Chương 9 - Tụ tập


Chúng tôi cứ nhìn nhau dưới ánh đèn ấm áp. Khun Sam gần tôi quá, tim tôi đập ngày càng nhanh. Tôi có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Chị ấy ở gần tôi và nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt nâu đẹp tuyệt vời của chị ấy. Như kiểu chúng đang nói: Tôi đang tan chảy như kem vào mùa hè.
“Em buồn ngủ chưa thỏ con?”
“V… Vâng ạ.”
“There’s gunk in your eye.” (Mình hiểu câu này nhưng k biết dịch thế nào cho đúng gunk in eye là khi bạn ngủ dậy ở chỗ mắt có mấy cái vàng vàng ấy cái gunk in your eye này ý nói ẩn là Mon buồn ngủ lắm rồi nhưng mình không biết diễn tả sao nên mình giữ nguyên nhé=)))
“Thật ạ?!” Xấu hổ quá, tôi dụi mắt tôi ngay lập tức. Khun Sam quay trở lại giường, chị ấy nằm xuống và quay mặt đi với tôi. “Làm gì có gì đâu, chị trêu em à?”
“Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon.”
Cái gì vậy? Sao chị ấy lại tỏ vẻ như vậy? Tôi nhìn chị ấy bối rối, tắt đèn và đắp chăn lên.
Ờm thì cái quái gì mới xảy ra vậy? Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa…
Sáng hôm sau…
Tôi bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu từ cửa sổ. Tôi đứng dậy ngay lập tức và nhận ra đây không phải nhà tôi. Tiếng ồn phát ra từ phòng tắm cũng là thứ khiến tôi tỉnh giấc.
Ah… tôi không mơ. Tôi đã qua đêm ở nhà Khun Sam và tôi nằm trên giường chị ấy.
Tôi vừa thấy thú vị mà cũng vừa thấy bối rối, nhưng tôi đã ngay lập tức chỉnh lại được trạng thái vì Khun Sam đang đi ra từ nhà tắm, mặc một cái áo thun xám kết hợp với quần thể thao xanh giống màu hải quân.
“Em dậy muộn quá. Em đã từng nói là hằng ngày em dậy lúc bốn giờ sáng để đi làm cơ mà, có vẻ nó không đúng rồi. Em nói dối chị à thỏ con?”
“Đấy là vì chị chứ bộ… Sao chị dậy sớm quá vậy?” Tôi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chị ấy, mặc dù chị ấy mới tắm xong nhưng đôi mắt nâu đó đã nói lên tất cả. “Chị nhìn có vẻ mệt mỏi, như kiểu chị không ngủ được ấy.”
“Không ai có thể ngủ cạnh em được cả thỏ con. Em cứ ngáy ấy, nó nghe như sấm vậy.”
“Chị từng thấy sấm rồi à?”
“Như trong mấy câu chuyện ngụ ngôn của Aesop í.”
“Có sấm trong câu chuyện á hả?”
“Nó có một người mẹ cua biết nói, sao nó lại không có sấm được nhỉ?”
Sao tôi lại phải thức dậy sớm để nói về việc tôi đã ngáy thế nào tối qua nhỉ? Nên tôi kết thúc đoạn hội thoại này bằng cách đi vào nhà tắm, nhưng…
“Em có thể mặc quần áo của tôi. Không tốt khi mặc lại quần áo cũ đâu.”
“Không tốt? Tại sao ạ?”
“Nó không sạch sẽ. Không tốt khi mặc quần áo cũ và bẩn đâu.”
Đúng vậy… Tôi gật đầu để trả lời, mặc dù tôi vẫn đang hơi bối rối. Tôi tắm 15 phút gì đấy và đánh răng bằng cái bàn chải chị ấy mua cho tôi, sau đó đi đến tủ quần áo của chị ấy. Trong đây toàn quần áo màu xám.
Cái nào là màu đỏ vậy? Quần áo đỏ đâu rồi?
Báo chí nói chị ấy thích đỏ cơ mà…
Tôi lấy một cái áo thun và một cái áo sơ mi giản dị, gần giống với phong cách của chị ấy. Mặc quần jeans thì không phù hợp lắm. Khi tôi bước ra từ phòng tắm, chị ấy nhìn tôi một lúc rồi nói.
“Em đùa tôi đấy à?”
“Ah… tủ đồ của chị toàn màu xám. Đấy là phong cách của chị, sao em lại dám chơi đùa với nó được?”
“Được rồi.” Chị ấy đi lướt qua tôi vào nhà tắm, lấy và mặc một bộ thể thao với áo khoác. “Thấy chưa? Chúng ta giờ khác nhau rồi. Chúng ta không mặc giống như cặp đôi nữa.”
Tôi xấu hổ khi nghe những gì chị ấy nói. Sao lại thế? Sao tôi lại thấy xấu hổ? Chắc bởi vì chúng tôi mặc như cặp đôi.
Trong khi tôi còn đang cảm thấy không thoải mái thì điện thoại của chị ấy reo lên. Chị ấy nhìn điện thoại chị ấy, có vẻ như vừa nhớ cái gì đấy, rồi chị ấy lại nhìn tôi.
“Tôi quên hôm nay tôi có hẹn với bạn tôi.”
“Em hiểu rồi. Em bắt taxi đi về cũng được ạ…”
“Không đói à?”
“Em ổn mà.”
“Nó miễn phí đấy!”
“Ăn ở nhà cũng miễn phí ạ. Em nên ăn ở nhà thì hơn.”
“Và nó ngon nữa.”
“Mẹ em nấu cũng ngon lắm đấy.”
“Nó còn đắt nữa.”
“Nhưng…”
“Em nghèo mà đúng không?”
Trời đất ơi…
“Chị muốn em đi với chị đúng không?”
“Chỉ là muốn chia sẻ kiến thức với em tí thôi.”
“Em không muốn biết…”
“Nó đắt lắm đấy. Em không thể trả nổi đâu. Tôi sẽ trả cho em.”
“Thế thì em sẽ đi với chị vậy.”
“Em đúng là một đứa đào mỏ (gold digger).” (Mình thấy dịch đào mỏ hơi nặng=))))
Tôi biết chắc rằng, nếu tôi cứ cố trốn tránh cuộc trò chuyện thì nó sẽ lặp đi lặp lại mất. Như lúc ở trên xe tối qua vậy. Tôi cảm thấy tôi nên tìm hiểu chị ấy nhiều hơn. Chị ấy sẽ không bao giờ nói những gì chị ấy đang nghĩ đâu. Và tôi phải là đứa thua cuộc trong cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại này.
Tuyệt vời quá ha…
“Nhà hàng đó không xa đây lắm đâu. Đi bộ tí nào.”
“Chúng ta có nhất thiết là phải đi bộ không ạ?”
“Ở đó không có chỗ đỗ xe. Nếu họ hẹn nhau ở đâu đó quanh đây thì chúng ta sẽ không phải đi bộ như này.”
“Sao chị không mời họ đến nhà chị?”
“Tôi không thích.”
Thế sao chị lại cho em ngủ qua đêm ở nhà chị? Chắc bởi chị ấy sợ con ma đói nên chị ấy mới kêu tôi ở lại. Tuy nhiên, tôi không hỏi mà chỉ đi theo sau chị ấy thôi.
“Sao em lại đi sau lưng tôi? Đi nhanh lên, đi bên cạnh tôi đây này.”
“... Được ạ.”
Chị ấy dừng lại để chờ tôi. Chúng tôi đi với nhau trong im lặng cho đến khi đến nhà hàng. Nó không quá xa. Có khá nhiều nhà hàng quanh đây.
Chúng tôi dừng lại trước một nhà hàng Nhật chỉ mở cho bữa trưa. Chỉ có duy nhất một nhóm nhỏ đang nói chuyện bên trong. Họ dừng ngay khi Khun Sam bước vào.
“PP đến rồi… Oh, em ấy là ai vậy?”
Mọi người nhìn tôi tỏ vẻ bất ngờ. Khun Sam nhìn tôi và giới thiệu tôi ngắn gọn.
“Cấp dưới trong văn phòng của tôi. Em ấy gia nhập với chúng ta được không?”
Họ nhìn nhau trước khi kéo ghế ra cho tôi. Bạn Khun Sam rất tốt với tôi. Một trong số họ là diễn viên. Chị ấy đã làm bạn Khun Sam từ cấp hai. Tôi nhớ chị ấy vì tôi đã từng thấy chị ấy thường xuyên đi với Khun Sam và mẹ tôi.
“Em tên là gì, cấp dưới của PP?”
Người bạn diễn viên của Khun Sam, tên là ‘Kate’, hỏi tôi. Một trong số họ đã cố ngưng chị ấy lại bằng một cái vỗ nhẹ.
“Đừng có thô lỗ với em ấy như vậy. Em ấy không biết chúng ta thô tục như thế nào đâu… Tên em ấy là gì vậy honey? Em dễ thương quá.”
Tôi cũng nhớ người phụ nữ này. Chị ấy là một người đồng tính nữ xinh đẹp và cũng khá nổi tiếng hồi cao trung. Hơn thế nữa, chị ấy còn là người thừa kế của tỷ phú.
… Có nghĩa là họ đã làm bạn của Khun Sam từ hồi trung học.
“Em là Mon.”
“Tên em tuyệt như em vậy. Thế em và P… cậu ấy quen nhau như nào vậy? À, chị là Kate, em có thể gọi chị là Kate. Em có thể đã biết tên chị bởi chị nổi tiếng mà.” Chị ấy khoe khoang vào cười mỉm. Chị ấy khá kín miệng trên màn ảnh nhưng lại rất thân thiện ngoài đời thật.
“Có em biết chứ.”
“Tôi là Tee” một người phụ nữ xinh đẹp nữa giới thiệu bản thân mình trước khi giới thiệu người kia. “Và đây là Jim.”
“Tao đổi tên rồi… Gọi tao là Martha đi.” (tớ xin dịch mày tao vì nhóm bạn của Khun Sam khá thân với nhau)
“Trời ạ! Chả có gì khác nhau cả… từ Jim sang Martha? chả thể chấp nhận nổi.”
Tôi nhìn họ và mặt tôi đỏ ửng lên vì họ nói chuyện bình thường quá. Tôi không biết phải sử dụng ngôn ngữ kiểu gì để có thể nói chuyện với họ. Họ tốt nghiệp cùng trường với Khun Sam, có nghĩa họ cũng đến từ những gia đình cao quý, hoàng tộc hoặc những gia đình nào đấy nổi tiếng.
Từ những gì tôi được biết, họ khá nổi tiếng.
“Hãy lịch sự với em ấy đi, đừng có tỏ ra thô lỗ như vậy.” Khun Sam nói với bạn của chị ấy, nhưng họ lại đảo mắt.
“Oops! PP là người phụ nữ tốt bụng kìa.”
“Gọi tôi là Sam. Mấy người đưa thực đơn cho fan tôi được không?”
Mọi người đấu đá nhau để lấy cái thực đơn. Cuối cùng thì Kate lấy được. Chị ấy đưa nó cho tôi và cười.
“Em đặt cái gì cũng được, Jim sẽ bao chúng ta.”
“Tao nói với mày rồi, gọi tao là Martha dùm cái.” (Được thôi, tao nên gọi mày là Martha nhỉ) chị ấy cười ngọt ngào với tôi rồi nói, “Tiếp tục đi cô bé dễ thương. Tôi sẽ trả tiền hết. Hôm này là một ngày đẹp.”
“Nói với em ấy đi… Hôm nay mày sẽ gửi thiệp cưới.” Tee nói với tôi về đám cưới của chị Martha.
“Chúc mừng chị nhé.” Tôi chúc mừng chị ấy.
“Sao em phải chúc mừng nó? Martha sẽ không kết hôn nếu nó không có thai.” Khun Sam nói giọng ủ rũ. Martha thọc tay vào đồ uống của chị ấy rồi vẩy nó vào Khun Sam.
“PP! Mon mới gặp tao thôi đấy. Tôn trọng tao tí đê.”
“Đừng gọi tao là PP nữa.”
“Kate đưa tao cái thực đơn coi. Tao sẽ hỏi PP hộ cho.” Vì chị Martha là chủ bữa tiệc hôm nay nên Kate đã đưa thực đơn cho chị ấy và hỏi Khun Sam. “Mày muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, tao chả bao giờ có thứ tao muốn cả.”
“Ăn… Dust Sushi không?”
“Tuyệt vời.”
“Được rồi, tao sẽ không hỏi về nó nữa.” Martha cười và nhìn trang khác. “Thế còn sushi cá ngừ thì sao?”
“Có vẻ ngon.”
“Ok bỏ… thế còn salad tôm?”
“Cũng được.”
“Okay, có nghĩa là không. Có trứng nhím biển này, như trong phim Fanday ấy.” (Tên phim Thái)
“Chúng được làm từ tinh hoàn nhím biển đúng không?”
“Hình như thế. Mày muốn ăn không?”
“...”
“...”
“Không.”
“Tốt, tôi sẽ lấy món này.”
Mọi người vỗ tay hào hứng. Khun Sam khoanh tay lại và nhìn mọi người mà không nói gì cả. Với tôi, tốt nhất là nên im lặng thì hơn.
“Cảm thấy hơi khó chịu… đi vệ sinh tí đây. Quay lại liền.”
Sau khi Khun Sam đi vào nhà vệ sinh và để tôi một mình, họ đều nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ họ rồi nói:
“PP sẽ vào nhà vệ sinh bao lâu?”
“PP không trang điểm. Chắc là 5 phút.”
“Jim, mày phải làm PP ở đó khoảng 8 đến 10 phút. Và Mon, chị sẽ hỏi em tí nhé.”
“Vâng ạ?” Tôi nhìn chị ấy và cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? “Chuyện gì vậy ạ?”
“Em và PP, mối quan hệ của hai đứa là gì?”
“Thế thôi ạ? Em chỉ là cấp dưới của chị ấy thôi.”
“Thật không? Thế tại sao em lại mặc đồ của PP? Chị nhớ bộ này. Hai đứa nhìn cứ như là cặp đôi vậy.”
“Ahhh…” Tôi nghĩ một lúc và trả lời thật thà. “Tối qua em ở nhà Khun Sam, chị ấy bị đau đầu. Nên em ở lại với chị ấy.”
“Hai đứa ngủ với nhau đấy à? PP để em vào nhà nó á?” Tee đan tay chị ấy rồi nhìn tôi tỏ vẻ bất ngờ sau khi nghe câu trả lời của tôi. “Chị làm bạn nó được 10 năm rồi mà chưa bao giờ được vào nhà nó cả. Kể cả khi bọn chị chuẩn bị cái gì đấy đều đi ra ngoài hết. PP sợ người khác sẽ phá phách nhà nó.”
“Ahhh… Em cũng không biết nữa.”
“Có thật chỉ là cấp dưới không đấy?”
“Thật ạ. Em còn có thể làm gì nữa ạ?”
“Vợ… Ah… Hoặc là chồng… nhưng móng tay em dài quá.” Kate thích thú nói với tôi. Trong khi tôi còn đang lưỡng lự chưa biết nói gì, chị ấy lại gãi đầu nghĩ đủ thứ chuyện có thể xảy ra. “Sao cứ phải phức tạp hóa vấn đề thế nhỉ? Em là bạn gái PP đúng không? Trả lời có hoặc không thôi.”
“Không ạ, em chỉ là cấp dưới của chị ấy thôi. Em đang nói thật đấy.”
“Cũng có thể là thật đấy. PP không biết cách làm đâu.” Tee trả lời “Nó không phải đồng tính nữ đúng không? Sao Jim dám nói Mon thế được? Ghê thật.”
“Mọi thứ đều có thể xảy ra. Mon dễ thương quá trời. Nhân tiện, tối qua nó không đè em ra đấy chứ?”
“Em là con gái đấy.” Tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nếu thế nữa. Họ nhìn nhau rồi kết thúc buổi phỏng vấn.
Chiến tranh kết thúc.
“Kì lạ thật. PP để ai đó vào nhà nó.” Kate nhắc lại và vẫn bối rối. Vì mọi người cứ im lặng nên tôi đã hỏi.
“Kì lạ thế ạ? Chỉ là một đêm thôi mà.”
“Chắc chắn rồi. Nó chả cho ai vào bao giờ cả. PP có không gian riêng của nó. Đó là lý do tại sao bọn chị ai cũng bất ngờ đấy… PP hiếm khi giới thiệu bọn chị với ai, nhưng em lại khác. Bởi vì PP không muốn ai nhìn thấy con người thật của nó cả.”
Đúng vậy, giờ thì tôi lại là người bất ngờ.
“Kể cả anh Kirk, bọn chị chưa gặp anh ấy bao giờ cả.” Tee nói.
“Thật ạ?” Thú vị ghê. “Kì lạ thật.”
“Đúng vậy, cực kì lạ.”
“Nhưng PP thường tỏ ra kì lạ và bọn chị chẳng thể hiểu nổi nó nghĩ gì.” Tee chống cằm.”Nó là người khó hiểu và nó không bao giờ nói nó nghĩ gì cả… Phức tạp thật. Em không hiểu sao nó lại không bộc lộ thật con người mình đâu.”
“Chị ấy khó hiểu thế ạ?”
“Em không thấy à? Nó chả bao giờ nói thứ nó muốn cả. Nó tránh nói vào điểm trọng tâm của câu chuyện nên mới cứ lặp đi lặp lại vấn đề. Cuối cùng, bọn chị vẫn phải chịu nó và làm thứ PP muốn. Như là người điều khiển tâm lý vậy.”
Tôi nghĩ tôi đã thấy được nhiều điều hơn thế rồi.
“Nhưng bọn chị hiểu nó. Nó lớn lên trong rất nhiều áp lực, PP không thể làm chính mình được, nó không thể làm những gì nó muốn. Nên nó thuộc kiểu người nói vòng vo quanh chủ đề chính… Hiểu chưa? Khi bọn chị đặt đồ ăn, nhìn thì giống tụi chị đang trêu nó nhưng tụi chị thực chất là đang giúp nó chọn đồ ăn thôi.”
“Hmm?”
“Nếu PP nói được hoặc hoàn hảo, có nghĩa là nó không muốn. Ngược lại, nếu nó nói không ngon hoặc không, có nghĩa là PP muốn, cũng một phần là bởi nó không muốn cho tụi chị biết nó muốn gì.
Đó là những gì tôi chưa từng được biết tới. Có người phụ nữ như vậy hả?
“Hồi bọn chị còn đi học, bọn chị hay ăn đồ ăn đường phố - Spicy Papaya Salad. Trong khi bọn chị đang ăn, nó cứ nói về việc nó không sạch sẽ blah blah. Nhưng ngày hôm sau bọn chị thấy PP đang ăn mấy thứ đấy. Khi bọn chị bắt tận tay PP, nó cứ lảng tránh vấn đề, nói rằng cơ thể nó rất sạch sẽ và nó cần ăn thứ gì đó bẩn từ đường phố để cân bằng hệ miễn dịch.” Tee cười khi nói về những kí ức trẻ thơ ấy. Tôi cũng cười vì tôi thấy câu chuyện ấy dễ thương phết đấy chứ.
“Chị hiểu Khun Sam ghê.”
“Đương nhiên rồi. Tụi chị đã là bạn nhau lâu lắm rồi, nên tụi chị hiểu nó lắm. PP là kiểu người bọn chị thích trêu nhất trên thế giới. Không cần biết bọn chị làm cái gì, nó chả bao giờ tức cả hoặc là do tụi chị không biết nó tức chăng, vì mặt nó chả bao giờ thay đổi sắc thái cả. Bọn chị chỉ biết là nó dễ thương quá trời, nếu nó không phải bạn chị thì chị đã tán nó rồi.
“Thế tại sao?” Tôi cảm thấy chút xấu hổ khi hỏi câu hỏi đó. “Tại sao mọi người lại gọi chị ấy là PP thế ạ?”
“Pu*bic hair? (Con lông m*u=)))) “
Kate trả lời không do dự. Nhưng hơi khó để tôi có thể nói từ đấy to, mặc dù tôi biết họ nói gì.
“Này?”
“Bọn chị gọi PP thay cho từ lông m*u. Chỉ là biệt danh bọn chị gọi nó hồi trẻ thôi,”
“Lần đầu tụi chị gọi nó như thế, PP không giận bọn chị.” Tee cười. Kate kể nhiều hơn cho tôi để hiểu về câu chuyện.
“Lúc đầu, chả ai trong số tụi chị thích PP cả vì bọn chị nghĩ PP khá kiêu ngạo vì cái từ Mhom Luang đấy… nhưng sau đó tụi chị nhận ra nó là gái tốt… Wow! Nhớ hồi đó ghê, PP quay lại. Nhanh lên, đưa số em cho chị.” Kate nói. “Em có Line không? Để chị add em.”
“Ah… Vâng.”
“Nhanh lên!” Tôi đưa cho họ số của tôi. Rồi họ chạy về chỗ và nháy mắt với tôi. “Cảm ơn em, nếu em có muốn biết chuyện gì thì chị sẽ nói qua Line nhé. Nhân tiện, trêu PP tí nào.”
“Trò đùa gì ạ?”
“Tụi chị muốn biết nó nghĩ thế nào về em. PP quay lại kìa.”
Khun Sam quay lại, và khi chị thấy Tee ngồi cạnh tôi, chị ấy đẩy bạn chị ấy ra và đặt Tee đúng chỗ. Rồi chị ấy ngồi cạnh tôi. Kate và Tee nhìn nhau một lúc rồi hỏi.
“PP”
“Tên tôi là Sam.”
Mặc dù chị ấy đã cảnh cáo họ nhưng họ vẫn làm ngơ và vẫn tiếp tục gọi chị ấy là PP
“Mày thấy Mon dễ thương không?”
Câu hỏi bá cháy con bọ chét luôn trời. Khun Sam nhìn bạn chị ấy một lúc rồi lại nhìn tôi cười nhếch mép.
“Không, không dễ thương lắm.”
“Mày có thích em ấy không?”
Khun Sam im lặng một lúc rồi trả lời dõng dạc.
“Um, tao không thích em ấy.”
Bạn chị ấy cười nên tôi cũng cười theo vì tôi mới biết được là chị ấy là người nói ngược với những gì chị ấy nghĩ.
Tim tôi đập loạn xạ lên…

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip