Chương 1 - Sếp ML
Once in Eternity... (lời 1 bài hát)
Tôi gần như đã hát to cái bài này lên khi tôi đến văn phòng của 1 công ty kỹ thuật số và không khí lạnh đang thổi vào. Trong khi người bên bộ phận sản xuất nội dung dẫn tôi đi thăm quan văn phòng, mắt và tai tôi không thể tập trung vào lời giới thiệu của họ được, tất cả sự tập trung của tôi đều hướng vào căn phòng của sếp, căn phòng của idol tôi.
"Tên em là gì thế?"
"Và em?"
"Em không nghe chị nói à?"
Chị hướng dẫn tôi tên là Yah. Chị ấy lườm tôi nhưng chị ấy thấy được là tôi vẫn đang tập trung vào căn phòng của sếp. Chị dường như đã hiểu rằng tôi đang có vẻ hỏi về căn phòng có kính mờ với ánh đèn lờ mờ bên trong.
"Em cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào căn phòng ấy à?... Em chỉ là 1 thực tập sinh. Chị không nghĩ nó cần thiết để 'kết nối' với sếp ML"
*Chú ý: ML= Mohm Luang - Tên đệm ở cuối của 1 gia đình hoàng gia bên Thái hoặc con của cháu của vua.
"Sếp ML?"
"Đúng vậy, Tụi chị gọi cô ấy là sếp ML, em biết à? Cô ấy thực sự nổi tiếng thế cơ?"
Tôi gật đầu và cười. Đương nhiên... Tôi cũng biết sếp ML. Chị ấy là lý do tôi phải cố gắng hết sức để có thể làm việc ở đây.
Không ai biết tôi đã cố gắng thế nào để trở lên giống chị ấy.
"Nếu em vượt qua chương trình đào tạo thì em có thể được gặp chị ấy không?"
"Tốt thôi. Mon là tên em đúng không?" Yah cười tôi, để lộ đôi mắt nhăn nheo cho thấy rõ là chị ấy già hơn tôi. "Chắc chắn rồi, nếu em vượt qua chương trình đào tạo, em sẽ được thấy cô ấy nhưng em định gặp chị ta thật à? Chị không hiểu 1 thực tập sinh có lý do gì mà muốn nói chuyện với sếp của chúng ta."
"Không có cơ hội ạ?"
Tôi cảm thấy thất vọng. Làm thế nào để tìm chị ấy với cả chị ấy là sếp ở đây mà. Nhiệm vụ của tôi là đi theo nhóm đó. Có lẽ sẽ có cơ hội khác cho tôi.
"Không thể nào."
Tôi chuyển sang cười. Yah nhìn vào tôi và cười 1 cách nhân từ.
"Khi em cười, nó làm sáng cả căn phòng. Chả như sếp ML không bao giờ cười cả, chị ta có bao giờ vui không nhỉ?
"Khun* Sam... Ah... sếp ML" tôi cố gọi chị ấy như người khác để hòa nhập với nơi đây. "Em thấy trên 1 tạp chí, chị ấy đã cười"
*Chú ý: 'Khun' là 1 đại từ trang trọng được dùng tước tên.
"Chỉ khi chị ta bị ép trong tình huống nào đấy thôi. Bình thường, chị ta chả bao giờ có tâm trạng để làm chúng tôi vui lên cả. Chị ta tốt nhất là ở trong phòng đi là vừa."
Tại sao tôi có cảm giác là Yah không thích chị ấy nhỉ? Với tôi, nhân vật chính của đời tôi rất linh hoạt. Chị ấy biết không nhỉ? Khoảng hầu hết mấy năm nay tôi đã theo chị ấy rất sát. Không có gì về chị ấy là tôi không biết cả.
Tôi còn biết cả việc chị ấy mới trở về từ nhà hàng Nhật... tôi theo dõi chị ấy trên Instagram mà.
"Chị nói em sẽ có cơ hội... khi nào thế ạ?"
"Tối nay anh Kirk - người chủ của công ty, sẽ bao mọi người để kỉ niệm công ty đã hoàn thành nhiệm vụ. Buồn vì nó không phải là chuyến đi đến Hokkaido hằng năm."
Chị ấy nói như thể chị ấy đang mơ về câu chuyện cổ tích vậy. Nhìn vào nền kinh tế hiện tại, tôi đồng cảm với các doanh nhân. 1 bữa tiệc thôi là đủ cho tôi rồi.
Khi tôi đang đi qua căn phòng của sếp, cánh cửa đột nhiên mở ra cho người mà tôi mong được gặp. Tim của tôi lỡ 1 nhịp. Giờ tôi đang cúi xuống 1 cách ngại ngùng như kiểu tôi sợ chị ấy sẽ nhận ra tôi.
Nó là 1 tình yêu bí mật. Cái mùi của Chanel No.5 tràn ngập căn phòng. Người phụ nữ nhỏ bé ấy bước qua mọi người. Tôi có thể cảm thấy sự lạnh lùng của mọi người. Căng thẳng ngập tràn.
"Phù... Chị ta đi rồi"
"Sao mọi người căng thẳng quá vậy? Cứng đơ như 1 hòn đá vậy."
"Em không thế chắc? Em cũng cúi cuống mà?"
"Em... Em chỉ là ngại thôi. Em không sợ nhưng những người khác thì..."
"Thật không đấy?"
"Thật mà chị"
Mặc dù tôi trở nên nghe theo chị ấy 1 chút nhưng tôi vẫn muốn chờ để gặp sếp ML, người mà tôi rất quý trong 1 khoảng thời gian dài. Tôi không nghĩ ai trong văn phòng có thể hiểu ML Samanun nhiều hơn tôi. Bạn có thể gọi tôi là fan chân chính của chị ấy cũng được.
Tôi đã đợi khoảng 10 năm để được nhìn thấy người phụ nữ ấy.
Mặc dù tôi có thể nhớ khuôn mặt dễ thương của chị ấy nhưng chị ấy lại chả biết tôi là ai. Ổn thôi. Tôi ở đây với không kì vọng nào cả. Chỉ là thích chị ấy và theo dõi người phụ nữ xinh đẹp, thông minh ấy là đã quá đủ cho tôi rồi.
Giờ thì tôi đã làm 1 thực tập sinh và những nhân viên ở đây vẫn cứ nói chuyện và đi thăm quan với tôi vì tôi là người mới ở đây. Như thể là 1 học sinh đi trong cuộc hành trình nào đấy và mọi người đều chú tâm vào tôi. Tôi rất cố gắng để không thu hút sự chú ý của mọi người vì họ đầy ắp sự ghen tị và tôi chẳng muốn dính vào rắc rối chút nào.
Công ty đã từng chạy các dịch vụ như sản phẩm truyền thông, quảng cáo và dịch vụ in ấn. Họ sống đến bây giờ vì họ đã chuyển qua mảng chiến lược truyền thông xã hội thế giới kỹ thuật số và do tầm nhìn của Khun Sam người được gọi là sếp ML ở nơi này... 1 ngày nào đó tôi sẽ trở lên giống chị ấy thôi.
Các nhiệm vụ của tôi thường là quản lý tài liệu và cuộc hẹn cho văn phòng...
Nhưng tôi quá vui. Niềm vui ấy không phải chỉ mỗi làm việc mà còn là nhìn ngắm đằng sau căn phòng mờ ấy. Thỉnh thoảng chị ấy rời đi để đi vệ sinh và sau đó quay lại văn phòng. Đúng là người phụ nữ chăm chỉ.
Tôi ghen tỵ và hiểu bạn trai chị ấy cùng 1 lúc. 1 người phụ nữ thông minh như vậy không ai là không thích cả.
"Mọi người ơi, sẵn sàng chưa nào?"
Khi mà đồng hổ điểm 6 giờ, 1 người đàn ông đẹp trai với bộ quần áo bình thường bước vào cười 1 cách vui vẻ với chùng tôi. Mọi người dừng việc và cười lại.
"Sẵn sàng rồi!!"
Họ làm những âm thanh vui nhộn. Nó có thể là bởi vì họ đã làm xong công việc và đang trên đường đến buổi tiệc. Cả tôi cũng làm cái âm thanh tỏ vẻ vui nhộn ấy.
Ah... tim tôi đập nhanh quá. Tôi sẽ được nhìn gần chị ấy.
"Gặp mọi người ở quá cà phê Na-Mo nha. Mong mọi người thích nó!"
"Chắc chắn rồi"
Họ vỗ tay như những người độc ác đang săn lùng vật hiến tế. Mọi người đột nhiên im lặng bởi cánh cửa của căn phòng mờ mà mọi người gọi là căn phòng chết đang mở và người có dáng người nhỏ bé Khun Sam - người ai cũng sợ, đang đi ra.
Người có dáng người nhỏ bé ấy đang mặc 1 cái áo màu đen, nhìn nó thật sành điệu khi chị ấy mặc. Lớp trang điểm hoàn mĩ. Mặt của chị ấy nhìn cũng rất đẹp và đang nhìn chằm chằm 1 cách quyến rũ vào mọi người với đôi mắt màu nâu.
"Có gì mà phải phấn khích vậy? Chưa được đi ăn tối bao giờ à?" Chị ấy nói với cái giọng mũi (giọng như kiểu bị nghẹt mũi) sau khi đặt tay lên túi của chị ấy. "Mọi người nghĩ mọi người là chủ đoàn biểu tình à? Ồn ào thật."
"Căng thẳng rồi đây."
Tay của cô gái đang tỏ vẻ hứng thú đặt lên vai của cô ấy. Tôi bị choáng ngợp bởi sự khác biệt chiều cao, chị ấy thật dễ thương làm sao.
Mọi người ở đây đều khá tôn trọng chị ấy và nó thật nực cười với tôi... Có lẽ là bởi chỉ có tôi mới nghĩ rằng chị ấy thật... đáng yêu.
Người duy nhất thích tất cả việc chị ấy làm.
Quán cà phê Na-Mo đã phục vụ cho bữa tiệc cả chúng tôi. Người chủ ở đây là người bạn của anh Kirk nên việc đóng cửa để chúng tôi có chỗ riêng là quá dễ dàng. Tôi còn phát hiện ra được là chàng trai mà cười hôm nay là chủ của công ty và cũng là hôn phu của Khun Sam.
1 tình yêu hoàn hảo.
Để làm chúng tôi thoải mái hơn, Khun Sam và anh Kirk đã ở 1 nơi riêng tư. Nó làm tôi hơi tiếc. Tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy mặt của Khun Sam gần cơ.
"Sao thế? Em có vẻ hơi buồn."
Tôi đứng trước gương trong phòng vệ sinh. Đồng nghiệp của tôi đang nói chuyện với tôi trong khi tôi đang trang điểm lại.
"Không có gì đâu ạ, chỉ là hơi chán chút thôi. Em nghĩ em có thể được gặp Khun Sam gần hơn trong hôm nay."
"Nghe nè, tốt nhất là không gặp. Không là em chẳng thể ăn nổi bữa tối nay đâu."
"Tại sao vậy ạ?"
"1 người chán sống như người phụ nữ ấy sẽ khiến em ngán đồ ăn ngay lập tức"
"Chính xác." 1 người đồng nghiệp khác nói thì thầm 1 cách đồng tình. "Khuôn mặt cô ta cứ thẳng nuột... như là người tiêm Botox ấy, cô ta chả bao giờ cười và thể hiện cái gì ra ngoài cả. Kể cả khi đang tức giận."
"Nhưng mọi người đều sợ chị ấy mà." Tôi nói mà chả thèm suy nghĩ rằng mình là người mới ở đây. Họ đồng tình và giải thích.
"Tụi chị sợ cô ấy vì tụi chị không biết được cô ấy nghĩ gì. Rất khó để đoán cô ấy nghĩ gì. Cô ấy vui vẻ bao giờ chưa nhỉ? Ai mà biết được. Kể cả khi cô ấy phát hiện ra có 1 người bên kế toán đang yêu 1 người nào đấy bên nhóm mua bán, cô ấy vẫn chẳng thể hiện cái gì trên khuôn mặt cả."
"Chắc bởi vì sự yên lặng của họ? Tôi nghĩ nó cũng bởi sự hách dịch của chị ấy."
"Không, chị ấy không phải người như vậy."
"Em hiểu rõ cô ấy à?"
"Em không biết chị ấy... rõ lắm. Nhưng chị ấy là kiểu phụ nữ có thể thắp sáng cả thế giới với nụ cười và chị ấy còn thích chó nữa."
"Cô ấy thích chó thật à? Chị tưởng cô ấy thích mèo mà nhỉ." Sau khi đồng nghiệp tôi tô son xong, chị ta đi ra ngoài. "Nhanh lên, không là không còn gì cho em ăn đâu."
"Vâng ạ"
Sau khi mọi người đều rời đi. Tôi vẫn cảm thấy chán chường trong nhà vệ sinh. Như kiểu mọi sự kỳ vọng của tôi vừa mới trôi tuột xuống cống vậy. Sẽ thật tuyệt nếu được nhìn chị ấy dù chỉ là 1 phút thôi. Dù chỉ là 1 phút thôi nhưng tôi cũng chẳng có cơ hội.
Tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Tôi nhìn trầm tư vào chân tôi khoảng một lúc, và sau đó tôi nghe thấy tiếng ai đó xả bồn cầu. Có người nữa vẫn đang ở đây.
Phiền thật...
Người phụ nữ có chiều cao bằng tôi đang mở cánh cửa, và mùi hương của Chanel No. 5 xộc vào mũi tôi. Tim tôi lỡ nhịp và tôi thấy trong gương đang có một đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm vào ôi.
"Sao cô biết tôi thích chó?"
Oops
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip