Chap 44

Shasha vòng tay qua cổ anh, giọng dịu dàng nhưng pha chút trêu chọc:

"Anh hôm nay cũng đẹp trai lắm, ra đường nhớ đừng để cô nào nhóm ngó nhé!"

Anh ôm cô sát vào lòng, hơi thở lẫn nhau, nhịp tim dồn dập, giọng ấm áp:

"Được, anh nghe vợ. Ra ngoài anh sẽ chú ý."

Anh cúi xuống, hôn cô. Nụ hôn từ từ, say đắm, môi quấn quýt, lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn. Shasha nhắm mắt, thở hổn hển từng nhịp, cảm giác hơi ấm, áp lực nhẹ nhàng từ cơ thể anh, cả nhịp tim hòa vào nhau.

Hai người vừa ngả xuống giường, cơ thể rã rời. Anh ôm Shasha sát vào lòng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua từng centimet da thịt. Shasha thở hổn hển, tim đập dồn dập, mắt khép hờ, cơ thể mềm mại như muốn tan ra trong vòng tay anh. Anh cúi xuống, môi chạm môi cô, nhịp hôn từ từ, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy khát khao.

Đôi môi quấn lấy nhau, lưỡi khẽ chạm, mơn trớn, kết hợp với hơi thở gấp của cả hai. Mỗi nhịp hôn, mỗi chuyển động đều khiến tim họ đập nhanh hơn, cơ thể run rẩy theo từng nhịp. Anh vòng tay ôm eo cô, kéo cô sát hơn vào người, bàn tay khẽ vuốt ve, lướt qua phần lưng mềm mại, dừng lại ở vòng eo thon, tạo cảm giác vừa muốn bảo vệ vừa muốn chiếm hữu.

Shasha rên khẽ, nhịp thở dồn dập, áp ngực vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim anh. Cô hơi nghiêng người, đưa tay lên vuốt tóc anh, vừa muốn gần gũi vừa muốn trêu đùa. Anh cảm nhận điều đó, hôn dọc quai hàm, xuống cổ, khẽ cắn nhẹ, để lại dấu hôn mềm mại. Từng tiếng thở hổn hển, từng nhịp rung của Shasha khiến anh mê mẩn, ánh mắt ngắm nhìn cơ thể cô, tràn đầy say đắm.

Anh khẽ tách môi ra, thì thầm vào tai cô:

"Shasha... em ngọt ngào quá... anh... không thể rời mắt được."

Shasha ôm eo anh, nhịp tim dồn dập, mắt nhắm nghiền, toàn thân rung rinh theo nhịp hôn. Cô khẽ nâng mặt anh lên, giọng trầm thấp mà đầy ám muội.

Rồi cô hơi nghiêng người, nâng ngực mình ra trước mặt anh, ra hiệu rõ ràng bằng cả ánh mắt và đôi tay: "Anh... yêu thương nó đi... đừng bỏ rơi..."

Anh hơi giật mình, đôi mắt mở to, ánh nhìn tràn đầy ngạc nhiên lẫn khao khát. Nhưng rồi, nhịp tim tăng vọt, anh mỉm cười, cúi xuống, môi chạm nhẹ lên bầu ngực cô, tay khẽ ôm lấy eo cô để giữ cho cô ổn định.

Shasha khẽ rùng mình, thở dồn dập, mắt nhắm nghiền, cơ thể mềm mại như tan ra trong vòng tay anh. Anh bắt đầu chăm sóc, hôn, liếm, khẽ cắn, kết hợp tay mơn trớn dọc theo từng đường cong, vừa vuốt ve vừa giữ nhịp chậm để Shasha cảm nhận trọn vẹn. Tiếng thở hổn hển của cô vang khẽ trong tai anh, nhịp tim dồn dập hòa cùng nhịp hôn.

Anh vừa mơn trớn, vừa thì thầm, giọng trầm trầm đầy trìu mến:

"Anh sẽ yêu thương em... không bỏ sót gì đâu... em chỉ cần để anh làm thôi..."

Shasha vòng tay ôm cổ anh, ưỡn người ra sau, áp sát ngực vào tay anh, khẽ rên, vừa sướng vừa trêu:

"Anh... đừng im miệng... em muốn... cảm nhận trọn..."

Anh hơi cười, tiếp tục di chuyển môi và tay, hôn khắp bầu ngực, khẽ mút, vuốt ve, tay không rời eo, nhịp hôn hòa nhịp nhịp tim và nhịp thở dồn dập của Shasha. Từng chuyển động đều đi chậm, để cô tận hưởng từng nhịp, từng hơi thở, từng rung động.

Shasha khẽ nghiêng đầu, thở gấp, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân mềm mại tan ra trong vòng tay anh, cảm nhận từng nhịp hôn, từng vuốt ve, từng cái cắn khẽ, vừa dịu dàng vừa say mê. Anh vừa chăm sóc, vừa hôn, vừa vuốt ve, từng ngón tay, từng môi, từng nhịp thở hòa vào nhịp tim cô, khiến không gian như chỉ còn hai người, ngập tràn hơi ấm, yêu thương và mê đắm.

Anh thì thì thầm vào tai cô, giọng trầm trầm, đầy ám muội:

"Shasha... sao em ngọt ngào đến vậy? Em có biết là của em... to đến mức nào không?"

Cô nhăn mặt, cười khẽ, vừa sướng vừa kiểu trêu:

"Miệng anh cũng không vừa đó, bảo bối à..."

Anh lại hôn lên cổ, rồi vòng tay kéo cô sát vào lòng, áp ngực vào ngực cô, cảm nhận nhịp tim nhau.

"Shasha... em... sao ngọt ngào đến vậy... Em có biết là của em... khiến anh mê đến mức nào không?"

Cô chỉ biết cười khẽ, tràn đầy thỏa mãn, vừa sướng vừa kiểu "anh im miệng đi mà", nhưng đôi mắt lại đầy ham muốn. Anh thì không vừa, hôn nhẹ lên vai, lên cổ, rồi vòng tay ôm cô sát hơn, cơ thể hòa quyện, mọi thứ đều tan biến ngoài tình yêu, sự say mê và hơi thở của nhau.

Anh bắt đầu chăm sóc, hôn, liếm, khẽ cắn, kết hợp tay mơn trớn dọc theo đường cong, vừa vuốt ve vừa giữ nhịp chậm để cô cảm nhận trọn vẹn. Từng tiếng thở hổn hển, nhịp tim dồn dập hòa cùng nhịp hôn, khiến cô ngây ngất, vừa run vừa muốn gần anh hơn.

Shasha nghiêng người, hôn lên cổ anh, vừa rên vừa thở gấp:

"Anh... nhẹ thôi... em muốn... anh... đừng dừng..."

Anh thì thầm trầm trầm, giọng đầy trìu mến:

"Gọi chồng ơi đi, rồi chồng cho em... Chồng sẽ làm vợ sướng..."

Cô chu môi, giọng nhỏ, run run:

"Em... em không biết làm..."

Anh cười, nghiêng người đè lên cô, môi quấn lấy môi cô sâu hơn, tay vuốt dọc eo xuống, chỉ ám chỉ, khéo léo, "thăm dò", rồi khẽ nói:

"Để chồng dạy vợ nhé..."

Shasha ưỡn người ra sau, áp sát cơ thể, hơi thở dồn dập, ánh mắt long lanh, rên khẽ:

"Anh... anh cho em... Anh ơi... động đi mà..."

Anh nhẹ nhàng, âu yếm, thân thể quấn lấy nhau, nhịp thở hòa nhịp tim, từng rung động nhỏ của cô làm anh rên khẽ, khẽ gọi:

"Em... em có thích làm với chồng không? Vợ ơi..."

Toàn bộ không gian ngập tràn hơi ấm, nhịp tim, tiếng rên khẽ và lời thì thầm, ánh mắt đắm say. Hai người gần như hòa làm một, cường độ tăng dần, vừa say mê vừa đầy trìu mến, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể nhưng vẫn ẩn ý, tinh tế, không tả thẳng hành động quan hệ.

Đột nhiên, anh hơi giật mình, rút ra, nhịp tim tăng vọt. Shasha lùi lại, hụt hẫng, mắt mở to, giọng nhỏ hoảng hốt:

"Anh... sao vậy... anh... sao đột nhiên?"

Anh hít một hơi thật sâu, mắt vẫn nhìn cô trìu mến:

"Anh... anh cần... chút cẩn thận..."

Shasha nhíu mày, hơi đỏ mặt nhưng dịu dàng:

"Không sao đâu...em đang trong kỳ an toàn mà."

Anh vuốt nhẹ lưng cô, giọng trầm ấm:

"Anh chỉ muốn... an toàn cho cả hai thôi... Em hiểu chứ?"

Shasha mím môi, gật đầu, nhịp tim vẫn dồn dập, hơi thở gấp:

"Ừ... em hiểu rồi... thôi không sao, anh cứ yên tâm đi mà."

Anh thở ra, nhịp tim dịu lại chút, tay vẫn ôm eo cô, môi khẽ chạm lên tóc cô, thì thầm:

"Anh... vẫn muốn em... nhưng phải cẩn thận một chút thôi... Chỉ cần em hiểu là được rồi."

Shasha cúi đầu, áp mặt vào vai anh, thở gấp, vừa sướng vừa hụt hẫng:

"Ừ... em hiểu... em không sao cả... Anh... chỉ cần anh ở đây..."

Sau một hồi vận động điên cuồng cuốn lấy nhau, cuối cùng cả hai nằm im lặng một lúc, cơ thể áp sát nhau, nhịp thở còn hơi gấp nhưng dần đều hơn. Shasha tựa đầu lên vai anh, mắt nhắm nghiền, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ anh. Anh ôm cô thật chặt, bàn tay vuốt ve lưng cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, để cả hai thư giãn sau những rung động vừa qua.

Cô khẽ thở, giọng trầm thấp mà ngọt ngào:

"Anh... mệt không?"

Anh cười khẽ, hơi thở ấm áp dọc cổ cô:

"Anh... chỉ hơi mệt một chút thôi... nhưng với em... anh thấy dễ chịu lắm."

Shasha nhắm mắt, mỉm cười, vòng tay ôm cổ anh:

"Em cũng vậy..."

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

"Anh thích... được thấy em hét lên gọi tên anh..."

Hai người cứ thế, vừa ôm vừa thủ thỉ những câu ngọt ngào, tay anh vuốt ve tóc, lưng và vai cô, còn Shasha thì khẽ nắm tay anh, thỉnh thoảng ghé môi lên má, lên vai anh, như muốn nhắc nhở rằng cô vẫn ở đây, vẫn gần anh.

Nhịp tim dần bình ổn, hơi thở dịu lại, cơ thể thư giãn, nhưng không gian vẫn ngập tràn hơi ấm, gần gũi, và cảm giác "vừa thỏa mãn vừa được yêu thương" khiến cả hai cảm thấy bình yên, an toàn, và ngọt ngào vô cùng.

Anh nhẹ nhàng bế Shasha vào phòng tắm, tay vẫn ôm eo cô, nhịp tim anh còn hơi dồn dập, nhưng ánh mắt đầy dịu dàng và quan tâm. Shasha tựa đầu vào vai anh, thở khẽ, vừa mệt vừa còn ngây ngất. Anh vừa bước vừa thì thầm:

"Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận từng chút một..."

Đến bồn tắm, anh đặt cô ngồi xuống, nhấc nhẹ người, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước. Anh đổ nước vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng rửa từng phần cơ thể cô, cẩn thận như chăm sóc một thứ quý giá. Mỗi lần tay anh chạm vào, Shasha rùng mình, thở khẽ, mắt nhắm nghiền, cảm nhận sự dịu dàng lan tỏa từ anh.

Anh vừa lau, vừa thì thầm:

"Anh lau cho em từng chút thôi... không đau đâu... em cảm thấy ổn chứ?"

Shasha gật đầu, giọng nhỏ:

"Ừm... em thấy thoải mái..."

Xong xuôi anh quấn khăn tắm quanh cô, nhẹ nhàng bế cô ra khỏi bồn, từng bước đi về phòng. Anh cẩn thận đặt cô ngồi xuống giường, bàn tay vẫn vuốt ve lưng, vai cô, mắt nhìn đầy trìu mến. Anh hỏi:

"Em có đau chỗ nào không??"

Shasha mỉm cười, nhắm mắt, hơi đỏ mặt:

"chỉ hơi mỏi một chút thôi..."

Anh lấy đồ cho cô, từng bước mặc, cẩn thận điều chỉnh từng chiếc dây, từng nếp váy, đôi tay vẫn vuốt ve vai, lưng cô, vừa làm vừa hỏi:

Anh mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Hơi thở cô dần đều, nhịp tim bình ổn, ánh mắt nhìn anh đầy trìu mến. Cảm giác ấm áp lan tỏa cả phòng, sự quan tâm tỉ mỉ, dịu dàng và yêu thương của anh khiến Shasha cảm thấy được che chở hoàn toàn, yên tâm tuyệt đối bên anh.

Shasha sau khi được anh chăm sóc tắm rửa thì ngủ thiếp đi ngay trên giường, cơ thể mệt rã rời, hơi thở đều. Anh nằm bên cạnh nhìn cô ngủ say, ánh mắt vừa yêu vừa pha lẫn chút nghịch ngợm. Ban đầu anh chỉ khẽ hít hà hương tóc của cô, đưa tay ôm ôm vuốt ve lưng cô, cọ cọ má mình vào vai cô như một đứa trẻ tìm hơi ấm.

Rồi dần dần anh không kiềm chế được, vùi mặt xuống ngực cô qua lớp áo ngủ lụa, hít sâu một hơi, miệng cười ranh mãnh. Tay anh lần lên vuốt ve, khi thì khẽ chạm, khi thì cọ cọ, lúc lại hôn nhẹ, lúc lại cắn trêu như cún con.

Cô đang ngủ mệt mà bị anh làm phiền, khua tay gắt gỏng trong mơ:

"Anh... ngủ đi... đừng có nghịch nữa..."

Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, vừa dỗ vừa trêu, miệng thì thầm sát tai cô:

"Vợ ơi... cho anh nghịch tí thôi... em ngủ đi mà..."

Rồi lại tiếp tục hôn khẽ, cắn khẽ lên cổ, lên vai cô.

Đến sáng, Shasha trở mình tỉnh dậy, ánh sáng lọt qua rèm. Cô dụi mắt một cái, nhìn xuống thì thấy áo ngủ bị anh vén lên tận cổ, còn bàn tay anh nằm gọn trong ngực cô như thể suốt đêm "chiếm chỗ". Cô nhìn xuống ngực mình, thấy chi chít dấu đỏ, xanh lẫn lộn như bãi chiến trường. Cô điên máu, tay giơ lên tát "bốp" một cái thật to lên vai anh.

Anh giật mình mở mắt, gương mặt ấm ức ngơ ngác:

"Gì thế vợ? Anh làm gì đâu?"

Cô lườm cho một cái sắc lẻm:

"Anh còn giả vờ hả? Biết tối qua em mệt rồi mà còn dày vò cả đêm, sáng ra còn thế này..."

Anh biết mình tội lỗi, vội vàng bật dậy, năn nỉ:

"Vợ ơi... anh xin lỗi mà! Anh không cố ý đâu... anh chỉ... lỡ thôi... vợ tha lỗi cho anh nhé..."

Cô khoanh tay, gắt:

"Anh nói anh không cố ý à? Sáng ra áo em bị anh vắt lên tận mặt thế này đấy!"

Cô định xuống giường, nhưng vừa cử động eo thì khẽ rên một tiếng, cả người đau nhức như vừa bị xe tải cán qua. Cô tức giận kêu lên:

"Trời ơi! Tối qua vẫn bình thường mà giờ lại đau thế này chứ! Tại anh, tại anh hết!"

Nói rồi cô khóc nức nở, vừa đau vừa bực.

Anh thấy Shasha khóc nức nở, cả người run run, liền hốt hoảng ôm cô vào lòng, vỗ vỗ nhẹ sau lưng như dỗ trẻ con, giọng cuống quýt:

"Vợ à... anh xin lỗi... anh xin lỗi mà! Đừng khóc nữa... anh biết lỗi rồi..."

Nhưng Shasha càng khóc to hơn, tay đấm nhẹ vào ngực anh, vừa thút thít vừa nói như dỗi:

"Anh bắt nạt em! Không biết đâu! Em về mách mẹ em!"

Anh nghe xong vừa buồn cười vừa thương, khóe miệng nhếch lên, khẽ cười:

"Này vợ à... cái này mà nói với mẹ có khi mẹ còn mừng đó! Mà anh có bắt nạt em đâu, tối qua rõ ràng là em đòi anh thương em mà..."

Cô nghe anh nói thế thì càng tức giận, quay qua đánh anh thùm thụp, giọng nghẹn nghẹn:

"Anh là cái đồ xấu xa! Em không biết đâu, em bắt đền anh đấy!"

Anh vội gật đầu lia lịa, hai tay giơ lên như đầu hàng:

"Được! Anh đền, anh đền cho em mà!"

Nói xong, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, hôn khẽ một cái rồi lại hôn nữa, môi lướt trên da cô, nhẹ nhàng dỗ. Shasha đang khóc mà bị anh hôn thì khựng lại, cơn giận như tan dần, hơi thở rối loạn, bị cuốn vào nụ hôn buổi sáng bất ngờ của anh. Đến khi anh buông ra, nước mắt vẫn còn đọng trên má cô.

Anh lau nước mắt cho cô, giọng dịu dàng:

"Anh xin lỗi vợ nhé... lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?"

Cô bặm môi, mắt vẫn lườm lườm:

"Đừng mơ có lần sau... cấm anh chạm vào người em!"

Anh vội vàng năn nỉ, mắt long lanh như cún con:

"Anh xin em đấy... tha cho anh đi mà vợ ơi! Vợ! Để anh bôi thuốc cho em liền, anh xoa cho em liền nhé! Chịu không?"

Cô hít hít mũi, cố tỏ ra nghiêm:

"Còn không chịu nhanh lên à!"

Anh lập tức ngoan ngoãn lấy thuốc, bôi nhẹ nhàng từng chỗ cho cô, tay xoa thật cẩn thận. Shasha thì nằm tận hưởng, mắt lim dim, cơ thể dần thư giãn, nhưng gương mặt vẫn cố tỏ ra chưa nguôi giận.

Anh vừa xoa vừa thủ thỉ:

"Anh thương vợ mà... anh không dám nữa đâu..."

Cô liếc xuống nhìn anh, vẫn cau mày nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, dẫu còn giận mà trong lòng lại mềm nhũn trước sự chăm sóc vụng về nhưng chân thành của anh.

3 tháng sau, cả nhà quây quần trong không khí ấm cúng trong mâm cơm thân mật. Trên bàn ăn bày biện đủ món thịnh soạn toàn món Shasha thích: tôm hấp đỏ au, mực nướng thơm lừng, bạch tuộc xào chua ngọt, còn có cả vịt quay bóng mỡ vàng ruộm. Mùi thơm lan tỏa khiến ai cũng thấy thèm. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười xen lẫn tiếng chén đũa va nhau tạo nên một khung cảnh bình yên hiếm có.

Shasha ngồi cạnh Sở Khâm, gương mặt xinh xắn nhưng dạo này phảng phất chút mệt mỏi. Thấy cô ngồi lơ đãng, ăn chẳng mấy, anh khẽ nhíu mày. Tay anh thoăn thoắt bóc con tôm, gỡ sạch vỏ rồi bỏ vào bát cho vợ.

– "Em ăn đi, tôm em thích mà. Anh thấy dạo này em ăn ít lắm, cố gắng ăn chút nhé vợ." – giọng anh vừa dịu dàng vừa pha chút lo lắng.

Shasha gật đầu, cầm đũa gắp tôm đưa lên miệng. Nhưng chưa kịp ăn, một cơn buồn nôn đột ngột dâng lên khiến cô buông đũa, đưa tay ôm bụng, vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh cạnh bếp.

– "Shasha!" – Sở Khâm hốt hoảng gọi, rồi cũng vội đứng phắt dậy chạy theo.

Cả bàn ăn lập tức náo loạn. Sở Thành lo lắng gọi với:

– "Chị Shasha làm sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?"

Bố mẹ hai bên nhìn nhau đầy lo lắng, ánh mắt dõi theo bóng dáng shasha ôm bụng.

Trong nhà vệ sinh, Shasha cúi người nôn khan, khuôn mặt nhăn lại đầy khó chịu. Sở Khâm vỗ nhẹ vai vợ, giọng dồn dập:

– "Em sao vậy Shasha? Chỗ nào khó chịu? Nói anh nghe đi, đừng giấu anh... Sao chưa kịp ăn đã buồn nôn rồi?"

Cô cố trấn an, quay lại nhìn anh, giọng yếu ớt:

– "Em không sao... Chắc do dạo này ăn uống kén quá, với thời tiết thay đổi thôi. Anh đừng lo."

Anh dìu cô trở lại bàn, rót nước đưa tận tay. Cả hai bà mẹ nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi Cao nhẹ giọng hỏi:

– "Con dạo này thấy trong người có gì lạ không? Buồn ngủ, chán ăn, hay buồn nôn chẳng hạn?"

Shasha thản nhiên đáp:

– "Dạ... đúng là dạo này con hay buồn ngủ, ăn uống cũng chẳng ngon miệng, nhìn gì cũng ngán..."

Bà Nhậm lại hỏi tiếp:

– "Thế chu kỳ của con có đều không? Dạo này thế nào rồi?"

Shasha hơi cúi đầu, khẽ lí nhí:

– "Dạ... dạo này con chưa thấy tới ạ. Con nghĩ chắc do ăn uống thất thường thôi, chứ không sao đâu ạ. Mọi người đừng lo ạ!"

Hai bà mẹ nhìn nhau, rồi gần như đồng thanh chốt một câu chắc nịch:

– "Con đưa vợ đi khám ngay! Mẹ nghi Shasha có thai rồi đấy!"

Không khí trong phòng ăn bỗng chững lại một nhịp. Sở Khâm nghe thấy hai chữ "có thai" thì mặt biến sắc, đứng hình vài giây. Rồi anh luống cuống hỏi loạn:

– "Mẹ... mẹ nói gì ạ? Có... có thai thật sao? Shasha, em... em có thai hả? Anh sắp làm ba rồi à?!"

Anh xoay ngang xoay dọc, tay chân lóng ngóng đến mức gõ cả vào ghế. Mẹ anh phải quát khẽ:

– "Con im ngay! Đỡ vợ con đi khám cho chắc, còn đứng đó cuống quýt làm gì nữa. Đi mau!"

Nghe thế, anh như được bật công tắc. Vội vàng chạy đến bế thẳng Shasha lên, mặc cô xua tay ngại ngùng:

– "Anh thả em xuống, em tự đi được! ..."

Anh nghiêm giọng, vừa bế vừa nói:

– "Không! Giờ em chỉ cần nằm im thôi, còn lại để anh lo."

Anh bế cô ra xe, ngồi ghế sau cùng, ôm chặt không buông. Sở Thành làm tài xế, phóng thẳng tới bệnh viện phụ sản gần nhà.

Vừa đến nơi, Sở Khâm chẳng kịp chần chừ, lại bế vợ xuống xe đi thẳng vào phòng cấp cứu. Shasha đỏ mặt muốn chui xuống đất vì ngượng, còn anh thì sốt sắng đến mức nói với y tá:

– "Xin kiểm tra ngay cho vợ tôi! Cô ấy... cô ấy có thể đang mang thai..."

Y tá chỉ vào quầy đăng ký, anh mới chịu đặt vợ ngồi xuống ghế. Nhưng trước khi đi, anh còn cúi xuống dặn:

– "Em ngồi yên đây, đừng nhúc nhích. Anh đăng ký rồi quay lại liền nhé."

Trong khi Shasha được đưa vào siêu âm, Sở Khâm ngoài hành lang không ngồi yên được một phút. Anh đi đi lại lại, cứ vài bước lại nhìn vào cánh cửa phòng khám, mắt lo lắng như muốn xuyên thủng. Người đi ngang ai cũng phải ngoái nhìn vì cái dáng cao lớn mà sốt ruột như đứa trẻ lạc mẹ.

Cuối cùng, bác sĩ bước ra, trên môi nở nụ cười.

– "Chúc mừng anh chị. Thai đã được 10 tuần rồi, phát triển rất ổn định."

Vừa nghe xong, Sở Khâm như không tin nổi vào tai mình. Anh nhảy cẫng lên, rồi ôm chầm lấy bác sĩ, xoay mấy vòng như phát cuồng, miệng reo lên:

– "Thật hả bác sĩ? Tôi... tôi sắp làm ba rồi! Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn nhiều lắm!"

Bác sĩ cũng bật cười, trêu:

– "Anh là lần đầu tiên làm Ba à? Không trách gì kích động thế."

Anh gật đầu lia lịa, mắt đỏ hoe:

– "Dạ đúng! Lần đầu tiên ạ..."

Bác sĩ nghiêm giọng dặn dò:

– "Vậy nhớ chăm sóc bà bầu cho tốt. Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, nhất là sắt. Không được làm việc nặng, đi khám định kỳ mỗi tháng. Và... ba tháng đầu không được vận động mạnh, anh phải biết kiềm chế đấy nhé."

Sở Khâm gật như gà mổ thóc, miệng rối rít cảm ơn. Anh quay vào phòng, thấy Shasha đang nằm nghỉ, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

– "Anh, bác sĩ nói sao rồi?" – cô hỏi, giọng run nhẹ.

Anh đi nhanh đến, đỡ cô ngồi dậy, rồi ôm siết vào lòng. Giọng anh nghẹn lại, run run:

– "Vợ anh giỏi lắm... Chúng ta... chúng ta lên chức rồi. Anh... anh sắp làm ba rồi Shasha ơi!"

Nói xong, nước mắt anh rơi như mưa, ướt cả vai áo vợ. Shasha cũng rưng rưng, dụi đầu vào ngực anh, vỗ nhẹ lưng dỗ dành:

– "Ừm... em biết rồi. Chúng ta có con rồi... Anh đừng khóc nữa mà, bé con trong bụng sẽ cười ba đó."

Đúng lúc ấy, Sở Thành bước vào, nhìn cảnh anh hai mình ôm vợ khóc ròng thì bật cười trêu:

– "Anh hai à, chuyện vui mà anh khóc tu tu thế kia? Cẩn thận bé con trong bụng chị Shasha lại cười cho đấy nhé!"

Sở Khâm quay sang, mặt mũi còn lấm lem nước mắt, phản pháo ngay:

– "Cậu thì biết cái gì! Anh khóc vì hạnh phúc, hiểu chưa?!"

Shasha vừa xấu hổ vừa bật cười, kéo tay chồng:

– "Thôi được rồi, mình về báo tin cho bố mẹ đi anh."

Anh gật đầu liên tục, không quên cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, lại bế thẳng cô lên, ôm chặt ra xe.

Sở Thành lắc đầu cười, vừa đi vừa lẩm bẩm:

– "Ăn cơm chó thế này chắc còn dài dài..."

Vừa về tới nhà, cả nhà đã chờ sẵn. Shasha còn chưa kịp ngồi xuống thì Sở Khâm đã hấp tấp thốt ra:

– "Ba mẹ ơi... Shasha... có thai rồi ạ! Con... con sắp làm ba rồi!!"

Câu nói vừa dứt, phòng khách như vỡ òa. Hai bà mẹ gần như cùng lúc nhào tới ôm lấy Shasha. Mẹ Cao run run nắm tay con gái, nước mắt rơi lã chã:

– "Con gái của mẹ... thật không uổng công mẹ mong ngóng... Mẹ mừng quá!"

Mẹ Nhậm thì ôm Shasha từ phía sau, vừa khóc vừa thì thầm:

– "Shasha ngoan quá, cảm ơn con... Con đã cho nhà ta một tin vui lớn như vậy!"

Shasha kẹt giữa vòng tay hai bà mẹ, xúc động cũng òa khóc. Thấy vợ khóc, Sở Khâm ở bên cạnh như bị lây, nước mắt cũng rưng rưng, vừa cười vừa khóc, giọng nghẹn lại:

– "Vợ đừng khóc nữa... anh... anh khóc thay em cũng được. Trời ơi... chúng ta sắp có con rồi thật sao?"

Anh vừa nói vừa hít mũi một cái, nước mắt rớt xuống má vợ, cuống quýt lau đi. Mọi người xung quanh nhìn cảnh đó không nén được bật cười.

Sở Thành khoanh tay đứng một bên, cười nhăn nhở trêu:

– "Anh hai à, nãy ở bệnh viên anh khóc rồi mà, về còn khóc nữa vậy."

Nghe em trai chọc, Sở Khâm đỏ bừng mặt, giãy nảy:

– "Cậu thì biết gì! Anh khóc vì hạnh phúc, không được à?"

Cả phòng lại rộ lên một tràng cười.

Hai ông bố dù kiềm chế hơn nhưng đôi mắt cũng hoe đỏ. Ông Vương chậm rãi lên tiếng, giọng trầm mà chứa chan niềm vui:

– "Khâm à, từ nay con đã làm cha. Phải trưởng thành, phải biết gánh vác cho vợ con. Nhớ chưa?"

Ông Tôn thì vỗ vai con rể, ánh mắt đầy kỳ vọng:

– "Con đã làm rất tốt. Nhưng chặng đường phía trước mới là quan trọng. Bố tin con sẽ là một người chồng, người cha tốt."

Sở Khâm nghe vậy, càng khóc tợn hơn, vừa gật đầu lia lịa vừa ôm chặt lấy Shasha, miệng lắp bắp:

– "Vâng... con hứa... con sẽ chăm sóc cho Shasha và con của chúng con thật tốt!"

Đúng lúc đó, bà Nhậm quay sang nhìn thằng con trai nước mắt nước mũi tèm nhem, lắc đầu ngao ngán:

– "Này, Khâm! Con sắp làm ba rồi mà khóc như đứa trẻ lên ba thế hả? Đàn ông con trai mà mít ướt thế này thì vợ con biết trông cậy vào đâu!"

Cả nhà nghe vậy lại cười ầm lên. Shasha thì cười qua làn nước mắt, vỗ nhẹ lưng chồng:

– "Thôi mà, để anh ấy khóc cho thoả sức đi mẹ. Anh ấy xúc động quá thôi."

Sở Khâm mếu máo quay sang mẹ phân bua:

– "Con đâu có muốn... mà tại con vui quá, hạnh phúc quá mẹ ơi! Thật sự giống như con đang mơ vậy đó..."

Bầu không khí trong phòng khách vừa ấm áp, vừa rộn ràng tiếng cười lẫn tiếng khóc.

Một lúc sau, khi mọi người dần bình tĩnh lại, bà Nhậm mới nghiêm giọng:

– "Giờ Shasha đang bầu bì, tốt nhất nên ở lại nhà ba mẹ, để tiện chăm sóc. Nhà đông người, con bé không phải lo nghĩ gì. Khâm, con thấy sao?"

Sở Khâm vội vàng gật đầu:

– "Con thì sao cũng được ạ, miễn Shasha thoải mái. Ý vợ con thế nào thì con nghe vợ hết."

Anh quay sang ôm vai vợ, ánh mắt đầy dịu dàng. Shasha ngập ngừng một chút rồi mỉm cười:

– "Em nghĩ mấy tháng đầu còn chưa ổn định thì ở với ba mẹ cũng tốt. Khi nào ổn định rồi em sẽ về lại nhà."

Mẹ Cao gật gù tán thành:

– "Mẹ thấy thế là hợp lý. Khâm còn phải đi làm, không thể để Shasha một mình ở nhà được. Ở đây vừa có ông bà Vương, bố mẹ cũng thường xuyên qua lại, con bé sẽ có người trò chuyện."

Ông Vương và ông Cao đồng loạt gật đầu, coi như thống nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip