Chap 10
Xe vừa dừng lại ở bãi đỗ công ty, Shasha vội tháo dây an toàn, chẳng buồn nhìn sang bên cạnh. Nhưng Sở Khâm vẫn nhàn nhã ngồi đó, thậm chí còn chỉnh lại cổ áo, ung dung như ông hoàng vừa được đưa rước.
Cô hít sâu, mở cửa xe "cạch" một cái, bước xuống. Vừa đi được hai bước thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Chiều tan làm nhớ đưa anh về nữa nhé, coi như em làm ơn cho trót nhé."
Shasha suýt ngã sấp mặt, quay phắt lại, trừng mắt:
"Anh mơ à? Ai rảnh mà đưa anh đi với rước anh về chứ?"
Sở Khâm bước xuống xe, chậm rãi kéo cửa lại, bộ dáng bình thản nhưng khóe môi cong cong:
"Thì sáng nay em đã đưa anh tới nơi an toàn, anh nghĩ chiều về chắc cũng sẽ thế thôi. Em nỡ bỏ mặc anh sao?"
Shasha bặm môi, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận, nói như rít qua kẽ răng:
"Anh Vương, đừng có ảo tưởng nữa! Xe tôi không phải taxi của anh!"
Anh nhướng mày, tiến lại gần, ghé sát tai cô thấp giọng:
"Nhưng mà anh chỉ muốn ngồi xe em thôi."
"Anh—!!" Shasha tức đến mức không thốt nên lời, mặt đỏ bừng, lập tức quay lưng sải bước thật nhanh vào công ty.
Trần Vĩ lái xe đến trước cổng khu chung cư như thường lệ. Anh ta ngồi trong xe, nhìn đồng hồ, rồi gọi điện cho sếp:
"Anh, em đã đến dưới nhà rồi, Anh xuống dưới đi."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ung dung của Sở Khâm:
"Không cần đâu, hôm nay anh đi nhờ xe rồi."
Trần Vĩ giật nảy người, trợn mắt nhìn điện thoại như không tin nổi lỗ tai mình:
"Ơ... alo sếp, anh nói cái gì cơ ạ?? Anh... đi nhờ xe???"
Sở Khâm khẽ cười, giọng mang theo vài phần tự đắc:
"Ừ, đi nhờ. Tài xế vừa đúng giờ, lại còn biết đường vào công ty. Anh thấy dịch vụ cũng tốt đấy."
Trần Vĩ há hốc mồm, run rẩy hỏi lại:
"Vậy... vậy tài xế là ai...?"
Đầu dây kia im lặng vài giây, rồi khẽ buông ra ba chữ:
"Tôn Dĩnh Sha."
"Kịch—" tiếng cúp máy gọn lỏn.
Trần Vĩ: "..."
Ngồi ngẩn ngơ trong xe gần năm phút đồng hồ, anh ta mới lẩm bẩm:
"Thế này thì tôi lái xe đến làm màu à? Sếp tôi thật sự bỏ bom tôi để đi nhờ xe chị dâu sao???"
Cả buổi sáng hôm đó, tâm trạng của Trần Vĩ chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ: tam quan sụp đổ.
Shasha vừa ngồi xuống bàn, còn chưa bật máy tính thì đã nghe giọng nói tinh nghịch của Sở Thành vang lên:
"Ơ kìa, sao mặt chị đỏ thế? Đi đường gió tạt mạnh quá à?"
Shasha hơi khựng lại, tim nhảy một nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bâng quơ đáp:
"Đỏ gì mà đỏ."
Sở Thành chống tay lên thành bàn, liếc chị bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Rõ ràng là đỏ mà! Chị lại gặp cái anh hôm qua à"
Shasha nghiêm mặt quay sang:
"Em rảnh quá không có việc gì làm hả? Mau về bàn làm việc đi."
Ngay lúc đó Nhã Khả cũng nhập hội, chọc ghẹo:
"A Thành nói cũng có lý mà. Shasha, sáng nay chị trông... khác khác nha. Như người vừa gặp chuyện vui ấy."
Shasha: "..." 🤦🏻♀️
"Vui cái gì mà vui! Tôi chỉ... ngủ thêm được năm phút thôi nên tinh thần thoải mái, vậy thôi!"
Sở Thành liếc chị, khoé môi cong cong, trong lòng thầm cười:
"Ngủ thêm năm phút mà đỏ mặt tận mang tai à? Haha, chắc chắn có chuyện hay ho. Để từ từ em đào sâu mới được."
Giờ cơm trưa, căn-tin đông nghịt người. Shasha cùng Sở Thành và Nhã Khả đang xếp hàng lấy cơm, thì một bóng dáng yểu điệu như tính toán sẵn, bỗng chốc xuất hiện trong tầm mắt: Tô Nhã.
Cô ta vốn đã thấy cảnh Vương Sở Khâm và Tần Dương xuất hiện trong căn-tin cùng thời điểm, bèn bốc lên một trận ghen ngầm với Shasha. "Hừ, một Tần Dương thôi đã quá đủ rồi, giờ thêm cả anh chàng soái ca kia nữa. Coi bộ Tôn Dĩnh Sha này cũng ghê gớm gớm đó chứ. Nhưng để coi, hôm nay tôi ở đây thì hai người họ có lác mắt nhìn tôi không chứ."
Bưng khay cơm trên tay, Tô Nhã bước nhẹ nhàng đến bàn ăn nơi Shasha và nhóm nhỏ đang ngồi. Đôi môi cô ta cong lên nụ cười giả ngọt, giọng thì thảo mai:
"Shasha, chỗ này còn trống không? Mình có thể ngồi cùng mọi người chứ?"
Shasha chỉ thoáng ngẩng đầu, mỉm cười xã giao:
"Ừ, ngồi đi."
Thái độ bình thản như thể... quá quen với mấy trò kiểu này rồi.
Nhưng Tô Nhã không chọn ngồi cạnh Shasha, mà vòng ra, ngồi xuống ngay bên cạnh Vương Sở Khâm.
Sở Thành và Nhã Khả đồng loạt: "..." 😮
Trong lòng cả hai vang lên một chữ: Ủa Alo???
Ánh mắt lén trao đổi qua lại kiểu: "Lại là cô ả tâm cơ này, thiệt hết thuốc chữa."
Trong khi đó, Vương Sở Khâm ngẩng lên một chút, liếc người vừa ngồi xuống, sau đó cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt dửng dưng đến mức có thể gọi là "gió thổi qua cũng chẳng rung nổi sợi lông mày".
Không nản, Tô Nhã nghiêng người, giọng ngọt như mật ong pha syrup:
"em vẫn chưa biết anh tên gì nhỉ? Anh làm ở phòng nào trong công ty thế?"
Câu hỏi thẳng thừng nhưng giọng điệu lại mang vẻ "tò mò thân thiện".
Sở Khâm lúc này mới nhấc mắt lên khỏi bát cơm, liếc sang cô ta, ánh nhìn nhàn nhạt như thể người ta chỉ là cơn gió thoảng:
"Vương. Sở. Khâm."
Giọng anh trầm thấp, rõ ràng từng chữ.
Tô Nhã chớp mắt, đôi môi cong cong:
"Ồ, hóa ra là anh Vương. Thế anh làm bên phòng nào vậy? Tôi chưa gặp qua anh lần nào, chắc mới vào công ty gần đây nhỉ?"
Shasha ngồi đối diện vừa gắp rau vừa cúi đầu, khoé môi nhếch nhẹ, nhưng không xen vào.
Vương Sở Khâm vẫn điềm nhiên, không buồn giải thích nhiều:
"Tôi làm việc trực tiếp với chủ tịch."
Câu trả lời ngắn gọn, khiến Sở Thành suýt sặc cơm, phải cúi đầu xuống cười thầm đến run vai.
Còn Tô Nhã thì giật mình thoáng chốc, rồi lập tức nở nụ cười ngọt hơn cả đường:
"Trợ lý chủ tịch à... thì ra anh lợi hại như vậy. Hèn chi trước giờ không thấy anh ở phòng ban nào, hóa ra là người bên cạnh chủ tịch."
Sở Khâm chỉ gật đầu, sau đó lại cúi xuống thong thả múc canh như thể câu chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.
"Anh Vương, món cá kho hôm nay ăn được không? Tôi thấy hơi mặn một chút."
Sở Khâm buông một tiếng nhàn nhạt:
"Ừ."
Tô Nhã vẫn cố bám lấy:
"À... anh hay ăn ở đây sao? Hay thường đặt đồ từ ngoài vào?"
Sở Khâm:
"Thỉnh thoảng."
Thái độ hờ hững đến mức Shasha ở đối diện cũng phải muốn phì cười. Cô chẳng buồn chen vào, vừa ăn vừa thản nhiên, coi như "màn kịch nhỏ" này không liên quan đến mình.
Trong khi đó, Sở Thành ngồi bên cạnh gần như bật cười ra tiếng, phải cúi đầu giả bộ cắm cúi ăn cơm mới không lộ. Trong đầu cậu nghĩ thầm:
"Haha, chị dâu thì anh hai còn chưa xử lý xong, mà cô nàng này lại tự chui đầu vào giỏ cọp. Đúng là trò hề miễn phí."
Nhã Khả thì hơi cau mày, ánh mắt khinh bỉ quét qua Tô Nhã, chỉ thiếu nước lên tiếng: "Có chút liêm sỉ đi chứ?"
"Anh Vương, sau này chắc em phải nhờ anh nhiều rồi. Người làm việc cạnh chủ tịch, chắc chắn biết nhiều tin tức quan trọng lắm nhỉ? Cơ hội thăng tiến trong công ty, có khi cũng nhờ anh chỉ điểm một chút."
Cô ta nói mà ánh mắt còn lén lút liếc về phía Shasha, giọng kéo dài như cố ý để cho cô nghe thấy.
Shasha vẫn thản nhiên cúi đầu ăn, chỉ thỉnh thoảng gắp thêm miếng rau. Trong lòng thì hừ lạnh một tiếng: "Ừ, tiếp tục diễn đi, xem cô diễn được tới đâu."
Tô Nhã thấy Shasha chẳng mảy may phản ứng, lại càng bực. Thế là cô ta nghiêng người, làm bộ như thân thiết lắm, nũng nịu hỏi tiếp:
"Anh Vương à, nghe nói anh vừa tới công ty? Có lẽ anh chưa quen biết nhiều người... Ở công ty này, muốn đứng vững thì phải có mối quan hệ tốt, chứ cứ làm việc khô khan như... một số người nào đó thì cũng chẳng để làm gì, phải không?"
Lời nói ngọt nhưng dao găm giấu bên trong, ai nghe cũng hiểu "một số người" mà cô ta ám chỉ chính là Shasha.
Sở Thành và Nhã Khả ngồi bên cạnh đồng loạt "hộc máu":
Ủa alo?? Nói chuyện kiểu này mà không sợ bị trời đánh hả trời?
Ngồi kế anh hai mà còn dám đá xéo chị dâu, đúng là không biết trời cao đất dày.
Sở Khâm cuối cùng cũng nhấc mắt, ánh nhìn sâu thẳm rơi thẳng lên Tô Nhã. Anh đặt chiếc thìa xuống bàn, giọng bình thản đến mức khiến người ta lạnh sống lưng:
"Tôi không có hứng thú với những người thích bàn tán chuyện ngoài lề. Trong công ty, quan trọng nhất là năng lực. Ai có năng lực thì sẽ tự đứng vững. Không cần nịnh bợ, càng không cần dựa dẫm."
Câu nói như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt Tô Nhã, khiến nụ cười giả tạo của cô ta cứng đờ.
Shasha lúc này mới ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch nhẹ. Giọng cô mang vẻ châm chọc nhưng ngoài mặt lại rất "vô tội":
"Ồ, lời trợ lý chủ tịch nói quả nhiên chí lý. Một số người nên nghe kỹ đi thì hơn."
Nhã Khả nghe mà suýt phun cơm, lén đưa tay che miệng, còn Sở Thành thì cúi gằm mặt xuống bát, vai run run vì cố nín cười.
Còn Tô Nhã? Mặt đỏ lên như bị vả ngay tại chỗ, nhưng vẫn phải cố gượng cười:
"Đúng... đúng vậy, tôi chỉ nói vui thôi mà."
Không ai thèm đáp lại. Không khí trên bàn ăn, từ ngượng ngùng trở thành vi diệu hết chỗ nói.
Tô Nhã dù vừa bị Sở Khâm vả cho một gáo nước lạnh, nhưng mặt cô ta vẫn dày như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô ta tiếp tục nghiêng người sang, cố ý rót thêm nước canh vào bát của anh, giọng ngọt đến phát ngấy:
"Anh Vương ăn nhiều một chút nhé, đồ ở căng-tin tuy đơn giản nhưng nếu chọn kỹ cũng có món ngon đấy. Sau này, anh có thể để tôi chỉ cho, tôi ăn ở đây quen rồi."
Shasha vừa mới gắp miếng thịt bò vào bát suýt thì sặc, trong lòng hừ lạnh: "Trời ơi, còn chưa chán à? Người ta đã ghét ra mặt rồi đó chị gái."
Sở Thành và Nhã Khả thì chỉ biết đưa mắt nhìn nhau:
Cái này gọi là gì ta? Mặt dày vô cực à?
Ngồi cạnh anh hai mà còn dám nũng nịu, đúng là liều mạng.
Sở Khâm cuối cùng cũng kiên nhẫn hết nổi, gương mặt vốn lạnh nhạt bỗng hiện rõ vẻ chán ghét. Anh quay sang nhìn Nhã Khả, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc:
"Nhã Khả, đổi chỗ với tôi."
Cả bàn ăn đồng loạt im phăng phắc. Nhã Khả tròn mắt, suýt nữa buông đũa xuống bàn:
"Dạ... dạ? Đổi... đổi chỗ ạ?"
Sở Khâm nhíu mày: "Không nghe rõ sao?"
"Nghe... nghe rõ rồi!" — Nhã Khả lập tức đứng phắt dậy, lúng túng đi vòng qua bên kia bàn, nhường chỗ cho Sở Khâm.
Anh chậm rãi bước qua, ngồi xuống bên cạnh Shasha, tạo thành tư thế "hộ tống" rất chi là tự nhiên, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi nghĩ hai người có quan hệ gì đó đặc biệt.
Shasha thì cứng đờ, quay sang liếc anh một cái:
"Anh... làm trò gì vậy chứ?"
Sở Khâm thản nhiên, giọng điệu như thể đây là lẽ đương nhiên:
"Anh chỉ không thích có người ngồi sát bên mình, lằng nhằng phiền phức."
Lời này như tát thẳng vào mặt Tô Nhã, làm cô ta ngượng chín cả người, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt chiếc khăn ăn đến nhăn nhúm.
Còn Sở Thành thì... cúi đầu ăn cơm, vai run bần bật, trong lòng cười đến nội thương: "Anh hai chơi cú này ác quá! Đổi chỗ xong lại ngồi ngay cạnh chị dâu, còn gì gọi là công khai lãnh địa hơn nữa!"
Nhã Khả ở phía bên kia cũng phải cố gắng cắn môi để khỏi bật cười.
Shasha chỉ thấy cả phòng ăn như đang dồn ánh mắt vào mình, mặt nóng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Đúng là... oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp."
"Tại sao? Tại sao Vương Sở Khâm lại đối xử khác biệt với Tôn Dĩnh Sha như vậy? Cô ta có gì hơn tôi chứ? Chỉ là một nhân viên nhỏ bé thôi mà!"
Cuối cùng, chịu không nổi nữa, Tô Nhã đặt mạnh đôi đũa xuống bàn "cạch" một tiếng, khiến mấy người xung quanh giật mình ngẩng đầu.
"Tôi... tôi nhớ ra còn chút việc, đi trước!" — giọng nói lộ rõ sự gượng gạo xen lẫn tức giận.
Nói xong, cô ta đứng bật dậy, gót giày nện xuống sàn lộc cộc, bước nhanh ra khỏi nhà ăn mà chẳng buồn quay đầu lại.
Không khí thoáng chốc im lặng vài giây. Sau đó, Sở Thành không nhịn được nữa, cười ha hả:
"Trời đất ơi, chị ta đi rồi đó, anh ơi anh chơi cú này tuyệt thật luôn á! Chắc tức lắm đó nha!"
Shasha bực bội liếc Sở Thành, rồi trừng mắt sang Sở Khâm:
"Anh... anh có thể bình thường một chút được không? Người ta nhìn vào tưởng... tưởng tôi..."
Sở Khâm nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng thản nhiên:
"Tưởng gì? Tưởng em là của anh à?"
"Anh—!" Shasha nghẹn lời, mặt đỏ rực như bị hun lửa.
Trong khi đó, Nhã Khả vừa nhấp một ngụm canh vừa che miệng cười, còn Sở Thành thì suýt nghẹn cơm vì sốc với độ mặt dày của anh hai.
Buổi sáng, phòng Shasha đang làm việc chuẩn bị cho buổi họp chiến lược quý, cực kỳ quan trọng vì có sự tham gia của:
Phó Tổng giám đốc phụ trách dự án, Giám đốc tài chính (CFO), Đại diện khách hàng lớn từ tập đoàn đối tác, và toàn bộ quản lý các phòng ban liên quan.
Chỉ cần sơ suất, bản kế hoạch này có thể mất hợp đồng trị giá hàng chục triệu, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín công ty và cả vị trí của Shasha.
Trong giờ nghỉ ngắn giữa buổi sáng, mọi người trong phòng đều kéo nhau xuống căn-tin. Shasha vì hơi mệt nên xuống muộn, laptop vẫn để mở trên bàn, file kế hoạch đã chuẩn bị sẵn.
Tô Nhã nhìn quanh, thấy cả phòng trống rỗng, liền rón rén bước lại. Cô ta cắm USB vào máy của Shasha, nhanh chóng sao chép toàn bộ file gốc, sau đó xóa sạch khỏi máy, thậm chí vào cả thùng rác để "delete permanently". Khóe môi cô ta nhếch lên, ánh mắt lóe tia ác ý:
"Đến lúc thuyết trình mà không có tài liệu, Tôn Dĩnh Sha, để xem cô làm thế nào đứng vững trước mặt ban lãnh đạo đây."
Giờ họp đến.
Phòng họp lớn sáng rực ánh đèn. Không khí căng như dây đàn. Các lãnh đạo cấp cao và đối tác đã ngồi ngay ngắn. Giám đốc điều hành lên tiếng mở đầu:
"Phần quan trọng nhất hôm nay là báo cáo từ phòng phát triển. Cô Tôn Dĩnh Sha, mời cô chuẩn bị."
Shasha tự tin mở laptop, nhưng... trống rỗng. Cô nhấp chuột liên tục, lục tung từng thư mục, từng ổ đĩa, rồi mở cả thùng rác — vẫn không thấy file đâu.
Tim cô đập thình thịch. Trán thoáng ướt mồ hôi. Không thể nào... mình rõ ràng đã lưu rồi cơ mà!
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng "ngọt lịm nhưng thấm đầy độc" vang lên:
Tô Nhã (giả vờ lo lắng, ngồi ghé sát lại): "Shasha, sao thế? Tài liệu có vấn đề gì à?
Shasha quay sang nói với cô ta: "File đã bị ai đó xoá rồi!"
Không tìm thấy file à? Hay để... chị giúp thử xem? Có lẽ me sơ suất quên lưu rồi cũng nên."
Ánh mắt vài lãnh đạo nhìn về phía Shasha, xen lẫn nghi ngờ. Khách hàng cũng bắt đầu xì xào.
Giám đốc tài chính nhíu mày:
"Cô Tôn, báo cáo hôm nay ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định ký hợp đồng. Cô phải có sự chuẩn bị nghiêm túc hơn chứ?"
Shasha cắn môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
Shasha: "Xin lỗi, có lẽ file của tôi gặp sự cố. Nhưng tôi đã nắm toàn bộ số liệu, có thể trình bày trực tiếp mà không cần tài liệu."
Tô Nhã chớp mắt, cười nhạt, giả vờ nói nhỏ như thương hại:
"Shasha à... không có tài liệu hỗ trợ thì liệu có đủ sức thuyết phục khách hàng không nhỉ? Hay là... để chị nói thay em? Chị cũng đã chuẩn bị một bản để đề phòng tình huống sai sót"
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Phó tổng giám đốc gật gù:
"Cẩn thận như vậy là tốt. Biết dự phòng rủi ro, đáng khen."
Đại diện khách hàng mỉm cười tán thưởng:
"Đúng vậy, rất chu đáo. Nếu vậy, cô Tô, mời cô trình bày trước đi."
Shasha ngồi khựng lại. Trong mắt cô, Tô Nhã như một con hồ ly đội lớp ngọc ngà, vừa cướp đi cơ hội của cô ngay trước mặt bao người.
Cắn chặt răng, Shasha chỉ có thể bất lực lùi lại, ngồi xuống ghế. Ngón tay siết chặt đến run run, trong khi Tô Nhã tự tin đứng lên, bước ra giữa phòng với nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt lóe lên sự đắc ý.
Tô Nhã bước ra giữa phòng, dáng vẻ tự tin, nụ cười duyên dáng tưởng chừng vô hại. Cô ta cất giọng ngọt ngào:
"Kính thưa các lãnh đạo, thưa quý đối tác. Sau đây, tôi xin phép được trình bày phương án phát triển..."
Slide vừa mở lên, Shasha như bị ai đó đổ một xô nước lạnh xuống người.
Trên màn hình lớn, từng câu chữ, từng bảng biểu, từng con số — không sai một dấu chấm, dấu phẩy so với bản thảo mà cô đã chuẩn bị trong suốt nhiều tuần qua.
Đôi mắt Shasha mở to, ngón tay run run bấu chặt lấy mép bàn.
Không thể nào... đây rõ ràng là file của mình. Sao cô ta lại có thể...
Ngay cả Tiểu Thành và Nhã Khả, những người từng giúp Shasha rà soát số liệu, cũng sững sờ.
Tiểu Thành thì thầm, giọng tức giận đến run:
"Chị... chị shasha, đây rõ ràng là bản chị chuẩn bị mà! Không sai một chữ!"
Nhã Khả nghiến răng, mắt ánh lên sự phẫn nộ:
"Quá đáng thật! Cô ta dám trắng trợn đánh cắp công sức của chị sao?"
Nhưng Shasha chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt cố giữ bình tĩnh. Cô biết... trong phòng làm việc không hề có camera giám sát, và thời điểm cô rời bàn thì không ai khác ở lại. Không có bằng chứng.
Trong khi đó, Tô Nhã vẫn đứng kia, trình bày trôi chảy như thể tất cả là thành quả của cô ta. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Shasha, long lanh vẻ "vô tình" nhưng lại ẩn chứa sự đắc ý tột cùng.
"Cô làm bao nhiêu, thì cuối cùng cũng chỉ làm nền cho tôi thôi, Tôn Dĩnh Sha." – Tô Nhã thầm tự nhủ, đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong kiêu ngạo.
Khán phòng vang lên những tràng gật gù, những lời khen:
"Rất chuyên nghiệp."
"Cấu trúc rõ ràng, dữ liệu thuyết phục."
"Phải nói là phòng phát triển đã có sự chuẩn bị quá tốt."
Shasha ngồi đó, trái tim như bị dồn xuống đáy vực. Cảm giác bị cướp trắng công sức mà không thể mở miệng phản bác, nghẹn đến mức muốn bật khóc.
Không thể chịu đựng thêm giây nào nữa, Shasha đứng bật dậy.
Giọng cô không cao, nhưng rắn rỏi, dội thẳng vào không khí đang tràn ngập những lời khen giả dối:
"Xin phép... tôi có một ý kiến. Bản báo cáo mà cô Tô Nhã vừa trình bày — chính là bản thảo mà tôi đã chuẩn bị."
Không khí trong phòng chấn động. Một thoáng im lặng, rồi vài tiếng xì xào nổi lên.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về Shasha, xen lẫn kinh ngạc và khó tin.
Tô Nhã mở to mắt, môi run run, rồi... bật cười gượng:
"Shasha, em nói gì vậy? Đây là công sức của chị, mấy hôm nay chị mất ngủ để hoàn thành đó. Sao em lại... vu oan cho chị thế này?"
Cô ta khẽ cúi đầu, giọng run rẩy như sắp khóc:
"Em làm vậy... là vì ganh ghét chị ư? Muốn phủ nhận nỗ lực của chị sao? Sao em lại ác ý thế..."
Vài lãnh đạo nhìn sang Shasha, ánh mắt thoáng ngờ vực. Một người lên tiếng:
"Cô Tôn, chuyện này liên quan đến danh dự cũng như bộ mặt của phòng phát triển các cô. Nếu không có bằng chứng, cô không nên đưa ra lời cáo buộc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip