Chap 12: Theo đuổi
Màn đêm buông xuống. Đêm nay ánh trăng ngoài cửa sổ vừa trong vừa sáng nên Chung Linh muốn ngắm lâu thêm một chút. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua mang chút lạnh cùng mùi hoa nhài nhàn nhạt còn sót lại.
- Tiểu thư, bình hoa này sắp tàn rồi. Để em mang xuống, mai lại đổi bình khác cho cô.
Chung Linh dời mắt mình sang bình hoa bên cạnh. Cánh hoa tàn rơi trắng cả mặt bàn rồi nhưng Chung Linh chỉ cho Ngữ Lan thay nước. Phải chăng cô đang luyến tiếc mùi hoa nhài mình yêu thích hay còn lý do gì khác sao?
- Vẫn còn vài bông hoa chưa nở mà
- Tiểu thư thích hoa nhài như vậy, hay là mình trồng một vườn nhỏ dưới sân đi. Tiểu thư chỉ cần nhìn ra cửa sổ là có thể thấy.
Ngữ Lan chỉ tay ra cửa sổ hướng về phía khoảng đất trống dưới sân. Chung Linh mỉm cười rồi lắc đầu. Mùi hoa nhài không phải ai cũng thích. Cô đâu thể vì sở thích của mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người trong nhà. Thêm cả khoảng đất đó cô đã hứa sẽ trồng loài hoa Chung Tú thích rồi.
Cảm nhận được sương đêm đã thấm lạnh, Chung Linh đi vào trong để cho Ngữ Lan đóng cửa sổ lại. Ngồi xuống ghế, cô đưa tay cầm lấy ly nước dưa hấu đang uống dở thì bị Ngữ Lan chặn lại
- Tiểu thư, cậu Chung Kiệt có dặn không được cho cô uống nước dưa hấu. Hôm nay cậu mà biết em mang đến cậu la em đó. Uống nhiêu đó đủ rồi
Chung Linh nhìn Ngữ Lan bằng ánh mắt không hài lòng rồi đành để lại. Một lúc sau, Chung Linh cũng lên giường đi ngủ. Trong giấc mơ, Tịch Duy An lại xuất hiện trước sân nhà cô. Trên tay anh còn cầm theo bó hoa nhài trắng tinh nở nụ cười đầy chiều chuộng nhìn cô. Anh chạy đến với giọng ấm áp gọi nhưng dường như không phải tên cô: “Dung Âm…”
Một căn phòng khác ở nhà họ Tịch. Tịch Duy An nằm trên giường lăn qua lăn lại chẳng chịu ngủ. Tỉnh thoảng lại tự bật cười vì nhớ lại chuyện hôm nay. Sau khi từ nhà họ Dịch về, Tịch Duy An có ghé qua phòng giam gặp Uông Kiếm Trì. Hắn tự nhận mình ích kỷ, muốn biết Chung Linh với tên kia có gì với nhau mà cô lại tự mình đến xin giảm án. Vừa gặp, Tịch Duy An đã cung tay muốn đấm cho tên họ Uông kia vài phát nhưng rồi câu trả lời của hắn đã xoa dịu được Tịch Duy An.
“- Dung Âm……
Người con gái trong bộ trang phục màu tím nhạt, đầu cài hoa nhung nghe tiếng gọi liền xoay lưng lại, trên tay cầm theo cành hoa nhài vừa mới cắt mở một nụ cười mang đầy sự dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng nhún gối hành lễ. Hai từ “Hoàng thượng” nhẹ tựa cơn gió làm mát lòng người nam nhân giữa tiết trời oi bức. Chàng sải từng bước lớn để nhanh đến bên cạnh nàng nhưng thân hình nhỏ bé từ đâu chạy ra chắn lại.
– Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương đã đến giờ nghỉ ngơi. Mong Hoàng thượng lui bước.
Nói rồi cung nữ không thèm để ý đến hắn mà tự tiện đứng lên dắt hoàng hậu đi vào trong…..”
- Ngụy Anh Lạc!
Tịch Duy An la toáng lên rồi bật rồi dậy. Đặt tay lên tim hắn vẫn còn đập nhanh vì tức giận. Nhìn cảnh tượng xung quanh lúc này hắn mới nhận thức được chỉ là mơ thôi. Tiếng gõ cửa vang lên, người hầu được phép thì đi vào chuẩn bị quần áo cho Tịch Duy An.
Ăn sáng xong, Tịch Duy An chắp tay sau lưng rồi dạo một vòng nhà. Dáng vẻ này của anh làm ông bà Tịch lại lo lắng không biết có phải di chứng tai nạn lần đó vẫn chưa khỏi hay không. Một lúc lâu sau, Tịch Duy An gọi hơn nửa người hầu nam trong nhà ra cày cuốc, dọn dẹp lại hết phần sân sau nhà.
- Duy An! Con làm gì vậy? Bên kia là khu trồng rau của nhà mình, còn đằng kia toàn là cây thuốc quý của cha con!
Bà Tịch hốt hoảng bảo người làm dừng lại. Tịch Duy An thản nhiên tiếp nhận thông tin của bà rồi nhìn một vòng nữa. Cuối cùng mảnh đất nhỏ- nơi mà từ phòng anh nhìn xuống có thể thấy được là địa điểm được chọn. Người làm bắt tay vào cày cuốc một lúc sau thì từ mảnh đất trống trở thành một vườn hoa nhài. Tịch Duy An gật gù hài lòng rồi cho người làm trồng hoa nhài khắp nhà. Bà Tịch chỉ biết đứng nhìn rồi thở dài.
Nhà họ Dịch, Chung Linh đang ngồi thêu khăn thì có tiếng gõ cửa. Ngữ Lan được phép thì mang vào một bó hoa nhài mới cùng một chiếc bình nhỏ
- Tiểu thư, có người gửi hoa cho cô
- Ai vậy?
Ngữ Lan lắc đầu đặt chiếc bình lên bàn, đưa tấm thiệp cho Chung Linh rồi cầm bó hoa nhài cắm vào bình. Chung Linh dừng thêu nhận lấy tấm thiệp mở ra xem. Dòng chữ nguệch ngoạc làm cô vừa bất ngờ vừa mắc cười: “ Tặng em- Tịch Duy An”. Gấp tấm thiệp lại đặt xuống, cô cầm lấy chiếc bình nhỏ mở ra xem.
- Nước dưa hấu!- Đôi mắt Chung Linh sáng lên
- Tiểu thư, cô không được uống đâu
Ngữ Lan vừa cắm hoa xong, đặt bình hoa lên bàn trước mặt cho Chung Linh ngắm. Thấy bình nước dưa hấu, Ngữ Lan vội ngăn cản. Ôm bình nước dưa hấu trên tay, Ngữ Lan không khỏi thắc mắc
- Sao người này biết tiểu thư thích nước dưa hấu? Còn cả hoa nhài nữa. Sở thích này của tiểu thư chỉ có em với cậu U..ô..n…g. Em thật sự không đoán ra được là ai
Nghe Ngữ Lan nói, Chung Linh cũng bắt đầu nghĩ ngợi. Lúc đầu cô chỉ cho là trùng hợp nhưng đến lần thứ ba thứ tư thì không phải rồi. Cách vài ngày lại có hoa gửi cùng với nước dưa hấu.
Đến một ngày, Chung Linh ngồi bên cửa sổ nghiên cứu vài công thức nước hoa, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài. Theo thường lệ thì hôm nay sẽ có người gửi hoa cùng nước dưa hấu đến nhưng mãi tận trưa chẳng có ai cả. Tâm trạng cô có chút ủ dột. Đến cuối ngày, cô không thể đánh lừa bản thân mình được nữa. Cô đang mong chờ gì chính bản thân cô biết rõ nhưng dường như cũng chỉ là thoáng qua.
Nằm trên giường chẳng hiểu sao cô không tài nào ngủ được. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng làm trong đầu cô hiện lên hình ảnh Tịch Duy An đang đứng trước cửa nhà, trên tay còn mang theo bó hoa nhài thơm ngát mỉm cười với cô.
Bên nhà họ Tịch, vườn hoa nhài của Tịch Duy An được cử người chăm sóc đặc biệt đang đâm chồi mới. Mấy ngày bôn ba bên ngoài làm nhiệm vụ, trở về nhà việc đầu tiên của anh là đến xem vườn hoa của mình có tươi tốt không. Nhìn ngắm một lúc xong anh mới hài lòng bước vào nhà.
Nằm lăn lộn trên giường, anh nhớ cô chết đi được. Tịch Duy An chỉ mong cho trời mau sáng để chạy ngay đến nhà họ Dịch mà gặp mặt cô. Cầm chiếc đồng hồ lên ngắm nghía rồi mỉm cười. Hôm Chung Linh đến tìm anh, do chiếc đồng hồ đã cũ, khóa bị lỏng nên rơi ra mà cô chẳng hay biết. Còn anh thì nhặt được của rơi cứ xem như là tín vật định tình mà giữ lại. Tịch Duy An luôn mang nó theo bên mình, đến cả ngủ cũng cầm trên tay như báu vật.
- Chung Linh….ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip