Chap 1: Ta đang ở đâu đây?

Chiếc xe đang chạy trên đường đột nhiên mất phương hướng đâm vào vách núi. Bên trong xe, người ngồi sau đang cặm cụi ngấu nghiến chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi không hề phòng bị, đầu anh ta đập mạnh vào ghế trước rồi bất tỉnh.

Bệnh viện Thượng Hải hôm đó một phen náo động. Người được đưa đến là Tư lệnh Tịch, nghe đến ai cũng kính nể vài phần. Ca cấp cứu thành công. Anh ta đầu băng bó được đưa về phòng bệnh.

Một ngày một đêm....người đàn ông nằm trên giường có dấu hiệu tỉnh lại

- Người đâu...nước!

- Duy An! Con tỉnh rồi! Bác sĩ!

Tịch Duy An từ từ mở mắt, anh ta bật ngồi dậy nhìn xung quanh với ánh mắt hốt hoảng

- Các ngươi là ai? Trẫm đang ở đâu? Người đâu!

- Duy An! Con nói gì vậy?

- Lý Ngọc đâu? Lý Ngọc!

Mọi người ở đó đều không hiểu Tịch Duy An nói gì. Bác sĩ đến cũng chẳng thể khám được với sự vùng vẫy của anh ta. Y tá đành phải tiêm thuốc an thần cho Tịch Duy An. Thuốc từ từ ngấm vào, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, trí óc người đàn ông như lại tỉnh táo đến lạ.

"Trẫm đang ở Trường xuân cung sao bây giờ lại ở đây? Trẫm nhớ hoàng hậu của trẫm. Dung Âm....Hôm nay mừng thọ trẫm, người người đều chúc trẫm vạn thọ vô cương. Nực cười! Vạn thọ để làm gì khi không có nàng bên cạnh. Trẫm ghét nhìn thấy bộ mặt giả tạo của bọn họ nên một mình ngồi giữa Trường Xuân Cung lạnh lẽo. Trẫm nhớ nàng, Dung Âm của trẫm.....Trẫm muốn gặp nàng!"

Tịch Duy An tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa khẳng định đây không phải là Trường Xuân Cung. Người nằm trên giường đích thị là Hoằng Lịch. Đầu óc hắn ta đau nhói. Sau cơn mê dường như hắn cũng tiếp nhận được phần nào thông tin tưởng như không có thật trên đời này rồi. Hoằng Lịch bây giờ là Tịch Duy An- một Tư lệnh ngang tàn thô lỗ.

- Ta được sống lại với một thân phận khác sao? Tại nơi này ta có thể tìm được Dung Âm của ta không?

- Tư lệnh, người tỉnh rồi!

- Ừm! Ngươi cũng dễ nhìn hơn cái tên Lý Ngọc

Tịch Duy An điềm tĩnh uống nước không để ý đến khuôn mặt đang ngơ ra của Lã phó quan. Hắn chẳng biết Lý Ngọc là tên nào mà từ khi tỉnh dậy Tịch Duy An cứ nhắc đến. Phận làm lính đâu dám hé răng. Lã phó quan lén lau mồ hôi trên trán thầm nghĩ Tư lệnh của hắn bị thương ở đầu nên có vẫn đề rồi, đành chịu đựng một thời gian vậy.

Dù chưa quen nhưng Hoằng Lịch cũng đã phần nào thích nghi được và sống với thân phận Tịch Duy An. Hắn bắt đầu cảm thấy thú vị khi không phải sống theo quy tắc trong cung, lúc nào cũng kẻ hầu người hạ bám theo đuôi đến khó chịu.

Từ sau khi trở về từ cõi chết, ông bà Tịch đẩy nhanh việc tìm cho con trai mình một người vợ. Với địa vị của hắn hiện tại, chỉ cần gật đầu thì cả khối thiếu nữ ở đất Thượng Hải xếp hàng tha hồ lựa chọn. Mỗi ngày ông bà Tịch nhận không ít ảnh từ thiếu nữ khuê các, con nhà nho giáo đến cả tiểu thư nhà thương gia lớn nhỏ. Ấy vậy mà Tịch Duy An chẳng tèm liếc mắt đến một cái. Hắn ta lấy lý do công vụ mà trốn tránh. Một kiếp sống với tranh đấu hậu cung đối với hắn đã quá đủ rồi, hắn không muốn dính dáng đến nữ nhân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip