Chương 5 - Hòa giải


Hôm nay, mắt tôi phồng rộp lên như quả chanh vậy. Tôi đã khóc đến ba giờ sáng. Nhưng tôi vẫn phải dậy lúc năm giờ sáng để đi làm vì tôi không muốn đi làm muộn. Khi đồng nghiệp tôi thấy tôi trong bộ dạng như một con zombie thì họ đều nghĩ nó là bởi vì Khun Sam gọi tôi vào ‘căn phòng chết’ hôm qua.
“Đáng thương thật. Em chỉ là thực tập sinh thôi mà đã bị sếp ghim rồi.”
Tôi không trả lời và giả bộ cười. Còn Khum Sam, chị ấy làm việc như thường ngày, nhưng có điều gì đó đã thay đổi.
‘Căn phòng chết’ lúc nào cũng ở chết độ mờ vậy mà hôm nay nó lại được để ở chế độ trong suốt. Tuyệt quá. Lần đầu tôi thấy bức tường độc lạ như vậy, chỉ cần vỗ tay thì cái bức tường ấy sẽ chuyển đổi. Giờ thì không còn tấm kính lơ mờ nữa, tôi có thể thấy rõ bên trong căn phòng.
Mọi người ở văn phòng đều tập trung làm việc. Không ai dám rời mắt khỏi công việc cả bởi vì Khun Sam có thể thấy tất cả từ bên trong văn phòng chị ấy. Tôi thì lại cảm thấy vừa thú vị mà cũng vừa thất vọng vì được nhìn Khun Sam. Nhưng tôi không quá tập trung vào chị ấy, tôi cố gắng tập trung vào công việc và kệ mọi việc khác.
Toàn là tiếng bàn phím và tiếng chuột vì chúng tôi đang làm việc mà, ai cũng muốn tiếng to nhất có thể để làm hài lòng người trong ‘căn phòng chết’. Nhưng tôi cảm thấy là mọi người đang tràn ngập trong căng thẳng và lo lắng vô cùng. Chúng tôi đang bị nhìn và thật sự là có thể có ai đó sẽ ngất xỉu mất.
Một lúc sau… Sếp chúng tôi rời văn phòng của chị ấy với nụ cười trên khuôn mặt.
“Hôm nay mọi người làm việc chăm chỉ lắm.”
Đây là lần đầu tôi thấy chị ấy cười kể từ khi tôi làm việc ở đây. Nhưng mọi người trong văn phòng vẫn tập trung. Không ai rời mắt khỏi công việc cả. Bọn họ đều sợ mất việc.
“Tôi sẽ mua cho mọi người ít đồ ăn vặt.”
Và sau đó chị ấy rời văn phòng…
“Trời ơi!... Tôi điên lên mất. Aaaaa.”
Yah, người ngôi bên cạnh tôi, đang nghỉ ngơi một lát và thở dài như thể đang dần chìm vào hồ nước sâu vậy. Tôi nhìn chị ấy tỏ vẻ khó hiểu.
“Hôm nay Khun Sam có vẻ vui nhỉ.”
“Có nghĩa là chị ta đang không vui.” Yah trả lời tôi nghiêm túc. “Khi chị ta bỗng dưng cười thì có nghĩa là chị ta đang không vui. Chúng ta nên ở lại làm việc muộn thì hơn.”
Mọi người ai cũng cảm thấy như vậy. Nghỉ chưa được bao lâu thì Khun Sam trở về, chị ấy mở cửa với cả đống đồ ăn vặt trong tay. Chị ấy đưa cho từng người chúng tôi.
“Đây là phẩn thưởng vì đã làm việc chăm chỉ cho tôi.”
Khun Sam dừng lại ở bàn tôi và để mấy chai sữa chua lên bàn. Tôi chỉ nói cảm ơn chị ấy thôi.
“Không thích sữa chua à? Tôi có mua sữa thường này.”
Sau đó chị ấy đặt sữa lên bàn tôi, hôm nay chị ấy kì lạ thật. Và tôi chỉ gật đầu và nói cảm ơn.
“Nước ép?”
“…”
“Nước lọc?”
“…”
“Nó uống được không?”
“…”
“Trà thì sao?”
Giờ thì trên bàn tôi có cả đống đồ uống. Tôi chỉ gật đầu và cảm ơn chị ấy. Tôi chả muốn gì cả, chỉ thắc mắc sao chị ấy lại ở bàn tôi lâu hơn những người khác.
“Em muốn gì hả thỏ con?”
“Em không muốn gì cả.”
“Em còn là con người không thế thỏ con? Em chắc chắn phải thích thứ gì chứ.”
“Không tốt khi ăn trong văn phòng đâu ạ.”
“Thật đấy à? Tôi chả thấy có vấn đề gì cả.”
Khun Sam lấy một đồ uống gì đấy trên bàn tôi rồi uống nó. Tôi nhìn vào sếp tôi, người mà vẫn cứ đứng gần tôi và tôi cảm nhận được là điều gì đó sẽ xảy ra.
Hoang tưởng…
“Hôm nay chị không bận à?”
Câu hỏi đơn giản của tôi có vẻ đã đánh trúng tim đen của chị ấy. Khun Sam, người đang uống và nhìn sát vào tôi, ấp úng tát vào má chị ấy.
“Tôi không rảnh. Chỉ là muốn đưa em ít đồ ăn vặt thôi.”
Nói xong, chị ấy về ‘căn phòng chết’. Đồng nghiệp của tôi cũng an tâm hơn. Chị ấy tốt hơn hết là nên ở trong văn phòng chứ đừng đứng quang bàn chúng tôi như vậy.
Cuối cùng thì căng thẳng cũng đi qua. Giờ là giờ ăn trưa.
Không ai muốn trở thành người rời công việc và đi ăn trước cả, bởi Khun Sam đang ngồi trong ‘căn phòng chết’ và bức tường đang ở chế độ trong suốt. Nếu sếp không nghỉ thì ai dám nghỉ trước?
Tim tôi đập nhanh quá…
Giờ là giờ nghỉ trưa, sao mọi người phải khổ sở vậy nhỉ? Thú vị quá. Sao chị ấy lại bật chế độ trong suốt? Chúng tôi cảm thấy không thoải mái.
Giờ là mười hai giờ mười hai phút. Mọi người vẫn làm việc. Yah và các đồng nghiệp khác nhìn nhau như thể đang tìm kiếm người nào tình nguyện từ bỏ trước vậy… Nhưng không ai dám cả.
Cho đến khi…
“Sao mọi người chăm chỉ quá vậy? Mọi người không đi ăn trưa à? À nó đang ở chế độ trong suốt.”
Anh Kirk, người chủ của công ty và cũng là bạn trai của Khun Sam, nhìn vào ‘căn phòng chết’ tỏ vẻ bất ngờ trước khi bước vào căn phòng đó. Họ nói chuyện được một lúc rồi rời đi cùng nhau. Giờ mọi người đã được nghỉ và chuẩn bị đi ăn trưa. Như kiểu mọi người đã chạm đến đỉnh của núi Everest vậy.
“Ahhh… Cuối cùng cũng được ăn trưa.”
Một người đồng nghiệp nói buồn bã. Yah nhìn tôi như kiểu đan
"Sếp ML bị sao vậy. Chế độ trong suốt, đồ ăn vặt… Cô ấy dọa chúng ta chết khiếp đấy."
"Chắc chị ấy muốn tỏ ra tốt bụng."
"Không thể nào." Đồng nghiệp tôi Numpeung nói. "Tôi cảm thấy nghi ngờ khi cô ấy tỏ ra tốt bụng. Cô ấy đặt cả đống đồ uống trên bàn Mon. Sếp ML chắc chắn đã ghim cậu rồi. Sao cậu lại từ chối cô ấy? Nói cho bọn tôi sự thật đi."
Chị ấy mắng tôi vì cố trở thành bạn của chị ấy.
Tôi không muốn nói với ai về điều đó cả bởi họ sẽ ghen tị với tôi mất. Đúng là tôi muốn làm bạn chị ấy thật, nhưng những gì tôi đã làm, tôi không muốn.
Nếu tôi muốn làm bạn chị ấy, tôi phải làm việc chăm.
Thôi thì kệ vậy…
Sau giờ nghỉ trưa, mọi người nhanh chóng trở về vì sợ muộn giờ làm. Và đương nhiên, khi chúng tôi trở lại, Khun Sam cũng trở lại. Tấm kính vẫn đang ở chế độ trong suốt.
Nếu có gì khác thì chỉ là giờ có thêm anh Kirk cũng trong phòng. Và sau một lúc, nó chuyển sang chế độ mờ vì riêng tư.
Ngồi chơi thôi…
Điện thoại tôi reo lên. Mọi người nhìn vào bàn tôi như kiểu biết được ai gọi tôi vậy. Tôi trả lời chậm rãi. Là anh Kirk.
[Cô Kornkamon, làm ơn vào đây đi.]
Tôi tắt điện thoại và nuốt nước bọt.
Mọi người nhìn tôi tò mò liệu nó có phải là từ 'căn phòng chết' không. Tôi không trả lời gì cả, tôi chỉ đi thẳng vào 'căn phòng chết' và khi tôi mở cửa, tôi thấy người phụ nữ đáng sợ nhất bên trong.
"Chào buổi chiều."
Tôi chào hai sếp của tôi, anh Kirk, người đàn ông đẹp trai, là chủ của công ty, và Khun Sam, người ngồi trên ghế với cả đống đồ ăn vặt và đồ uống trên bàn. Đó là lí do họ chuyển sang chế độ mờ. Họ không muốn người khác biết họ ăn gì trong này.
"Cô ấy đúng không? Người trong tập tài liệu em đọc í… Tuyệt thật. Em nhìn xinh hơn trong ảnh… Em mới hai mươi tuổi thôi à?" Anh Kirk nói chuyện thân thiết với tôi. Và tôi gật đầu để trả lời. "Em ấy cao bằng em kìa Sam."
"Em ấy thấp hơn tôi một tí."
"Bằng nhau mà. Em không thể nói ai cao hơn được khi mà chưa đo. Cuối cùng em cũng tìm được người cao bằng em rồi. Giờ thì cô gái lùn của tôi đã có bạn.”
Anh Kirk cười và xoa đầu chị ấy, nhưng chị ấy gạt đi tỏ vẻ không thích.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Anh chỉ muốn xoa tí thôi mà… Thì cô Kornkamon. Tôi nên gọi là Mon nhỉ. Muốn ăn chút không?”
Anh Kirk nói tên tôi. Quá dễ để biết ai là người nói cho anh ấy. Khun Sam chắc đã đọc nó trong sơ yếu lí lịch của tôi hôm chị ấy gọi tôi.
“Em ăn rồi ạ.”
“Nếu em ăn rồi thì ăn thêm tí cũng được mà. Làm ơn ăn hết đống này hộ anh với, có quá nhiều đồ ăn vặt.”
Sao anh ấy lại gọi tôi vào đây? Tôi không dám hỏi vì anh ấy là sếp tôi mà.
“Sam nói với anh về em rồi.”
“Chị ấy nói ạ?”
Khun Sam nhìn bạn trai chị ấy và cười một cách mỉa mai.
“Nói nhiều quá rồi đấy.”
“Anh thích nụ cười của em.” Khun Sam ngừng cười ngay lập tức. “Không có gì đâu. Anh chỉ muốn gặp em tí thôi, đó là lí do anh gọi em vào đây. Kể cả bọn anh đi ăn thì Khun Sam cứ nói về em thôi. Em mới làm ở đây chưa đến một tháng thôi đúng không?”
Chị ấy nói về tôi…
“Đúng vậy. Em mới làm thực tập sinh được vài ngày.”
“Sam cứ thắc mắc là liệu em gặp cô ấy bao giờ chưa?”
Và chị ấy cũng hỏi tôi như vậy. Nên chị ấy đã thảo luận cái đó với bạn trai chị ấy. Chị ấy nhớ được tôi không nhỉ?
Để ngăn không cho mình nói sự thật, tôi nói rõ ra.
“Chúng ta chưa từng gặp nhau.”
“Thế sao em lại tốt với tôi vậy?” Chị ấy chặn họng tôi. “Chúng ta làm gì thân đâu và em đã rất tốt với tôi… Em muốn làm bạn thân tôi à?”
“Vì chị bị ốm. Nếu là cún hay mèo con bị ốm, em cũng sẽ làm như vậy, chỉ là em không thể làm ngơ nó thôi. Và em cũng chả dám làm bạn chị đâu.”
“À.”
Anh Kirk nhìn tôi, bị bất ngờ bởi những gì tôi nói với Khun Sam, người mà ai cũng sợ. Nhưng tôi không thể chịu được, tôi phải nói thôi.
“Theo ý chị thôi, nếu trong tương lại, em có thấy chị bị ốm lần nữa thì em sẽ làm ngơ chị.”
“Kể cả khi tôi sắp chết?”
“Đúng vậy. Và chị cũng sẽ làm ngơ em vì chúng ta không phải bạn.” Tôi nói ra và quyết định rời đi. “Thế em về làm việc được chưa ạ?”
Sau đó tôi rời đi trong tự tin. Tôi không bao giờ có thể nghĩ mình sẽ làm vậy trong cả cuộc đời của tôi. Giờ tôi bị ghim rồi, chắn chắn tôi sẽ trượt chương trình đào tạo thôi. Với cả tốt nhất là nên rời khỏi đây thì hơn nếu chị ấy bị ‘ám’ bởi tôi. Tôi sẽ không được vui vẻ khi ở đây nữa.
Khi hết giờ làm, ai cũng về nhà hết. Hôm nay tôi không chờ nữa và nhanh chóng đi về. Nhưng anh Kirk đang đợi tôi trước thang máy với nụ cười tươi trên mặt.
“Mon.”
“Chào buổi tối anh Kirk.” Tôi chào anh ấy. “Em tưởng anh về rồi.”
“Anh đang đợi Sam. Anh nghe từ em là cô ấy bị ốm, nên anh lo lắng cho cô ấy.”
“Em hiểu rồi.”
Tôi không hiểu tại sao anh ấy chờ tôi cả. Tôi chỉ là thực tập sinh thôi mà.
“Em hiểu nhầm cô ấy à?”
“Không ạ.”
“Em nhìn có vẻ đang căng thẳng.”
Tôi nhìn anh ấy tỏ vẻ thắc mắc. ‘Căng thẳng’ là cảm giác gì đấy quá khác so với cảm giác mà tôi có.
“Không em và Khun Sam chưa từng gặp nhau… Em không mong chờ nó.”
“Tin anh đi, Sam thích em đấy.”
Mặc dù nó không phải từ gì quá đặc biệt nhưng nó khiến tôi cảm thấy xấu hổ và mặt tôi đỏ ửng lên. Cảm giác này là gì?
“Chắc bởi vì em đối xử tốt với cô ấy. Chưa ai làm như vậy với cô ấy cả. Khi ai đó đổi xử tốt với cô ấy, cô ấy sẽ trở lên kì cục.”
“Kì cục?”
“Anh không biết phải lấy ví dụ như nào nữa. Cô ấy có làm gì kì cục với em không?”
Tôi cố gắng nhớ về dòng tin nhắn Line chị gửi hôm qua và đống đồ uống sáng nay. Cộng thêm cả việc để chế độ trong suốt và nụ cười của chị ấy nữa.
“Thỉnh thoảng. Hôm nay chị ấy đưa cho em cả đống đồ uống.”
“Thật á?” Anh Kirk cười. “Hai người đã đấu nhau gì đấy à?”
“Chị ấy gọi để mắng em.”
“Bởi vì em cố làm bạn với cô ấy.”
Tôi nhìn vào mắt anh ấy và gật đầu trong sự xấu hổ tột cùng.
“Sam có lẽ cảm thấy tội lỗi và cố gắng hòa giải.”
“À thế ạ.”
Tim tôi đập loạn xạ lên khi nghe từ ‘hòa giải’. Chỉ được dùng cho bạn hoặc bạn thân. Nhưng tôi không phải bạn chị ấy, chỉ là thực tập sinh. Kì lạ thật…
Trời ạ, tim tôi lại trật nhịp rồi.
“Cô ấy kì lạ lắm. Em cần phải hiểu những gì cô ấy nói cơ. Để giúp Sam giải hòa và khiến cô ấy tốt hơn, em có thể làm ơn để anh chở em về hôm nay được không?”
Hmmm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip