Chap 2
Lee Chan tỉnh dậy trên chiếc giường. Đầu óc cậu như muốn nổ tung vậy
Cậu giật mình:" Chẳng phải mình đã chết vì bị đâm rồi chứ?Sao lại ở đây?"
Cánh cửa phòng mở tung ra, anh hai của cậu Lee Seokmin hét lớn:
-THẰNG QUỶ CÁI KIAAAAAA, DẬY LẸ MÀYYYYYY. Anh khoanh tay cau mày khi thấy cậu ngơ ngác nhìn anh
- Mày biết mấy giờ rồi ko hả. Dậy lẹ đi học mà. Ông Uzi mà biết mày đi học muộn là mày tới công chuyện nha tk kia. Mé, đã hẹn Sooie rồi chứ
Chưa hết ngơ ngác, cậu hỏi lại:
-Anh, năm nay em nhiêu tuổi
-Mày khùng hả mày, mày 16 tuổi. Mới ngủ dậy nên đần hay sao à????
- Mới sáng sớm bớt hét lại xuống nhà dùm hộ em cái
-Không cần mày nhắc tao tự lết xuống tk quỷ.
Nói xong, anh Min bỏ đi. Cậu chạy vào trg nhà vệ sinh, nhìn vào gương
-Chẳng lẽ mình xuyên lại vào quá khứ. Có nghĩa là 2 năm trước khi Mi Eun mất.
Anh Min hét vọng từ dưới nhà :" LẸ LÊN COIIIII"
Cậu xốc lại tinh thần:" Quay lại cũng tốt. Mình sẽ không bỏ lỡ cô ấy nữa"
Cậu mặc kệ hàng vạn câu hỏi trong đầu mà sửa soạn đi học
Mới đến trường, cậu đã thấy bóng dáng nhỏ bé chạy lại
-Là Mi Eun, đáng yêu quá zậy tr. Cậu cười thầm
"Lần này, hãy cùng đồng hành với nhau nhé.
Tớ thương cậu mất rồi
Tớ không bỏ lỡ cậu nữa, người tớ thương"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip