tôi cũng không biết nói gì khi ấy, tôi muốn chúc cậu ấy lên đường bình an, nhưng lại không thực sự muốn cậu rời đi.
Có những cuộc chia li không cần lời tạm biệt. Vì ngay từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã nói hết rồi.
.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Tôi vẫn đi làm, vẫn ăn ở quán quen, vẫn đi qua những con đường cũ. Chỉ là không còn ai đi bên cạnh nữa.
Tin nhắn từ Soonyoung dần thưa thớt, rồi biến mất hẳn.
Một ngày nọ, tôi nhận ra mình đã không còn chờ đợi những dòng tin nhắn ấy nữa.
Có người, dù đã từng quan trọng đến đâu, cũng sẽ trở thành một phần ký ức.
Và ký ức, dù đẹp đến mức nào, cũng chỉ là những mảnh ghép của quá khứ.
.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng có những khoảng trống mà tôi chẳng biết lấy gì lấp đầy.
Tôi không tìm Soonyoung trong đám đông nữa. Cũng không vô thức nhìn điện thoại mỗi tối.
Dần dần, tôi học cách quên đi một số thứ.
Nhưng quên một người, liệu có thật sự dễ dàng không?
.
Một lần dọn lại góc bàn học, tôi vô tình tìm thấy quyển sổ nhỏ của mình.
Trang cuối cùng là một bức thư tôi đã viết nhưng chưa bao giờ gửi.
"Soonyoung, cậu đang sống tốt chứ?"
Dòng chữ run rẩy, như chính lòng tôi ngày đó.
Tôi gấp quyển sổ lại, đặt nó vào ngăn kéo.
Tốt hơn hết là không nên nói ra.
.
Điện thoại rung lên. Một số lạ.
Tôi chần chừ, rồi nhấc máy.
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua khe hở.
Tôi không biết là ai, nhưng lòng bỗng cảm thấy nặng trĩu.
Cậu bao giờ mới gọi cho tớ, Soonyoung?
.
Ngày đó, khi tôi bước ra từ tiệm cà phê quen thuộc, một bóng dáng lướt qua.
Mái tóc ấy, dáng người ấy, sao lại quen đến vậy?
Tôi dừng lại, nhưng không gọi.
Nếu đó là Soonyoung, cậu ấy có quay lại không?
Không có ai quay đầu.
Chắc là tôi đã nhìn nhầm.
.
Tôi nhận ra, ký ức không còn làm tôi đau như trước.
Như một bài hát từng nghe rất nhiều lần, bỗng một ngày không còn lặp lại.
Không phải vì không còn thích, mà vì đã thuộc lòng đến mức không cần nghe nữa.
Soonyoung là một bản nhạc như thế.
.
Tối nọ, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn chung của cả hai.
"Soonyoung dạo này thế nào rồi?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tôi không biết. Tôi thực sự không biết.
Và có lẽ, cậu ấy cũng chẳng biết về tôi.
.
.
.
.
.
Cuộc sống của tôi dần có thêm những người mới, những câu chuyện mới.
Nhưng đôi khi, giữa những cuộc nói chuyện vui vẻ, tôi vẫn lặng người khi ai đó nhắc đến một cái tên quen thuộc.
Soonyoung.
Chỉ là một cái tên. Nhưng với tôi, nó vẫn là một phần của những ngày đã qua.
.
.
.
.
.
.
.
________________________________________________________________________________
Tôi không còn nhớ rõ giọng nói của cậu, cũng chẳng còn mơ thấy cậu nữa.
Không biết từ khi nào, những thứ từng là tất cả bây giờ chỉ còn là một phần nhỏ trong ký ức.
Tôi không tiếc nuối, không còn đau lòng.
Vì cuối cùng, tôi cũng đã học được cách quên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip