Chap 33
Buổi chiều, phòng họp nhóm vừa mở cửa đã rộn ràng tiếng ghế dịch, laptop bật sáng. Shasha bước vào cùng Tiểu Thành, Nhã Khả và bốn thành viên khác. Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sáng, khiến cả phòng như tự động tập trung lại.
Shasha lên tiếng đầu tiên, giọng dứt khoát:
— "Dự án này thời gian gấp, chỉ có ba ngày. Vậy nên chúng ta phải làm việc khoa học ngay từ đầu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chung, phân công cụ thể từng người. Nếu có vấn đề phát sinh, báo lại trực tiếp với tôi để xử lý."
Tiểu Thành ngồi khoanh tay cười nhăn nhở:
— "Đấy, mọi người thấy chưa, chị tôi lên tiếng cái là có khí thế hẳn. Thôi, giao việc nhanh đi chị, em còn chuẩn bị tinh thần thức đêm."
Cả phòng bật cười, bầu không khí bớt căng thẳng. Nhã Khả tiếp lời:
— "Em đồng ý với chị Sha. Trước hết mình cần phân tích yêu cầu từ Hằng Khoa, xác định mục tiêu trọng tâm rồi mới chia nhóm."
Shasha gật đầu, xoay người viết nhanh mấy gạch đầu dòng lên bảng:
— "Đúng rồi. Đây là ba mũi chính: nghiên cứu thị trường, ý tưởng thiết kế, và thuyết trình phương án. Mình đề xuất chia thành hai nhóm: một nhóm lo số liệu & thị trường, nhóm còn lại lo thiết kế & concept. Mình sẽ trực tiếp phụ trách ý tưởng hình ảnh, Nhã Khả hỗ trợ. Tiểu Thành lo phần viết thuyết minh, còn các bạn khác chia nhau phần nghiên cứu và thu thập dữ liệu."
Một anh đồng nghiệp nhíu mày:
— "Ba ngày liệu có kịp không?"
Shasha quay lại, nở nụ cười bình tĩnh:
— "Nếu chúng ta phân chia rõ ràng và bám sát tiến độ, chắc chắn kịp. Chưa kể, đây cũng là cơ hội để nhóm mình chứng minh năng lực. Thay vì lo lắng, hãy tập trung vào việc cần làm ngay."
Câu nói ấy khiến mọi người như được tiếp thêm động lực. Nhã Khả nhìn Shasha đầy ngưỡng mộ, khẽ gật gù:
— "Đúng là có trưởng nhóm khác hẳn. Em sẽ tổng hợp ý kiến từ cả hai nhóm để báo cáo chị."
Shasha cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm:
— "Tốt. Vậy chúng ta bắt tay vào việc. Ba ngày thôi, nhưng nhóm mình sẽ cho họ thấy kết quả không hề thua kém ai."
Cả phòng đồng thanh đáp lại, không khí làm việc dồn dập nhưng tràn đầy hứng khởi.
Trời đã tối hẳn, bãi xe dưới hầm chỉ còn lác đác vài chiếc ô tô. Sở Khâm ngồi trong xe, một tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Anh đã nhắn tin, đã gọi một lần nhưng vẫn không thấy Shasha đâu.
Cuối cùng, anh bấm gọi lại. Chuông reo khá lâu, giọng cô mới vang lên, vội vã xen lẫn chút mệt mỏi:
— "Anh ơi?"
Sở Khâm nhíu mày, giọng thấp trầm:
— "Sao em còn chưa xuống? Anh đợi mãi không thấy đâu."
Đầu dây bên kia khựng lại một giây, rồi Shasha cười khẽ, nghe rõ là vừa xấu hổ vừa áy náy:
— "A... em quên mất. Hôm nay bọn em phải tăng ca làm phương án cho dự án mới. Anh về trước đi nhé, lát em xong em bắt xe về cũng được."
Khoé môi Sở Khâm giật giật, giọng trầm xuống:
— "Tăng ca hả? Vậy anh về trước, lát xong anh đến đón em nhé."
Shasha nhanh nhảu từ chối, giọng cố giữ tự nhiên:
— "Thôi không cần đâu mà! Em tự về được, anh cứ nghỉ ngơi đi, đừng chờ em."
Nói xong, cô cúp máy luôn, quay về màn hình laptop, đôi mắt lại chăm chú dán vào từng dòng chữ và số liệu, như thể chẳng có thời gian nghĩ ngợi thêm.
Trong xe, Sở Khâm cầm chặt điện thoại, khẽ cười nhạt một tiếng. Anh ngửa đầu tựa vào ghế, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực:
— "... lúc nào cũng vậy."
Trời đã về chiều, văn phòng tầng 9 sáng đèn rực rỡ như ban ngày. Không khí trong phòng dự án căng như dây đàn, từng tiếng gõ bàn phím lách cách xen lẫn tiếng lật tài liệu, tiếng máy in chạy rì rì. Bàn làm việc la liệt bản vẽ, biểu đồ và những tách cà phê uống dở.
Shasha ngồi ngay trung tâm, màn hình laptop trước mặt mở liền ba cửa sổ: một bảng số liệu chi phí, một bản phân tích thị trường và một bản kế hoạch khung. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô, đôi mắt đen láy sáng rực, tập trung đến mức quên cả thời gian.
Bên cạnh, Tiểu Thành và Nhã Khả vừa rà soát dữ liệu vừa ném cho Shasha từng tờ giấy. Một bạn nam trong nhóm đưa ra đề xuất:
— "Chỗ này có thể tăng ngân sách quảng bá để thu hút người dùng ban đầu không?"
Shasha thoáng dừng lại, đôi mày nhíu khẽ, rồi cầm bút highlight đánh dấu:
— "Tăng thì được, nhưng phải cắt ở đâu. Nếu không thì tổng chi phí sẽ vượt khung. Em thử tính lại phương án này, 15 phút nữa đưa số cụ thể cho chị."
Giọng cô dứt khoát, rõ ràng, khiến mọi người đồng loạt gật đầu rồi quay vào làm việc.
Trong khi các thành viên khác mệt mỏi, thỉnh thoảng ngả người ra ghế than thở, Shasha vẫn giữ tốc độ làm việc ổn định. Mỗi khi thấy đồng đội bí, cô lại cúi xuống, cùng phân tích, vừa chỉ vừa động viên. Không khí căng thẳng dần biến thành nhịp điệu khẩn trương nhưng gắn kết, mọi người đều lấy năng lượng từ sự bình tĩnh và quyết đoán của cô.
Ngoài cửa kính, trời đã chuyển sang một màu tím sẫm, thành phố lên đèn lung linh. Nhưng trong văn phòng, ánh sáng trắng vẫn phủ tràn, như kéo dài thêm một ngày làm việc không hồi kết.
Trong lúc cả phòng vẫn đang mải mê chạy deadline, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Mọi người ngẩng lên, và gần như đồng loạt đứng bật dậy khi thấy Sở Khâm xuất hiện ở cửa, áo sơ mi trắng, tay xách túi đồ ăn.
— "Ồ... chủ tịch?!" – một người thốt lên, giọng còn vương ngỡ ngàng.
Shasha thì chết lặng nửa giây, mắt mở to như không tin nổi. Trong đầu cô chỉ vang lên một câu: "Sao anh lại ở đây giờ này trời ơi..."
Tiểu Thành nhanh nhảu bước tới, miệng cười gian:
— "Anh, anh đến giờ này làm gì thế? Kiểm tra tiến độ hả?"
Sở Khâm nhàn nhạt, giọng thấp trầm nhưng cố tình kéo dài:
— "Kiểm tra gì đâu. Anh mang cơm cho người nhà."
Cả phòng lập tức "Ồ—" một tiếng dài, ánh mắt đồng loạt lia sang Shasha đang ngồi ở bàn giữa. Cô vội cúi đầu, giả vờ lật giấy tờ cho bớt quê, nhưng đôi tai đã đỏ bừng lên.
Tiểu Thành lại không tha, còn bồi thêm:
— "Anh mang cơm cho em hả? Ủa mà sao anh biết em tăng ca thế? Yêu dữ vậy trời!"
Cả phòng phá lên cười, còn Shasha ngẩng đầu lên nhìn về phía đó.
Sở Khâm búng nhẹ trán Tiểu Thành một cái, nửa đùa nửa thật:
— "Ai đưa cơm cho em mà mơ mộng hả cái tên kia, tránh ra. Anh mang cơm cho Shasha."
Không khí lập tức bùng nổ:
— "Ối giời ơi, đưa cơm cho vợ ha?!"
— "Chủ tịch ơi anh công khai quá nhaaa ~"
Một tràng "ồ" cùng tiếng huýt sáo vang khắp văn phòng. Shasha lúc này muốn độn thổ xuống đất, đưa mắt lườm anh sắc lẹm, "anh im đi, anh giết em mất thôi".
Nhưng Sở Khâm lại thản nhiên như không, đặt hộp cơm xuống bàn làm việc của cô. Giọng anh bình thản nhưng cố tình nhấn mạnh:
— "Tôi cũng không để mọi người đói đâu. Tôi đã đặt cơm ở nhà hàng thuộc tập đoàn rồi, lát sẽ mang tới cho cả phòng. Nhưng... cơm của Shasha thì do tôi tự tay nấu."
Lời vừa dứt, văn phòng nổ tung lần hai. Ai cũng "ôi trời ơi, xong rồi, xong rồi, couple chính thức công khai rồi". Tiểu Thành ôm bụng cười lăn, Nhã Khả với mấy đồng nghiệp nữ còn cố tình "ấy daaa" nhìn Shasha.
Shasha lúc này không biết trốn vào đâu, mặt đỏ như cà chua chín, lườm anh ra mặt, môi mím chặt. Nhưng nhìn kỹ, đôi mắt cô khẽ cong cong, khóe môi lại hơi nhếch như kìm nén nụ cười.
Còn Sở Khâm thì cực kỳ ung dung, vừa mở hộp cơm ra vừa ngồi xuống cạnh Shasha, như thể chuyện này vốn dĩ là điều tự nhiên nhất trên đời.
Shasha kéo ghế ngồi xuống, mặt đỏ bừng, vừa cúi đầu vừa nghiến răng thì thầm với anh, giọng nhỏ xíu đủ cho hai người nghe:
— "Em nói rồi mà... lát em tự về cơ mà. Sao anh mang cơm đến tận văn phòng thế này hả? Trời ơi ngại chết em luôn rồi..."
Sở Khâm nghiêng người lại gần, cố tình ghé sát tai cô, giọng thấp ấm áp nhưng cực kỳ thản nhiên:
— "Anh sợ em đói. Với lại... em là của anh, anh chăm em thì có gì phải ngại."
Shasha hốt hoảng lườm anh, mắt đảo quanh phòng rồi lại cúi gằm mặt, nhỏ giọng:
— "Anh nhỏ tiếng thôi! Cả phòng người ta nghe hết rồi đó..."
Sở Khâm khẽ nhếch môi cười, còn định chọc thêm thì từ phía bên kia, Sở Thành không bỏ lỡ cơ hội, chống cằm hắng giọng:
— "Ơ kìa, em trai thì đói meo mà anh chẳng thèm để ý, còn chị dâu thì được cơm nấu tận tay, phục vụ tận nơi... bất công quá đi nha."
Cả phòng lại "há há" cười ầm lên. Có người còn hùa theo:
— "Đúng rồi đó, sếp thiên vị trắng trợn luôn!"
— "Shasha ơi, chị ăn hộp cơm đó chắc có cả tình yêu trong đó nha~"
Shasha ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn, quay sang lườm Sở Thành:
— "Cái đồ nhiều chuyện! Lo làm việc đi!"
Còn Sở Khâm thì rất thản nhiên, giọng điềm tĩnh:
— "Cậu mà cũng muốn anh nấu cơm mang đến à? Mơ đi."
Sở Thành ôm bụng cười lăn, làm cả văn phòng rộn rã, còn Shasha thì chỉ biết úp mặt vào hộp cơm, thầm nghĩ "anh này đúng là hết thuốc chữa rồi".
Sở Khâm mở hộp cơm, động tác rất tự nhiên mà lại như cố tình, gắp miếng thịt kho mềm thơm bỏ thẳng vào hộp của Shasha trước mặt bao nhiêu ánh mắt đang hóng chuyện.
— "Này, em ăn nhiều một chút."
Cả phòng vừa thấy cảnh đó thì đồng loạt "Ố ồ~~~" kéo dài, tiếng cười rần rần vang lên.
— "Trời đất ơi, sếp ơi tụi em còn ở đây đó nha!"
— "Công khai phát cơm chó thế này ai chịu nổi..."
— "Shasha, chị đừng có giả vờ nghiêm túc nữa, cười lên đi~"
Shasha đỏ bừng mặt, tay siết chặt đũa, nghiến răng nhỏ giọng với anh:
— "Anh đừng có làm thế nữa! Người ta nhìn kìa!"
Sở Khâm nghiêng đầu nhìn cô, môi nhếch thành nụ cười vô cùng tự mãn:
— "Thì kệ họ. Anh chỉ muốn em ăn ngon thôi mà."
Shasha lườm anh, ánh mắt tức muốn cháy khói, nhưng chẳng làm gì được vì cả phòng đang nhìn chằm chằm, thành ra chỉ biết cúi mặt ăn cơm, tai đỏ bừng đến tận gốc.
Trong khi đó, Sở Thành ngồi bên cạnh gõ bàn cười hả hê:
— "Hay ghê nha, Anh trai tôi đúng kiểu 'công tư phân minh', việc là việc mà yêu là yêu, không hề ảnh hưởng ha?"
Cả phòng lại cười rộ lên lần nữa.
Khoảng mười lăm phút sau, nhân viên nhà hàng của tập đoàn mang cơm tối lên văn phòng. Mỗi người đều được phát một phần cơm nóng hổi, thêm một cốc sinh tố mát lạnh. Cả phòng lập tức vỗ tay rần rần:
— "Chủ tịch Vương chu đáo quá, bọn em có cơm tối tăng ca rồi!"
— "Đúng là chủ tịch quốc dân!"
Nhưng đến lúc đặt phần ăn trước mặt Shasha, mọi ánh mắt trong phòng đều dán chặt.
Cơm thì có anh tự nấu rồi, mà còn thêm một phần bánh ngọt tinh xảo, một cốc sữa nóng tỏa khói, cùng một hộp hoa quả được cắt gọn gàng.
Không khí lập tức bùng nổ:
— "Ơ kìa, thiên vị quá rồi nha!"
— "Ai nhìn mà không biết ngay sếp chăm ai chứ..."
— "Bọn em chỉ được ké tí tình thương thôi, còn chị Shasha thì được full combo tình yêu!"
Shasha đỏ mặt cúi gằm, giả vờ dồn hết sự chú ý vào hộp cơm của mình, nhưng bàn tay vẫn luống cuống đến mức suýt làm rơi đôi đũa.
Sở Khâm thì thản nhiên như không, nhàn nhã rót thêm cốc nước cho cô, thậm chí còn hạ giọng nói ngay trước mặt bao người:
— "Em ăn chậm thôi, kẻo nghẹn. Bánh ngọt anh mua ở tiệm em thích nhất, nhớ ăn sau cơm nhé."
Cả phòng: "Ố ồ ồ ồ ~~~" vang trời.
Sở Thành ôm bụng cười đến mức sặc cơm:
— "Anh ơi, cơm chó này... hơi bị ngán rồi nha!"
Ăn tối xong, cả phòng nhanh chóng quay trở lại với bản thiết kế và bảng số liệu còn ngổn ngang. Âm thanh bàn phím lách cách, tiếng trao đổi nhỏ giọng vang đều đều trong không khí nghiêm túc.
Sở Khâm không hề xen vào công việc của Shasha và nhóm cô, chỉ nhẹ nhàng dọn hộp cơm trống của cô mang ra ngoài. Trở lại, anh cũng không ngồi cạnh cô thêm nữa mà chọn một góc sofa trong văn phòng, mở điện thoại lướt tin tức, xử lý vài email của công ty.
Dáng anh thảnh thơi, đôi chân dài bắt chéo, khí chất trầm ổn khiến mấy đồng nghiệp lén liếc nhìn không dám nói to. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại ngước lên, dừng lại vài giây trên bóng lưng Shasha đang nghiêm túc làm việc dưới ánh đèn. Trong mắt anh chỉ có sự dịu dàng, như thể tất cả kiên nhẫn của mình đều dành cho việc chờ cô.
Shasha thì vừa tập trung vào bản báo cáo, vừa có chút căng thẳng vì... biết rõ phía sau có một người nào đó đang dõi theo từng cử động của mình. Cô cắn nhẹ bút, lẩm bẩm gì đó với Tiểu Thành rồi quay sang bảng vẽ, nhưng đôi tai lại đỏ ửng lên, bán đứng cảm xúc.
Cả phòng ngầm hiểu: chủ tịch Vương thật sự đang chờ "chị dâu" tan làm. Ai nấy đều cắm cúi gõ máy, nhưng nụ cười trộm khó mà che giấu.
Đồng hồ chạm mốc hơn 10 giờ đêm, không khí văn phòng bắt đầu thưa dần. Nhóm của Shasha cũng chốt lại phương án cuối cùng, ai nấy mệt nhoài.
Shasha vươn vai một cái, xoa xoa bả vai đau mỏi rồi đứng lên dọn tập tài liệu. Vừa quay người lại, cô đã thấy Sở Khâm dựa vào sofa, một tay bỏ điện thoại vào túi áo, tay kia giơ lên ngoắc ngoắc cô:
– Xong chưa, bảo bối? Đi về thôi.
Cả phòng nén cười, có người còn lẩm bẩm: "Giống y như phụ huynh đến đón con tan học ấy."
Shasha trừng mắt lườm họ một cái, nhưng tai lại đỏ bừng, ậm ừ đáp anh:
– Em... mới xong.
Sở Khâm lập tức đứng dậy, bước nhanh đến chỗ cô. Anh cầm lấy tập tài liệu trên tay Shasha, kẹp gọn vào cặp, rồi tự nhiên kéo túi xách của cô lên vai mình.
– Anh cầm cho. Đi thôi, muộn rồi.
Anh nói chắc nịch, chẳng để cô kịp phản đối.
Tiểu Thành ở phía sau không nhịn được, huýt sáo một tiếng:
– Ồ, chị Shasha, đi ngoan nhé, mai gặp lại!
Cả phòng lại rộ lên tiếng cười.
Shasha vừa ngượng vừa muốn chui xuống đất, chỉ biết gằn giọng nhỏ:
– Sở Khâm, anh... làm em mất mặt chết mất!
Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong cong:
– Mất mặt chỗ nào?
Nói rồi, chẳng để cô kịp nói thêm, anh nắm lấy tay cô dắt đi thẳng ra ngoài, để lại sau lưng những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Ra đến hầm xe, không khí đêm thu mát rượi, từng ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống. Shasha vừa ngồi vào ghế phụ, vẫn còn phụng phịu:
– Tại anh đó, làm em ngại muốn chết! Ai đời lại kéo người ta như đón trẻ con tan học thế chứ...
Sở Khâm nghiêng người kéo dây an toàn cho cô, giọng cười thấp trầm:
– Thì em cũng là "nhóc con" của anh mà.
– Ai là nhóc con chứ! – Cô quay mặt sang cửa kính, giọng bực bội mà trong mắt lại lấp lánh.
Anh vừa khởi động xe, vừa đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô:
– Được rồi, không giận nữa. Về nhà anh làm đồ ngọt cho em nhé?
Shasha quay phắt lại, đôi mắt sáng như mèo nhỏ:
– Không! Em muốn ăn kem cơ!
Sở Khâm thoáng sững lại, nhìn đồng hồ, gần 11 giờ đêm. Anh chau mày:
– Muộn thế này còn ăn kem? Lỡ em đau họng thì sao?
Cô bĩu môi, giọng mè nheo:
– Anh không cho thì thôi... Em tự đi mua vậy!
Nói xong cô còn giả vờ cởi dây an toàn. Anh hoảng hốt nắm lấy cổ tay cô giữ lại, bật cười bất lực:
– Được rồi, được rồi! Anh nhóc con của anh muốn ăn thì anh chiều. Nhưng chỉ được ăn một ly nhỏ thôi, nghe rõ chưa?
Shasha hí hửng gật đầu, cười tít mắt, ngay lập tức áp má vào vai anh làm nũng:
– Em biết ngay là anh thương em nhất mà!
Sở Khâm khẽ lắc đầu, trong lòng vừa cưng chiều vừa bất lực, nhấn ga đưa xe chạy về hướng quán kem 24h gần đó.
Trong quán kem nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống bàn hai người. Shasha hí hửng ôm ly kem dưa lưới vừa được mang ra, đôi mắt sáng rực lên như trẻ con thấy quà.
"Anh không ăn à?" – cô vừa múc một muỗng kem đầy, vừa liếc sang anh.
Vương Sở Khâm tựa lưng vào ghế, khoé môi cong cong:
"Anh ăn chung với em."
Cô lập tức tròn mắt, phụng phịu:
"Kem của em mà! Anh gọi thêm một ly nữa đi!"
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt như cố tình trêu chọc:
"Em không cho anh ăn chung à? Em ăn nhiều thế không tốt đâu, lạnh bụng đấy."
Shasha chu môi, giọng đanh lại:
"Không lạnh bụng đâu! Em ăn được mà!"
Anh khẽ nhíu mày, giọng mềm nhưng kiên quyết:
"Không được, em chỉ được ăn ít thôi, được không? Không tối về lại đau bụng đấy. Giờ cũng 11 giờ rồi còn gì."
Ban đầu cô vẫn nhất mực lắc đầu, ôm khư khư cái ly như giữ của báu, mặt phụng phịu không chịu nhường. Nhưng trước ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu dàng của anh, cuối cùng Shasha cũng chậm rãi đưa muỗng kem về phía anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn còn chút ấm ức:
"Thôi được rồi... ăn ké một chút thôi đấy."
Anh bật cười, nhận lấy muỗng kem, còn cô thì vừa giả vờ lườm vừa đỏ mặt.
Anh múc một muỗng kem, vừa ăn vừa cười khẽ, giọng trầm chậm rãi:
"Anh chỉ không muốn em đau bụng thôi mà... sao phải ấm ức thế?"
Shasha đặt cái muỗng xuống, phồng má nhìn anh, ánh mắt như muốn trách móc:
"Anh còn hỏi nữa... anh dành món em thích với em mà..."
Anh thoáng sững lại, sau đó bật cười, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Thì ra em giận vì thế à? Anh đâu có tranh của em, chỉ muốn ăn cùng thôi. Em thích dưa lưới, thì anh cũng muốn nếm thử vị em thích."
Cô hơi đỏ mặt, giọng nhỏ lại:
"Nhưng... em thấy cứ như anh giành mất vậy."
Vương Sở Khâm nghiêng người, đặt muỗng xuống, giọng dỗ dành hệt như nói với đứa trẻ:
"Được rồi, coi như của em hết. Anh chỉ xin một muỗng, không thì thôi."
Cô vội vã đưa ly kem sang, giọng nhanh như sợ anh đổi ý:
"Ăn đi, nhưng chỉ một muỗng thôi đó!"
Anh bật cười, ánh mắt đầy cưng chiều, cúi xuống ăn thêm một muỗng nữa, rồi cố tình thì thầm bên tai cô:
"Ừ, một muỗng...."
Cô quay ngoắt đi, che mặt, còn anh thì nhìn, cười như vừa nắm trọn được bí mật bé nhỏ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip