Chap 11: Ngụy Anh Lạc cũng ở đây sao?

- Không được gọi anh là ngài Tư lệnh nữa!

Chung Linh bất ngờ nhìn vào đôi mắt mong chờ của Tịch Duy An rồi quay mặt đi

- Vậy thì không được cho lắm….phép tắc…

Tịch Duy An liền sụp đôi mắt xuống ngồi tựa lưng về phía sau. Tại sao dù là Dung Âm hay Dịch Chung Linh nàng đều để lễ nghi phép tắc trói buộc mình như vậy. Càng nhìn Chung Linh lúc này, Tịch Duy An (Hoằng Lịch) lại càng nhớ về Dung Âm của hắn. Người con gái này chính là Dung Âm, chỉ khác tên khác họ. Nàng không hề thay đổi.

Tịch Duy An thở dài nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại để “đàm phán” với cô. Một lúc sau, không dùng mềm được hắn đành phải đe dọa cô khiến cho cô gật đầu đồng ý

- Vậy tôi phải gọi ngài như thế nào?

- Gọi là Tịch Duy An…à không….gọi là anh hay Duy An cũng được.

Ánh mắt Tịch Duy An sáng rực. Đôi môi nhanh nhảu trả lời, chỉ là hắn nuốt trọn hai chữ “chồng yêu” mà hắn muốn nghe nhất. Tịch Duy An đã được qua một lớp “huấn luyện” của Lã phó quan nên lần này mọi thứ đều thận trọng hơn và từ từ tiếp cận. Hắn không muốn làm cô sợ chạy mất bỏ hắn lại một lần nào nữa.

Dịch Chung Linh nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn đồng hồ cũng gần giờ cơm trưa, việc thỏa thuận cũng xong nên cô đứng dậy ra về. Tịch Duy An không nhanh không chậm tiễn cô ra ngoài. Chiếc ô tô đã đợi sẵn dưới đường. Lã phó quan thấy hai người bước ra liền rời tay lái để mở cửa xe. Chung Linh cũng không từ chối. Cô để anh đưa mình về nhà.

- Cảm ơn anh!

Tịch Duy An quay sang nhìn cô bằng ánh mắt không hiểu gì. Chẳng phải lúc nãy đã cảm ơn rồi sao?

- Cảm ơn anh hôm đó đã đưa tôi đến bệnh viện

Chung Linh nhớ. Cô nhớ rất rõ cảm giác lúc đó tựa mình vào lòng hắn. Lúc này ngồi bên cạnh hắn, cô lại thấy một cảm giác quen thuộc. Cô chỉ là một người bình thường, còn hắn là Tư lệnh tốt nhất vẫn là giữ đúng lễ nghĩa cho phải phép nên cả chuyến xe ngoài câu cảm ơn cô cũng chẳng nói gì thêm.

Còn Tịch Duy An, ngồi bên cạnh cô hắn chỉ muốn nắm tay, ôm lấy cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Đôi mắt sáng long lanh năm đó hắn vẫn nhớ rất rõ. Hắn muốn nhìn, nhìn thật lâu nhưng cũng chỉ dám thỉnh thoảng lén đưa mắt qua mà thôi.

Chiếc xe chầm chậm cuối cùng cũng đến dinh thự họ Dịch. Chung Linh im lặng một lúc, vừa xuống xe cô mới mở lời mời Tịch Duy An và Lã phó quan vào nhà. Vừa đến cửa, Dịch Chung Ngọc đã đợi sẵn ở đó, đứng bên cạnh là Ngữ Lan đang khoanh tay cuối đầu. Thấy bóng dáng Chung Linh, Chung Ngọc liền cho Chung Linh một tràn lý lẽ

- Chị cả, chị đi gặp Uông Kiếm Trì phải không? Chị không phải chối, nếu không phải em bắt gặp gặp Ngữ Lan một mình trên phố làm sao biết được. Em đã nói là chị không được gặp rồi mà. Lỡ hắn ta làm gì chị rồi sao?

- Chung Ngọc! Chị đang đứng lành lặn trước mặt em đây. Nhà có khách, có gì nói sau đi.

Lúc này Chung Ngọc mới để ý thấy dáng người cao to đứng phía sau. Chẳng hiểu như thế nào nhưng nhìn gương mặt này cô chẳng ưa chút nào. Chung Linh kêu Ngữ Lan lên thư phòng xem cha mình có nhà không, còn cô thì bước đến bàn trà chuẩn bị.

Người đàn ông lúc này không còn để ý đến lời mời của cô mà đã bị cô gái vừa gọi cô là chị thu hút. Sao lần trước hắn ta không nhìn ra cơ chứ.

- Ngụy Anh Lạc?

Tịch Duy An nhíu mày tiến đến gần hơn nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt mà hắn không thể nào quên được. Không ngờ kí ức của hắn không chỉ ngoài Dung Âm mà hắn luôn mong nhớ.

“Tại sao Ngụy Anh Lạc ngươi lúc nào cũng được ở bên cạnh Dung Âm của trẫm. Em gái sao?.....ha…..Tại sao lúc nào ngươi cũng được nàng ưu ái còn trẫm bây giờ lại phải chật vật từng giây từng phút để được bên cạnh nàng như vậy? Còn dám mắng Dung Âm của trẫm sao?.....hừ…..Đợi đến khi ta cưới được nàng thì ngươi cũng không thể sống yên đâu Ngụy Anh Lạc”

Dòng Ký ức của Hoằng Lịch lúc này cũng chỉ dừng lại ở Trường Xuân Cung, nên khi nhìn thấy người ngày đêm bên cạnh được hoàng hậu của hắn che chở thì không khỏi sinh lòng đố kị.

Còn Chung Ngọc cũng đáp lại Tịch Duy An bằng đôi mắt đầy tia lửa. Tư lệnh gì chứ cô không cần biết. Lúc hắn nhìn chị cả thì trong lòng cô đã xác định tên này có ý đồ với chị mình rồi. Chẳng tốt lành gì. Tiếng “hừ” lạnh của Tịch Duy An làm Chung Ngọc giật mình thu liễm ánh mắt của mình lại.

Dịch Hưng Hoa đang ở nhà. Nghe tin Tịch Duy An đến, ông bất ngờ rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Sống ngần ấy năm làm sao ông không nhìn ra hắn ta có ý với con gái của ông chứ. Thầm nghĩ thì nếu có Tư lệnh làm con rể thì việc làm ăn của ông không chỉ thuận lợi mà gia đình này cũng được phen nở mày nở mặt rồi. Chỉ là ông cần thêm thời gian để biết người đàn ông này tính tình ra sao, có thật sự tốt với viên trân châu của ông không.

Bữa cơm trưa nhanh chóng đã chuẩn bị xong. Chiếc bàn dài được bày biện nhiều món đặc sắc thơm ngon. Dịch Hưng Hoa ngồi ghế giữa. Tịch Duy An ngồi cánh phải đối diện Hoàng Oánh Như. Bên cạnh là Lã phó quan. Cứ ngỡ Chung Linh sẽ ngồi cạnh Hoàng Oánh Như nhưng không ngờ người ngồi vào vị trí đó lại là Chung Ngọc. Chung Linh vì sức khỏe vẫn chưa khỏi hẳn nên các món cô ăn có phần đạm bạc hơn được dọn riêng ở cạnh bên.

Tịch Duy An thầm khóc trong lòng. Nàng ngồi xa như vậy làm sao hắn có thể ngắm nhìn nàng cho thỏa thích được chứ. Mỗi lần lén đưa mắt nhìn sang Chung Linh thì lại bắt gặp ánh mắt của Chung Ngọc luôn đề phòng hắn. Không biết suốt bữa cơm Tịch Duy An đã thầm chửi bao nhiêu lần.

“ Ngụy An Lạc…..ngươi đợi đó….Dung Âm là của trẫm”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip