Chap 45
Trong khi mọi người bàn bạc, Sở Khâm cứ ôm Shasha trong lòng, thỉnh thoảng lại hôn khẽ lên trán vợ, mắt vẫn hoe đỏ nhưng nụ cười thì không giấu được. Anh lẩm bẩm như nói với chính mình:
– "Thật rồi... chúng ta thực sự sắp có con rồi..."
Vương Sở Khâm lúc này vẫn còn đỏ hoe mắt, ôm chặt Shasha trong vòng tay như thể buông ra một chút thôi cũng sợ cô biến mất. Thấy vợ mệt mỏi dựa vào ngực mình, anh vội cúi đầu thì thầm với hai bên bố mẹ:
— Bố mẹ ạ, con đưa Shasha lên phòng nghỉ trước nhé. Vợ con cũng chưa ăn uống gì, lát nữa con sẽ xuống bếp nấu cháo cho cô ấy.
Mẹ Nhậm liền gật đầu, giọng vẫn nghèn nghẹn nhưng đầy yêu thương:
— Ừ, con đưa con bé lên đi, để nó nằm nghỉ cho khỏe. Shasha giờ phải giữ gìn nhiều lắm, con cũng phải chăm vợ chu đáo vào.
Mẹ Cao thì khẽ thở dài, lau khóe mắt rồi mỉm cười:
— Con bé chắc cũng mệt, đưa nó lên phòng đi. Còn cháo để mẹ và mẹ Nhậm lo, con chỉ việc ở cạnh Shasha thôi.
Vương Sở Khâm cúi đầu lễ phép:
— Dạ, nhưng con muốn tự tay nấu cho vợ. Shasha mấy hôm nay mệt, con không an lòng nếu không làm gì cho cô ấy.
Cả hai bà mẹ nghe vậy liền nhìn nhau, trong mắt vừa xúc động vừa thương mến chàng rể trẻ. Ông Nhậm thì bật cười, vỗ vai con rể một cái thật mạnh:
— Được rồi, con làm chồng thế là chuẩn đấy! Cứ thế mà phát huy.
Anh gật đầu, không nói thêm nữa mà cúi xuống bế bổng Shasha lên như bế một báu vật. Cô khẽ giật mình, vùi mặt vào ngực anh, hơi thở yếu ớt phả ra, mùi hương dịu dàng quen thuộc khiến tim anh thắt lại.
— Anh... anh làm gì vậy, để em tự đi cũng được... — Shasha khẽ nói, giọng nhỏ xíu vì mệt.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, vừa đi vừa dỗ:
— Ngoan, em mệt rồi, để anh bế. Anh muốn tự tay đưa vợ anh về phòng, hiểu không?
Nói rồi, anh bước chậm rãi lên cầu thang, từng bước thật cẩn thận như thể đang nâng niu cả thế giới trong vòng tay. Phía sau, bố mẹ hai bên nhìn theo, vừa thương vừa xúc động. Mẹ Nhậm lau vội nước mắt, khẽ lẩm bẩm với chồng:
— Thằng bé này, rõ ràng sắp làm bố rồi mà vẫn mít ướt chẳng khác nào hồi nhỏ.
Ông Vương nghe vậy thì cười khẽ:
— Kệ đi, đàn ông rơi nước mắt vì vợ con, thế mới quý!
Tiếng nói cười vang lên ấm áp, nhưng tất cả vẫn dõi theo từng bước chân Sở Khâm đang đưa Shasha về phòng nghỉ ngơi, lòng đầy an tâm và chờ mong.
Anh khẽ dùng chân khép cửa phòng, rồi nhẹ nhàng đặt Shasha xuống giường. Động tác của Vương Sở Khâm cực kỳ cẩn trọng: anh từ tốn kê thêm chiếc gối mềm dưới gáy để cô nằm thoải mái hơn, sau đó kéo tấm chăn mỏng phủ kín người cô, từng động tác đều dịu dàng đến lạ.
Shasha khẽ nhăn mặt, đôi hàng mi run run. Thấy vậy, anh vội ngồi xuống cạnh mép giường, nắm lấy tay cô, giọng lo lắng:
— Vợ à, em có thấy khó chịu ở đâu không? Có chỗ nào đau hay nặng bụng không? Nói với anh đi, đừng giấu nhé.
Cô mở mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo còn ánh lên chút mệt mỏi, nhưng khi thấy bộ dạng lúng túng của anh, khóe môi lại cong lên nhẹ:
— Em không sao... chỉ hơi mệt thôi. Anh đừng lo lắng quá.
Anh vẫn không yên tâm, bàn tay to lớn vuốt nhẹ gò má ửng hồng của cô, ngón tay cẩn thận vén mấy sợi tóc vướng trên trán:
— Không sao thế nào được... anh sợ em chịu đựng rồi không nói, lỡ có chuyện gì thì anh biết làm sao.
Shasha cười khẽ, vươn tay chạm vào gương mặt anh, giọng nhỏ nhẹ mà ấm áp:
— Anh lúc nào cũng lo nghĩ nhiều quá. Em nói rồi mà, em ổn... Chỉ cần anh ở bên em thôi, thế là đủ rồi.
Nghe vậy, trái tim Vương Sở Khâm mềm nhũn. Anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô, thì thầm:
— Anh sẽ luôn ở đây. Cả đời này, anh không để em phải chịu một mình bất cứ điều gì nữa.
Cô khẽ gật đầu, để mặc anh đắp lại chăn, rồi rúc vào gối. Ánh mắt anh dõi theo từng hơi thở đều đặn của Shasha, lòng tràn ngập yêu thương xen lẫn hồi hộp, bởi giờ đây trong vòng tay anh không chỉ có vợ mà còn cả một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên.
Sở Khâm lặng lẽ bật chiếc đèn học nhỏ trên bàn, rồi dạo lên mạng tìm hiểu mọi thứ về chăm sóc bà bầu: đặc điểm cơ thể thay đổi, chế độ dinh dưỡng, những điều cần tránh, lịch khám thai... Anh mở vài tab, gõ "cách chăm bà bầu", "triệu chứng mẹ mang thai"...
Anh đặt sách điện tử lên màn hình: "Chăm sóc sức khỏe khi mang thai như thế nào cho đúng?" — mắt anh dừng lại ở phần nói về nhu cầu sắt, axit folic, vitamin B6, cảnh báo thực phẩm phải nấu chín, tránh đồ sống, ốm nghén, mệt mỏi.
Rồi anh nhấp sang bài khác: "Bí quyết chăm sóc mẹ bầu suốt thai kỳ": kiêng bê vật nặng, không đứng quá lâu, không giơ tay cao, dành thời gian nghỉ ngơi, tránh stress.
Anh lại tiếp tab: "Kinh nghiệm chăm sóc mẹ bầu" — chia nhỏ bữa ăn, bổ sung thực phẩm giàu đạm, rau xanh, uống nhiều nước, hạn chế thực phẩm gây khó chịu.
Trong khi đọc, anh lo lắng thỉnh thoảng liếc sang Shasha — cô đang nhắm mắt, gương mặt mệt mỏi nhưng an tâm vì có anh bên cạnh.
Xong anh tra cái app y tế về thai sản, đánh dấu các mục cần nhớ: khám 4 tuần, tiêm vaccine, theo dõi cân nặng, xét nghiệm máu, siêu âm từng tam cá nguyệt.
Anh thở dài, tự nhủ: "Phải chăm thật tốt cho em, phải làm cho em yên tâm, không để vợ chịu thiệt thòi."
Shasha tỉnh dậy, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn hắt vào gương mặt quen thuộc của Sở Khâm. Anh đang ngồi dựa vào thành ghế, một tay cầm điện thoại, một tay ghi ghi chép chép vào quyển sổ nhỏ.
Cô dụi mắt, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy:
— "Anh làm gì mà chăm chú thế? Nãy giờ em thấy anh cứ hí hoáy mãi."
Sở Khâm giật mình, quay sang, trong mắt thoáng chút hoảng hốt:
— "Anh... anh làm em tỉnh à? Xin lỗi vợ, anh cố gắng im lắm rồi..."
Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười mệt mỏi:
— "Không sao, em chỉ thấy lạ thôi. Anh đang làm gì vậy?"
Anh hơi ngập ngừng, rồi chìa điện thoại ra cho cô xem, trên màn hình là một bài viết dài về chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Giọng anh vừa ấm áp vừa pha chút hồi hộp:
— "Anh đang tìm hiểu... về dinh dưỡng cho mẹ bầu. Người ta bảo 3 tháng đầu rất quan trọng, phải bổ sung sắt, canxi, axit folic... rồi không được ăn đồ tái sống. Anh sợ em không ăn được nhiều nên phải tìm cách khác, để anh còn biết mà chuẩn bị cho em."
Shasha nghe đến đó, tim khẽ nhói một cái, đôi mắt long lanh vì xúc động. Cô ngồi dậy một chút, kéo tay anh:
— "Anh đừng căng thẳng quá, còn có 2 mẹ lo cho em nữa mà!"
Anh bật cười khẽ, nhưng giọng run run:
— "Anh hốt hoảng thật đấy chứ! Hồi tối mẹ còn mắng anh mít ướt rồi. Nhưng anh phải học thôi, vì anh sắp làm ba... mà anh không muốn em chịu khổ. Anh muốn tự tay lo cho em, cho con nữa."
Nói rồi, Sở Khâm đặt điện thoại xuống, ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng như thể ôm một báu vật trong tay.
— "Vợ à, từ giờ em cứ yên tâm nghỉ ngơi, để mọi thứ cho anh. Dù vụng về đến đâu... anh cũng sẽ học hết, làm hết, chỉ cần em và con bình an."
Shasha dụi đầu vào vai anh, cảm giác ấm áp len lỏi khắp người. Cô khẽ cười:
— "Anh mà thế này, em không giận nổi đâu."
vẫn ôm Shasha trong lòng. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ nhịp nhàng lên lưng cô, giọng nói trầm thấp xen lẫn dịu dàng:
— "Ngoan nào vợ... nằm nghỉ chút đi. Anh xuống dưới xem cháo được chưa rồi mang lên cho em nhé."
Shasha ngẩng mặt, đôi mắt còn vương chút mỏi mệt nhìn anh, khẽ chu môi:
— "Anh mà đi lâu quá em không cho vào phòng nữa đâu."
Sở Khâm bật cười khẽ, cúi xuống hôn chụt lên trán cô một cái, tay vẫn ôm siết thêm một vòng:
— "Anh chỉ đi tí thôi, xong là chạy lên ngay. Anh mà bỏ mặc vợ thì trời phạt mất."
Anh từ từ đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp ngang ngực cho cô, lại kê lại gối dưới đầu. Ngắm gương mặt nhỏ nhắn của Shasha đang ửng hồng vì mệt, anh cúi xuống khẽ thì thầm thêm một câu:
— "Nhắm mắt lại nghỉ đi nhé, mở ra là thấy anh bưng cháo cho liền."
Nói rồi anh còn đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên má cô, lưu luyến thêm vài giây mới chịu đứng dậy rời đi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, anh vẫn ngoái lại nhìn vợ một lần nữa, ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng, rồi mới nhẹ nhàng khép cửa xuống bếp.
Xuống đến bếp, Sở Khâm đã thấy hai mẹ – mẹ Nhậm và mẹ Cao – đang lúi húi chuẩn bị nồi cháo gà ái ngải cho Shasha. Mùi gạo thơm thoang thoảng quyện với mùi gà luộc ngọt ngào khiến cả căn bếp ấm áp lạ thường. Anh vừa bước vào đã vội hỏi, giọng đầy sốt ruột:
— "Mẹ, Shasha sao rồi ạ? Cháo nấu xong chưa? Con sợ cô ấy đói mà không ăn nổi cơm."
Mẹ Nhậm ngẩng lên, nhìn con trai bộ dạng quýnh quáng thì khẽ lườm yêu:
— "Con bé chỉ hơi mệt thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Đang bầu bì thì vậy, con phải bình tĩnh vào. Cháo mẹ đang ninh cho nó đây, thêm chút ngải cứu cho ấm bụng. Con ra bàn ngồi, chờ tí là có."
Nhưng anh nào chịu ngồi, cứ vòng qua vòng lại bên cạnh hai mẹ, mắt dán vào nồi cháo:
— "Mẹ để con làm cho. Con phải tự tay nấu thì mới yên tâm. Dạy con cách nêm nếm đi ạ."
Mẹ Cao nhìn cảnh đó thì cười khúc khích, vừa cắt hành vừa trêu:
— "Có lòng thì mẹ chỉ. Con lấy muỗng nêm chút muối, rồi thêm ít gừng thái chỉ cho ấm bụng."
Anh răm rắp làm theo, tay vẫn run run sợ lỡ tay cho quá mặn. Làm xong lại quay sang hỏi lia lịa:
— "Mẹ ơi, Shasha có ăn được nhiều không? Dạo này cô ấy gầy đi thì phải... Có cần nấu thêm gì nữa không ạ? Hay để con mai mua thêm cá hồi, sữa bầu, trái cây..."
Mẹ Nhậm nghe vậy thì bật cười, tay vỗ nhẹ lên vai con trai:
— "Con bé mà biết con lo thế này chắc vừa cảm động vừa buồn cười. Từ giờ chịu khó nghe mẹ, chăm nó ăn uống cho đều đặn là ổn. Còn chuyện cá hồi hay sữa bầu thì mai mẹ đi mua cùng con."
Anh gật đầu lia lịa, mắt sáng rực như học trò nhỏ vừa ghi nhớ bài giảng. Đến khi cháo bắt đầu sôi lục bục, mùi thơm lan tỏa, Sở Khâm lập tức múc thử một thìa, thổi phù phù rồi nếm. Mùi vị hơi nhạt nhưng dịu, anh thở phào:
— "Ừm, vậy mới hợp cho Shasha. Mẹ để con bưng lên cho vợ nhé."
Anh nhanh tay bưng tô cháo, nhưng lại sợ nóng sợ đổ, cứ nâng niu như ôm báu vật. Hai mẹ nhìn nhau bật cười, mẹ Cao lắc đầu:
— "Thằng này đúng là... chưa gì đã quý vợ như trứng mỏng, không biết mai mốt có còn để chúng ta nựng cháu không nữa."
Anh nghe loáng thoáng, mặt đỏ lựng nhưng vẫn cười, bưng tô cháo cẩn thận bước nhanh lên phòng.
Anh bưng tô cháo nóng hổi lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Shasha vẫn nằm cuộn tròn dưới chăn, đôi mắt nhắm hờ, dáng vẻ mệt mỏi. Anh đặt tô cháo xuống bàn, bước lại ngồi xuống mép giường, bàn tay to khẽ vuốt dọc sống lưng cô.
— "Vợ ơi, dậy ăn chút cháo nhé... để bụng đói anh lo lắm." – giọng anh mềm như nước, từng chữ đều là dỗ dành.
Shasha khẽ rên nho nhỏ, chôn mặt vào gối:
— "Em mệt, không muốn ăn..."
Anh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cô, vừa vỗ nhẹ lưng vừa năn nỉ:
— "Anh biết em mệt, nhưng ăn một ít thôi, không thì con trong bụng sẽ đói mất. Em không thương anh thì cũng thương con nhé... Ngoan nào, một tí thôi, anh đút cho em nhé."
Nghe đến hai chữ "con trong bụng", Shasha mở mắt, đôi mi dài khẽ run run. Cô ngước nhìn gương mặt lo lắng của anh, rồi chậm rãi gật đầu.
Anh mừng rỡ, lập tức bưng tô cháo lên, thổi phù phù từng muỗng rồi đưa sát môi cô:
— "Nào, há miệng ra... A~"
Cô bật cười khe khẽ trước vẻ nghiêm túc của anh, rồi ngoan ngoãn ăn một thìa. Anh dán mắt vào cô, chờ cô nuốt xong mới nhẹ nhõm thở ra, lại cẩn thận xúc thêm muỗng khác.
— "Cháo hơi nhạt, nhưng tốt cho em, dễ tiêu nữa. Ăn xong anh sẽ pha nước ấm cho em uống nhé."
Cô vừa ăn vừa lắc đầu, giọng nhỏ xíu:
— "Anh lo lắng như ông cụ non vậy..."
Anh cười, hôn chụt lên trán cô một cái:
— "Ừ, anh đúng là ông cụ non của em. Miễn sao vợ và con khỏe, anh làm cụ non suốt đời cũng chịu."
Từng thìa cháo ấm nóng cứ thế trôi xuống bụng. Đến khi cô ăn được nửa tô thì khẽ lắc đầu, anh không ép nữa, chỉ cười xoa đầu:
— "Giỏi lắm, vợ anh ngoan quá. Ăn được thế này là anh yên tâm rồi."
Anh đặt tô xuống bàn, rót sẵn cốc nước ấm đưa cho cô súc miệng, rồi dịu dàng kéo cô vào lòng, bàn tay vuốt nhè nhẹ lên lưng.
— "Em nghỉ thêm chút nữa đi, mọi việc đã có anh lo. Em chỉ cần yên tâm dưỡng thai, còn lại để chồng lo hết."
Shasha tựa đầu vào vai anh, nghe nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực, trong lòng vừa buồn cười vừa ấm áp, khẽ thì thầm:
— "Anh mà cứ chăm em kiểu này chắc em hư mất thôi."
Anh ôm siết hơn, cười khẽ bên tai cô:
— "Hư cũng được, vợ anh mà. Anh nuông chiều cả đời."
Tay anh khẽ vuốt mái tóc mềm, ngón tay lướt chậm rãi như muốn xoa dịu cả mệt mỏi trong cô.
"Ăn xong rồi, nằm thế này thoải mái không shasha?" – anh hỏi khẽ.
"Ừm... thoải mái. Ở trong vòng tay anh lúc nào em cũng thấy yên tâm." – Shasha lí nhí đáp.
Anh bật cười khe khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:
"Nói thế rồi lát bỏ anh ra thì sao?"
Cô nhắm mắt, vờ như không nghe, chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh. Một lúc sau, Shasha khẽ thì thầm:
"Này, anh... em vẫn thấy kỳ lạ lắm. Mới hôm trước mình còn như bình thường, vậy mà giờ... đã thành ba mẹ rồi."
Anh nghe thế, trái tim run lên một nhịp, siết chặt vòng tay hơn:
"Ừ... anh cũng thế. Cảm giác vừa mừng vừa lo. Nhưng mà anh hứa, em không phải sợ gì cả. Có anh rồi, có cả ông bà nữa. Em chỉ cần khỏe mạnh thôi, được không?"
Shasha im lặng một lúc, rồi ngẩng mặt nhìn anh, mỉm cười:
"Anh đúng là lúc nào cũng lo cho em nhiều hơn lo cho mình."
Anh chép miệng, cố pha trò:
"Thì anh sắp thành ba trẻ con rồi mà. Lo cho vợ, lo cho con là chuyện đương nhiên."
Cô khẽ cười, bàn tay nhỏ đặt lên bụng, ngón tay vẽ những vòng tròn vô thức. Anh nhìn theo, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Em nghĩ con sẽ giống ai nhỉ?" – Shasha hỏi nhỏ.
"Giống anh chứ còn ai nữa. Đẹp trai, cao ráo, thông minh..." – anh đáp ngay.
Cô búng nhẹ vào ngực anh:
"Tự tin quá ha. Em lại muốn con giống em, dễ thương với ngoan ngoãn thôi."
Anh ôm cô chặt hơn, giọng khàn đi vì xúc động:
"Giống ai cũng được... miễn là con và em khoẻ mạnh là được."
Trong căn phòng ấm áp, hai người nằm thủ thỉ chuyện con cái, chuyện ngày mai, vừa nói vừa cười, rồi lại rơi vào im lặng dịu dàng. Ngoài kia trời đã bắt đầu tối, nhưng trong lòng cả hai lại sáng rực một niềm hạnh phúc khó nói thành lời.
Những ngày sau đó trôi qua trong êm đềm. Shasha ở lại nhà bố mẹ, được hai mẹ thay nhau chăm sóc từng chút một. Sáng nào mẹ Vương cũng ghé sang mang ít rau củ tươi từ vườn, còn mẹ Nhậm thì cẩn thận nấu từng bữa ăn, dặn dò con gái phải ăn thêm, phải nghỉ ngơi nhiều.
Shasha vốn chưa quen với việc mình bầu bì, đôi khi hơi nhõng nhẽo, lúc lại ngại phiền mọi người. Nhưng cả hai bà mẹ đều yêu thương, coi cô như bảo vật, chỉ cần cô cười là cả nhà cũng vui lây.
Còn Vương Sở Khâm thì vẫn đi làm như thường, nhưng tâm trí chẳng lúc nào rời khỏi vợ. Mới sáng rời nhà, đến giữa buổi anh đã gọi điện về:
"Vợ ơi, em ăn sáng chưa? Có thấy mệt không?"
"Rồi rồi, em ăn rồi mà, anh yên tâm đi làm đi." – Shasha đáp, giọng vừa buồn cười vừa bất lực vì sự lo lắng thái quá của chồng.
Buổi trưa xong việc, anh lại tranh thủ gọi:
"Em đang làm gì thế?"
"Em đang ngồi nói chuyện với mẹ đây, không sao cả."
"Ừ... anh chỉ hỏi vậy thôi. Thấy nhớ em quá."
Mẹ Nhậm ngồi bên cạnh nghe cũng phải bật cười:
"Sắp làm ba rồi mà cứ như đứa trẻ, đi làm cũng không yên nổi."
Anh đỏ mặt gãi đầu:
"Con chỉ muốn chắc chắn Shasha ổn thôi mà."
Cứ thế, ngày nào cũng vậy, giữa bộn bề công việc, anh luôn dành thời gian để gọi về, hỏi han vợ từng chút. Còn tối đến, vừa bước chân qua cửa, việc đầu tiên anh làm không phải thay đồ hay ăn uống, mà là chạy ngay vào phòng, ôm lấy Shasha, kiểm tra xem cô hôm nay có khỏe không, có buồn nôn, có mệt mỏi hay thèm ăn gì lạ không.
Đến tháng thứ năm, bụng Shasha đã nhô rõ ràng, dáng đi cũng bắt đầu chậm chạp hơn trước. Cô vốn nhỏ nhắn, giờ mang thai lại càng nặng nề, đi vài bước thôi cũng phải có người đỡ. Hai mẹ thay nhau chăm sóc. Nhưng điều khiến cả nhà vừa thương vừa buồn cười chính là tình trạng... nghén chồng.
Cứ hễ Vương Sở Khâm lại gần, Shasha liền ôm bụng, mặt mày xanh xao, y như thể chỉ cần ngửi thấy hơi thở của chồng thôi cũng đủ buồn nôn. Anh khổ sở vô cùng, nhìn vợ thì thương, nhưng bản thân cũng chẳng biết phải làm sao.
Một buổi tối, sau khi đi làm về, vừa bước vào cửa, Sở Khâm hớn hở chạy lên phòng:
"Vợ ơi, anh về rồi đây! Hôm nay em có khỏe hơn không? Có ăn uống đầy đủ không?"
Anh chưa kịp ngồi xuống cạnh cô thì Shasha đã nhăn mặt, vội vàng che miệng:
"Anh... anh đừng lại gần, em thấy buồn nôn quá..."
Sở Khâm đứng sững, hai tay lóng ngóng, ánh mắt rầu rĩ như cún con bị bỏ rơi:
"Anh làm gì đâu... anh chỉ muốn ôm em một cái thôi mà..."
Shasha thấy vậy cũng áy náy, cố gượng cười:
"Em biết... em thương anh lắm... nhưng mà em không kiểm soát được, hễ anh đến gần là em khó chịu. Em cũng mệt mỏi lắm chứ đâu có muốn thế đâu."
Nghe vợ nói mà tim anh nhói một cái, vừa thương vừa tủi. Anh ngồi xuống mép giường, cố giữ khoảng cách, giọng khẽ run:
" Ngày nào anh cũng mong về sớm để được ôm em, hôn em. Vậy mà giờ em còn chưa kịp chạm vào anh đã... buồn nôn. Anh giống như kẻ bị ghét bỏ ấy."
Shasha liếc nhìn chồng, thấy đôi mắt anh đỏ hoe mà vừa buồn cười vừa thương:
"Ngốc à, em đâu có ghét bỏ gì anh. Chỉ là do em đang mang thai thôi. Cơ thể em thay đổi, phản ứng lung tung hết. Anh chịu khó nhịn giúp em một thời gian nhé."
Lúc đó, mẹ Nhậm bưng canh gà hầm vào, nghe thấy thì bật cười:
"Sở Khâm, con trai mẹ lớn từng này rồi mà còn tủi thân với cả bà bầu nữa à? Phụ nữ mang thai cực khổ, cơ thể thay đổi, con phải nhịn và thông cảm chứ."
Anh lập tức quay sang mẹ, giọng như trẻ con bị oan:
"Nhưng mẹ ơi, con chỉ muốn ôm vợ thôi, có gì to tát đâu. Bây giờ vợ con nhìn thấy con là xanh mặt, còn nôn nữa!"
Mẹ Nhậm liếc mắt một cái:
"Tại con suốt ngày bám vợ con nên nó nghén luôn con đó! Chắc một thời gian nữa là ổn thôi mà"
Cả phòng cười ồ lên. Sở Thành từ ngoài đi vào cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc:
"Anh hai à, thôi ráng nhịn đi. Người ta bảo, ba tháng đầu kiêng, ba tháng giữa thì nghén, coi như cả nửa năm anh chỉ được... nhìn thôi! Cố gắng đi, cháu trai cháu gái chào đời rồi muốn ôm chị Shasha cả đời cũng được."
Sở Khâm lườm em trai một cái, nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào. Anh quay về phía Shasha, giọng nghẹn ngào:
"Thôi được rồi... chỉ cần em khỏe, con khỏe là anh chịu đựng được hết. Nhưng Shasha này, nhớ là em không được bỏ anh ra khỏi lòng đấy nhé. Anh có buồn mấy cũng chỉ cần nghe em nói một câu thương anh là đủ rồi."
Shasha đưa tay ra, nắm lấy tay chồng, siết nhẹ:
"Em thương anh nhiều lắm. Chỉ là bây giờ em bất lực thôi. Chịu khó nhé chồng, vài tháng nữa mọi thứ sẽ ổn lại."
Đêm xuống, cả nhà đã ngủ yên. Trong phòng, Shasha nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, gương mặt an tĩnh. Vương Sở Khâm nằm bên cạnh nhưng lại quay lưng về phía cô, không dám động vào. Từ ngày Shasha nghén chồng, anh gần như mất luôn đặc quyền ôm vợ khi ngủ. Chỉ cần anh đưa mặt lại gần thôi, cô đã xanh xao khó chịu.
Anh nằm lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Tấm lưng rộng ban đầu căng cứng, sau lại khom xuống, như chứa đầy tủi thân. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mặt, cố kìm sự khát khao được ôm ấp người con gái mình yêu nhất.
Một lúc sau, anh rón rén xoay người, nhưng không dám đưa mặt lại gần Shasha, chỉ khẽ vươn tay đặt nhẹ lên bụng cô. Bàn tay to lớn xoa xoa rất cẩn thận, từng chút từng chút, như sợ làm cô thức giấc.
Bất ngờ, dưới lòng bàn tay, một cú đạp nhỏ xíu truyền lên. Anh giật mình, mắt sáng hẳn, trái tim run rẩy. Anh vội khẽ thì thầm, giọng run như sắp khóc:
"Con ơi... ba đây. Con có nghe ba không? Ba nhớ con lắm..."
Anh cúi xuống gần, nhưng không dám chạm vào mặt vợ, chỉ thì thầm nơi bụng:
"Ba xin lỗi nhé... mấy hôm nay mẹ con không cho ba lại gần, ba biết mẹ con mệt, nhưng ba vẫn buồn lắm... Thôi thì con ở trong đó nhớ ngoan, đừng làm mẹ mệt thêm nữa, để mẹ bớt khó chịu thì ba mới được ôm hai mẹ con nhé."
Anh nói xong, lại thấy một cú đạp nữa như hồi đáp. Sở Khâm bật cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Anh tiếp tục xoa xoa bụng Shasha, miệng thì thầm:
"Ừ, ba biết rồi. Con thương mẹ thì ba cũng phải thương mẹ. Thôi, ba chịu khó chờ nhé, chỉ cần có con với mẹ, ba đợi thế nào cũng được."
Shasha lúc đó nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được hơi ấm bàn tay anh trên bụng, mơ hồ nghe tiếng thì thầm khe khẽ. Cô không mở mắt, chỉ khẽ cong khóe môi, trong lòng vừa thương vừa xót.
Còn Sở Khâm, anh nằm im suốt cả đêm, không dám ôm, chỉ để bàn tay trên bụng vợ. Như thể bàn tay ấy chính là sợi dây duy nhất nối anh với Shasha trong những tháng ngày "bị ghét bỏ" này.
Một thời gian sau cuộc sống trở lại quỹ đạo cũ, shasha đã hết nghen chồng, Sở khâm tự do ôm ấp vợ và con trong vui sướng nhưng thay vào đó lại 1 nõi lo khác dấy lên.
Đêm hôm đó, trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người, Vương Sở Khâm vòng tay ôm chặt lấy Shasha và cái bụng nhỏ nhô lên rõ ràng. Cảm giác được ôm trọn cả vợ lẫn con trong lòng khiến anh hạnh phúc đến mức chỉ muốn giữ mãi giây phút này.
Shasha đang nằm yên bỗng xoay người lại, đôi mắt mở to long lanh trong bóng tối, nháy nháy đầy tinh nghịch:
– Anh ơi... em muốn!
Nói rồi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ luồn vào trong áo anh, những ngón tay mát lạnh chậm rãi di chuyển xuống khiến Sở Khâm giật mình cứng người, tim đập dồn dập. Anh vội bắt lấy bàn tay cô, thì thầm khàn khàn:
– Vợ ơi, không được đâu... bác sĩ dặn phải kiềm chế mà!
Shasha chu môi phản bác, giọng nũng nịu:
– Đấy là ba tháng đầu thôi. Giờ qua rồi, hết phải kiềm chế rồi mà. Chẳng lẽ anh không muốn à?
Nghe thế, Sở Khâm vừa buồn cười vừa bất lực. Anh hôn lên trán cô, dịu giọng dỗ dành:
– Muốn chứ... sao lại không. Nhưng giờ cũng chưa được, ảnh hưởng đến em với con đấy. Dù gì cũng phải phòng ngừa mà, em ráng nhịn được không?
Cô lắc đầu quầy quậy, ánh mắt long lanh như sắp ứa nước:
– Nhưng mà em khó chịu lắm... anh không thương em sao?
Trái tim Sở Khâm mềm nhũn trong phút chốc. Anh thở dài, bàn tay to lớn vuốt ve má cô, bất lực nhìn dáng vẻ nũng nịu ấy. Cô đúng là khắc tinh đời anh – vừa đáng yêu, vừa khiến anh chẳng còn nguyên tắc nào giữ được.
Sở Khâm nghe cô nói mà tim như tan chảy. Anh vốn định nghiêm khắc giữ nguyên tắc, vậy mà chỉ cần một cái chu môi, một câu "anh không thương em sao?" là tất cả lý trí đều tan biến.
Anh khẽ hôn lên môi cô, hơi thở nóng dần, nhưng bàn tay lại vòng qua lưng điều chỉnh tư thế cho Shasha nằm thoải mái hơn. Anh nhẹ nhàng thì thầm, giọng trầm ấm xen lẫn lo lắng:
– Nhưng vợ phải hứa với anh... nếu thấy mệt hay khó chịu thì nói ngay, được không?
Shasha chỉ mỉm cười đáp lại bằng cái gật đầu, đôi mắt long lanh như chứa cả sự tin tưởng dành cho anh.
Anh kéo gối chèn dưới lưng cô, cẩn thận từng chút một như thể cô là bảo vật mong manh. Mọi cử động của anh đều nhẹ nhàng, ân cần. Bàn tay to lớn trượt trên làn da cô nhưng lại kiềm chế sức mạnh, tất cả đều hướng đến việc làm cô thoải mái nhất.
Cô khẽ cười, thì thầm trêu:
– Sao anh cẩn thận thế... em không phải thủy tinh đâu.
Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm đầy yêu thương:
– Với anh, em còn quý hơn thủy tinh nhiều.
Cả căn phòng chìm trong hơi thở ấm nóng, nhưng xen giữa sự khát khao lại là từng lớp dịu dàng bao bọc. Anh không chỉ chiều theo mong muốn của cô, mà còn dùng tất cả sự quan tâm để chắc chắn rằng người con gái anh yêu và đứa bé trong bụng sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Sau tất cả, Shasha mệt lử, gò má ửng hồng, hơi thở vẫn còn gấp. Cô vừa định xoay người thì đã bị Sở Khâm ngăn lại, giọng anh khàn khàn nhưng lại chan chứa yêu thương:
– Đừng động, để anh lo cho.
Anh đứng dậy, lấy khăn ấm rồi kiên nhẫn lau từng chút trên người cô, tỉ mỉ như thể sợ cô bị lạnh. Lau xong, anh cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cô, chỉnh lại gối để nâng lưng và bụng cho cô dễ thở. Mãi đến khi thấy cô nằm yên, vẻ mặt thư giãn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Sở Khâm chui vào giường, vòng tay ôm trọn lấy Shasha và bụng nhỏ. Anh rúc mặt vào cổ cô, khẽ thì thầm, giọng mơ hồ xen lẫn ngọt ngào:
– Vợ giỏi lắm... ngủ đi. Có anh ở đây rồi.
Shasha mỉm cười mệt mỏi nhưng đầy hạnh phúc, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên mu bàn tay anh. Trong hơi ấm dịu dàng ấy, cô chìm dần vào giấc ngủ, còn anh thì cứ thế ôm trọn cả thế giới của mình trong vòng tay, mắt khẽ nhắm lại nhưng trái tim vẫn rộn ràng.
Nửa đêm, Sở Khâm nằm ôm vợ mà mắt vẫn mở thao láo. Shasha ngủ say, hơi thở đều đều, mái tóc rơi lòa xòa trên gối. Anh nhìn một lúc, tim lại ngứa ngáy, cái tật xấu chẳng bỏ được – chỉ muốn chạm, muốn hôn, muốn nghịch vợ thêm chút nữa.
Anh khẽ cúi xuống, môi mải miết lướt từ trán, xuống chóp mũi, rồi dừng lại ở vành tai. Một nụ hôn khẽ, rồi lại thêm một cái cắn nhẹ. Shasha nhíu mày trong mơ, khẽ trở mình nhưng vẫn chưa tỉnh.
Không dừng lại được, bàn tay to lớn của anh bắt đầu vuốt ve dọc cánh tay cô, rồi lần mò xuống bụng nhỏ, vừa chạm vừa mỉm cười ngốc nghếch như trẻ con có món đồ chơi mới. Anh ghé môi thì thầm:
– Vợ với con ngủ ngon quá... nhưng anh buồn tay buồn miệng lắm...
Lời chưa dứt, Shasha khẽ cựa mình, mí mắt run run rồi mở ra, bắt gặp gương mặt anh đang kề sát. Giọng cô khàn khàn, còn chưa tỉnh hẳn:
– Anh lại nghịch gì đấy... để em ngủ đi...
Sở Khâm cười xấu hổ, ôm cô chặt hơn, cố nịnh:
– Anh nghịch chút thôi mà. Không chịu được, em dễ thương quá...
Shasha thở dài bất lực, đẩy nhẹ ngực anh:
– Thật là... lớn đầu rồi mà cứ như con nít...
Cô vừa định quay lưng lại thì anh đã chặn lại, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi, giọng thì thầm như dỗi hờn:
– Ừ thì anh là con nít... con nít chỉ muốn bám vợ thôi.
Shasha lườm anh một cái, nhưng gương mặt lại đỏ lên. Cuối cùng cô chỉ có thể thở dài, để mặc anh ôm siết, hôn hít đủ kiểu rồi mới chịu ngoan ngoãn nằm yên.
Những ngày tháng thứ tám, bụng Shasha đã lớn đến mức đi lại chậm chạp, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Chỉ cần vài bước cầu thang hay cúi người thôi là cô đã phải dừng lại vịn tay vào tường thở dốc.
Một hôm, anh vừa về tới nhà thì thấy hai mẹ – đang dìu Shasha từ phòng sách ra. Cô cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe, tay ôm bụng như tự trấn an. Mẹ anh vừa thở dài vừa khẽ nói:
– Con bé mấy hôm nay tính thất thường lắm, đi lại thì khó khăn. Nó tủi thân rồi lại khóc...
Sở Khâm nghe mà tim thắt lại. Anh vội chạy tới, đỡ lấy Shasha từ tay hai mẹ. Cô ngẩng lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng, giọng run run:
– Em... vô dụng quá... cái gì cũng phải nhờ mẹ với anh... ngay cả tự mình cũng không làm nổi...
Anh nghe mà đau xót, vừa bực vừa thương. Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm nhưng ấm:
– Vợ ơi, em nói gì vậy? Em đang mang cả sinh mạng con chúng ta trong người, em đã vất vả nhất rồi. Em không vô dụng chút nào cả, mọi người giúp em là vì yêu thương em thôi không phải gánh nặng đâu vợ à"
Shasha mím môi, nước mắt rơi ra như trẻ con. Anh kéo cô vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng cô như dỗ một đứa nhỏ:
– Đừng khóc. Từ giờ có chuyện gì mệt cũng nói anh, đừng cố một mình. Có phải anh hay về muộn nên em tủi thân không?"
Cô úp mặt vào ngực anh, nghẹn ngào:
– Nhưng em thấy em chỉ toàn làm gánh nặng cho anh thôi...
– Ngốc ạ. Gánh nặng gì chứ? Em với con là cả thế giới của anh. Anh phải cám ơn vì có hai mẹ chăm em, anh mới yên tâm mà đi làm. Nhưng anh sẽ làm việc ở nhà để được gần em hơn nhé!
Anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi hôn từng giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi.
– Nhìn anh này. Em có thể yếu đuối, có thể nhõng nhẽo, nhưng đừng nghĩ mình vô dụng. Em là người anh thương nhất, là mẹ của con anh. Đó là điều tuyệt vời nhất rồi.
Shasha nghe những lời ấy, nước mắt vẫn còn nhưng khóe môi khẽ cong lên. Cô dựa đầu vào vai anh, cảm giác nỗi tủi thân tan dần, chỉ còn lại vòng tay chắc chắn và giọng nói ấm áp của anh.
Những ngày Shasha gần sinh, ngoài thời gian ở bên vợ, Sở Khâm lại tất bật với một "dự án" lớn khác – căn hộ mới của hai người. Thật ra, đó vốn là món quà anh định dành cho Shasha sau đám cưới: một căn hộ hai tầng rộng rãi, sáng sủa, vừa đủ ấm cúng nhưng vẫn tiện nghi hiện đại. Nhưng bây giờ, khi cô đang mang thai, anh quyết định phải hoàn thiện nó ngay, để sau khi cô sinh xong cả nhà có thể về ở luôn.
Anh dồn hết tâm huyết vào việc này, cẩn thận đến từng chi tiết. Từ việc chọn giường nệm mềm để Shasha nằm thoải mái, đến những chiếc ghế bành rộng đặt ở ban công để cô có thể ngồi đọc sách phơi nắng. Phòng khách được bày biện gọn gàng, logic nhưng vẫn ấm áp, với tông màu dịu nhẹ mà anh biết cô sẽ thích.
Đặc biệt, phòng của em bé được anh chuẩn bị từ sớm: tường sơn màu pastel êm mắt, cũi nhỏ đặt sát giường của hai vợ chồng để tiện chăm sóc. Quần áo sơ sinh, khăn tã, bình sữa, tất cả đều được anh sắp xếp ngay ngắn trong tủ. Góc phòng còn có chiếc ghế bập bênh – nơi anh hình dung Shasha sẽ ngồi ôm con, còn anh đứng bên cạnh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc cô.
Anh không tiếc công, cũng chẳng tiếc tiền. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này Shasha bế con trong căn nhà này, còn anh ôm cả hai vào lòng, là mọi mệt mỏi đều tan biến.
Một hôm, đưa cô đến xem nhà mới, Shasha đi từng vòng, mắt long lanh rưng rưng. Cô vừa chạm vào thành cũi, vừa quay sang nhìn anh:
– Anh chuẩn bị... kỹ thế này từ bao giờ vậy?
Sở Khâm chỉ cười, mắt ánh lên niềm vui khó giấu:
– Từ lúc biết mình sắp làm bố. Anh muốn khi em và con trở về, tất cả đã sẵn sàng rồi.
Anh siết tay cô, giọng trầm ấm:
– Đây sẽ là nhà của chúng ta. Không chỉ là nơi ở... mà là nơi em và con được hạnh phúc, được che chở.
Shasha ngả đầu vào vai anh, khóe môi mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ sự bình yên mà mình luôn mong chờ – một gia đình nhỏ, và người đàn ông ngốc nghếch nhưng hết mực chu toàn bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip