Chương 1: Gặp mặt (1)
Tôi là Cao Thiên Phú một học sinh lớp 8 vừa mới chuyển trường vì bị bạo lực học đường, chỉ vì tôi là người đồng tính nên dẫn đến việc sự ghét bỏ ấy từ nhiều người. Phần lớn việc bạo lực này từ các bạn nam kì thị người đồng tính.
Đến trường cấp 2 mới, tôi nghỉ mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc đến hết cấp, nhưng rồi vừa vào đầu năm học tôi lại một lần nữa bị mấy đứa con trai trong trường biết chuyện tôi là người đồng tính từ trường cũ của tôi bị tẩy chay nên tụi nó cũng dần kì thị và xa lánh tôi. Tôi không hiểu vì sao họ lại ghét tôi đến vây. Cảm giác hạnh phúc chưa bao lâu thì lại trở nên tuyệt vọng. Nhưng tôi cũng không cô đơn khi quen được một đứa bạn là con gái cậu ấy tên Ngô Kì Viên, cậu ấy là người hoạt ngôn, gần gũi và cậu ấy là người duy nhất không ghét bỏ và xa lánh tôi. Cậu ấy xuất hiện như vị cứu tinh cứu tôi khỏi cơn ác mộng khi đến nơi này.
Vào thứ hai đầu tiên của tháng 10, như bao đứa con trai khác tôi cũng có nhiệm vụ phải đi chuẩn ghế để chào cờ. Lúc vào kho lấy ghế vô tình trong số các bạn nam tôi vô tình nhìn thấy được, một bóng người cao cao nổi bật nhất trong đó đang miệt mài trong hàng ghế. Tôi bước vào khu lấy ghế thì gương mặt của người ấy lại hiện rõ hơn. Một gương mặt trắng trẻo đường nét hài hòa vóc người cao ráo rắn chắc đi kèo theo là giọng nói trầm bỏng.
- Nè, mấy cậu phụ tôi bưng chồng ghế này coi, nặng muốn chết để tôi bưng một mình.
Tôi vô thức nhận ra mình đang nhìn cậu ấy chằm chằm. Câu nói ấy làm tôi tỉnh lại, sau khi tỉnh lại tôi ôm chồng ghế lớp mình quay về lớp hỏi Viên Viên về cậu ấy.
- Cậu biết cái cậu mà hồi nãy đứng ở chỗ lấy ghế là ai không? Hình như cậu ấy học lớp chuyên vì chưa thấy mặt cậu ấy bao giờ.
Trường tôi được chia làm 2 lớp thường và chuyên, mặc dù chung một khối với nhau nhưng lại học dãy tòa nhà khác nhau nên hiếm khi 2 lớp gặp mặt nhau.
Vừa nghe thấy vậy Viên Viên liền đi hỏi thử thông tin về cậu ấy. Với một người có thể nói là quan hệ rộng như Viên viên thì trong vòng một ngày cậu ấy đã tìm được tài khoản mạng cá nhân của cậu bạn kia.
Cậu ấy tên là Lý Minh Kiên học lớp chuyên, phòng học của cậu ấy khá xa lớp tôi nhưng lại chung một khối, tuy có khác tòa nhưng lại chung dãy lầu có đường bắt qua để đi nên cũng dễ đi lại giữa các lớp với nhau. Cậu là học sinh đứng trong top 10 của lớp chuyên và đồng thời là đội trưởng của câu lạc bộ cầu lông của trường nên cậu ấy rất được lòng của nhiều người trong trường đặc biệt là các bạn nữ. Tính cách dễ gần, hòa đồng và luôn giúp đỡ bạn bè xung quanh. Nghe thôi cũng đã thấy ngưỡng mộ cậu ấy đến nhường nào.
Thế là đến tối, tôi lấy hết dũng cảm để gữi lời mời kết bạn trên mạng với cậu ấy. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không để ý đến tôi và sẽ lờ đi lời mời kết bạn của tôi. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng cậu ấy sẽ đồng ý lời mời kết bạn của tôi nhanh như vậy. Tôi cũng nghĩ cậu ấy thuộc dạng khó lại gần vì trong mắt tôi cậu ấy gần như là hoàn hảo với một người bị ghét nhất trường như tôi sẽ nghĩ rằng cậu ấy chắc sẽ không muốn làm quen hay lại gần. Nhưng tôi lại không có thể can đảm hơn để nhắn tin với riêng với cậu ấy. Vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói mình phiền thấy chán ghét hay kì thị mình, kết bạn với mình cũng chỉ vì là kết bạn dạo như những người khác. Tôi mang trong mình tâm trạng vừa vui mừng vừa sợ hãi mà đi ngủ.
Qua ngày hôm sau, tôi dạy hơi muộn nên đi học hơi trễ so với bình thường. Lúc đến trường cũng tầm 6h50. Lúc đi lên cầu thang lên lớp tôi cảm giác có bước chân đi theo phía sau, quay lại thì thấy một nhóm bạn nam đi phía sau cứ chỉ chỏ vào mình, cười nhạo và có những lời thì thầm trong đó tôi nghe được vài câu thì thầm:
- Sống giống con người bình thường đi nha.
- Né đi coi chừng bị nhiễm theo nó.
Vừa nói tụi nói vừa cười đểu đi theo sau là đôi mắt phán xét và ganh ghét. Tôi có gắng đi thật nhanh để có thể tới lớp học, vừa vào lớp tôi chào giáo viên rồi ngồi vào vị trí. Tôi ngồi kế a Viên, lúc ngồi vào chỗ Viên Viên có hỏi tôi:
- Sao rồi đồng ý kết bạn chưa?
- Đồng ý rồi, mà không dám nhắn tin sợ phiền người ta với lại sợ người ta cũng ghét bỏ mình như mấy đứa kia.
- Cậu không nhắn tin với người ta sao mà biết được, đâu phải ai cũng giống mấy thằng đó nhìn chướng bỏ mẹ.
Rồi 2 đứa tui cũng cắt ngang câu chuyện rồi vào học 2 tiết toán. Sau 2 tiết toán là giờ ra chơi tôi nói với Viên Viên.
- Đi qua tìm lớp cậu ấy chung với tôi không?
Viên Viên liền đồng ý với vẻ hớn hở.
- Đi thôi.
Nhìn Viên Viên có vẻ còn mong chờ hơn tôi, còn tôi thì hồi hợp đi theo sau Viên Viên. Đến lớp cậu ấy thì hai đứa tôi có thử liếc vào trong thì không thấy người giống vậy. Một lần nữa tính cách hoạt ngôn của Viên Viên được kích hoạt. Cậu ấy chọn đại một bạn trong lớp chuyên rồi hỏi.
- Bạn ơi, hôm nay bạn Minh Kiên không đi học à?
- Minh Kiên đi họp câu lạc bộ cầu lông rồi, bạn cần nói gì không để hồi Minh Kiên về tôi chuyển lời giúp cho.
- À không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm phiền.
Rồi 2 đứa tôi lặng lặng bỏ đi về lớp, muốn về lớp thì 2 đứa phải đi qua phòng hội trường, lúc đi về tôi thấy phòng hồi trường đang hoạt động, tôi có hỏi với Viên Viên.
- Hôm nay phòng hội trường làm gì mà mở đèn sáng thế?
Bình thường phòng hội trường rất ít người hoạt động chỉ trừ khi là có lớp thuyết trình hoặc là họp các câu lạc bộ thể thao thì nó mới được hoạt động.
- Hình như đang họp về câu lạc bộ cầu lông đó.
- Vậy chắc cậu ấy cũng ở trong đó, thử đứng đời xem có cậu ấy không.
Phòng hội trường luôn đóng kín muốn nhìn trộm cũng không được, phòng cũng là phòng cách âm nên cũng chẳng nghe được gì bên trong. Đang lúc đi ngang qua thì cũng là lúc câu lạc bộ cũng kết thúc. Tụi tôi đứng dựa vào lan can để đợi xem cậu ấy có đang trong phòng hội trường không. Đợi được một lúc lâu thì cậu ấy cũng bước ra khỏi phòng hội trường. Lần này được gặp cậu ấy rõ hơn lúc trong khu xếp ghế. Lúc này ánh sáng của mặt trời làm tôn lên từng đường nét từ khuôn mặt cậu ấy, tôi không thể nào nhìn nhằm được, thứ tôi không bao giờ quên là làn da trắng trẻo như ngọc, đi kèm vào cái chiều cao 1m8 của cậu ấy khiến lại càng nổi bật so với các bạn khác trong câu lạc bộ.
Cách bước đi hiên ngang của cạu ấy từng bước từng bước trở về lớp học và cũng hết giờ ra chơi, 2 đứa tụi tôi cũng đi về lớp học, học hết các tiết còn lại rồi ra về. Theo tôi biết được cậu ấy học bán trú tại trường và ăn cơm bán trú tại tại sân căn tin, 2 đứa tôi thì học 2 buổi nên phải ra về buổi trưa rồi đến chiều lại trở về trường để học buổi chiều.
Lúc đi xuống chuẩn bị ra về đang đi trên cầu thang xuống thì đụng mặt Minh Kiên tại căn tin (muốn ra cổng trường phải đi qua căn tin) đây là lần đầu cả hai đối mặt nhau. Cảm giác như đang đối mặt với sự ngại ngùng tôi cố bỏ chạy thật nhanh ra cổng trường. Viên Viên đi chung với tôi nhưng lại bị tôi bỏ lại phía sau, cậu ấy cũng cố gắng chạy nhanh bắt kịp tôi. Viên Viên biết tôi ngại ngùng vì lúc đó mặt tôi thì đỏ lại còn thở dốc nên, nhưng cậu ấy không nghĩ là do tôi chạy nhanh nên mới như vậy, Viên Viên chỉ biết bất lực thở dài với tôi. Sau khi bình tĩnh lại một chút mặt bớt đỏ và tim cũng không còn đập mạnh nữa, tôi với Viên Viên cùng nhau bước ra khỏi cổng trường rồi đi về. Và rồi, buổi chiều hôm nay không có tiết nên chúng tôi không cần phải đến trường, đành để hôm sau rồi tôi nhất định phải làm quen được với cậu ấy bằng mọi giá.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip