Chap 35
Bước vào phòng khách, Shasha lập tức bị choáng ngợp. Không gian rộng rãi, sang trọng mà vẫn ấm cúng: trần nhà cao, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng dịu, bộ sofa da màu nâu nhạt đặt đối diện kệ gỗ lớn, phía sau là bức tường kính nhìn thẳng ra vườn cây xanh mát.
Ngồi ở vị trí chính giữa là một người đàn ông trung niên – bố của Sở Khâm. Ông mặc đồ ở nhà giản dị, dáng người cao lớn dù đã có tuổi, lưng thẳng, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại hiền từ. Vừa thấy con trai cùng Shasha bước vào, ông gấp cuốn báo trong tay, mỉm cười chậm rãi.
"À, đây chắc là Dĩnh Sha? Con gái ngoài đời xinh hơn cả trong lời kể của mẹ con và Sở Thành đấy." – giọng ông trầm ấm, điềm đạm.
Shasha lập tức khựng lại nửa bước, tay khẽ siết váy. Cô cúi đầu lễ phép, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ... con chào bác ạ."
Ông gật gù, ánh mắt hiền hòa hơn:
"Ngồi xuống đi con. Đi làm cả ngày chắc mệt rồi nhỉ? Công việc ở Qinyang dạo này bận không?"
Bị hỏi thăm trực tiếp, Shasha càng lúng túng. Cô mím môi, ấp úng trả lời ngắn gọn:
"Dạ... cũng có hơi bận một chút ạ... nhưng... con quen rồi ạ."
Nói xong, cô lại e dè quay đầu liếc sang bên cạnh, ánh mắt rõ ràng là "cứu em với".
Anh nhìn thấy thì phì cười khẽ, tay đặt nhẹ lên mu bàn tay cô, vừa như trấn an vừa thay cô lên tiếng:
"Ba, công việc bên Qinyang của tụi con dạo này đúng là nhiều, nhưng cũng ổn hết. Dĩnh Sha làm việc rất tốt, đừng lo cho cô ấy."
Nghe con trai nói, ông chỉ cười, ánh mắt liếc qua hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, rồi chậm rãi gật đầu, như ngầm hài lòng.
Sở Thành ngồi một bên, nhìn cảnh chị dâu căng thẳng cầu cứu anh hai thì cười khúc khích, còn cố ghé tai chọc:
"Chị dâu, bình tĩnh, bố em hiền lắm. Bố chỉ hay mắng em thôi!"
Shasha nghe mà vừa buồn cười vừa càng đỏ mặt hơn, không biết nên nhìn ai cho đỡ ngại.
Trong lúc Shasha đang lúng túng ngồi xuống sofa, mẹ Nhậm từ trong bếp bưng đĩa trái cây ra, vừa đi vừa tươi cười:
"Ơ kìa, con bé nó vừa mới tới đã bị bố hỏi han kỹ thế. Để nó nghỉ một chút đã chứ. Dĩnh Sha, con ăn trái cây đi, vừa mới gọt xong đấy."
Shasha vội vàng đứng dậy đón lấy, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ, con cảm ơn bác ạ."
Mẹ Nhậm kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình, vừa vỗ nhẹ lưng vừa ân cần:
"Không phải gọi bác, gọi là mẹ đi. Nghe thân thiết hơn. Mà trời ơi, con gái gì đâu mà ngoan thế này, còn lễ phép nữa chứ."
Shasha ngại đến đỏ mặt, lí nhí:
"Dạ... vâng... mẹ."
Bên cạnh, Sở Khâm nãy giờ im lặng nhìn mà chịu không nổi, nhướng mày:
"Mẹ, con đây mới là con ruột của mẹ mà? Sao mẹ vừa thấy cô ấy là quên luôn con rồi? Lần nào cũng thế, cứ có cô ấy là con bị ra rìa."
Mẹ Nhậm liếc anh một cái:
"Con trai lớn đầu rồi còn ghen với vợ tương lai à? Có bạn gái đến thì tất nhiên mẹ phải lo lắng hỏi han một chút chứ. Con ngồi yên đi."
Sở Thành bên kia lập tức cười toe, chen vào ngay:
"Ha, anh hai, cuối cùng cũng có ngày bị mẹ bỏ rơi nha. Lúc trước anh còn hay trêu em, bây giờ thì biết cảm giác thế nào rồi. Đúng là chị dâu vào một cái là anh mất giá liền."
Sở Khâm nghiêng đầu lườm em trai:
"Em bớt nói đi, kẻo lát nữa anh đánh cho thì đừng trách."
Sở Thành giả vờ che miệng, mắt long lanh:
"Ôi ôi, ghen kìa, anh hai ghen kìa~"
Shasha nghe xong thì vừa mắc cười vừa ngại, quay sang nhìn Sở Khâm, khẽ khàng kéo tay áo anh:
"Thôi mà... anh đừng giận sở Thành nữa..."
Cả phòng khách thoáng chốc tràn ngập tiếng cười, ngay cả bố Sở Khâm cũng khẽ mỉm cười, lắc đầu:
"Nhà này đúng là náo nhiệt thật. Shasha mới tới thôi mà đã hợp với gia đình thế này rồi."
Ban đầu khi bước chân vào biệt thự, Shasha đã thoáng có chút áp lực. Cô nghĩ thầm: Nhà anh nắm giữ cả một tập đoàn lớn thế này, chắc bữa cơm gia đình cũng sẽ rất nghiêm trang, chắc mình khó mà thoải mái được.
Nhưng khi vừa ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy mẹ Nhậm vừa vui vẻ gắp thức ăn cho mọi người, bố Vương thì trò chuyện nhẹ nhàng, còn Sở Thành thì cười nói liên tục, bầu không khí lại trở nên ấm cúng đến bất ngờ. Shasha dần thả lỏng, cảm giác giống như đang ngồi ăn cơm cùng gia đình mình vậy.
Mẹ Nhậm vừa gắp một miếng cá để vào bát Shasha vừa ân cần:
"Dĩnh Sha ăn nhiều vào con, cá này mẹ chọn kỹ lắm, vừa ngon vừa bổ. Con gái thì phải chăm ăn cho có sức khoẻ, đi làm mới không mệt."
Shasha khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Dạ, con cảm ơn mẹ ạ. Ngon thật, con cũng rất thích ăn cá."
Sở Thành lập tức chen vào, cười hì hì:
"Chị dâu thích cá à? Mà anh em lại dị ứng hải sản. thật là tiếc he anh Khâm"
Sở Khâm đặt đũa xuống, liếc em trai:
"Cậu ăn cơm thì ăn đi, nói nhiều thế??"
Sở Thành vừa dứt câu đã bị anh trai trừng mắt, nhưng cái miệng vẫn không ngừng:
"Ơ thì em nói đúng mà. Anh hai dị ứng hải sản, chị dâu tha hồ ăn tôm cá, khỏi lo bị giành."
Mẹ Nhậm khẽ gõ đũa vào bát, nghiêm mà vẫn dịu:
"Thằng này, hôm nay shasha đên chơi mà cứ trêu ghẹo là sao? Mau gắp rau cho chị đi."
Sở Thành cười khì khì, ngoan ngoãn gắp một đũa rau vào bát Shasha:
"Chị dâu ăn nhiều vào nhé!"
Shasha bật cười, định xua tay:
"Không cần đâu, chị tự gắp được mà..."
Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Sở Khâm rất tự nhiên bóc một con tôm, đặt gọn gàng vào bát cô, giọng trầm ấm:
"Em cứ ăn đi. Mấy món này hợp với em, ăn nhiều một chút."
Shasha thoáng sững lại, ngại ngùng cúi xuống, thì thầm:
"Anh ăn đi chứ... để em ăn hết một mình sao được."
Sở Khâm lắc đầu, bình thản:
"Anh không ăn được hải sản, anh chỉ bóc cho em thôi! Với lại... anh muốn em ăn nhiều hơn, dạo này gầy đi rồi đó."
Mẹ Nhậm vừa nghe vừa cười hiền:
"Đấy, con thấy chưa? Ăn nhiều vào nhé."
Bố Vương cũng khẽ gật đầu, giọng chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm:
"Làm việc vất vả thì phải chú ý giữ sức khoẻ. Công việc có thể chậm lại một chút, nhưng sức khoẻ không chờ mình đâu."
Shasha lễ phép đáp:
"Dạ, con sẽ chú ý hơn ạ."
Trong khi đó, Sở Thành lại tranh thủ chêm vào:
"Con thấy anh hai chăm chị dâu còn hơn chăm bản thân nữa. Chăm chỉ như em bé ấy..."
Sở Khâm liếc em trai, dằn giọng:
"Ăn đi. Không thì anh gắp hết rau vào bát cậu bây giờ."
Cả bàn ăn bật cười. Không khí vốn tưởng trang trọng, giờ lại trở nên ấm áp và vui vẻ lạ thường. Shasha cảm thấy bao nhiêu lo lắng tan biến hết, thay vào đó là sự thân thuộc, như thể mình vốn đã là một phần của gia đình này.
Cả nhà vừa ăn xong, bàn ăn vẫn còn mùi thơm của canh nóng, bát đĩa còn lách cách tiếng muỗng thìa. Ông Vương thong thả nhấp ngụm trà, bà Nhậm vừa lau miệng vừa đảo mắt quanh mâm, bà liền vỗ tay cái "đốp":
– Hôm nay dì Lưu nghỉ, thế thì... Sở Khâm đi cắt hoa quả, Sở Thành dọn bát nhé!
Không khí lập tức rộn ràng. Sở Thành vừa nghe đã nhăn mặt như bánh bao xẹp hơi:
– Sao con phải dọn chứ...
Nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Còn Sở Khâm thì gác tay lên ghế, cau mày nhìn sang Shasha đang ngồi cười tủm tỉm với ông bà:
– Ơ, Mẹ thiên vị quá đấy!
Giọng anh nghe chẳng khác nào đứa trẻ bị chia phần không đều.
Bà Nhậm liếc mắt một cái:
– Con muốn người yêu con phải làm cơ à? Còn nạnh với con bé nữa chứ. Nhanh đi làm đi, còn lắm lời!
Sở Khâm ngồi thụp xuống ghế, buông câu lầu bầu:
– con làm là được chứ gì!
Shasha thấy vậy thì bật cười, ngượng ngập đứng dậy:
– Dì ơi, để con phụ cho ạ!
Bà Nhậm khoát tay ngay, giọng đầy nuông chiều:
– Con không phải làm đâu, để hai anh em nó tự làm một hôm cho biết.
Nói thì nói vậy, Shasha vẫn thoăn thoắt đi theo Sở Thành gom bát đũa, miệng cười nói rộn ràng. Thấy cô cúi xuống nhặt bát, Sở Thành thầm khoái chí, vừa dọn vừa chọc:
– Có chị Shasha phụ, em có tinh thần hẳn đó.
Trong lúc đó, Sở Khâm đứng phắt dậy, định đi thẳng vào bếp tay không. Anh nghĩ "cắt hoa quả thì để tí nữa cũng được". Ai ngờ chưa kịp qua cửa, giọng Shasha vang lên lanh lảnh phía sau:
– Anh phụ dọn bát đi chứ! Bảo vào cắt hoa quả mà đi tay không luôn à?
Cả gian phòng như ngừng lại một nhịp, rồi "bùm" – tiếng cười nổ ra. Ông Vương cốc cốc tách trà xuống bàn, bật cười:
– Nóc nhà Sở Khâm lộ diện rồi nhé!
Bà Nhậm cũng gật gù, cười đến híp mắt:
– Con bé nói câu nào chí câu đó!
Mặt Sở Khâm đen như đáy nồi, tay lúng túng nhét vào túi quần, lẩm bẩm:
– Anh làm, anh làm!
Rồi ngoan ngoãn quay lại, bưng chồng bát đi theo sau Shasha, dáng vẻ y như "cún con bị dắt dây". Sở Thành vừa lau bàn vừa cười rung cả vai, còn Shasha thì nhìn cảnh ấy mà cố nhịn cười đến đỏ cả má.
Trong bếp sáng trưng ánh đèn, hơi nước từ bồn rửa bay lên làm gương kính hơi mờ. Tiếng nước xối ào ào xen tiếng bát đĩa lách cách, còn Sở Thành thì cúi gằm mặt rửa, vừa rửa vừa hậm hực.
Bên kia, Shasha khẽ bước lại gần bàn bếp, nơi Sở Khâm đang bày ra một đống hoa quả đủ màu sắc. Dưa lưới vàng óng, dưa hấu đỏ tươi, từng chùm việt quất xanh tím, bên cạnh là rổ dâu đỏ mọng.
Cô nghiêng đầu, giọng dịu nhẹ mà háo hức:
– Anh định cắt cái gì thế?
Sở Khâm ngẩng lên, khoé môi cong nhẹ, ánh mắt lấp lánh như cười:
– Có dưa lưới, dưa hấu, việt quất với dâu tây. Em muốn ăn cái nào, anh gọt cho.
Shasha che miệng cười, ánh mắt long lanh:
– Em muốn ăn hết được không?
Anh nhướng mày, tay vẫn thoăn thoắt cắt miếng dưa, giọng trầm thấp nhưng đầy chiều chuộng:
– Em muốn thì anh làm hết. Miễn em thích là được.
Câu nói nghe như không cố ý, nhưng khiến tim Shasha đập loạn nhịp. Cô khẽ đá mũi chân xuống nền gạch, cố giấu nụ cười.
– Vậy... để em phụ anh nhé.
Ở bồn rửa, Sở Thành đang chà cái bát thì khựng lại, ngẩng đầu than vãn:
– Trời ơi, đúng là nhà nào đi với nhà nấy! Em thì một mình cực khổ rửa bát, còn hai người thì tình tứ như trong phim. Buồn chết em rồi...
Shasha bật cười, che miệng lại. Sở Khâm thì chẳng thèm quay đầu, chỉ ném một câu hờ hững:
– Ngoan ngoãn rửa đi, lát nữa anh cho ăn hoa quả.
– Ăn cái nỗi gì...ăn cơm chó thì có á – Sở Thành lẩm bẩm, bọt xà phòng bắn tung toé.
Shasha lại tò mò, chỉ tay vào con dao sắc loáng ánh kim:
– Để em cắt dưa phụ anh cho nhanh đi?
Sở Khâm dừng tay, quay sang nhìn cô nghiêm nghị:
– Không được. Dao này bén lắm. Nhỡ em đứt tay thì sao?
– Không đâu, em làm được mà! – Cô nhăn mũi, lí nhí đáp.
– Anh không cho. Em chỉ cần đứng nhìn là được.
Cô mím môi, có chút ấm ức, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Thế là Shasha ngoan ngoãn chống cằm, dựa nhẹ vào thành bàn, đôi mắt trong veo dõi theo từng động tác của anh.
Anh gọt dưa lưới khéo léo, từng đường dao gọn gàng, miếng dưa rơi xuống đĩa sáng bóng như vừa bước ra từ tiệm hoa quả cao cấp. Mùi thơm ngọt lan ra, Shasha vô thức nuốt nước bọt.
Cô lí nhí hỏi, giọng pha chút trêu chọc:
– Anh đúng là siêu đầu bếp đó! Cắt siêu giỏ luôn.
Anh khẽ cười, không ngẩng lên:
– Anh học từ mẹ anh đó! Sau này nấu cho em ăn!
Shasha ngẩn người, đôi má nóng bừng. Cô quay đi, giả vờ nhìn sang hướng khác, tim thì đập thình thịch.
Anh cắt được 1 đĩa dưa. Anh lấy 1 miếng đưa đến trước miệng cô. Vị ngọt mát tan trên đầu lưỡi, cô vừa nhai vừa mỉm cười tít mắt:
– Ngon quá! Anh khéo tay thật đó.
Sở Khâm dừng động tác, ánh mắt dịu dàng hẳn, khóe môi cong lên:
– Ngon là được rồi. Em thích là anh thấy vui rồi.
Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng khiến Shasha chỉ muốn chui xuống gầm bàn để giấu mặt.
Ở bồn rửa, tiếng Sở Thành thở dài não nề vang lên, như muốn phá bầu không khí mật ngọt:
– Hai người đừng có rắc đường lên mặt bếp nữa, kẻo em trượt chân vì ngọt quá bây giờ!
Sau một hồi "cay cú" với chồng bát đĩa, cuối cùng Sở Thành cũng rửa xong, lau tay sạch sẽ. Anh liếc sang hai người kia đang vừa gọt dưa vừa nói cười nhỏ nhẹ, bĩu môi cái rõ to.
– Thôi, em trả lại không gian cho anh chị đấy! – Nói xong, anh vứt cái khăn lau lên thành bồn, nghênh ngang đi ra phòng khách như vừa chịu oan ức ngập trời.
Shasha bật cười, nhìn theo bóng lưng cậu em rồi lại quay sang Sở Khâm. Trên bàn, hoa quả đã gọt gần xong, nhưng vẫn còn rổ dâu và hộp việt quất tươi. Cô chớp mắt, cất giọng ngọt ngào:
– Anh ơi, em rửa dâu với việt quất nhé?
Sở Khâm đang gọt miếng dưa hấu, nghe vậy thì khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt dịu dàng:
– Ừm, em lấy cái rổ bên kia đi nhé. Để anh gọt nốt cái này.
Shasha lon ton đi sang kệ, lấy rổ rồi mở vòi nước, dòng nước mát lạnh chảy róc rách. Cô cúi xuống rửa từng quả dâu, từng quả việt quất, ngón tay nhỏ nhắn khẽ xoay xoay, vừa làm vừa liếc trộm anh. Ánh sáng đèn hắt xuống, bóng dáng anh tập trung với con dao sắc, đường dao gọn gàng đến mức nhìn cũng thấy mê.
– Anh siu cấp đẹp trai. – Cô cười, giọng như thì thầm.
– Người yêu của em mà. – Anh nhếch môi đáp, tay vẫn không ngừng.
Shasha mím môi, khóe mắt cong cong, trong lòng ngọt đến mức chẳng cần thêm đường từ dâu hay việt quất nữa.
Shasha rửa xong rổ dâu và việt quất thì để ráo, còn Sở Khâm vừa cắt dứt miếng dưa cuối cùng. Anh nhanh tay xếp hoa quả ra đĩa: dưa lưới vàng, dưa hấu đỏ, xen kẽ việt quất tím và mấy quả dâu đỏ mọng, nhìn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng như tác phẩm nghệ thuật.
– Xong rồi. – Anh lau dao, rồi đưa cho Shasha chiếc khăn để cô lau tay. – Em mang ra nhé?
Shasha cười tươi, bưng đĩa hoa quả còn anh bê thêm khay nhỏ. Hai người sóng vai đi ra phòng khách, vừa đi vừa thì thầm gì đó, trông chẳng khác nào cặp đôi mới cưới chuẩn bị mang đồ ra mời cả nhà.
Vừa thấy, Sở Thành đã ngả người lên sofa, khoanh tay cười nhạt:
– Cuối cùng cũng chịu mang ra. Không biết trong bếp hai người cắt hoa quả hay... tán nhau nữa.
Shasha bật cười, má hơi ửng đỏ, còn Sở Khâm thì giả vờ lạnh lùng:
– em lắm lời quá đấy!
Ông Vương nhìn đĩa hoa quả rực rỡ, nhíu mày giả vờ ngạc nhiên:
– Hoa quả nhà mình hôm nay trông đẹp mắt nhỉ. Chắc là có công của Shasha phụ rồi.
Bà Nhậm cười híp mắt, nhìn con trai đầy ẩn ý:
– Ừ, con bé khéo quá.
Cả nhà bật cười. Shasha ngượng ngùng đặt đĩa hoa quả xuống bàn, rồi khẽ nghiêng người ghé tai Sở Khâm thì thầm:
– Thấy chưa, anh mà không cho em phụ thì làm sao được khen thế này?
Sở Khâm liếc sang, mắt ánh lên tia bất lực mà dịu dàng:
– Em đúng là... miệng ngọt hơn cả dâu.
Shasha đỏ bừng mặt, còn ông bà thì cười đầy thích thú, cảm giác căn phòng ngập trong ấm áp và tiếng cười.
Mọi người vừa ngồi xuống, Sở Khâm liền gắp một miếng dưa hấu đỏ tươi đặt vào đĩa nhỏ rồi đưa đến trước mặt Shasha. Không chỉ thế, anh còn cẩn thận kéo thêm một tờ khăn giấy, gấp gọn rồi đưa cho cô lau tay.
Shasha tròn mắt, vừa buồn cười vừa ngượng:
– Anh ăn đi chứ, em đâu phải con nít mà phải chuẩn bị sẵn thế này!
Nói xong, cô khẽ đưa tay đánh anh một cái yêu vào vai, ánh mắt long lanh. Sở Khâm chỉ nhếch môi cười, không hề phản kháng, còn ông Vương với bà Nhậm ngồi đối diện thì nhìn cảnh ấy mà bật cười hạnh phúc.
– Nhìn kìa, nó chiều con bé y như nuôi em bé ấy! – bà Nhậm vừa cười vừa lắc đầu.
Sở Khâm coi như không nghe, lại tiếp tục gắp mấy quả việt quất, vài trái dâu đỏ mọng bỏ vào đĩa Shasha, giọng chậm rãi mà chắc nịch:
– Này, em thích việt quất mà. Ăn đi. Cả dâu nữa, anh chọn mấy quả ngọt lắm.
Shasha nhìn đĩa hoa quả đầy trước mặt, vừa bối rối vừa thấy lòng dâng trào cảm giác ngọt ngào khó tả. Cô cắn môi, nén nụ cười, tim đập loạn nhịp.
Còn ông bà thì chỉ biết lắc đầu cảm thán:
– Thật đúng là... một người tận tình, một người tận hưởng. Nhà mình sắp có hỉ rồi!
Không khí cả phòng khách rộn ràng, tiếng cười hòa cùng vị ngọt của hoa quả, ấm áp đến mức ai cũng thấy lòng nhẹ tênh.
Ăn được vài miếng dưa, Shasha khẽ liếc sang anh. Trước mặt cô là đĩa đầy ắp việt quất và dâu mà Sở Khâm vừa kiên nhẫn lựa cho. Cắn môi suy nghĩ một chút, cô bất ngờ gắp một quả dâu đỏ mọng, giơ lên trước mặt anh.
– Này, anh ăn đi. – Giọng cô nhỏ mà chắc, đôi mắt sáng long lanh.
Sở Khâm thoáng sững lại, khóe môi cong lên thành nụ cười khó kiềm. Anh nghiêng người, không nói một lời, cúi xuống cắn nửa quả dâu ngay từ tay cô. Vị ngọt thanh lan ra, nhưng ngọt nhất vẫn là khoảnh khắc chạm mắt với Shasha.
Cô đỏ bừng cả mặt, giật tay lại, lí nhí:
– Em chỉ... trả lại thôi mà.
Ông Vương bật cười "ha" một tiếng, gõ nhẹ tách trà xuống bàn:
– Được, được! Con bé biết đối đãi lại thế này mới hay chứ.
Bà Nhậm cũng gật gù, ánh mắt đầy ý cười:
– Đúng là hợp nhau quá. Một người gắp, một người đút. Đẹp đôi ghê!
Shasha xấu hổ, cúi gằm mặt xuống đĩa hoa quả. Sở Khâm thì chẳng thèm giấu nữa, mắt dõi theo cô, giọng trầm ấm mà đầy ý cười:
– Anh ăn rồi, giờ đến lượt em tiếp tục ăn. Nhanh nào, còn nhiều việt quất lắm.
Không khí ngọt ngào đến mức Sở Thành ở ngoài phòng khách nghe lén cũng phải ôm gối lăn ra sofa, gào thầm:
– Thôi xong, ngôn tình live tập hai lại bắt đầu...
Trời đã về tối, gió hiu hiu lùa qua sân, ánh đèn cổng hắt xuống con đường lát gạch bóng loáng. Sau khi ăn uống, chuyện trò thoả thích, đến lúc Shasha phải về, cả nhà lại lục tục kéo nhau ra tận cửa.
Ông Vương chắp tay sau lưng, đi chậm rãi bên cạnh, vừa đi vừa dặn dò:
– Lái xe cẩn thận, trời tối rồi. Có Shasha bên cạnh, con phải chú ý an toàn hơn, nghe chưa?
Bà Nhậm đứng bên Shasha, nắm tay cô thật chặt, ánh mắt hiền từ:
– Con về nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để làm việc nhiều quá. Có chuyện gì thì nhắn cho bác, bác lúc nào cũng coi con như người nhà rồi.
Shasha nghe mà sống mũi cay cay, gật đầu ngoan ngoãn:
– Vâng ạ, con cảm ơn bác.
Còn Sở Thành thì khoanh tay tựa cửa, nhìn cảnh ấy mà không nhịn được, buông một câu nửa trêu nửa thật:
– Hai người nhớ về an toàn nhé! Và này, anh hai... chăm sóc chị dâu tương lai cho cẩn thận vào, đừng có mà lơ là.
Câu nói khiến Shasha đỏ mặt, còn Sở Khâm thì nghiêm giọng quát em trai:
– Nói linh tinh gì thế!
Nhưng tai anh cũng đỏ ửng, ánh mắt lại vô thức nhìn sang Shasha.
Bà Nhậm cười khúc khích, phẩy tay:
– Thôi, đi đi kẻo muộn. Có chuyện gì thì gọi về ngay nhé.
Shasha cúi chào, Sở Khâm cũng gật đầu chào bố mẹ, rồi hai người cùng bước ra xe. Đèn xe bật sáng, chiếu dọc con đường, còn phía sau, bóng dáng ông bà và Sở Thành vẫn đứng nơi cổng, vẫy tay tiễn, đến tận khi xe khuất hẳn mới quay vào nhà.
Trong xe, Shasha ngồi lặng vài giây, tim vẫn đập rộn ràng vì những lời vừa rồi, còn Sở Khâm thì chỉ liếc sang cô, khẽ hỏi:
– Em mệt chưa? Về đến nơi đi ngủ luôn nhé!
Giọng anh nhẹ nhưng đầy quan tâm, làm cô khẽ mỉm cười, gật đầu, cảm giác ấm áp lan khắp lồng ngực.
Chiếc xe chạy êm êm trên con đường vắng, ánh đèn vàng hai bên hắt qua cửa kính loang loáng. Shasha lúc đầu còn trò chuyện vài câu với Sở Khâm, nhưng chẳng mấy chốc, giọng cô nhỏ dần, mí mắt cụp xuống.
Ngồi ghế bên, Sở Khâm vừa lái vừa liếc nhìn sang. Anh thấy đầu cô nghiêng nhẹ, mái tóc mềm rũ xuống má. Cô đã ngủ gật mất rồi.
Anh khẽ cười, lòng mềm ra như nước.
– Đúng là con nít, bảo mệt thì không chịu, mới ngồi yên có mấy phút đã ngủ rồi...
Đến khi xe dừng dưới hầm căn hộ, Sở Khâm tắt máy, quay sang nhìn cô. Shasha vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt bình thản. Anh đưa tay kéo nhẹ dây an toàn cho cô, rồi không nỡ đánh thức, cúi người bế cô lên trong vòng tay.
Cơ thể cô nhẹ bẫng, nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy lại khiến tim anh siết chặt. Cô khẽ cựa mình, dụi đầu vào ngực anh, như tìm chỗ thoải mái hơn.
Anh vừa bước ra khỏi xe vừa cúi xuống thì thầm:
– Ngoan, ngủ đi... anh đưa em lên nhà.
Thang máy mở, vài người đi ngang qua đều nhìn theo, có người còn mỉm cười trêu chọc. Nhưng Sở Khâm chẳng bận tâm, chỉ siết chặt Shasha trong vòng tay, bước nhanh về phía căn hộ.
Mở cửa, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa trước, rồi cúi tháo giày cho cô, động tác cẩn thận từng chút một. Khi định đứng dậy, bàn tay nhỏ của Shasha vô thức giữ lấy tay áo anh, miệng lẩm bẩm:
– Anh... đừng đi...
Khoảnh khắc ấy, Sở Khâm sững lại, mắt anh dịu xuống. Anh ngồi hẳn xuống cạnh cô, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, khẽ cười:
– Anh không đi đâu. Anh ở đây với em.
Anh mở cửa phòng ngủ. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng điều hòa chạy khe khẽ. Anh bế Shasha đặt lên giường, động tác cẩn thận như sợ làm cô tỉnh.
Thế nhưng khi lưng cô vừa chạm ga giường, Shasha khẽ cựa mình. Hàng mi dài run run, rồi đôi mắt mơ màng mở ra. Cô chưa nhận rõ tình huống, chỉ thấy bóng dáng quen thuộc ngay bên cạnh.
– ...Anh? – giọng cô khàn khàn, ngái ngủ.
Anh cúi xuống, nửa ôm nửa đỡ cho cô nằm ngay ngắn hơn, thấp giọng dỗ:
– Ngoan, em ngủ tiếp đi. Anh vừa mới đặt em xuống thôi.
Cô chớp mắt mấy lần, chưa tỉnh hẳn, chỉ biết đưa tay nắm lấy góc áo anh. Gương mặt lơ mơ, nhưng khóe môi lại cong lên, nhỏ nhẹ trách:
– Anh bế em... làm em tỉnh rồi.
Sở Khâm nhìn mà tim mềm nhũn, khẽ bật cười:
– Vậy để anh bế lại nhé?
Câu nói nửa đùa nửa thật làm Shasha lấp lửng cười theo, nhưng mắt cô đã díp lại, hàng mi cụp xuống. Nắm tay nhỏ bé vẫn giữ chặt áo anh, không chịu buông.
Anh ngồi xuống mép giường, kéo chăn đắp cho cô, ngón tay vô thức vuốt ve lọn tóc mềm rơi trên má. Trong ánh đèn vàng, anh cúi đầu thì thầm:
– Ngủ đi, có anh ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip